
🐾 PHẦN 3 - PART 1 - CHƯƠNG 6: TIẾNG GỌI TỪ NHỮNG KÝ TỰ BỊ QUÊN
✦ Một buổi sáng không còn tiếng pháo
Sau trận đấu đêm qua, thành Gongmen như thở được hơi đầu tiên sau nhiều tháng.
Không còi báo động. Không lính canh. Không khói thép.
Chỉ còn ánh nắng trượt nhẹ qua các mái ngói cong, và mùi bánh nướng len qua các góc phố.
Po ngồi một mình trong góc chợ nhỏ. Trước mặt là một ông lão vịt bán mỳ – cặp mắt mờ đục nhưng vẫn nhớ rõ tên từng loại topping.
"Sư phụ Goose nói với tôi rằng tôi được ông ấy nhặt trong thùng củ cải..." – Po lẩm bẩm.
"Nhưng... giờ tôi bắt đầu nghĩ... ai đã đặt tôi vào đó?"
Ông lão không trả lời. Chỉ múc thêm một vá nước lèo, rồi khẽ nói:
"Thành này từng có những cái tên mà giờ không ai dám nhắc.
Một trong số đó là... Làng Nhân."
✦ Khải đi tìm ngọn gió ngược
Trong khi đó, Khải theo dấu bản đồ cổ tìm đến khu tầng hầm đá bị lấp bên dưới Tháp Linh Thời, nơi từng là thư viện cấp hoàng triều của Gongmen.
Cửa khóa. Không ai canh.
Bên trong: bục đá vỡ, sàn gạch bị phong kín, và những bức họa mờ như bụi ngàn năm.
Cậu dùng khí khẽ chạm vào vách, khiến bụi tan đi, lộ ra một bức phù điêu lớn.
✦ Phù điêu: "Ký Ức Loài Khác"
Trên đá, khắc hình ba sinh vật nhỏ bé đứng giữa đàn thú lớn.
Một trong ba sinh vật có tay năm ngón, không đuôi, mắt tròn.
Bên cạnh là những ký tự viết bằng ngôn ngữ không còn được giảng dạy.
Khải thì thầm:
"Ký ức loài khác..."
Bên dưới khắc:
"Trong thời kỳ chuyển giao giữa kỹ nghệ và niềm tin,
Một sinh thể không mang răng nanh, không vuốt sắc, không tốc độ,
Sẽ là chiếc cầu nối giữa trí nhớ và hiện tại.
Nếu nó còn sống, thế giới chưa mất khả năng cảm thông."
✦ Cơn chóng mặt – và hình ảnh cũ
Khải chạm tay vào bức đá.
Ngay lập tức, một luồng khí trắng bùng lên từ ngọc bội.
Cậu lảo đảo, ngã xuống nền, và trước mắt là một ký ức không phải của mình – mà là của "một người khác" từng đứng ở chính nơi này.
Một cậu bé loài người.
Tay buộc dây đỏ. Mắt đen.
Đứng cạnh một con công trẻ tuổi — chính là Shen lúc còn nhỏ.
Cả hai từng... học cùng nhau.
Shen trong ký ức không cười, không đe dọa.
Chỉ lẩm bẩm:
"Chúng ta là ngoại lệ, ngươi và ta.
Một người không phải thú, một thú không được tin tưởng.
Một ngày nào đó, chúng ta sẽ được viết tên lên vách đá này."
✦ Po tìm đến
Po xuất hiện sau lưng, thở hổn hển sau khi bám theo Khải:
"Anh biến đi đâu thế? Tôi tưởng anh bị bắt rồi!"
Khải lặng người, rồi chỉ vào phù điêu.
"Tôi không phải người đầu tiên."
Po nhìn bức đá, rồi hỏi khẽ:
"Vậy... những người đó, đi đâu rồi?"
Khải siết chặt sổ tay:
"Có thể đã chết.
Hoặc... bị biến thành thứ gì đó khác.
Và có thể... tôi là kẻ cuối cùng nhớ rằng họ từng tồn tại."
✦ Một dòng cuối trên tường
Dưới cùng phù điêu, có dòng chữ nhỏ, khắc sâu như móng cào:
"Nếu kẻ cuối cùng còn nhớ mình là người
Quên đi sự khác biệt
Thì kỷ nguyên kế tiếp... sẽ không là của ai cả – mà là của tất cả."
Po gãi đầu:
"Nghe như... một câu mở đầu truyện tranh viễn tưởng."
Khải cười. Không đáp.
✦ Trở lại với sự yên tĩnh mong manh
Cả nhóm trở về khu trú ẩn.
Shifu đang pha trà. Tai Lung – vẫn im lặng – nhìn xuống quảng trường, nơi người dân bắt đầu quét dọn, treo lại đèn lồng.
Mantis châm lửa bếp.
Tigress hỏi Khải:
"Có gì mới?"
Khải lắc đầu.
Rồi nhìn qua Po, gật nhẹ:
"Ừ. Có."
<Kết thúc Chương 6 – Part 1 – Phần 3>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro