Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6


(Pleng Poramet)

(Chương này theo lời kể của Pleng nha )

Cuộc sống sinh viên trôi qua đã được hơn một tháng, kể từ ngày diễn ra lễ Bai Sri, tôi và P Prai vẫn thường lén lút gặp nhau, mối quan hệ của chúng tôi không tốt lên nhưng cũng không tệ đi. P Prai vẫn "mập mờ" với tôi mỗi khi bọn tôi ở riêng cùng nhau. Nhưng khi trước mặt người khác thì P Prai sẽ giả vờ như không quen biết tôi.

Điều khiến tôi phải suy nghĩ nhiều nhất là câu nói của P Prai, rằng tôi không cần yêu anh ấy chỉ vì cảm thấy thương hại...P Prai có ý gì chứ?

Đêm đó ở quán rượu, tôi đã hỏi Hin, thật sự thì Hin cũng không cho tôi một đáp án cụ thể, nó chỉ trả lời theo cảm nhận của nó.

"Vậy mày thử làm anh ấy hạnh phúc xem, cứ từ từ mà làm, đôi khi có thể mày sẽ phải tổn thương, đôi khi niềm hạnh phúc của anh ấy sẽ làm mày đau đớn, nhưng nếu mày thật sự yêu anh ấy thì mày sẽ cảm thấy xứng đáng."

Câu nói của Hin như một lời nhắc nhở đối với tôi. Nó giúp tôi biết rằng tôi sẽ phải làm gì với P Prai. Tôi không nóng lòng muốn chiếm hữu P Prai cho riêng mình. Tôi muốn anh ấy yêu tôi từ tận trái tim chứ không phải vì cảm giác thân mật hay chỉ vì tôi đang rất tốt với anh ấy.

Sáng hôm nào tôi cũng bí mật đến tìm P Prai ở tòa nhà phụ. Môn học của P Prai không học ở tòa nhà chính của khoa mà phải học ở nơi này vì P Prai phải nghiên cứu nhiều thứ khá đặc biệt. Đôi khi tôi còn phải đi đến Khoa Y chỉ để thấy được gương mặt ấy, dù vậy tôi rất hạnh phúc.

...Thế nhưng sẽ tốt hơn nếu...

Nếu thằng cha Prai không có người đưa đến khoa mỗi ngày. Thật là, 30 ngày là 30 người con trai khác nhau đưa đến luôn đó, bắt đầu chịu hết nổi rồi nha. Thằng Hin nói hạnh phúc của P Prai đôi khi sẽ làm tôi đau đớn. Đúng, đau hết cả người luôn.

Nếu đã làm người tốt mà không đổi được trái tim của P Prai, tôi xin phép được dùng thử biện pháp của thằng Safe – Đứa bạn đẹp trai vừa được chọn tham dự sự kiện Freshy năm nay. Tư tưởng của nó là "bị đánh- được hôn" (*) Chơi đùa với người khác đến mức muốn rút lui cũng không được.

(*) Thiệt sự cũng không biết viết thế nào để mng dễ hiểu, kiểu như giàn cảnh bị đánh, bị ăn hiếp để được Prai lo cho, kiểu vậy á, mng hiểu ý Ahn hông :(((

Nhưng nếu P Prai không làm theo những gì bọn tôi sắp xếp trước thì sẽ tệ lắm. Lỡ anh ấy bảo người đến giúp hoặc đến giúp tôi rồi bị liên lụy thì sao, nói chung là khó quá bỏ qua.

Có người nói, muốn tán vợ thành công phải biết tiết chế, không nên quá mưu mẹo như thằng Safe, nhưng cũng không nên quá lơ là như thằng Hin để rồi sắp phải rơi vào bẫy của P Payu. Nghĩ lại thì trong tay tôi vẫn còn nhiều sao vàng, có lẽ sẽ giúp được tôi.

...

Tôi thở dài, quay lại chiếc bàn nơi tụ tập quen thuộc của tôi và đám bạn, cũng là nơi bọn sinh viên kỹ thuật thích ngồi tán dóc ngắm nhìn các sinh viên khoa khác.

"Pleng, mày có bị gì không đấy?"

"Không, sao vậy, mặt tao dính gì à?" Tôi quay sang nhìn Graphic, nó vẫn đang chống cằm gãi đầu nhìn tôi.

"Không, thấy mày khó chịu từ sáng rồi nên tao hỏi thử xem có giúp gì được cho mày không?"

"Pleng, đừng nói là mày lo lắng chuyện cuộc thi Trăng, Sao gì đó nhé?" Koi nói.

"Không, tao không định sẽ giành chiến thắng sẵn rồi, P Payu cũng không có nói gì, chỉ kêu tao thoải mái là được, rảnh thì đi tập, chán thì cho tao nghỉ." Thấy P Payu lồng lộn với Hin thế thôi chứ với tôi lại là một con người khác, tốt bụng quá mức luôn. Lúc này tôi cũng không biết chuyện giữa Hin và P Payu đã đi được đến đâu, nhưng nhìn cái cách P Payu suốt ngày bám theo Hin thì cũng đoán được phần nào là đàn anh mã số của tôi đã triệt để rơi vào lưới tình của Hin rồi. Chỉ tiếc trong lòng Hin chắc vẫn đang vướng mắc chuyện P Yoo, nếu không thì P Payu giờ này chắc đã ôm được Hin về mà ăn trọn rồi.

"Nhưng mà sao bọn mày gấp chép bài tập làm gì vậy, ngày mốt mới đến hạn không phải sao, hôm nay còn phải đi tìm câu lạc bộ nào đó mà tham gia đó, năm nay xem như hoạt động bắt buộc, không vào không được đâu, chỉ cần có tên trong câu lạc bộ là xong rồi." Audi, mày thật là không biết nóng không biết lạnh gì hết, giảng viên Chittra là ác ma đó. Không được dùng điện thoại trong lớp, không được đến muộn, và kiên kỵ nhất là nộp bài muộn.

"Tụi mày chép bài tao cũng được, nhưng cố gắng chép cho xong với về tìm hiểu lại đi, môn này không khó nhưng đến lúc thi kết thúc thì không có đề cương cho mà học đâu. Vào thi phải đọc hiểu rồi tự làm đấy. Đặc biệt là mày, thằng Audi, mày yếu mấy môn này mà vẫn tỉnh queo được hay ghê." Puth ngẩng mặt lên khỏi quyển tiểu thuyết trên tay rồi giáo huấn Audi như mọi khi. Thằng này chỉ mạnh miệng khó bạn bè thân thiết, chứ thử có gái đến xin số xem, nó sẽ lập tức biến thành một chú cún con ngây ngô vô số tội.

"Tóm lại, mày khó chịu là do chuyện của P Prai phải không?"

Hự!

Cả tôi và Puth gần như giật mình cùng một lúc ngay sau khi Audi vừa cười gian vừa hỏi. Quan trọng hơn nữa là cả đám lúc này đều đang nhìn tôi.

"M-mày, biết cái gì rồi?"

"Biết mày yêu thầm P Prai chứ gì." Petch nó thở dài rồi trả lời thay, View với Koi cũng gật đầu đồng ý " Ờ, mày đó, chẳng bao giờ che giấu cảm xúc được mỗi khi mày gặp P Prai, làm sao mà bọn tạo không biết cho được. Không hỏi là sợ mày ngại, với cả mày cũng đâu có phải gay từ đầu như thằng pónk Audi đâu."

"Tao là pónk thì nặng đầu mày hả, thằng Petch?" Audi rú lên rồi đánh vào cánh tay Petch.

"Cũng cả tháng trời rồi đó, sao tao chả thấy mày với P Prai tiến triển gì hết vậy, mày cong đuôi chạy theo P Prai mỗi ngày vậy mà anh ấy không mềm lòng chút nào sao?" Thì đó, đêm đến thì quất nhau tới tấp, chứ sáng ra gặp tôi là đuổi như đuổi tà, như người không quen biết.

"Tao cũng không biết P Prai nghĩ gì với tao nữa, đôi khi thì anh ấy quan tâm tao lắm, nhưng đôi khi cũng làm tao buồn, tủi thân lắm đó, Graphic."

"Haiz, Pleng ơi, mày cứ thế này thì không đời nào giành được trái tim P Prai đâu. Trong khi bên cạnh mày có người có thể giúp được mày nhiều đó, không biết hả?" Koi nói rồi quay sang tôi làm bộ mặt khó chịu, như thể tôi không hề biết gì hết.

"Tụi mày có ý gì?" Lần này ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía tôi, ngoại trừ thằng Puth vẫn đang cắm mặt vào tiểu thuyết, còn chuẩn bị rời đi nữa.

"Sao mày không chịu nói với Pleng chuyện mày với Prai?" View kéo Puth ngồi lại rồi nói.

" Thôi, dù Puth với P Prai có là anh em mã số thì tao cũng không muốn vì tao mà Puth nó phải khó xử."

"Đồ ngu / quỷ khùm / zô tri / não chóa." Một loạt câuchửi phát ra từ miệng bọn bạn làm tôi hoang mang hết cả lên.

"Tao và P Prai không chỉ là anh em mã số đâu Pleng, xin lỗi vì đã không nói với mày. Người hôm trước đi cùng với P Prai mà mày gặp trong quán cà phên trước khoa Nghệ Thuật cũng chính là tao." Tôi không biết mối quan hệ giữa Puth và P Prai là gì, nhưng tôi tin tưởng Puth, nó từng nói sẽ giúp tôi chuyện P Prai, không đời nào nó lại phản bội tôi được.

"Không sao, Puth, tao không giận mày, cả tháng nay mày giúp tao nhiều rồi, nếu mày khó nói thì không cần nói cũng được." Có lẽ tôi bị lây tính nết của thằng Hin rồi, việc mong đợi câu trả lời từ một người vốn dĩ đã không muón nói ra chỉ gây thêm tổn thương cho nhau mà thôi. Đôi khi không biết cũng không phải là không tốt.

Puth ngạc nhiên với lời nói của tôi, rồi nó mỉm cười

"Thật sự không phải tao không muốn nói cho mày biết đâu, Pleng. Tại P Prai ấy, cứ cố gắng tránh né tao, mặc dù tao là ..." Đôi mắt Puth hơi đỏ lên, nước mắt như sắp rơi xuống. Tôi không kìm được, vươn tay xoa xoa cánh tay nó.

"Pleng, thế cuối cùng mày biết Puth với P Prai là gì của nhau chưa?" Câu nói của Petch làm tôi chỉ biết đơ mặt ra rồi lắc đầu.

"Thế mày biết P Prai mang họ gì không?" Koi hỏi. Tôi vẫn như cũ lắc đầu.

"Tao và P Prai có họ giống nhau, như vậy chắc mày biết rồi chứ, rằng tao và P Prai là gì của nhau?"

"A- Anh em hả?"

"Ừ,như tao từng nói, tao có một người anh trai, tuy không cùng dòng máu nhưng bọn tao lớn lên cùng nhau từ lúc..." Puth ngập ngừng rồi nói tiếp "Mối quan hệ của tao với P Prai không tốt như bọn mày nghĩ, nói chung là để anh ấy tự kể với mày đi thì hơn. Nhưng chuyện mày cần lo lắng lúc này không phải là tao mà là người tên King ấy. Từng là bạn trai cũ của P Prai, làm khổ anh ấy lắm, giờ vẫn bám theo làm phiền, chưa chịu bỏ cuộc."

"Là sao mày." Đám bạn nhiều chuyện liền lập tức đồng thanh mà hỏi thay tôi.

" King là thằng chơi đá đó, lưu manh lắm, thích hành hạ người khác, nhưng nó từng giúp P Prai nên anh ấy mắc nợ nó, nó uy hiếp, tống tiền P Prai bằng một bí mật nào đó. Nhưng giờ theo tao được biết thì P Payu đang xử lý chuyện này rồi, và P PokPong cũng đang bảo vệ P Prai nữa."

"Tới mức đó luôn hả?" Tôi không biết P Prai gặp nhiều vấn đề như thế, cả về cuộc sống lẫn gia đình.

"Nếu mày thích anh tao thật, mày phải hứa với tao là sẽ chăm sóc anh tao thật tốt, và mang niềm tin của anh tao quay lại nhé."

"Ừ, tao cũng không biết là tao có làm được không, nhưng tao hứa là tao sẽ cố gắng hết sức nhé, Puth."

"Chỉ cần mày cố gắng là tốt rồi, tao tin mày có thể làm được." Puth thở phào, nụ cười nở trên môi. Mọi người có vẻ đang rất tò mò về những gì vừa được nghe, nhưng không một ai hỏi gì, chỉ có nhưng câu động viên phát ra từ miệng đám bạn đang đứng sau lưng Puth.

" Vậy để bọn tao giúp mày, Pleng. Tuy nhiên phần về chuyện P Prai mày phải cố gắng hơn đó. Còn vụ thằng King, để tao thử nói chuyện với bố xem có giúp được gì không." Petch nói, tay nắm chặt lấy tay Koi.

"Khỏi thắc mắc nhé bọn mày, bố thằng Petch trưởng đồn cảnh sát." Koi trả lời trước khi bọn tôi kịp hỏi.

"Cảm ơn bọn mày nhiều lắm, nhưng tao nghĩ cứ để P Payu xử lý trước, nếu thật sự xảy ra vấn đề gì thì hãy nhờ sự giúp đỡ của bố mày nhé Petch."

"Khom có gì đâu, Puth, bạn bè phải giúp nhau, nhưng nếu mày muốn cảm ơn thì để bọn tao copy bài đến lúc tốt nghiệp là được." Chó Graphic, đúng cơ hội luôn.

"Ờ, t cũng nghĩ là bọn mày sẽ xin tao chép bài tới hết đời đại học sẵn rồi." Nói xong thằng Puth mỉm cười, hôm nay nó cười nhiều hơn thật, trước giờ toàn thấy ngại ngại thôi.

"Rồi hôm nay mày có phải đi tập cho sự kiện Freshy không đó, Pleng?"

"Không, tuần này các anh chị cho tự tập luyện tài năng đặc biệt nên tao với thằng Safe đang đi tập trong khoa Mỹ Thuật thôi."

"Ồ, ra vậy, còn mày thì sao Puth?" Audi hỏi tôi rồi tiếp tục quay sang Puth "Cuối cùng là sao, tao thấy mày ở cùng với thằng Kuea dân dụng, thằng Clone cơ khí, còn có con của thằng Clone nữa. 4 người bọn mày còn dắt nhau đi ăn kem như gia đình 4 người ấy" Puth nghe thấy thì chột dạ, choáng váng, không nói nên lời.

"Ê, sao mày lại làm bộ mặt đó, đừng nói mày cũng là gay nha."

"Thằng chóa Grap, đôi khi mày biết chuyện gì cũng không cần thiết phải nói ra đâu, rồi mày nữa Audi, sao toàn đem thời gian đi theo dõi người khác làm gì, bài tập về nhà của mày đó sao không làm cho xong đi...Đừng quan tâm bọn nó nhé Puth, dù mày có là gì, mày có thích ai thì bọn tao vẫn luôn ủng hộ mày." Thấy Koi và thằng Petch luôn dính với nhau, giờ tôi mới hiểu tại sao hai đứa nó lại quen nhau lâu được như thế. Koi là người con gái có suy nghĩ thoáng và cởi mở nhất mà tôi từng gặp.

"Rồi rồi, bọn mình đi tìm câu lạc bộ để gia nhập đi, nhỡ đâu lại biết được P Prai ở câu lạc bộ nào, để còn cho thằng Pleng theo mà tiếp cận." Được lắm View, ý hay đó. Dù cho tôi cũng cảm thấy hơi ngại một chút khi bị tụi nó vạch trần chuyện P Prai, thế nhưng giờ lại cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết, tôi chưa từng nghĩ cuộc sống sinh viên đại học lại vui vẻ cởi mở như thế này và cũng chưa từng nghĩ là sẽ có một đám bạn tốt luôn luôn giúp đỡ tôi mọi chuyện.

"Tao nghĩ P Prai chắc không thích chơi thể thao lắm đâu. Nhìn giống kiểu người thích dùng đầu óc hơn bọn dùng sức mạnh hay tham gia mấy câu lạc bộ điên khùng. Mày nghĩ thế nào, Puth, anh mày có khả năng sẽ ở câu lạc bộ nào?"

"Tao cũng chả biết đâu Petch, bình thường anh tao có nói chuyện với tao nhiều đâu, nhất là mấy chuyện cá nhân thế này."

"Ôi, vậy là khó hơn cả mò kim đáy biển đó mày, chỉ riêng câu lạc bộ của trường mình thôi cũng đã hơn cả trăm cái, thêm một số clb còn không nhận thêm thành viên mới năm nay, ví dụ như clb nhiếp ảnh nè, các thành viên cũ sẽ tự chọn thành viên mới để bắt cặp chứ không cho đăng kí." Câu lạc bộ của P MangPong đây mà, indie tới mức ép thằng Hin phải tham gia làm thành viên.

"Thôi tao bảo này Pleng, mày cứ chọn clb nào mà mày muốn tham gia đi, không cần phải chạy theo anh ấy đâu, dù sao mày cũng được gặp P Prai mỗi ngày ở kí túc xá rồi không phải sao?" Ừm, cũng đúng như thằng Puth nói thật.

"Ớ, kia có phải P Payu không?" Ô hổ, P Payu với P Pong mặc tuxedo luôn ạ, trên tay còn cầm tạp dề ren màu hồng nữa chứ.

P Payu đi thẳng tới chỗ tôi với vẻ mặt ranh mãnh khó đoán, tôi thật sự sợ mỗi khi thấy anh ấy làm ra vẻ mặt này, giống như đang tính kế gì đó rất xấu xa ấy.

"Xin chào P Payu, Xin chào P Pong ạ." Ốiii, lễ phép ngang luôn đó bọn mày.

" Ừa, chào mấy cưng." Ngoại trừ việc P Pong đá tôi đến mức suýt vỡ lách hôm trước thì anh ấy vẫn là người rất thân thiện. Anh ấy đáp lại bọn tôi trong khi thằng cha P Payu vẫn đang cười khúc khích và nhìn tôi chằm chằm.

Thật đáng sợ, dự cảm có điều gì đó không lành sắp đến...

"Pleng..."

Rồi tới công chuyện =))

" Giật mình con mọe gì, tao chỉ muốn nói là mày với thằng Puth không cần phải tìm clb nữa đâu, tao đăng kí cho 2 bọn mày vào clb của tao với thằng Pong rồi." Ê, hỏi ý kiến bọn này trước được không mấy ông anh.

"Nhưng nếu mày không thích, muốn từ chối và chấp nhận chịu cảnh không có tên trong clb nào hết thì tùy, tao gửi ảnh lẫn tên bọn mày cho tất cả các clb rồi, bảo là cấm nhận 2 đứa mày."

Ốiiii, thế này cũng được hảaaaa

" Thôi nào Pleng, năm nay clb bọn tao phải có ít nhất 5 thành viên mới tham gia, mày cứ tham gia vào chill chill thôi, thằng Payu không bắt mày phải làm gì đâu, còn để thời gian cho mày chuẩn bị Freshy nữa."

"CLB của các anh được bao nhiêu người rồi ạ?" Audi, mày muốn cùng tao xuống địa ngục saoooo.

"Giờ thì chỉ có tao là phó trưởng clb với thằng Payu, trưởng clb nè, thêm 2 đứa bọn mày, với thêm 2 đứa nữa mà thằng Payu đã nhắm trước rồi, có muốn biết đó là ai không?" P Pong lấy ra một danh sách đưa cho bọn tôi.

Natee KrongKlin khoa kỹ thuật y sinh

Kantika Kandee khoa Mỹ thuật & Nghệ thuật thị giác

"Đây là..." Tôi chỉ biết ngẩng đầu nhìn P Payu, biết là anh ấy đang tán thằng Hin, nhưng không ngờ lại tấn công mạnh mẽ vậy, thêm một người nữa có họ giống với Puth, thế thì còn ai nữa ngoài....P Prai.

"Ờ, tóm lại là thằng Prai vẫn chưa có clb, còn thằng Hin, có muốn trốn cũng không trốn thoát khỏi tao đâu." P Payu vừa nói vừa chỉ tay về phía P Prai đang đi xuống từ phía tòa nhà đối diện chỗ bọn tôi đang ngồi.

"Lúc này bọn tao vẫn chưa nhận bọn mày làm thành viên chính thức, còn cần bọn mày hoàn thành một số nhiệm vụ tao giao nữa." Haha, bị ép buộc tham gia mà còn kèm theo điều kiện nữa hả? Không tham gia luôn có được không, cái câu lạc bộ này ấy!

"Nhiệm vụ của thằng Pleng là cùng thằng Prai đem sản phẩm của clb bán cho các sinh viên và giảng viên khác khi họ đến xem sự kiện open house. Còn thằng Puth, tao giao nhiệm vụ cho mày làm cách nào cũng được để sinh viên đến sự kiện nhiều nhất có thể."

" N-Nhưng mà clb của các anh bán cái gì thế ạ?" Puth hỏi. Mô phật, cầu trời đừng cho chúng tôi phải đi bán mấy thứ kỳ lạ.

"Ủa, bọn mày vẫn chưa biết hả, tao nhớ có từng ám chỉ một lần rồi ấy, clb mà bọn mày sắp tham gia là CLB Nghệ thuật làm bánh và trang trí bánh."

"Hả?" Khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây, tao có nghe nhầm không vậy. Người anh mã số sổ sàng của tao cũng có góc độ ngọt ngào vậy sao. Nhưng mà nghĩ lại lúc đi tìm đàn anh mã số thì P Payu đang làm bánh cupcake. Rất ngon mà còn rất đẹp nữa.

"Ờ, vậy đi, tóm lại bọn mày phải giúp tao khai trương quán đã." P Payu chỉ vào tất cả bọn tôi. Độc tài quá đi mất, nhưng nếu hỏ là từ chối được không ấy hả? Chắc chắn là không. P Payu là Satan, bọn tôi sẽ chết mất.

Cuối cùng chúng tôi vẫn phải đi theo các anh ấy đến chỗ khoa Kinh tế, chiếc xe sáu bánh đậu sẵn cùng với nhiều người đang bận rộn làm việc, mấy bộ bạn ghế sang trọng cũng được P Payu mang đến, hoa hồng tráng trí không dưới 100. đừng nói là anh ấy chuẩn bị hoàng tráng như thế này là chỉ để lấy lòng thằng Hin nha trời.

"Rồi, bọn mày giúp nhau kê mấy cái bàn ghế ra sân đi nhé." P Payu nói xong thì quay lại chỗ chiếc tủ nướng, còn P Prai thì đang cẩn thận mở những chiếc bánh siêu đẹp mang ra showcase, những cô gái đi ngang qua nhìn thấy đều thích thú đến mức đôi mắt long lanh, nước miếng sắp chảy ra khỏi miệng ròng ròng.

"Đợi đã, lúc xong rồi ai thích ăn gì thì cứ lấy nhé, xem như anh mời cảm ơn vì đã đến giúp."

"P Payu tự làm hết sao ạ? Nhất là mấy cái này này anh." View và Koi chỉ vào những chiếc bánh ngon lành đang đặt trên tủ trưng bày.

"Ừm, anh tự làm hết, đặc biệt là những cái bánh trong tủ đó, anh làm cho người đặc biệt của anh." Nụ cười xuất hiện trên môi của P Payu, người mà bình thường chẳng mấy khi cười với ai. Nhìn cách anh ấy cười hạnh phúc như thế cũng đủ biết P Payu đã dành hết con tim mình cho cái người đặc biệt kia rồi.

"Ốiiiiiii, soft quá đi mấtttttt." Tao ngại thay cho hai đứa này luôn đó.

Đợi đã, hay thật sự P Payu là người duy nhất biết Hin thích ăn gì và người mà Hin thích cũng đang ẩn nấp trong trường đại học này?

"Xong rồi, phần còn lại chỉ cần Pleng và Prai, hai đứa mày phải làm sao bán được càng nhiều bánh càng tốt nhé, phải làm cho người ta biết dù thành viên clb của chúng ta ít nhưng chất lượng thuộc hàng đỉnh. Doanh thu hôm nay của clb phải đạt hạng nhất nhé." Hmm, cuối cùng thì anh cũng chỉ muốn thắng các clb thôi chứ gì, mà thôi kệ, dù sao tôi cũng được cùng P Prai làm những hoạt động này, thế là đủ rồi.

Thế nhưng kiếp nạn vẫn chưa hết, P Payu ngoắc tôi và P Prai và trong, lôi từ trong túi ra 2 chiếc áo đồng phục rồi đưa cho bọn tôi, đó là loại áo không tay màu đỏ giống trong phim "Tiệm cà phê hoàng tử" mà Gong Yoo đóng vai chính. Lạ một điều là không biết P Prai bị ép hay bị uy hiếp như thế nào mà chẳng hề phàn nàn lấy một câu, trong khi bình thường anh ấy sẽ cãi đến mức P Payu phải chịu thua. Không những thế, P Pong còn dắt ra chiếc xe đạp mà trên rổ se chất đầy hoa, phía sau xe thì là bảng hiệu của câu lạc bộ.

"Tao không biết đi xe đạp nhé Payu" P Prai nhìn người bạn thân của mình, cặp lông mày nhăn lại đến mức sắp thành con chó Pitbull luôn rồi.

"Ai bảo mày đạp đâu, để thằng Pleng đạp, mày ngồi phía sau chill chill bán bánh là được rồi." P Prai thở dài rồi nhìn tôi.

"Tao không muốn nó mệt...Payu."

Whattttt! Khoan, xin phép lấy ráy tai chút, tôi không nghe nhầm đúng không, khi tự nhiên P Prai lại quan tâm tôi trước mặt mọi người.

"Trời cũng nắng nữa đó, Payu." Trời má, lại quan tâm tôi tiếp.

"Không phải lo, sợ nắng thì che ô cho nó đi." P Payu lấy ra một cái ô đưa cho P Prai. Hay lắm người anh mã số, lên kế hoạch sẵn hết rồi nhỉ.

"Không sao đâu ạ, vì P Prai, mệt hơn thế em cũng chịu được." Phải, để có nhiều scene ngọt ngào với anh hơn thì cái gì em cũng chịu.

"Pleng, Prai, bánh treo ngoài xe hết rồi đấy, làm việc cùng nhau được rồi." P Pong nói với bọn tôi.

"Vậy mình đi thôi, P Prai." Tôi kéo chiếc ô trong tay P Prai, không biết có phải do tôi tự suy diễn hay không mà tôi lại thấy mặt anh ấy dường như đỏ lên, người cũng cứng ngắt đứng yên tại chỗ, đến mức tôi phải nắm cổ tay anh ấy kéo đi.

"Ê, Pleng, đi bán bánh đấy nhé, đừng có mà chỉ lo tán con người ta." Lại là thằng chóa Grap.

Tôi và P Prai lúc này chẳng khác gì hình ảnh chú rể đạp xe đèo cô dâu ra ngoài chơi cả, suốt quãng đường bọn tôi đi qua đều sẽ nhiều sinh viên khoa khác ngoắc tay gọi lại nhưng phần lớn họ chỉ xin chụp ảnh, không nhiều người có ý định mua bánh.

"Ai mua bánh lúc này sẽ được hưởng dịch vụ bón tận miệng nhé ạ." Tiếng các chị em nữ sinh hét đến long trời lở đất khi P Prai vừa nói xong, chúng tôi bán bánh liền tay, đến mức bánh của clb sắp hết chỉ trong chớp mắt.

Nhưng thật sự thì tôi muốn đút bánh cho P Prai hơn là đút cho những chị em này đấy.

"Bánh hết rồi ạ, đợi bọn mình quay lại clb lấy thêm nhé ạ."

...Bặp...

"Ra đó nghỉ tí đi, Pleng." P Prai nắm lấy tay tôi, chỉ về phía cái ao phía sau khoa nông nghiệp.

Sau khi đỗ xe dưới một gốc cây to, P Prai đưa đến cho tôi một chai nước.

"Mệt không đó, Pleng, không cần gấp về clb lấy bánh đâu, qua đây ngồi nghỉ đi." P Prai gọi tôi rồi anh ấy cũng nhích sang một bên ghế, chưa chỗ cho tôi ngồi, hôm nay anh ấy rất lạ, thế nhưng tôi cũng nghe lời, bước xuống xe đạp rồi ngồi bân cạnh anh ấy.

P Prai lấy ra một chiếc khăn trắng, lau đi những giọt mồ hôi đang đổ ra trên da tôi vì mệt, tôi đã đạp xe cả giờ đồng hồ rồi. Nhưng điều quan trọng hơn là những gì P Prai đang làm cho tôi – điều mà đến cả mơ tôi cũng chưa từng nghĩ anh ấy sẽ làm.

Ánh mắt chúng tôi chạm nhau, khoảng cách giữa chúng tôi rất gần, tôi đưa tay nắm lấy bàn tay P Prai đang lau mặt cho tôi. Lúc này tôi muốn nói thật to cho anh ấy biết rằng tôi thích anh ấy nhiều như thế nào. Nhưng tôi chưa kịp mở miệng, môi P Prai đã tiến gần đến, anh ấy đặt môi mình lên môi tôi, trao cho tôi một nụ hôn thật nhẹ.

...!

"Pleng, đừng vội mất hy vọng với tao nhé, sau này có thể mày sẽ phải đau đớn hơn nữa khi mày biết những gì tao đã trải qua..." Nước mắt P Prai lăn dài trên má, tôi đau lòng dùng ngón tay mình lau đi.

"Dù cho anh đã từng trải qua chuyện gì, thì bây giờ nó cũng chỉ là quá khứ thôi. Thế bao giờ anh mới chịu mở lòng với em đây hả?"

"..." P Prai không nói gì, chỉ im lặng vùi đầu vào vai tôi.

(Ahn: Ê, tui dịch mà tui tức á, tác giả cắt ngang khúc này tức ghê íiiii.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro