_Now and forever_
dòng cảm nghĩ vụt qua, cản không nổi
em thích anh từ khi mà 2 người học chung cấp hai
một cái đuôi nhỏ bé luôn đi cùng anh khắp nơi trên sân trường
cuối cấp, em bày tỏ lòng mình với anh nhưng vì tuổi còn nhỏ,chưa hiểu truyện và sự chế giễu của bạn bè nên anh nhẹ nhàng từ chối em, vẫn muốn cùng em làm bạn, em chỉ cười trừ và bỏ đi.
sau đó, anh không còn nhìn thấy cậu nhóc bé nhỏ hay lẽo đẽo sau lưng mình nữa.nhiều lúc bất giác quay lại và thở dài.
em chỉ là một cậu nhóc bình thường, vẻ ngoài như bao cậu bé khác, không thu hút ánh nhìn nhưng có một nụ cười toả nắng.
anh thì hoàn toàn khác, có vẻ hút mắt hơn, được các cô bé khác để ý đến.
2 người không học cùng lớp nhưng cũng không đến mức không chạm mặt,nhưng anh đã sang lớp em để hỏi nhưng biết tin em đã nghỉ học 3 hôm rồi.
anh đột nhiên cảm thấy như lỗi thuộc về mình, mang vẻ mặt u sầu mấy ngày liền.
trẻ con mà, có nhớ được cái gì lâu đâu.
mấy hôm sau lại cười cười nói nói bình thường với lũ bạn.
.
.
thời gian thấm thoát trôi qua
anh đã trở về sau chuyến du học sang mỹ.
gia đình đón anh trở về và sắp xếp cho anh vào một vị trí cao trong công ty của gia đình.
lần đầu tiên đi làm anh được nhân viên cả công ty ra chào đón, hỏi thăm về nơi anh du học, họ trầm trồ cảm thán, họ ước mong được như anh.
họ đều chú ý đến anh.
nhưng điều anh chú ý lại không phải họ..
"Hyunwoo à .."
..mà là em.
em quay người nhìn về phía anh, cảm giác như một người xa lạ, em cúi người và nhờ anh chiếu cố cho mình.
sau giờ làm, anh gọi em đến gặp mình.
anh cố hỏi lại chuyện cũ nhưng em vẫn cố giữ khoảng cách với anh,cho rằng đó chỉ là câu chuyện của trẻ con, không nên giữ mãi để làm gì.
anh không nghĩ như thế.
"Hyunwoo à ,anh còn cơ hội nào hay không ?"
không biết em như nào nhưng không một ngày nào anh ngừng nhớ em, không ngừng tưởng tượng ra khuôn mặt của em như thế nào, chỉ dựa vào một chút ký ức nhỏ về em.
"Tổng giám đốc ,đó là chuyện đương nhiên không thể, xin giám đốc hãy để ý lời nói "
em chỉ nói thế và xin phép rời đi.
em cũng nhớ anh lắm chứ.
luôn muốn được ở bên anh, nhưng sự nhút nhát của anh đã khiến em mất hết dũng khí, không còn muốn đối mặt với anh nữa..
..sợ một ngày anh lại từ chối em.
.
.
.
anh đã lại được gia đình sắp đặt một mối hôn sự.
người đó có vẻ rất phù hợp với anh.
anh không nghĩ như vậy, anh đã tìm được em rồi, ngay trước mắt mình, không được để tuột mất vì sự ngu ngốc này nữa.
gia đình giục anh xem mắt.
anh bỏ chạy để tìm em, anh hẹn em đến ngôi trường cũ.
trùng hợp là họ đều đến cùng một nơi mà không cần nói trước
đó là sân chơi sau trường, nơi mà lần đầu gặp em.
em theo đuổi anh đã bao lâu rồi, mãi sau này anh mới nhìn thấy em.
cố gắng xua đuổi em vì cảm thấy phiền phức
bạn bè anh chê cười vì sự u mê của em.
em vẫn bất chấp theo đuổi anh nhưng anh không cảm nhận được sự chân thành ấy.
"Hyunwoo , đã quá muộn nhưng em hãy cho anh tư cách để được theo sau em có được không ? "
"Minwoo à, anh đừng như vậy nữa được không?"
"Đừng nói gì nữa cả, em có đồng ý hay không ?"
lúc này anh mới nhìn kĩ được em, em khác xưa rất nhiều, thực sự rất quyến rũ khiến anh không thế kìm lòng mình được nữa, trao cho em một nụ hôn.
nhưng em lại đẩy anh ra.
"Em..em đã đồng ý đâu "
"Vậy giờ em đồng ý rồi chứ gì "
"Em sẽ từ chối để xem anh thấy trước bị từ chối cảm giác như thế nào"
em nở một nụ cười gượng gạo, trông rất đáng yêu
em bất chợt ôm lấy anh, hôn nhẹ lên má của anh
"Anh có chắc là sẽ không hối hận không "
"Sẽ là như thế mãi mãi "
(yéh , ngồi nghĩ plot có mấy phút thôi , viết theo cảm nghĩ nên sẽ có chút sơ sài, au không cần xây nhà đou nha🖤, plz tt để au còn biết để chỉnh sửa nha)
Do not reup<3
Nếu muốn lấy phần trong truyện,plz ask me
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro