Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🐾 PHẦN 2 - CHƯƠNG 3: MỘT CÁNH TAY TRONG BÓNG TỐI

✦ Chorh-Gom – Ngục lạnh cao nhất thiên hạ

Giữa dãy Tuyết Trì, nơi gió gào quanh năm và tuyết phủ ngay cả trong tháng 6, có một nhà tù cổ dựng bằng đá đen, trụ vàng và cơ chế niêm khí phong ấn: Chorh-Gom.
Đây là nơi canh giữ duy nhất một tù nhân.
Chỉ một.
Tai Lung.

Mười năm.
Một chỗ đứng.
Hai mắt mở khi ngủ.
Bốn lần không nhận cơm.
Bảy lần nghe tin đồn về "Chiến Binh Rồng".
Một nghìn sáu trăm ba mươi hai lần mài vuốt lên xiềng xích.

Tai Lung không chết.
Nhưng hắn không còn là người cũ.

✦ Vết nứt đầu tiên – tiếng sấm báo hiệu

Ngày đó, một tia sét đánh vào cột trấn áp thứ mười ba ở tầng cao nhất. Lửa lan ra dây thừng.

Bọn lính canh chỉ vừa xoay đầu, đã thấy:
Cánh tay hắn — thoát khỏi xiềng.

Hắn không hét.
Chỉ nhắm mắt, rồi mở.
Một đôi mắt vàng nhạt, sâu hoắm, nhưng... lặng lẽ.

Hắn ra tay không giết ai.
Chỉ đánh ngất.
Lặng lẽ.
Tàn nhẫn.
Nhưng... không có máu.

Vì với Tai Lung bây giờ... hắn không đến để trả thù.
Hắn đến để hỏi.

"Cuộn bí kíp... đã trao cho ai?"

✦ Những bước chân đi về cội

Dọc đường vượt dãy núi trở về thung lũng, Tai Lung không tránh né. Hắn không lẩn trốn, cũng không tàn sát.

Hắn đi giữa rừng, hạ trại như người lữ hành, bắt cá bằng tay trần, đun nước bằng đá vỡ.
Trong những đêm lửa cháy bập bùng, hắn tự hỏi mình:

"Nếu ta về... ta còn là thứ gì?
Là kẻ bị ruồng bỏ? Là đệ tử cũ?
Hay... là tội đồ chưa từng được giải thích?"

"Shifu... còn nhớ ta chăng?
Và... cậu ấy... Dạ Khải..."

✦ Ký ức hiện lên như khói mỏng

Một đêm giữa rừng, Tai Lung mơ.

Trong mơ, hắn còn là thiếu niên với móng vuốt chưa sắc, đang học cách giữ thăng bằng bằng chân trần trên dây tre. Phía dưới là Dạ Khải – năm ấy đã 17 tuổi – tay cầm sách, miệng cười:

"Rớt là ta ghi xuống 'mất cân bằng tâm lý chiến đấu' đó nhé."

Tai Lung rơi thật. Nhưng không giận.
Vì mỗi lần như thế, Khải luôn giơ tay kéo hắn dậy.

"Là ta ngã."
"Không sao. Vấn đề là ngươi còn muốn đứng dậy hay không."

Tai Lung mở mắt. Trăng lặn.

Hắn giật mình nhận ra:

"Mình... chưa bao giờ ghét cậu ấy."

✦ Tại Jade Palace – lời chia tay cuối cùng

Cùng lúc, tại Jade Palace, sư phụ Oogway gọi Shifu đến đỉnh tháp.

Trăng tròn, gió nhẹ. Cây đào cổ thụ vẫn nở hoa dù là giữa đêm.

"Tai Lung sẽ đến." – Oogway nói.

Shifu lặng người. Không nói.

"Ta đã chọn Po. Và ta cũng sẽ đi."

Shifu ngẩng đầu:

"Thầy đi đâu?"

Oogway mỉm cười, chỉ tay lên trời:

"Về nơi đã bắt đầu."

Shifu định bước tới, nhưng Oogway đã giơ tay:

"Dừng lại.
Có những cuộc hành trình... ta phải đi một mình.
Con đã sẵn sàng. Nhưng hãy nhớ:
Không phải tất cả những gì con yêu đều thuộc về con mãi mãi."

"Và... khi Tai Lung đến,
Hãy cho cậu ấy biết:
Người mà cậu từng xem là anh... vẫn còn sống.
Và chờ được hỏi lại: 'Tại sao ta không được chọn?'"

Ánh sáng phủ khắp sân.
Oogway biến mất.
Tựa như chưa từng tồn tại... ngoài gốc đào đang rơi lá.

✦ Khải đứng một mình dưới sân thượng

Đêm đó, Khải đứng trước cầu đá nối hai tòa điện. Một tay nắm dây ngọc bội, một tay mở sổ, ghi đúng một dòng:

"Ngày mai, quá khứ sẽ về.
Nhưng ta không còn là đứa trẻ chỉ biết nhìn.
Nếu cần — ta sẽ giơ tay, lần đầu tiên... để kéo hắn đứng dậy."

Gió thổi. Lửa canh cháy nhẹ.
Tai Lung vẫn chưa đến.
Nhưng... hơi thở của hắn đã chạm tới mái ngói đầu tiên của Jade Palace.

<Kết thúc chương 3 – Phần 2>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro