Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

"Tôi sẽ về mà, em đừng lo"

Quốc mỉm cười, xoa lấy mái tóc xơ xác vì không được săn sóc cẩn thận, phơi nắng giữa trời trưa của em. Khẽ chạm lên bàn tay chai sần vì cầm súng của cậu, môi em khẽ run lên, giọng nói lảng đi.

"Cậu hứa đi, hứa là trở về với em.."

"Tôi hứa"

Em sẽ nhớ lắm, giọng nói cưng chiều, ánh mắt dịu dàng, cả cái ôm nóng nực mướt mùi mồ hôi nhưng chứa đựng bao nhiêu nhung nhớ giữa mùa hè tháng tư ấy. Nhớ lắm. Nhưng lại chẳng thể cảm nhận nó lại lần nữa. Lời hứa dở dang giữa em và cậu đã chẳng thể hoàn thành ngay khi em nghe họ báo tin cậu tử trận. Cậu ra đi anh dũng trước làn mưa đạn để cứu mạng biết bao đồng chí chiến sĩ, nhưng lại không thể cứu lấy trái tim bị bóp nghẹt của em. Nhìn thân xác cậu lạnh lẽo nằm dưới lớp vải trắng, đôi bàn tay ngày nào còn dịu dàng hơi ấm giờ buông thõng nằm im, em chẳng thể rơi nổi một giọt nước mắt kể cả khi nhìn thấy vết đạn xuyên thủng đôi tay kia.

Đầu tháng sáu năm ấy, em ôm một bó hoa hướng dương xinh xắn, hơi lấm lem ít bụi đất tiến về khu mộ trên gò đất cao.

"Anh Thiên? Anh đi đâu thế?"

Hoà năm nay mới tròn mười sáu, nhưng nghe đồng chí Hà kể là cậu chàng còn đấm cả anh Quang đội trưởng chỉ để chứng minh lòng quyết tâm muốn nhập ngũ của mình. Em khẽ đỡ lấy cánh hoa mềm mại, mỉm cười nhìn cành hoa còn vương lại mấy giọt nước từ tay em rồi trả lời.

"Tôi đi thăm một người rất đặc biệt"

Cái Hoà trông ngạc nhiên lắm, tại có lần anh chàng hóng hớt từ mấy đồng chí chung trại, nghe là cậu Thiên sống khép kín lắm, chẳng có mấy ai sóng vai kề cạnh mà bầu bạn.

"Cho em đi với..!"

Em nhìn thấy rõ mắt của Hoà mở to, ngóng mong chờ lắm, nhưng em chỉ lắc đầu từ chối, em muốn đi gặp người ấy một mình.

"Cậu không cần phải đi cùng đâu, trời nắng vậy mà"

Khuôn mặt nhỏ nhắn của anh hậu cần dưới mắt Hoà trông thật rực rỡ, nhưng cũng lại đượm theo một màu buồn rười rượi. Điều gì đã khiến anh vướng bận? Em thấy rõ câu hỏi viết hẳn lên mặt cậu lính, Hoà là một người thật dễ đoán, kể cả Hà và cậu Lâm cũng thấy vậy. Em xỏ chân vào đôi tông bạc màu, nâng bước đi về phía gò đất cùng với bó hoa còn đang vươn cánh khoe sắc.

————

Lính Quốc x Hậu Cần Thiên

-

Q-Earthquake

T-Cyclone

Ho-Blaze

H-Ice

L-Thorn

Q-Solar

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro