Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🐾 PHẦN 2 - CHƯƠNG 1: GIẤC MƠ TRÊN MẶT BÁT MỲ

Sáng hôm ấy, trời quang và có mùi gạo rang. Một thứ mùi kỳ lạ khiến những con ong bay thấp hơn thường ngày, và những chiếc lá rơi hơi chậm lại trong không khí.

Tại quảng trường trước khu thương điếm trung tâm Thung Lũng Bình Yên, bọn trẻ con đang chơi trò "Ném Bút Gọi Tên Võ Phái". Bên cạnh, một nhóm khách du lịch từ miền bắc đang cười nghiêng ngả trước màn múa quạt võ nhạc của các học viên nhí đến từ lớp "Ngũ Linh Ứng Dụng" do chính Dạ Khải giảng dạy.

Không ai nhận ra hôm đó là ngày có chuyện.

Chỉ duy nhất một người — không, một... con gấu trúc — tỉnh dậy, mồ hôi nhễ nhại, tim đập như trống trận, và thốt lên giữa căn phòng phủ đầy tranh vẽ:

"Con sẽ là Chiến Binh Rồng! Con... là Chiến Binh Rồng!"

Po.

Cậu ta tên là Po.

Và giấc mơ ấy... đã lăn bánh định mệnh.

✦ Khải nghe gió lạ

Tại tháp sách phía bắc Jade Palace, Dạ Khải đang ngồi xem lại một bản đồ chiến lược thương lộ nối tới thủ đô. Cậu đã cao hơn trước, vóc dáng săn gọn, nhưng ánh mắt vẫn bình tĩnh như hồ nước sâu.

Một tờ giấy trôi qua khung cửa sổ, rơi nhẹ lên bàn.

Không có chữ. Nhưng mặt giấy... mang theo mùi lông nướng, sốt cay, và... giấc mộng kỳ quặc.

Khải nhắm mắt.

"Bắt đầu rồi à... Po."

Cậu rời bàn. Không mang theo gì ngoài sợi dây ngọc bộimột cuốn sổ mỏng, chưa viết dòng nào suốt ba tháng nay.

✦ Lễ chọn Chiến Binh Rồng – lần tổ chức hoành tráng nhất lịch sử

Cờ phướn được treo từ cổng Jade Palace xuống tận chợ chính. Dân từ bốn phương kéo đến, lấp kín từng bậc đá. Sư phụ Shifu, vẫn nghiêm nghị nhưng nội tâm đã mềm hơn năm xưa, đứng cạnh Oogway dưới sân đấu rồng bằng đá bạch ngọc.

Ngũ Đại Hào Kiệt – giờ đã là những chiến binh trưởng thành – xếp hàng đầy uy nghi.

Tigress – trầm tĩnh.
Monkey – nửa hồi hộp, nửa buồn ngủ.
Viper – siết chặt khớp đuôi.
Crane – liếc nhìn khán giả.
Mantis – đếm ngược thời gian ăn trưa.

Chỉ riêng Khải không có mặt giữa đám đông. Cậu đứng... trên tầng cao nhất của cổng chính, nơi nhìn bao quát toàn sân, ánh mắt như xuyên qua mây trời.

✦ Tên gấu trúc ấy...

Po luồn lách giữa dòng người, mồ hôi đổ ướt lưng áo. Cậu ta đến trễ. Cậu ta không được chọn. Cậu ta chẳng biết gì về võ thuật, trừ khi nó... được in trên nắp hộp mỳ.

Nhưng như định mệnh đùa cợt — hoặc chính Khải cũng không rõ nữa — Po vấp phải chiếc pháo di động của chính mình, bị bắn tung lên không trung, rồi... rơi thẳng xuống chính giữa sàn đấu — ngay khoảnh khắc Oogway giơ tay tuyên chọn.

Một tiếng "phập" khô khốc. Không gian lặng như tờ.

Oogway chỉ tay:

"Chính là cậu ấy."

✦ Khải không cười, cũng không ngạc nhiên

Từ tầng cao, Khải nhìn thấy mọi thứ. Ánh mắt Shifu tròn lên như chưa từng thấy điều gì phi lý hơn. Ngũ Đại Hào Kiệt ngỡ ngàng. Cả thung lũng rộ lên tiếng thì thầm.

Khải chắp tay sau lưng, thì thầm một mình:

"Một kẻ không có võ, không có tự tin, không có khả năng...
Nhưng lại có dũng khí vượt ngàn người khác để bước vào sàn đấu."

"Nếu là tôi... tôi cũng chọn."

✦ Một buổi tối lặng lẽ trong hồ tắm nóng

Đêm đó, sau khi Po bị "tập thể" nhúng đầu vào luyện công, rơi từ tháp xuống ba lần, và suýt nữa ăn nhầm dầu gội đầu của Mantis, Khải đến tìm cậu trong khu hồ khoáng phía sau núi.

Po đang ngâm mình, nửa cơ thể trồi lên bọt nước, ánh mắt rũ xuống.

"Tôi không hợp với nơi này." – cậu nói, không quay đầu.

Khải bước đến, không hỏi, chỉ ngồi bên hồ, tháo giày, ngâm chân.

"Vì vậy nên cậu mới là người được chọn." – Khải đáp.

Po nhíu mày:

"Hả?"

"Những ai nghĩ mình xứng đáng, sẽ không biết cách nắm giữ khi nó rơi vào tay.
Còn những ai nghĩ mình không đủ... sẽ cố giữ bằng cả hai tay, bằng cả sự chân thành."

Po không hiểu hết. Nhưng ánh mắt cậu mềm hơn. Một câu sau đó, nói ra như trẻ con thủ thỉ:

"Anh nghĩ... tôi có cơ hội không?"

Khải ngước lên trời, rồi khẽ gật:

"Không ai có cơ hội. Người ta chỉ có lựa chọn thôi. Và tôi nghĩ... cậu sẽ lựa chọn không bỏ cuộc."

✦ Cuộn bí kíp và ký ức vỡ nát

Khi đêm xuống, Khải mở cuốn sổ trống đã mang theo từ sáng. Cậu viết dòng đầu tiên:

"Bánh xe đã quay. Lần này... ta sẽ không đứng ngoài."

Rồi đóng sổ, đặt ngọc bội lên trán.

Một giấc mơ tràn về — nơi một ngôi chùa cháy rụi, một con hồ ly chín đuôi vỡ tan trong lửa, và một người mang mặt nạ gương bạc nói nhỏ vào tai Khải cũ:

"Đừng để ánh sáng làm ngươi quên mình là ai."

Khải tỉnh dậy.

Và sáng hôm sau, bắt đầu đi theo Po. Không phải để dạy. Không để thay thế.
Mà để chắc chắn rằng: khi thế giới trao vào tay cậu ta một thứ trống rỗng gọi là "bí kíp",
cậu ta sẽ không sụp đổ.

<Kết thúc chương 1 – Phần 2>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro