
🐾 PHẦN 2 - CHƯƠNG 5: KẺ TRỞ VỀ, VÀ KẺ ĐÃ TỪNG BIẾN MẤT
✦ Bước chân trên cầu đá
Buổi chiều, mây xám tụ về lặng lẽ như người đưa tin không gõ cửa.
Trên cây cầu đá dẫn vào Thung Lũng Bình Yên, một bóng hình cao lớn, khoác áo choàng xám bạc, bước chậm từng bước một.
Không ai dám cản.
Không có tùy tùng, không khí sát khí, không tuyên ngôn.
Chỉ là... Tai Lung đã về.
✦ Shifu – Người đứng giữa hai đời
Tại sân chính Jade Palace, các đệ tử đã vào vị trí. Ngũ Đại đứng thành hàng.
Shifu chậm rãi bước ra, thân áo sẫm màu tung nhẹ theo gió.
Khí lạnh tràn khắp hành lang.
"Con trở về." – ông nói.
Tai Lung dừng lại cách ông năm bước.
"Không phải để xin lỗi." – hắn đáp.
Shifu gật.
"Cũng không phải để được tha thứ?"
Tai Lung lắc đầu.
"Không cần. Chỉ cần... một câu trả lời."
"Tại sao?" – giọng hắn không giận dữ, mà đau.
"Tại sao ta không xứng? Tại sao ngài nhìn ta như nhìn một lưỡi dao, mà không bao giờ tự hỏi ai là người đã rèn nó?"
Shifu không trả lời ngay. Ông nhắm mắt:
"Vì ta sợ. Và nỗi sợ ấy đã tạo ra một đứa trẻ biết chiến đấu, nhưng không biết dừng lại."
Tai Lung siết nắm tay.
"Vậy hôm nay, ta sẽ cho ngài thấy — thứ mà ngài đã vứt bỏ... vẫn còn sống."
✦ Trận đầu – Không máu nhưng rạn vỡ
Hắn lao tới. Không cần báo hiệu. Không cần chờ.
Cú đá đầu tiên xé gió, đánh Shifu lùi ba bước.
Tiếp theo là một loạt cước phá vỡ đá lót sân, khiến mặt đất nứt như có rồng cuộn dưới chân.
Shifu phòng thủ. Không trả đòn. Không phản ứng quá mạnh.
Ông không muốn đánh bại — ông chỉ đang đón lấy tất cả những gì Tai Lung ném ra.
Khí lực vỡ vụn trong từng nhịp.
Nỗi đau không tan – chỉ đang được gào lên bằng quyền cước.
✦ Trong lòng núi – Khải chạm vào ký ức cấm
Trong lúc đó, Dạ Khải đứng một mình bên động suối thiền – nơi có tảng đá khắc lời của Oogway:
"Đừng hỏi ai đúng. Hãy hỏi điều gì còn lại sau trận chiến."
Ngọc bội bắt đầu rung — không phải vì Tai Lung, mà vì Khải đang nhớ.
Một mảnh ký ức hiện lên.
Không phải ở thế giới này.
Một bức tường kính. Một phòng giam. Một thiếu niên báo tuyết tóc bạc ngồi bó gối.
Ngoài cửa, là một người... có khuôn mặt giống Khải bây giờ — nhưng mang áo giáp đen, mắt rực khí tím, nói:
"Ngươi không phải bản sao. Ngươi là sai số đẹp nhất trong chuỗi thất bại."
"Nhưng ngươi quá mềm. Quá người."
Tai Lung trong ký ức đó câm lặng. Nhưng đôi mắt... ánh lên nỗi oán hận như chính hiện tại.
✦ Trở lại hiện thực – chấn thương từ hai phía
Shifu ngã xuống. Một đòn mạnh gãy xương vai.
Tai Lung đứng đó, thở mạnh, không tấn công nữa.
"Ngài yếu rồi."
"Ta không yếu..." – Shifu thở dốc.
"Ta... chỉ không còn muốn đánh."
Tai Lung rùng mình. Tay hạ xuống nửa chừng.
Khải bước tới. Không ngăn. Chỉ đứng giữa hai người.
"Nếu anh muốn giết thầy... hãy đi qua tôi."
Tai Lung nhìn Khải. Lần đầu từ khi trở về.
Một nhịp lặng.
"Cậu..." – hắn khẽ khàn giọng – "vẫn sống?"
Khải gật.
"Và tôi vẫn chờ câu hỏi của anh — không phải từ nắm đấm, mà từ trái tim."
✦ Giữa lằn ranh
Tai Lung quay đi. Không đánh tiếp. Không trả lời.
Chỉ để lại một câu:
"Lần này... ta không đến để bị ai phong ấn."
"Nhưng nếu các ngươi chọn chiến đấu, ta sẽ không nương tay."
Hắn rời đi.
Gió lặng.
✦ Po – Người chưa sẵn sàng
Po, từ xa, đã chứng kiến trận đấu.
Cậu nắm chặt tay. Không chạy. Nhưng... tim đập loạn.
Khải bước đến, đặt tay lên vai:
"Cậu sợ?"
"Ừ..."
"Tốt. Người không biết sợ mới là kẻ nguy hiểm."
"Vậy giờ tôi làm gì?"
Khải nhìn về hướng Tai Lung vừa đi:
"Ăn một bữa. Ngủ một giấc. Rồi ngày mai, tập tiếp."
Po mở tròn mắt:
"Hết à?"
"Ừ. Vì một chiến binh không mạnh lên sau một đêm.
Nhưng một người dám đối mặt với chính mình... đã đi được nửa chặng đường rồi."
<Kết thúc chương 5 – Phần 2>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro