Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

KaiNess | Lõi của hồng xanh.



"Buông ra."

"Tình này không thể buông."

Ness ngồi trên ghế, trước mắt là một bó hoa hồng xanh đang được cậu chăm chút cắt tỉa từng nhánh một với mong muốn có thể gọt dũa chúng nó thành hình xinh đẹp nhất rồi cắm vào bình hoa. Máu tươi nhỏ giọt nhiễu lên cánh hoa, màu xanh trộn lẫn với giọt nước ấm nóng lăn dài rơi tong tỏng lên mặt bàn.

"Đừng ôm, màu hoa day ra hết áo."

"Không thể không ôm lấy."

Những cánh hoa hồng được nhuộm kỹ càng cái màu xanh dương trông nổi bần bật. Hoa chạm nước, lòng nước mát nhanh chóng bị lan một màu xanh thẫm như mực chiếm đóng, mặt nước trong vắt biến thành màu xanh mà những bông hoa rực rỡ màu sắc thì nay đã sớm bay mất một nửa nét đẹp ban đầu, chỉ còn lại một màu xanh nhợt nhạt như bầu trời lúc vắng mây, màu loang lổ.

"Cưng không thể dìm chết một bông hoa, bé nhỏ."

Những góc nhai nhọn hoắt chĩa mũi vào làn da có gam màu trắng, chẳng mất bao lâu để phủ đôi bàn tay xương xẩu đó sũng máu.

"Nhưng nhành hoa đó thì có thể giết cưng."

"Chỉ là một bông hoa."

"Cưng tin không?"

Cậu cẩn thận ghim mỗi nhành hoa vào chiếc bình sành kiểu cách. Đã lâu rồi cậu không nảy sinh hứng thú với những thú vui tao nhã nhã nhặn như thế này, toàn bộ thời gian mà cậu có cậu đều để giành dâng cho đức vua của mình. Những bông hoa đã phai màu nhưng không phai tàn, chúng vẫn thi nhau bung nở dù chúng biết khi bản thân đã bị cắt gọt khỏi gốc rễ thì chúng chẳng còn bao nhiêu thời gian để khoe khoang vẻ đẹp của mình.

"Kaiser, anh có bao giờ?"

"Buông ra!"

Hoa này câu trân, cậu quý, cậu ôm siết lấy ấp ủ lấy nó hằng đêm, cậu sợ nó lạnh, cậu sợ nó úa. Những giọt nước mắt của cậu chảy dài, chảy dài xuống xương quai hàm, rồi tí tách tưới lên bó hoa làm màu sắc trên đó lấm luốc, lem nhem dính dấp vào cơ thể. Cậu chẳng thèm cắt đi phần gai nhọn, cứ cứng đầu bao bọc lấy nó trong vòng tay.

"Máu, nước mắt, mày đang cố làm tao chết đuối đấy à?"

"Tôi đang gột rửa anh đấy."

Bên trong lớp màu trông mạnh mẽ lạnh lẽo đó là một màu trắng, tuy rằng vẫn còn nhiễm một chút sắc xanh nhưng như thế này đã đủ rồi, màu trắng thuận mắt hơn cậu nghĩ, mịn màng như bông gòn mà mềm mại, nhẹ nhàng khó tả. Chỉ còn một vấn đề nan giải mà Ness cứ lảng tránh mãi chẳng muốn tìm ra lời đáp, rõ ràng một kéo cắt phăng nó đi là phương án tối ưu nhất ở hiện tại nhưng cậu không làm thế.

"Mày không thể dùng máu thịt mài nhẫn bông hồng gai!"

"Vì tôi không cam tâm!"

Thịt nộm trộn lẫn chất lỏng màu đỏ, đã đến nước này, Ness không muốn những gì mình bỏ ra là vô nghĩa.

Hoa hồng nhợt nhạt nhanh chóng bị nhuộm thành một màu đỏ thẫm, máu dẻo quẹo, dần dần bị gió trời hong cho khô khốc.

"Mày không biết cách tự liếm vết thương à?"

"Là do anh gây nên, tôi không muốn chúng liền lại."

Kaiser cầm kéo, lần này người chảy máu là anh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: