Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.

Trịnh Vĩnh Khang ( A lặn )
Tạ Mạnh Huân ( B )
Vương Sâm Húc ( A trội )
Trương Chiêu ( E )

Vĩnh Khang và Mạnh Huân đều là những đứa trẻ lớn lên ở khu ổ chuột, họ trên danh nghĩa là anh em nhưng không chung dòng máu.

Mẹ của Khang là gái bán hoa về hưu nức tiếng và vô tình mang thai cậu trong lúc hành nghề, rồi để cậu phải sinh ra dưới cái danh con của gái bán dâm. Mạnh Huân thì đơn giản hơn, đứa trẻ bị chính cha mẹ vứt ở khu ổ chuột khi còn đỏ hỏn, may mắn được ai đó tốt bụng nuôi giúp vài bữa rồi đưa cho mẹ con Vĩnh Khang nuôi đến tận bây giờ. Họ cứ thế cùng nhau lớn đến tận bây, cùng đi nhặt những gì còn sót lại trong thùng rác để lập đầy cái bụng hay tranh giành thức ăn với chó mèo. Trịnh Vĩnh Khang cũng vài lần phải đi cướp giật chỉ vì không đủ tiền để mua bánh bao. Nhưng chỉ cần có Tạ Mạnh Huân ở bên thì những khó khăn, khốn khổ đó chẳng là gì, chỉ cần có Tạ Mạnh Huân thì khó khăn nào cũng sẽ vượt qua được.

Trái ngược với cuộc sống ổ chuột đầy khốn khổ đó là đời sống nhung lụa đầy mùi tiền, cuộc sống Trương Chiêu và Vương Sâm Húc là như thế đó, nhà mặt phố bố làm to.

Gia tộc họ Trương và gia tộc họ Vương đều là những tập đoàn, cổ đông lớn trong đa lĩnh vực, từ kinh doanh bất động sản tới nghệ thuật như thêu thùa hay thư pháp, không ở đâu là không có dấu chân của hai gia tộc này. Cuộc sống đôi trai trẻ này từ nhỏ tới chưa biết mùi thiếu tiền hay túng thiếu là gì, đến những thứ nhỏ xíu nhất trên người họ cũng đều đáng giá cả triệu tệ. Bản thân họ cũng biết cả hai gia tộc đã tạo cho hai cậu trai trẻ một mối liên hôn có ích cho gia tộc sau khi chứng kiến cuộc sống hôn nhân viên mãn của hai cậu con trai nhà họ La và nhà họ Đường cũng như sự phát triển đầy triển vọng của hai gia tộc đó. Nhưng họ nào có quan tâm hay ưa thích gì cái mối hôn sự đấy, vì đời nào một trong hai thằng chịu nằm dưới đối phương nên họ kệ mẹ mối liên hôn đó mà chơi với nhau như anh em bạn bè bình thường, sáng đi học tối đi chơi.

Một bên vội vã chạy theo từng đồng tiền quý báu, một bên thư thái đi dạo tiêu vài đồng bạc lẻ trên phố. Bốn con người đối lập và tưởng chừng như chẳng bao giờ gặp nhau nay lại mặt đối mặt, một bên là con hẻm tối đen, một bên là ánh sáng từ đèn từ những tiệm hàng xung quang, hai thế giới khác biệt và dường như không thể chạm tới nhau.

- Muốn gì nói tôi, Huân Huân chả làm các anh cả

- Bán cậu bé đó cho tôi đi, tôi sẽ cho cậu một số tiền đủ để hai mẹ con cậu không phải chết đói

- Không không! Không được mang tiểu Huân của tôi đi...xin...xin đừng mang ánh sáng của...tôi đi mà...

- Để tôi trở thành ánh sáng của cậu đi Trịnh Vĩnh Khang, ánh sáng của tôi tốt hơn thứ ánh sáng yếu ớt đó đấy

- Con mẹ anh Trương Chiêu, anh đéo hiểu...anh đéo bao giờ hiểu...Huân Huân là ánh sáng của tôi, là ánh sáng duy nhất của tôi trong cả cuộc đời tối tăm này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro