Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7


Chapter 7: Bài học thứ năm: Muốn yêu phải học cách mở lòng.

(Pleng)

(Vtrans: Ahn - Beta: Ahn)

"Pleng..."

...

"Thằng Pleng"

"Hả, sao vậy Safe, tao xin lỗi. Dạo này tao hơi mất tập trung". Safe, người đại diện cho khoa Mỹ thuật tham gia cuộc thi Freshy đưa ánh mắt sang nhìn tôi "Dạo này mày bị làm sao vậy, không hề tập trung luôn nhé, mấy ngày nữa là cuộc thi diễn ra rồi đó."

Safe học cùng khoa với Hin. Hiện tại, có thể nói rằng bọn tôi khá thân thiết vì phải cùng nhau luyện tập cho cuộc thi Freshy sắp tới. Thằng Safe trông rất sắc nét và hoang dã, về ngoại hình có thể nói nó giống như bản sao của P Payu, thế nhưng về tính cách, thằng này là đỉnh nhất. Những ngày này thì Safe là đứa hay cùng tôi đến quán rượu giải trí trong khi thằng Hin đang dính lấy P Payu như kẹo dẻo, cũng đúng thôi, tuần trước nó vừa bị P Payu tấn công theo đuổi đến mức chấn động cả trường đại học.

"Ừ, dạo này mẹ nó học đúng mệt, còn phải tranh thủ thời gian đi tập nữa, về đến phòng thì cũng 10 giờ tối mất rồi. Thêm nữa còn phải đi học phụ đạo bù cho giờ học sáng vì phải đi tập không vào học được." Hmm, một phần lời tôi nói là sự thật, nhưng còn một phần chắc chắn không thể kể đó là sau mỗi buổi được P Prai kèm thì chúng tôi còn cùng nhau "ăn bánh ngọt" trên giường đến mức eo sắp gãy luôn. (Gòi, hiểu he mấy chị =)))))

"Ôi, quá sức là không được đâu mày, nếu mày mệt thì hôm nay ngừng ở đây đi, để còn về nghỉ ngơi nữa chứ, mà thật ra thì tao với mày cũng tập khá là ok rồi mà, chỉ cần tập để tiết tấu đều nhau là được rồi." Ôi, cảm động, nước mắt sắp tuôn trào luôn rồi nàyyy! "Ờ, mà dạo này mày có gặp P MangPong không? Tao thấy mày hay đến câu lạc bộ nhiếp ảnh với thằng Hin nên hỏi."

"Ơ, sao lại tao hả, thằng Safe, mày phải là người gặp P MangPong nhiều hơn tao chứ, mày với anh ấy cùng câu lạc bộ cơ mà." Haha, nó chắc chắn phải gặp P MangPong nhiều hơn tôi rồi.

Thằng Safe làm bộ mặt khó chịu "P'MangPong chắc là ghét tao rồi. Dạo này anh ấy luôn trốn tránh tao, câu lạc bộ có cần gì thì cũng để người khác giao việc cho tao" Giọng run luôn đó mày, thật ra tôi cũng có thể đoán được từ lâu về chuyện của Safe và P Mangpong rồi. Thằng này trước mặt P Mangpong thì chẳng nói chẳng rằng, thế nhưng sau lưng thì lại lén lút nhìn người ta đến mức không rời mắt.

"Tao hỏi thật nhé, Safe mày đã làm gì để P Mangpong giận vậy?"

"...Haizzz!"

Một tiếng thở dài như thế này thôi là đủ để đón được thằng Safe chắc chắn phải trêu P Mangpong đến mức người ta giận mà tránh mặt

"Tao đã đấm P MangPong... và sau đó ...hôn..." Áhaaa, thầy nói cấm có sai, phải chi mua vé số mà cũng trúng như lúc tao đoán mò thì có phải đỡ không.

"Sau đó mày có quất anh ấy luôn không?" Tôi muốn biết phần tiếp theo của câu chuyện, dù nó có đánh giá tôi nhiều chuyện hay gì đi nữa.

"Thằng điên! Tao làm không nổi đâu, ánh mắt anh ấy nhìn tao như kiểu đang chịu đựng mọi sự xấu xa của tao ấy." Ô hổ... nghe hay hơn cả phim "Lửa hận hóa yêu thương" (Defendant of love - 2008) nhưng mà cũng đâu trách nó được được bởi vì chuyện của tôi cũng chả khác cái bộ phim "Con tim sắt đá" (Hua Jai Sila-2007) là mấy.

"Tóm lại là mày chưa?" Phù, thở phào nhẹ nhõm, ít ra nó không kéo tôi vào âm mưu xấu xa nào của nó, tôi không muốn làm đồng phạm của một vụ án hấp diêm nào hết á. =)))))))

"Ừ, nhưng tao sắp chịu hết nổi rồi."

... Chết mọe chưa...

"Bình tĩnh đi Safe, mày không thể đi quất một người mà mày chỉ mới biết chưa đầy hai tháng được." Safe cau mày nhìn tôi. Nếu nói về điều này, bản thân tôi cũng chẳng tốt đẹp hơn là mấy khi ngay lần đầu tiên gặp nhau thì tôi và P Prai đã... Cho đến tận bây giờ thì tôi vẫn bị P Prai quất thường xuyên, dù tôi có là người "on top" đi chăng nữa. (Là bị quất chưa? Giống bị quất dữ chưaaaaaa =.=)

"Ai nói với mày là tao mới quen P Mangpong? là đàn anh của tao từ lúc học trung học ở Rayong rồi. Ngày trước tao không có giống như những gì mày thấy bây giờ đâu.Tao nặng gần cả 100kg đó, gương mặt hoàn hảo mà mày đang nhìn thấy bây giờ, cả cằm cả mũi tao đều sửa, cả răng tao cũng niềng, giảm cân cũng làm trong nhiều năm chỉ vì tao muốn Mangpong chú ý đến tao nhưng cuối cùng thì..." Đệch, Còn hơn cả Nira trong phim "Chiếc lá cuốn bay" đừng nói là thằng Safe nó đến học ở đây để trả thù đấy nhé.

"Cuối cùng thì MangPong cũng không chọn tao. Tệ hơn nữa, nó còn làm tổn thương một trong những người quan trọng nhất của tao nữa"

"Cho nên mày mới vừa yêu vừa ghét anh ấy? Nhưng theo những gì tao biết về P Mangpong thì tao không nghĩ anh ấy xấu xa như mày nói đâu Safe, tao hỏi thật nhé, mày biết những chuyện này từ ai và mày đã từng giờ hỏi thẳng P Mangpong chưa? Bố tao luôn nói với tao rằng nếu có vấn đề với ai thì nên nói chuyện với người đó trước rồi mới lắng nghe những người xung quanh, có thể lý do của P Mangpong không giống như những gì mày nghĩ cũng nên."

Như tôi đã từng nói, gia đình luôn dạy tôi rất tốt, không thể tin lời nói từ miệng của bất kì ai cho đến khi nghe được câu trả lời từ người là nguồn gốc của vấn đề. Thế nên một khi tôi muốn biết điều gì tôi sẽ luôn hỏi thẳng, còn có được câu trả lời hay không hãy tính sau.

"Tao chưa từng hỏi, Pleng."

"Thế còn trái tim của mày thì sao, Safe? Mày đã bao giờ hỏi trái tim của mày chưa? Mày ở cạnh thằng Hin thường xuyên chắc mày cũng thấy thằng Hin trung thực với cảm xúc của như thế nào đúng không. Thử một lần đi, hỏi trái tim của mày ấy."

Con người lạ thật đấy, lúc giải quyết vấn đề cho người khác thì rất giỏi, nhưng đến lúc giải quyết vấn đề của bản thân thì lại chẳng khác gì một trò đùa.

"Hôm nay cảm ơn mày nhiều lắm, Pleng. Mà mày cũng về đi, người của mày đến đợi mày rõ lâu rồi đấy" Thằng Safe chỉ về phía hành lang bên ngoài phòng tập. P Prai đang đứng đó, một mình lặng lẽ dựa vào tường. Thật ra tôi thấy P'Prai khá kỳ lạ, anh ấy hầu như chẳng cầm lấy điện thoại lên nghịch lấy một lần. Quen nhau gần hai tháng, chưa bao giờ anh ấy nhắn Line cho tôi, chỉ có tôi là người chủ động nhắn tin đến, nhưng anh ấy cũng không trả lời, dù chỉ một lần.

Tôi không cảm thấy tủi thân hay bị tổn thương, có lẽ đây là cách sống của anh ấy. Nhưng cũng thật kỳ lạ, cứ mỗi khi tôi nghĩ đến P Prai, anh ấy sẽ lập tức tìm đến tôi một cách bất ngờ.

"Nhanh đi đi. Có vẻ là mưa sẽ lớn đó, thấy sấm sét từ lúc nãy rồi" Safe vỗ vào lưng tôi trước khi nó đứng dậy để thu dọn tất cả dụng cụ tập luyện của mình vào hộp. Đồ của tôi cũng quan trọng không kém, tôi cần phải bảo quản nó thật tốt vì trống Sabadchai (một loại trống của Thái Lan) được xem là bậc thầy của những loại trống, được những người học đánh trống rất xem trọng.

...Cạch...

Tôi trượt cửa kính bước ra ngoài và nở một nụ cười ngọt ngào với P Prai - người đang đứng đó nhìn tôi

"P Prai đến đây là vì nhớ em sao?"

"Không, tao thấy trời sắp mưa, sợ tí nữa mày không về được." Hừ, P Prai vẫn là P Prai, chả bao giờ nói điều gì thật lòng, nhất là câu nói "Yêu" hết kiếp này đến kiếp sau không biết tôi có cơ hội được nghe hay không đây.

"Anh lo lắng cho em như vậy cũng đủ làm em hạnh phúc rồi, cơ mà anh đã ăn gì chưa? Bọn mình đi tìm gì đó ăn nhé?" Nếu P Prai mà trả lời là chưa ăn nhé, tôi sẽ kéo anh ấy về phòng mà ăn, rồi sau đó còn có thể... lâu lâu mới có thời gian rảnh nhiều thế này, tôi sẽ "ăn" đến lúc gãy eo luôn.

P Prai cứ như cười trong nháy mắt rồi rất nhanh lại trở về khuôn mặt lạnh băng như cũ.

"Được thôi, hôm nay không học thêm nữa vậy, để còn được nghỉ ngơi với Pleng"

Ơ, hôm nay lạ nhỉ, bình thường tôi chả bao giờ thấy anh ấy giành thời gian đi đâu chơi hết, vậy mà...

Chúng tôi bước xuống từ tòa nhà Khoa Mỹ thuật, cùng đi dọc theo hành lang được lát bằng gạch khối, dưới bầu trời u ám về đêm trong mùi gió mát trước cơn mưa.

Nghĩ lại chuyện vừa nãy tôi khuyên thằng Safe đi nói chuyện thẳng thắn với P Mangpong thì chắc nó cũng khó mà làm được, vì chính bản thân tôi còn không dám hỏi thẳng P Prai, chỉ biết rằng anh ấy có nhiều chuyện từng trải qua, chỉ biết rằng vết thương lòng của anh ấy vẫn còn đó.

Mẹ tôi từng dạy rằng lời nói ảnh hưởng đến chúng ta theo nhiều góc độ, tùy thuộc vào cách chúng ta sử dụng nó. Lời nói có thể là con dao sắc nhọn, làm cho vết thương càng sâu và đau đớn hơn, nhưng cũng có thể là một liều thuốc chữa lành những tổn thương đã có. Vậy thì tôi sẽ dùng lời nói, làm cho vết thương của P Prai mờ nhạt đi, hay ít nhất...cũng không để nó làm P Prai đau nhiều hơn

"Pleng, nắm tay tao một chút đi"...Tôi chỉ biết chớp mắt, không tin vào tai mình. Nhìn bàn tay trắng nõn đang đưa về phía tôi, quan trọng hơn là bọn tôi đang ở nơi công cộng, không biết chuyện gì đã xảy ra mà P Prai lại muốn làm điều này.

Liệu P Prai có biết rằng tôi đã muốn nắm tay anh ấy đi dạo như thế này từ lâu lắm rồi không nhỉ. Tôi vươn tay nắm lấy tay anh ấy, nhẹ nhàng như cái cách mà tôi luôn mong đợi.

"P ..."

"Đừng hỏi gì cả, Pleng. Mày chỉ cần nắm tay tao...như thế này là được."

"Ừm"

Không khí im lặng bao trùm, tôi cảm nhận được bàn tay nhỏ nhắn kia đang run lên, tựa như đang tìm lấy một nơi trú ẩn an toàn. Làn gió mát dịu mang theo mùi dễ chịu của cơn mưa sắp đến. P Prai hít một hơi thật sâu lấp đầy lồng ngực bằng sự tươi mới đó.

Mưa bắt đầu rơi, tôi vội vàng kéo tay P Prai muốn tìm chỗ trú, nhưng anh ấy lại chẳng hề di chuyển, chỉ ngẩng mặt lên, cứ như thế mà đón lấy những hạt mưa đang không ngừng rơi xuống.

"Pleng, mày biết tao thích mưa nhất ở điểm nào không?"

Tôi nhìn P Prai rồi sững người trong phút chốc... P Prai đang khóc, nước mắt hòa với những giọt mưa. Con tim tôi như bị bóp nghẹt, lập tức kéo anh ấy ôm chặt vào lòng.

"Nếu muốn khóc thì anh hãy cứ khóc đi nhé, em sẽ ở đây, không đi đâu hết cho đến khi mưa tạnh." Người trong vòng tay tôi đang run rẩy...anh ấy thật mỏng manh.

P Prai khóc trong vòng tay tôi được một lúc thì dừng, anh ấy lấy từ trong balo ra một chiếc ô màu đen. Lúc này còn cần dùng đến ô sao? Tôi chắc chắn 100% là đến cả quần lót bên trong cũng ướt cả rồi. Nhưng tôi đã sai khi nghĩ rằng anh ấy dùng ô để che mưa. Sự thật là anh ấy chỉ dùng ô để ngăn cản ánh mắt của người khác. Dưới chiếc ô ấy, P Prai hôn lấy môi tôi trong khi những dòng nước mưa vẫn không ngừng chảy trên mặt.

Không một bộ phim tình cảm Hàn Quốc nào có thể ngọt ngào hơn chúng tôi lúc này, bối cảnh vừa buồn vừa lãng mạn, đến mức làm người khác phải ao ước. Con người trước mắt thật biết cách làm tôi lạc lối, càng ngày càng yêu anh ấy nhiều hơn.

Nếu nói rằng Hin thua trái tim của P Payu

Thì bản thân tôi đây, cũng đã đem hết con tim mình mà trao cho P Prai mất rồi.

"Đi thôi." Anh nắm tay tôi ra khỏi trường đại học. Bọn tôi cùng đến một nhà hàng, thật muốn nói là lúc này lạnh sắp hẻo, máy lạnh ở đây không biết bật bao nhiêu độ, chúng tôi còn đang ướt như chó, nếu lạnh quá thì mai sẽ ốm mất thôi.

"Ờ, đi thay quần áo đi." P'Prai cúi xuống lấy chiếc túi thể thao, lôi trong đó ra hai túi ni lông, một túi là quần áo thể thao, túi còn lại là khăn tắm và đồ lót.

Nước mắt tuôn trào!!! Ra là P Prai lên kế hoạch cả à, từ lúc trời sắp mưa đến lúc khóc dưới mưa. Thật sự không thể nào là trùng hợp được mà.

"Vậy thì anh cũng đi thay đồ với em đi. Em không muốn anh bị ốm"

"Mày đi trước đi, Pleng. Tao thích mưa. Tao muốn ở lại thêm một lúc" Không biết có phải tôi nghĩ nhiều hay không, nhưng cứ có cảm giác P Prai đang tự làm hại bản thân một cách rất tự nhiên và điều này làm tôi rất lo lắng.

"Hứa là em thay xong rồi thì anh cũng phải nhanh đi thay quần áo đấy nhé" Tôi vươn tay xoa xoa đầu P Prai. Moment này phải gọi là tuyệt vời vì nếu là lúc bình thường P Prai chắc chắn không để tôi làm vậy.

"Ừm, mau nhanh đi thay đi"

Sau khi thay quần áo tôi bước trở lại bàn. P Prai lại lấy ra một đôi dép đặt xuống sàn, chú ý đến từng chi tiết nhỏ.

"Tao đã order cho mày rồi, giờ tao đi thay quần áo." Ánh mắt của P Prai khiến tôi cảm thấy lo lắng một cách kì lạ, cảm giác như người trước mắt sẽ biến mất vậy. Từ lúc anh ấy rời đi cho đến lúc thức ăn được dọn đến trên bàn cũng đủ lâu, nhưng P Prai dường như không hề có ý định bước ra khỏi cửa nhà tắm. Tôi đứng dậy định đi tìm, thì vừa đúng lúc P Prai bước đến.

Anh ấy đi lại ngồi vào bàn vi đôi mắt đỏ hoe, không cần đoán tôi cũng biết anh ấy vừa làm gì.

"Đợi tao làm gì, sao không ăn trước đi" P Prai đưa đĩa đến cho tôi, bài nhạc trong quán vang lên, mẹ nó, tụt mood ngang.

~~Đói chưa, đã ăn gì chưa, nếu chưa thì ăn cơm cùng nhau không~~

Thật sự muốn chạy đến đấm cho anh DJ bật nhạc một cái cho đỡ tức, não để ở đâu mà lại bật nhạc kiểu này trong nhà hàng. Mất hết cả hưngd. Nhưng quan trọng hơn là tôi đang sợ...

"Pleng..."

"V-vâng.." Tôi ngước mắt nhìn anh ấy, trong lòng thầm cầu nguyện, P Prai nói gì cũng được, đừng nói điều tôi đang nghĩ là được.

"Từ giờ trở đi, tao với mày đừng gặp nhau nữa nhé."

Boong... Chuông vang lên trong đầu.

Lời vừa dứt, tim tôi như ngừng đập. Rất nhiều câu hỏi đang vướng nơi cổ họng mà chẳng thể nào thốt ra được. Tôi chỉ còn biết nhíu mày nhìn P Prai một cách đầy khó hiểu.

Tôi đã làm gì sai? Chuyện giữa chúng tôi trong thời gian qua thì sao? Hay tôi không đủ tốt như P Prai muốn.

"T-tại sao?" Lần đầu tiên trong đời tôi cần một câu trả lời rõ ràng như vậy, ít nhất tôi cũng nên biết lý do chứ.

"..."

"Tại sao vậy P Prai?!" Mọi thứ mà tôi giữ trong lòng đang dần dần trở nên mất kiểm soát.

"Bởi vì tao không thích mày, chưa từng thích mày dù chỉ một lần. Tao thấy phiền khi mỗi ngày mày đều bám theo tao. Là mày tự ngu ngốc, dính lấy người như tao."(Nhỏ Ahn: Tự nhiên lúc này trong đầu tui vang lên cái sound "Stop, em càng nói em càng sai, em xin lỗi anh liền." luôn á =)) )

P Prai đứng dậy và cúi xuống nhìn tôi- một thằng ngốc cứng đầu không chịu hiểu. Nếu đây là lý do thật sự của P Prai thì mẹ nó đây là lý do chó má nhất mà tôi từng nghe.

"Mong rằng tao sẽ không phải nhìn thấy mặt mày lần nào nữa nhé, Pleng." Nói xong P Prai cầm lấy túi, quay người rời khỏi nhà hàng.

Mẹ nó...Nước mắt rơi trong vô thức, lời nói của P Prai như viên đạn găm thẳng vào giữa ngực trái tôi.

Đau.... Đau thật sự. Tôi chỉ biết đưa tay vò lấy mái tóc còn ướt. Thì ra, cảm giác bị người mình yêu thương vứt bỏ đau đớn như thế này đây. Thậm chí tôi còn chưa kịp nói gì, hai mắt nhòe đi, tôi không biết bản thân đã ngồi ở đó bao lâu cho đến khi có ai đó bước đến từ phía sau.

...Bốp...

Một bàn tay đập thẳng xuống đầu tôi một cách không hề nhẹ nhàng. Như vậy còn tốt, ít ra còn đỡ đau hơn lúc nãy khi P Prai nhìn tôi bằng ánh mắt khó chịu. P Payu đang đứng đó với bộ outfit bóng đêm, áo sơ mi đen, quần đen, còn đeo kính và đội mũ, trông cứ như đang định đi cướp hay là đang sắp phạm tội ấy.

...Bộp...

Lại một bộ quần áo màu đen được ném đến vào người tôi.

"Đừng có mà ngồi ngu nữa, thằng Pleng, theo tao, tao dẫn đi xem cái này hay lắm."

Tôi vô thức theo P Payu ra khỏi nhà hàng, cũng không biết bằng cách nào mà tôi đã ở trong xe của đàn anh mã số được. Trong đầu tôi lúc này chỉ toàn những câu nói của P Prai, rằng anh ấy thấy tôi phiền phức, làm anh ấy khó chịu.

...Bốp...

Cú tát thứ hai của P Payu kéo ba hồn bảy vía của tôi trở lại gần như là đầy đủ. Thằng anh khốn nạn này chẳng biết thương em nhỏ tí nào cả.

"Thay đồ đi, phòng khi mày phải xuống chiến." Khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây, P Payu muốn tôi chiến với ai chứ? Khóe mắt của P'Payu nheo lại nhìn tôi như muốn nói rằng "nếu mày không nhanh thay đồ bây giờ thì chính tao đây sẽ là người giết mày." Tôi chỉ có thể máy móc làm theo, không muốn kiếm chuyện với anh ấy. Thật quá đáng sợ.

... Thằng Hin làm sao có thể thích người như này cơ chứ! Hung dữ vãi luôn.

"Chuyện thằng Prai ..."

Chỉ cần nghe đến tên thôi cũng đã thấy đau rồi.

"Không phải là như những gì mày nghĩ đâu, thằng Pleng. Mày vẫn chưa đoán được à, rằng tất cả những gì nó làm hôm nay là vì điều gì?"

...Bộp...

"Cầm lấy mà đọc." P Payu ném cho tôi một tập hồ sơ, trên đó còn có con dấu của công ty thám tử, tôi lôi hết giấy tờ ra ngoài cẩn thận xem xét.

Đó là hình ảnh của tôi, P Prai, P Payu, P Pong và một người khác mà tôi chưa bao giờ gặp. Profile của người này phức tạp đến mức đáng sợ , lại còn được đóng dấu đỏ, chẳng cần đọc, chỉ như thế này thôi cũng đủ biết đây là người nguy hiểm.

"Ai đây ạ?"

"Nó là King."

"Người yêu cũ của P'Prai?" P Payu mỉm cười, vẻ mặt không có gì là ngạc nhiên.

"Không hẳn .. lừa dối thằng Prai trong lúc Prai yếu đuối nhất. Nó giả vờ làm người tốt trong khi bản thân lại là thằng khốn nạn nhất trên đời. Nó luôn làm tổn thương Prai. Nhưng tao sẽ không nói cho mày biết là thằng Prai đã gặp chuyện gì mà phải nhượng bộ thằng King như thế. Mày nghĩ xem, người như thằng Prai ấy mà không xử được thằng King? nếu nó muốn nhé, thằng King xác định bay màu." Nổi da gà đó ạ.

"Bởi vì thằng King biết Prai thông minh nên nó mới không chịu để Prai đi. Thêm nữa nó cũng là người có sức ảnh hưởng, có người chống lưng, chứ nếu không nó cũng không thuê thám tử đi điều tra bọn tao thế này đâu."

"Bây giờ nhé, việc đầu tiên cần làmphải nhanh chóng xử lí thằng King,lấy lại một số thứ quan trọng của thằng Prai trước đã. Việc thứ hai, thông tin của hai bọn tao không thể bị lộ ra ngoài, đặc biệt là thằng Pong, nếu bố nó phát hiện ra nó đang trốn ở Thái Lan, cái thân nó chắc chắn không được yên ổn và thứ ba là mày, Pleng. Mày là mục tiêu mà King muốn nhắm tới, vì thằng Prai đã yêu mày mất rồi đấy."

"Hả?!...P Prai... yêu em." Tôi chỉ tay vào mặt mình, đùa chắc, tôi vừa bị chê là phiền mới đây thôi đấy.

"Thì bởi vì nó yêu mày, nên nó mới cố gắng không để mày dính vào thằng King đó chứ. Tao cũng không nói được là King nó đem chuyện gì của mày đi dọa thằng Prai, nhưng người khốn nạn như nó thì chuyện đóe gì cũng làm được thôi. Tao chắc chắn 100% thằng Prai sẽ đi giết thằng King mất, vì King nó động đến mày, mà như thế thì thằng Prai không để yên đâu."

"Thế làm sao anh biết những chuyện này?"

"Thì tao cũng thuê thám tử theo dõi thằng Prai với thằng King chứ gì. Con iphone thằng Prai đang dùng là của tao đưa, Line của nó cũng là do tao tạo, nhưng tao lén đăng nhập 2 thiết bị một lúc. Ai nhắn gì cho Prai thì tin nhắn đều hiện hết bên ipad tao đó." Phạm pháp đó nha trời. Thằng P Payu này đúng đáng sợ.

"Bây giờ bọn thằng Pong đang đi theo thằng Prai rồi"

"Bọn?" Vậy là không chỉ có tôi, P Payu và P Pong.

"Ờ cả thằng Ken, Ae, MangPong và Yuji nữa, tối nay bọn nó sẽ đi dọn sạch chỗ trốn của thằng King." Ô hổ, Ác liệt. Chỉ cần thằng Hin thôi cũng đủ dẹp luôn một đội quân rồi ấy chứ. Mà khoan đã, lúc nãy P Payu không nhắc đến thằng Hin.

"Còn thằng Hin thì sao?"

"Hỏi làm gì? Tao sẽ không bao giờ để vợ tao phải bị thương đâu nhé, với cả Hin thì có thể làm gì? Người thì cũng nhỏ xíu vậy nè." Có nhầm không anh trai, thằng Hin có khi còn OK hơn đám người của anh nữa đó. Mà quan trọng hơn, ông anh này không nghĩ tới tính mạng của tôi chút nào luôn á, trực tiếp mà kéo đi. Nhưng cũng không sao, nếu là chuyện của P Prai, tôi sẵn sàng.

"Chơi luôn, vậy giờ chúng ta đi đâu đây P Payu?" P Payu lái xe lòng vòng đến nổi tôi chẳng biết được là đang đi đâu. Từ lúc lên đại học đến giờ, tôi gần như chưa rời khỏi khu kí túc xá.

"Khu Bang Khae, chúng ta sẽ tới một quán Bi-a" hahaha muốn cười thật to luôn.

P Payu lấy Ipad đưa cho tôi.

"Mày mở tin nhắn đi mà đọc, để biết được tình cảm thật sự của Prai dành cho mày" Tôi cầm lấy ipad, mở Line, có rất nhiều tin nhắn, nhưng dòng chữ in thẳng vào trong đầu tôi là...

[...Nếu mày động đến Pleng dù chỉ là một sợi tóc thì tao sẽ là người giết chết mày bằng chính đôi tay của tao...]

"Bây giờ chúng ta phải ngăn Prai lại đã, không thì nó đi tù mất."

"P Prai?...Anh ấy định làm gì?" Giọng P Payu căng thẳng đến mức tôi phải hỏi lại.

"Tuần trước nó tìm mua Amonium Nitrate (NH4NO3, - Chất oxy hóa trong thuốc nổ) đấy. Mày cũng biết là nó định làm gì rồi chứ. Level tầm cỡ thằng Prai, một công thức hóa học đơn giản thôi là thằng King đủ tan xác."

"Chết mọe! Này, đừng nói với em rằng P Prai sẽ làm một quả bom đấy nhé. Nếu vậy trong túi mà P Prai mang theo ngày hôm nay là..."

"Ờ, biết rồi thì lo mà hành sự cho đàng hoàng, nếu không thì năm sau mồ xanh cỏ cả đám hết. Chuyện giữa mày và thằng Prai, chắc không ai biết đâu." Có biết ạ, biết đầy luôn đó ạ.

Rrrrrrrrr

P'Payu nhấc điện thoại và mở loa ngoài để tôi cũng có thể nghe thấy.

[Bây giờ mày đang ở đâu? Tao và bọn thằng Ken đã theo đến quán Bi-a rồi này.]

"Năm phút nữa là tao đến rồi Pong, thằng Prai sao rồi?"

[Vừa xuống taxi, nó đang vào quán, mày muốn bọn tao chặn lại bây giờ luôn không?]

"Để nó vào đi, không cần phải cản lại, người như thằng Prai sẽ không vội vàng làm gì khi chưa chắc chắn đâu. Thêm nữa, thằng King mang đồ quan trọng để dẫn dụ Prai đến thì chắc chắn nó có kế hoạch sẵn. Bọn mày vào lúc này sẽ nguy hiểm lắm."

[Nhưng tao lo cho nó, Payu.]

"Ờ biết rồi mà, nhưng phải đợi cho thằng King mang đồ ra trao đổi đã, bọn mày cứ đợi mà nghe điện thoại, tao thuê thợ lắp thiết bị nghe lén rồi đấy, vậy nhé, tao sắp tới rồi."

Trời má ... tôi nghĩ P Prai đã chơi lớn lắm rồi, nhưng người chơi lớn hơn nữa lại là ông anh Payu này đây. Việc đêm nay, xem như tôi đang bước một chân vào địa ngục rồi, nhưng không quan trọng lắm, vì P Prai, bảo tôi nhảy vào chảo dầu tôi cũng không vướng mắc gì.

...Tôi phải giúp anh ấy cho bằng được và từ bây giờ trở đi tôi sẽ không để P Prai phải một mình nữa ...

------------------------------

(Nhỏ Ahn: P Prai lòi cốt mafia goàiiiiiiiii)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro