Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🐾 PHẦN 2 - CHƯƠNG 6: MÓN ĂN VÀ MỘT TRANG SÁCH RỖNG


✦ Căn bếp – nơi quyền cước bắt đầu

Khác với mọi buổi sáng căng thẳng thường thấy, hôm nay Po tỉnh dậy trong tiếng sôi của nồi cháo gạo nếp và mùi bánh bao nóng hổi.

Shifu không nói gì, chỉ đặt khay lên bàn, rồi... bước ra sân tập.

Trên mảnh giấy để cạnh đũa có một dòng chữ mực nâu:

"Muốn ăn? Đánh xong thì được ăn."

Po bán tín bán nghi. Nhưng khi thấy Shifu đang đứng giữa sân, tay cầm một cái đĩa đựng chiếc há cảo... cậu đã lao ra như gió.

Khỏi cần hô lệnh.
Khỏi cần trống chiêng.
Khỏi cần động viên.

Khí lực của Po hôm ấy tăng gấp đôi chỉ vì... một chiếc bánh.

Và trong khi lăn, trượt, trèo, ngã... cậu bắt đầu:

Cân bằng tốt hơn.

Né nhanh hơn.

Ra đòn chính xác hơn.

Shifu không nói gì. Chỉ nhẹ gật đầu.

"Cậu ta bắt đầu biết cách sử dụng chính mình."

✦ Tai Lung – Những bước đi không dừng lại

Ở mé đông thung lũng, Tai Lung đã vượt qua ba trạm canh gác mà không để lại một xác lính.

Không ai chết.
Nhưng tất cả bất tỉnh với chấn động khí lực nội tại.
Một kiểu đánh "hủy cơ thể từ bên trong" — thứ chỉ những kẻ từng lĩnh hội cấp cao nhất mới thi triển được.

Tai Lung không cười, không hủy hoại.
Hắn chỉ nói khi rời đi:

"Ta sẽ bước tiếp. Đừng cản."

✦ Jade Palace – Cuộn bí kíp vẫn nằm yên

Tại tầng cao nhất cung điện, cuộn bí kíp Rồng vẫn nằm giữa trụ ngọc, phát ánh sáng nhàn nhạt như trăng sau mây.

Dạ Khải đứng một mình trước nó. Tay cầm cuốn sổ gỗ niêm khí, vốn không thể mở nếu không có rung động đồng tầng từ khí chủ thể.

Và nay, khi Tai Lung đã đến gần, khi khí lực trong ngọc bội rung lên đồng bộ, cuốn sổ tự động mở.

✦ Trang đầu tiên – Sự thật bị lãng quên

Trang đầu tiên không có hình. Không có dòng chỉ dẫn. Chỉ là một bề mặt gỗ trơn bóng, mực đen đậm như rượu lâu năm, khắc dòng chữ:

"Bí kíp Rồng: Không chứa sức mạnh. Không truyền kỹ năng.
Là tấm gương phản chiếu bản thể.
Ai nhìn thấy nó, mà không hiểu mình là ai — thì mãi mãi không mạnh lên."

Khải sững người.

"Vậy ra... nó chỉ là một tờ giấy phản chiếu?"

✦ Ký ức cũ – Cuộc hội thoại với Người Đầu Bạc

Một đoạn ký ức khác trồi lên như suối ngầm trong đầu Khải:

Trên một hành lang kính dài không thấy cuối, Khải (trong một thân thể khác) từng đối thoại với một người mặc áo choàng bạc, tóc dài tới thắt lưng, ánh mắt đục như hồ bị băng.

"Sức mạnh không đến từ bên ngoài. Nó chỉ được kích hoạt khi một người biết rõ: mình tồn tại để làm gì."

"Bí kíp Rồng không dạy ai trở thành thần. Nó chỉ cho người đó thấy... chính họ, không cần thêm gì nữa, đã là đủ."

"Nhưng phần lớn... đều thất bại khi phải đối mặt với bản thân."

Khải lúc ấy đã hỏi:

"Vậy... nếu một kẻ không xứng mở bí kíp thì sao?"

Người kia cười:

"Thì họ sẽ chỉ thấy... một tờ giấy trống."

✦ Hiện tại – Bước chuẩn bị cuối cùng

Khải đóng sổ, ngước lên nhìn cuộn bí kíp thật đang nằm lặng lẽ.

Sau lưng cậu, Shifu đến.

"Con... đọc được gì sao?" – ông hỏi.

Khải quay đầu.

"Con đọc được rằng... kẻ mạnh nhất không phải người nắm bí kíp.
Mà là người hiểu bí kíp chưa từng có gì, và vẫn chọn tin rằng mình xứng đáng."

Shifu im lặng. Lần đầu tiên... ông không sợ khi nghĩ đến Po.
Chỉ còn... một chút hy vọng le lói như tia sáng lướt qua gương mặt cằn cỗi.

✦ Po – Chuyến băng qua bức tường

Cùng lúc ấy, Po cuối cùng đã vượt qua bức tường đá cao năm thước, nơi Shifu từng cho rằng "không đứa nào dưới 10 năm có thể vượt".

Cậu không mệt. Không ngạc nhiên.

Chỉ hỏi:

"Còn cái bánh bao đâu?"

Shifu... cười. Lần đầu tiên cười thật sự.

✦ Đêm đó – Lời thì thầm trong ngọc bội

Tối đến, Dạ Khải nằm trên mái ngói. Gió thổi, trăng tròn.
Ngọc bội vẫn âm ấm — nhưng lần này, vang lên một tiếng thì thầm từ sâu trong tâm trí.

"Cậu đã từng là một phần của bí kíp ấy."

"Cậu từng mở nó. Từng thấy... chính mình.
Nhưng cậu đã không tin. Cậu xé bỏ ký ức."

"Và giờ... một người khác sẽ phải bước vào vị trí đó."

Khải mở mắt. Không sợ. Không từ chối.

"Nếu lần này cậu ta vững vàng... thì tốt."
"Còn nếu cậu ta gục ngã... thì ta sẽ đứng lên thay."

Gió đêm gầm nhẹ. Nhưng lần này — Khải không thấy lạnh.

<Kết thúc chương 6 – Phần 2>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro