Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5


Trans: Ahn
Beta: Hòi
(PRAI NATEE) - Chương này theo lời kể P Prai nhaaa

Nhiều năm trôi qua, mọi người vẫn xem tôi là người thông minh, tài giỏi, nhưng thật ra điều tôi làm chỉ là xây nên một vỏ bọc cho bản thân, tránh xa xã hội. Mối quan hệ giữa con người với con người là thứ mỏng manh và dễ tan vỡ, đó là điều mà tôi đã được thấy từ nhỏ, kể cả người thân trong gia đình còn có thể làm tổn thương nhau.

Tôi đã bắt đầu tìm hiểu chuyện thể xác của mình từ thời trung học, bắt đầu từ những cái vuốt ve nhẹ nhàng, đến những cái ôm, cho dù là với phụ nữ hay với đàn ông, là bên chủ động hay bên thụ động.... Đối với tôi, mỗi lần quan hệ diễn ra đều chỉ là sự học hỏi.

Thời gian trôi qua cho đến lúc tôi vào đại học, mọi chuyện xảy ra trong quá khứ hun đúc tôi trở thành một người lạnh lùng và vô tâm, không thể tin tưởng bất cứ một ai kể cả những người được tôi gọi là ba mẹ. Đến mức em trai tôi phải tìm hết mọi cách để phá vỡ hàng rào nơi trái tim tôi.

Payu là người bạn đầu tiên mà tôi chơi cùng, bản thân cậu ấy cũng ít nói và không mấy giao du với ai. Chúng tôi gặp nhau vào ngày khai giảng năm mới, Payu thích ngồi một mình thơ thẫn và nhìn xa xăm, tựa như đang trông chờ một ai đó quay trở về.

Nó là người khiến tôi chuyển vào kí túc xá trường đại học của bố nó ở, nó còn giúp tôi được nhận học bổng sinh viên xuất sắc, ngoài việc được học miễn phí, ăn ở miễn phí, tôi còn được nhận tiền trợ cấp hàng tháng, dù không nhiều lắm nhưng vẫn khá thoải mái, chính vì vậy mà bản thân tôi không muốn quay lại ngôi nhà đó, nơi chứa đầy ký ức đau thương.

Một người bạn khác nữa của tôi là PokPong, chuyển vào học lúc giữa học kì đầu. Pong cũng có nhiều vấn đề trong cuộc sống không khác gì tôi là mấy, bố nó là một đại gia rất độc tài, đến mức Pong với anh trai phải trốn sang Mỹ ở với mẹ nhiều năm, sau đó quay trở về Thái sống lén lúc để trốn khỏi bố một lần nữa. Pong là người thẳng tính, cởi mở, thích hay không thích cái gì nó sẽ nói ra không chút do dự. Chính nó cũng là người luôn luôn bảo vệ chúng tôi.

Dần dần tôi bắt đầu mở lòng hơn với bạn bè ở trường đại học, nhất là sau khi Payu trở thành Trăng của trường thì chúng tôi lại có nhiều bạn hơn. Nhiều người chúng tôi quen biết đều rất tốt tính, còn về phần những người xấu thì tôi cũng lên kế hoạch để từ từ tách từng người một ra khỏi cuộc sống của Payu, nhất là cái bọn hai mặt ranh mãnh thích nịnh bợ, đó là loại tôi ghét nhất.

Vài ngày trước khi bắt đầu năm hai, tôi nhận thấy Payu rất khác thường. Dù là sáng sớm hay tối muộn, nó cứ thích lãng vãng ở khu vực tầng 5. Cho đến một ngày tôi tận mắt thấy nó lén lút trốn sau một cái cây, nhìn trộm một cậu trai nhỏ nhắn say mê đến mức không chớp mắt. Càng nhìn lâu thì nét cười trên mặt nó càng rõ, giống như stalker điên cuồng hạnh phúc khi theo dõi con mồi của mình vậy.

Đôi khi thằng Payu bắt gặp đứa nhóc kia đi cùng với một người con trai cao ráo sáng sủa với nụ cười lúc nào cũng ở trên môi thì thằng Payu sẽ làm ra bộ mặt giống như là người sắp chết vậy, thậm chí lúc Payu nhìn thấy hai người ấy đùa giỡn, ôm nhau các kiểu thì nó sẽ càng phát điên, phát rồ cả ngày bối rối không làm được gì.

Chỉ cần như thế cũng đủ để tôi biết được rằng người bạn thân của mình đang thích thầm cậu nhóc kia. Trước giờ lúc thằng Payu đi bar sẽ luôn có nhiều phụ nữ đến tán tỉnh nhưng nó đều từ chối hết. Nhều người nghe đến danh tiếng và sự bad boy của nó thì cũng bỏ cuộc nhưng số khác lại khao khát có được nó và luôn luôn tìm cách để nó chú ý đến, nhưng tất cả chỉ là vô ích.

Cả Pong và những người bạn khác của Payu đã luôn nói với nó về vấn đề này, nhưng tôi lại rất hiểu cho Payu. Dù sao với tôi tình yêu là thứ không thể tin vào, bởi vì nó sẽ chỉ làm cho chúng ta đau đớn.

Nhưng rồi khi thấy Payu đau lòng vì đứa trẻ kia thì tôi cũng thấy buồn, dù sao nó cũng là người có ơn và đối xử với tôi rất tốt. Nếu tôi có thể làm được gì cho nó thì tôi sẽ làm, thứ nó muốn có nhưng không dám giành lấy thì chính tôi đây sẽ là người giúp nó thực hiện. Tôi sẽ để đứa trẻ kia là của riêng nó. Nhưng trước hết hãy để tôi chứng minh hai đứa nhóc kia là gì của nhau đã

Cơ hội tốt nhất của tôi là lúc cậu trai cao ráo kia đi chơi một mình vào buổi đêm, tôi đã phải lén lút đi theo cậu ấy suốt cả quãng đường dài, tốn phí xe ôm hết tận mấy trăm bath. Để rồi xem, tôi sẽ lấy lại cả vốn lẫn lãi. Kế hoạch của tôi bắt đầu từ lúc cậu ấy bước vào quán rượu gọi món rồi đặt bàn bi-a ở một góc quán, vừa nhìn đã biết cậu ta đến từ tỉnh khác, ngây ngô vô tư, chắc chắn khó bắt kịp được tôi.

Và đúng như tôi nghĩ, cậu trai này thật sự thiếu kinh nghiệm. Tôi chỉ cần dụ dỗ một chút là cậu ta đã dễ dàng sa lưới không một chút phòng bị. Nhìn dáng vẻ liêu xiêu lảo đảo của cậu ta lúc bị lừa uống rượu đến say khướt làm tôi không thể kìm lòng mà trêu chọc. Cậu ta nhìn sắc mặt tôi thôi cũng biết là tôi đang lừa cậu ấy, thế nhưng lại chả thèm trách tôi lấy một lời.

Tôi đã đưa cậuấy đến ngồi ở sofa, sau đó rót cho cậu ấy một ly nước. Thật sự phải nói cậu ấy rất đẹp trai, vóc dáng lại cân đối và cao ráo, nói là thuộc hàng top cũng không sai. Thứ thu hút tôi nhất trên gương mặt cậu ấy có lẽ là nụ cười. Dù biết là đang bị tôi lừa, thế mà cậu ấy vẫn cười với tôi.

Sau khi uống chỉ một ngụm nước nhỏ tôi đưa cho, cậu ấy liền nôn ra, dính hết lên cả người tôi. Đúng ra lúc đó tôi nên tức giận thế nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ đó tôi lại cảm thấy tội nghiệp cậu ấy. Tôi đang làm một điều thật tệ với một người chẳng hề làm gì sai. Chỉ là vì muốn giúp bạn thân mà tôi đã đành lòng lòng làm hại người vô tội đến thế này sao? Cơ thể tôi phản ứng một cách vô thức, tôi rút khăn giấy trên bàn ra lau cho cậu ấy trước khi xử lý bãi nôn trên người mình.

Cậu ấy liền vội vàng xin lỗi tôi, còn bảo tôi đi rửa vết bẩn trước...Tại sao lại làm thế với tôi. Quá đủ cho ngày hôm nay rồi, tôi chẳng còn muốn làm hại đến người trước mắt nữa. Chuyện của Payu, chắc phải để nó tự xử lý thôi.

"Không sao, để về phòng rồi tắm luôn một thể...Nếu mày không sao thì tao xin phép về trước nhé, muộn rồi, khó bắt xe về." Thật sự thì tôi muốn giúp cậu ấy bắt taxi rồi cùng về kí túc, nhưng nếu làm thế thì cậu ấy sẽ biết chúng tôi ở cùng một tòa nhà mất. Dù sao thì đây chắc sẽ là lần đầu cũng như lần cuối tôi gặp cậu ấy. Ngay lúc tôi định đứng dậy rời đi thì cậu ấy lại nắm lấy tay tôi, bày ra bộ mặt không muốn ở một mình lúc này.

" Đi tìm phòng quanh đây tắm rửa trước không, lộn xộn thế này taxi họ không đón đâu."

"Mày vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra sao? Không sợ tao là người xấu đến lừa mày sao?"

"Không đâu, tôi tin...." Giấy phút cậu ấy vừa mở miệng, tôi đã biết cậu ấy định nói gì, thế nhưng tôi không muốn nghe thấy. Tôi đang lừa cậu ấy mà, thế nên đừng làm tôi cảm thấy tội lỗi hơn nữa. Chính tôi là người đã vô tình đem môi mình đặt lên môi cậu ấy. Là lần đầu tiên tôi chủ động hôn một người con trai.

Chưa đầy mười phút sau, bọn tôi đã vừa cuốn vào nhau vừa đẩy cửa phòng khách sạn. Nước từ vòi hoa sen cũng không làm hạ nhiệt cơ thể trần trụi của chúng tôi mà thay vào đó sự ham muốn lại bùng lên đến mức sắp phát nổ. Tôi đã dừng lại hỏi cậu ấy để chắc chắn rằng cậu ấy có muốn chuyện này xảy ra không, nhưng khi thấy ánh mắt ngây dại nhìn chằm chằm vào tôi thì tôi đã biết rằng ngay lúc này thứ cậu ấy thật sự muốn là gì.

Đừng nói là cậu ấy, ngay cả chính bản thân tôi lúc này cũng đang khao khát mãnh liệt.

Cảm giác chặt chẽ khi cậu ấy đi vào từ phía sau làm cơ thể tôi phản ứng lại một cách mạnh mẽ, tôi đẩy hông để những cú nhấp của cậu ấy ngày càng sâu hơn tựa như chìa khóa với ổ khóa khớp nhau một cách hoàn hảo. Sự ma sát nơi cửa sau làm tôi say mê đến mức run người. Tôi chuyển động càng lúc càng nhanh, đem tay cậu ấy đến ôm lấy eo tôi, một lần rồi thêm một lần, nhẹ nhàng rồi dữ dội, từng nhịp từng nhịp cậu ấy đang chiếm lấy tôi.

Bông nhiên cậu ta lật người tôi xuống giường để bản thân giành thế chủ động, ngay cả khi cậu ấy trông rất vụng về và thiếu kinh nghiệm thì điều đó cũng làm tôi tan chảy, nhất là mỗi lần cậu ấy chuyện động ra vào đều sẽ nhìn tôi với ánh mắt ngây dại, như thể ánh mắt của người vừa tìm thấy thứ gì đó mà họ rất yêu thích.

Ánh mắt như thế này làm tôi cảm thấy sợ....Sợ bản thân tôi sẽ là người làm tổn thương cậu ấy.

Cậu trai với gương mặt đỏ lên vì rượu đang cười nhẹ, mười ngón tay đan lấy tay tôi, đôi môi nhẹ nhàng hôn dọc theo gò má tôi rồi xuống đến cổ, cậu ấy đưa đẩy phía dưới càng nhanh và mạnh hơn, cuối cùng cậu ấy gồng người xuất ra, vùi mặt vào cổ tôi thở hổn hển. Lúc này tôi như đang bị mê hoặc mà không hề hay biết

Sau khi xuất ra thì cậu ta liền ngã xuống người tôi mà ngủ quên mất trong khi người anh em của cậu ấy thì vẫn đang ở bên trong tôi. Tôi gỡ tay cậu ấy ra rồi ôm lấy cái cơ thể rắn chắc đang mất ý thức tạm thời kia.

"Xem như lần này mày nợ tao, để lần sau tao sẽ lấy lại." Chẳng biết có còn gặp lại nhau hay không. Nếu cậu ta và đứa trẻ mà Payu yêu thích kia đang quen nhau thì tôi sẽ trở thành người xấu xa nhất trên thế giới mất.

Hai tay tôi đỡ lấy gương mặt của đứa trẻ đang ngủ say kia, nhẹ nhàng đem cậu ấy lật ngửa lại để cậu ấy ngủ thoải mái hơn. Tôi gỡ bao cao su mà người kia còn chưa kịp gỡ, lấy khăn ướt lau người cho cậu ấy. Đây cũng là lần đầu tiên, tôi làm điều này cho người khác, mãi nhìn gương mặt đẹp trai đến quên mất thời gian, lúc nhìn lên đồng hồ thì đã gần 6h sáng. Được rồi, thời gian của Cinderella đến đây là hết, tôi thu gom quần áo còn đang lộn xộn trên sàn lại rồi đặt trên bàn, ví tiền của cậu ấy vô tình rơi xuống, tôi nhặt lên rồi đọc được dòng chữ trên thẻ sinh viên "Sinh viên khoa kỹ thuật máy tính."

...Poramet Yotinnuwat...

"Tao và mày chắc sẽ không còn gặp lại nhau nữa, nhưng tao sẽ không quên tên mày đâu, người lạ mặt ngu ngốc nhất trên thế giới mà tao từng biết." Tôi nhỏ giọng lẩm bẩm như nữ chính trong tiểu thuyết trước khi đặt lại ví tiền của cậu ấy lên bàn, tay cũng rút ra một tờ tiền trong ví rồi viết thêm một tờ note với dòng tin nhắn ngắn cho người kia.

...Tao đã trả tiền rượu, coi như là hết nợ nhau rồi nhé...

Tôi trở về kí túc xá lúc sáng sớm, chào đón tôi là thằng Payu với ánh mắt khó đoán

" Còn biết đường về đó mày, tao gọi cả đêm cũng không bắt máy,"

"Ờ, xin lỗi, điện thoại tao hết pin." Tôi không thể nói với bạn thân mình những chuyện tối qua, nếu nó biết chắc chắn nó sẽ giận vì tôi đã tự ý xen vào chuyện của nó đến mức này.

"Ờ, thằng Pong cũng có gọi cho mày nhưng không được. Nó nhờ tao nói với mày là chiều chiều sẽ rủ mày đi xem phim, nó sẽ đón mày dưới kí túc. Giờ thì mày nhanh đi ngủ đi, mắt đỏ lên hết rồi kìa."

"Ừ, cảm ơn nhé, Payu."

"Prai, mày không nhất thiết phải làm mọi thứ vì tao, tao không muốn mày phải hối hận về những việc đã làm." Payu vỗ lên vai tôi trước khi rời đi. Payu chắc đã biết tôi muốn giúp nó, và có lẽ cũng biết luôn chuyện tôi làm sẽ dẫn đến việc hai đứa nhỏ sống ở tầng dưới phải cãi nhau.

Lời nói của Payu làm tôi cảm thấy có lỗi hơn bao giờ hết, nhưng bây giờ mọi chuyện đã đi đến mức khó có thể sửa chữa.

Thả người xuống giường, tôi chỉ mong mọi chuyện tôi đã làm không trở nên tồi tệ hơn nữa. Ai nói tôi là người thông minh chứ, trong khi tôi đã làm ra việc ngu ngốc này? Sự mệt mỏi kiệt sức ập đến vì sự việc đêm qua làm tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, tôi một lòng hy vọng đến lúc thức dậy, thì mọi chuyện chỉ là...một giấc mơ.

....

Pong đến đón tôi vào buổi chiều muộn, Payu không thể đi cùng vì bận chuyện công việc với bố nó. Trong lúc tôi và Pong đi mua vé xem phim, tôi vô tình nhìn vào một quán cà phê trông rất dễ thương. Một khoảnh khắc không thể tin được, ánh mắt tôi va vào đúng người con trai mà tôi vừa ngủ cùng tối hôm qua, cậu ấy cũng vừa đúng lúc nhìn thấy tôi, ánh mắt ngạc nhiên, bối rối đến mức làm đổ cà phê trong tay lên chiếc áo đang mặc.

Nhưng tôi muốn đi qua luôn mà không quan tâm đến cậu ấy vì bên cạnh cậu ta còn có đứa trẻ kia, người mà Payu đang thầm thích, tôi không muốn hai người họ phải cãi nhau nếu biết chuyện tôi đã làm đêm qua.

"Mày muốn xem phim gì, Prai. Hôm nay tao mời, coi như cảm ơn mày vì đã dạy kèm cho tao."

"Phim gì cũng được, theo ý mày đi, Pong." Đầu tôi lúc này chẳng nghĩ được chuyện phim ảnh gì nữa, chỉ muốn gạt bỏ đi cảm giác khó chịu trong lòng, thế nhưng tôi vẫn là làm không được. Sau khi mua vé, tôi để thằng Pong ngồi đợi trước rạp phim, còn bản thân thì quay lại nhà vệ sinh của quán cà phê lúc nãy, cảm giác sâu trong lòng nói với tôi rằng tôi sẽ gặp lại cậu ấy, và thật sự là vậy. Tôi đã gặp cậu ấy thật.

...

Tôi muốn nói chuyện với cậu ấy nhiều hơn là chỉ giúp cậu ấy rửa vết bẩn trên áo thế này, đáng tiếc là thằng Pong đã đi vào và cắt ngang chúng tôi, không biết cậu ấy có giận không, khi tôi nói với Pong cậu ấy chỉ là người lạ.

...Một người lạ, rất đáng quan tâm...

Vào ngày bắt đầu học kì mới, chúng tôi được gọi đến họp từ 6h sáng. Mười ba sinh viên năm hai với thành tích xuất sắc đã xây dựng danh tiếng cho trường và được cả khoa công nhận. Mỗi người đều có tài năng riêng và những thành tích xuất sắc trong lĩnh vực mà họ theo đuổi.

Thằng Payu sau khi trốn ra ngoài nói chuyện điện thoại thì đã trở lại với tâm trạng rất tốt, bình thường nó chẳng mấy khi cười, thế mà giờ đây lại cười đến ngớ ngẩn, giống như một con linh dương vui sướng vì sắp được thưởng thức con mồi béo bở vậy. Đến cả thằng Pong khi hỏi có chuyện gì, nó cũng chỉ cười.

" Payu, mặt đúng đểu luôn đó mày, có chuyện gì vậy?"

"Chuyện tốt, chuyện tốt, tao vừa nói chuyện với bà nội về việc.....hmm, không có chuyện gì đâu, nói chung là tâm trạng tao đang rất tốt." Tôi rất sợ, mỗi khi Payu nói nó có tâm trạng tốt, vì mỗi lần như thế sẽ chỉ toàn xảy ra những chuyện khó đoán.

"ờ, cuối cùng mày làm sao đó Payu, tao thấy mày lén theo thằng nhóc khoa Nghệ Thuật mấy ngày hôm nay rồi nhé, mày có ý gì với người ta?" Ngay cả thằng Pong không sống cùng kí túc với chúng tôi còn nhìn ra được.

"Ừm, có...Không nghĩ sẽ có người đưa mía vào miệng voi thế này, chúng mày đợi xem, nhóc đó sẽ rơi vào cái hố tao đào sẵn thôi." Nhìn nó cười thôi cũng đủ nổi da gà rồi, thằng này còn bị đồn là thích bạo dâm, mong rằng cậu nhóc kia sẽ không sao.

"Rồi mày định làm gì hả Payu, nhóc ấy chắc đã có bạn trai rồi không phải sao?"

Vừa nói xong tôi đã bị thằng Payu trả lời như hét vào mặt "Ai? Thằng Pleng khoa kỹ thuật máy tính đó hả, haha với với Hin chỉ là anh em tốt thôi, cùng nhau lớn lên từ nhỏ nên thân thiết nhau như thế, mọi người ai cũng hiểu lầm hết."

"Hin? Pleng? Mày biết luôn cả tên hai đứa rồi hả, thật không tầm thường mà." Cậu nhóc đó tên là Pleng sao?

Hmm, PlengPrai....Ê, khoan đã, tôi đang nghĩ gì thế này, chắc chắn cậu ấy sẽ không thích người như tôi, nhưng hôm qua lúc trong nhà vệ sinh, dường như cậu ấy muốn nói gì đó...

"Prai..."

" Thằng Prai." Payu lay lay người tôi rồi nhìn thẳng vào mắt tôi.

"Nếu ngày nào đó mày gặp được đúng người, mày sẽ biết được tình yêu có thể chữa lành mọi thứ. Lúc đó mày đừng có mà tỏ ra lạnh lùng cứng cỏi, để rồi mày sẽ phải hối hận về sau đấy."

"..." Tôi im lặng như một kẻ ngốc, tâm trạng nặng nề như rơi xuống đáy vực.

"Payu, mày nói thế có ý gì, thằng Prai sẽ còn đi thích ai được nữa hả, tao nghĩ trái tim nó chết mất rồi chứ, không biết lúc này tim của nó có còn đập không nữa." Đến cả bạn bè thân thiết vẫn nghĩ tôi lạnh lùng đến như vậy sao.

"Ừm, tao chỉ cảnh cáo thế thôi." Nói xong Payu cuối xuống nhìn vào giấy tờ trên bàn, đó là những địa điểm của mười ba sinh viên top ở đó để đợi đàn em đến tìm.

Tôi cũng cầm tài liệu lên xem xét, ôi trời, thế này rõ ràng là trêu mấy đứa nhóc năm nhất rồi, toàn những địa điểm kì lạ, nhất là ba bọn tôi. Mấy đứa sinh viên năm nhất sẽ làm thế nào để tìm được chúng tôi đây. Thằng Payu ở văn phòng trưởng khoa vừa to vừa không ngờ tới, ngày đầu năm học thế này, sẽ có sinh viên đến đó để tìm đàn anh mã số sao. Còn tôi với thằng Pong cũng không thua kém, làm sao mà bọn nó biết được trên tầng thượng có khu vực để chơi thể thao chứ?

"Không tệ đâu nhé khi xếp cho tao ở phòng trưởng khoa, thằng Doi." Payu ngẩng mặt nói với Doi, dù cho chiều cao của nó chỉ là 1m78 nhưng gương mặt điển trai cùng tính cách trầm lặng của nó lại rất được lòng mọi người.

" Thì ba bọn mày khó chọn được người phù hợp còn gì?" Doi nó chỉ vào ba bọn tôi, những người khác đều gật đầu đồng ý " Ai được làm anh em mã số với bọn mày chắc phải dùng hết công đức trong đời rồi" Doi nói tiếp "Thằng Pong nhẹ nhàng với đàn em chút, lỡ bọn nhóc có chuyện gì thì cả khoa tới công chuyện, mệt mỏi nữa. Còn Prai, mày giảm độ khó xuống còn một nửa đi trước khi người ta bỏ cuộc hết, cuối cùng là Payu, bớt nhìn mặt đoán người, bớt làm theo cảm xúc nhé." Cuối cùng Doi nó thở dài ra một lượt.

Sau hơn nửa ngày trười chực chờ trên tầng thương, vẫn chưa thấy đàn em nào đến tìm, thằng Pong chán quá liền rủ tôi vào phòng máy lạnh xem DVD, có khi cả ngày hôm nay cũng sẽ chẳng có ai tìm thấy bọn tôi cả. Điều duy nhất có thể giúp đám sinh viên năm nhất tìm được đến đây đó chính là làm cho 10 đứa sinh viên top còn lại hài lòng đến mức chịu chỉ dẫn đến nơi này. Nhưng điều đó tôi nghĩ khá là khó, vì tiêu chuẩn của tụi kia cũng cao ngất ngưỡng mà.

Trong khi đang mất hồn với những bộ phim ma đáng sợ mà thằng Pong thích xem thì...

...Kẹt...

Chúng tôi lập tức quay lại nhìn

...!

Hai đứa nhóc bước vào. Một người là Pleng, không ngờ Pleng lại được đàn anh mã số hàng top. Dù không biết đàn anh của cậu ấy là ai nhưng trong lòng tôi lại có chút muốn đó là mình...Còn một người nữa đi cùng Pleng là Puth, đứa em trai khác dòng máu vẫn chưa bao giờ từ bỏ việc cố gắng mang tôi về nhà cho bằng được.

Pleng ngốc thật sự, không biết kiềm chế cảm xúc luôn sao, chỉ cần thấy ánh mắt của Pleng dành cho tôi cùng với cách cậu ấy nhìn tôi chằm chằm cũng đủ để cho người khác biết giữa chúng tôi không hề bình thường.

" Đàn anh mã số của em là số 12 ạ." Puth chỉ về phía tôi, trong khi vẫn cố tỏ ra bọn tôi không phải là anh em. Thằng Pong khá phấn khích khi biết Pleng là đàn em mã số của Payu. Việc thằng Payu dễ dàng chấp nhận Pleng như thế chắc chắn là vì nó đã biết Pleng và Hin chỉ là anh em thân thiết, nếu không thì đầu thằng Pleng đã lìa khỏi cổ trước khi tìm được bọn tôi mất.

Thằng Pong nó ra điều kiện nếu ai muốn thách thức tôi thì phải vượt qua nó trước. Thật muốn ngăn cản nó ngay lập tức vì một người là em còn người còn lại là.... ừm, gọi là gì thì tốt đây!

"Sao cũng được ạ, dù sao bây giờ em đang rất muốn đấu đấu với P Prai rồi." Hmm, có rất ít người dám thách thức tôi thẳng thắn như thế này đấy.

Nhìn thằng Pong dẫn Pleng và Puth đi mặc đồ bảo hộ mà lòng tôi lo lắng không thôi. Thằng Pong với trình độ Champion Karate và Muay Thái cũng quá khác biệt với bọn nhóc rồi. Chưa kể đến việc nếu hai đứa kia đi quá giới hạn làm thằng Pong sôi máu thì tôi chẳng biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Thôi thì cứ đứng xem trước đã, rồi có chuyện gì xảy ra thì nhảy vào cản cũng không muộn

...Bụp...bụp...bụp...

Thật không thể đứng nhìn nổi nữa. Thằng Pong như đang đá vào bao cát vậy, thêm thằng quần Puth cũng không có ý định vào sân giúp bạn. Tôi nhìn trái nhìn phải tìm cách giúp Pleng sao cho mượt. Lúc này trên sân đấu thằng Pong đang rất hăng máu, nó đang định tung đòn dứt điểm vào giữa đầu Pleng, tôi chuẩn bị tung một cú taekwondo về phía Pong để giải cứu Pleng thì đúng lúc đó thằng Puth xông tới chụp lấy chân thằng Pong sau đó gạt chân nó, làm thằng Pong mất đà ngã xuống.

Được lắm, Puth.

Tôi thở phào nhẹ nhõm

Sự thông minh của thằng Puth thật sự không thua kém tôi chút nào. Tôi và nó đều đã được dạy nhưng mánh khóe gian lận cùng những kỹ năng cần thiết từ cùng một người bố. Nhưng nó có thể mở lòng chấp nhận, còn tôi lại chán ghét cái gia đình giả dối này đến mức không muốn trở về.

Puth dùng dầu đấm bốc bôi lên người, cũng để Pleng làm tương tự. Điều này rất nên làm nhất là đối với người thiếu kinh nghiệm trong lúc đấu Muay Thái.

Phòng thủ và né đòn sẽ là chiến lược tốt nhất để hai đứa nhóc này chiến thắng được kẻ mạnh hơn là thằng Pong. Nhìn theo dấu vết trắng trắng trên quần áo cùng với trên tay thằng Puth, nếu tôi đoán không lầm thì đó là bột làm mát chống trơn thường được các vận động viên dùng, chắc có lẽ nó đang chờ cơ hội để ném bột vào mặt Pong, tránh cho Pong nhìn thấy tấm thép cản lực mà nó đang giấu trông áo bảo hộ.

Thấy mọi chuyên sắp mất kiểm soát, tôi liền lập tức chạy đến dừng trận đấu ngay lập tức. Vì nếu như cách Puth đang làm xảy ra sai sót, lỡ để thằng Pong phát hiện thì bao nhiêu cái mạng của hai đứa nhóc này cũng chết không đủ. Thêm nữa nhìn gương mặt lộ vẻ đau đớn của Pleng... trong lòng tôi cũng xót đến mức nghẹt thở.

Bài kiểm tra của tôi dành cho đàn em mã số sẽ là trò chơi với những thẻ bài, nhưng nếu là thằng Puth thì mọi mánh khóe của tôi đều sẽ bị lật tẩy, chính vì thế tôi không còn cách nào khác ngoài việc để hai đứa nhóc này thắng cả tôi lẫn thằng Pong. Đôi chân tôi vội vàng bước ra khỏi sân đấu, phòng khi thằng Pleng lại lỡ làm điều gì đó ngu ngốc nữa.

"Tốt bụng khác thường luôn đó mày, kể cả với em mày lẫn thằng Pleng."

"Sao mày biết nhóc đó là em tao?"

"Haha, mày nghĩ tao là ai? Ai là bạn của thằng Pleng tao đều cho người đi điều tra lý lịch hết cả rồi."

"Nhiều chuyện ghê!" Tôi không giận Payu, chỉ là không muốn nghĩ về gia đình đó thôi.

"Gia đình là một thứ gì đó rất đáng quý đó, Prai. Có thể lúc này mày vẫn chưa cảm nhận được nhưng tao tin ngày nào đó mày sẽ hiểu được thôi." Mặt Payu buồn bã trông thấy, bản thân nó cũng là người có vấn đề với mẹ trong suốt thời gian qua, cho đến khi nó được quyền lựa chọn sống với ai cũng được. Nó đã lựa chọn không sống với mẹ nữa.

"Ừm"

"Nhưng mà thằng Pong nó bị gì vậy, chơi thằng Pleng nặng đến mức đó." Haha, thì ra nó cũng biết lo cho đàn em mã số của nó sao. Chỉ cần biết được Pleng với Hin không là gì của nhau thôi đã làm nó thay đổi đến thế này rồi à.

"Ai được làm đàn em mày là xui nhất rồi đó Payu, nhất là bọn thằng Ken, thằng Yuji, nếu bọn nó mà biết được nhé, thằng Pleng bị hành chắc luôn."

Nhiều ngày trôi qua, tôi vẫn chưa gặp lại Pleng cho đến buổi sáng ngày hôm diễn ra lễ Bai Sri, tôi và Payu đã gặp Pleng ở cầu thang kí túc xá, bây giờ Pleng đã biết chúng tôi ở cùng một nơi. Tôi phải giả vờ mặt lạnh trốn Pleng mà đi trước, một phần vì không biết Payu đã điều tra chuyện của bọn tôi đến mức nào, một phần là vì tôi phải gấp đi nộp bài cho các giảng viên, họ chỉ có thời gian vào sáng hôm nay để xem xét, thằng Payu thì cứ rề rà không thôi, người duy nhất có xe và có thể giúp được tôi lúc này chính là....

...Tút...túttt...

Lời của bé Ahn translator: trong dấu [...] là nói qua điện thoại nha mấy chị.

[Em nghe đây anh]

"Đến đón tao ở kí túc xá 13 được không?"

[Hả, kí túc xá của thằng Pleng hả?]

"Ờ, nếu bận thì thôi không sao, để tao đi xe ôm cũng được."

[P Prai đợi em chút nhé, em đi liền đây.]

Thật ra tôi cũng không muốn làm phiền đến người em trai này nếu không thật sự cần thiết, nhưng lời nói của Payu cứ quẩn quanh trong suy nghĩ của tôi, nó bảo gia đình là một thứ rất đáng quý. Suốt thời gian qua tôi luôn cố gắng vượt mặt Puth, nhưng nó lại chẳng hề nổi giận hay ghét bỏ tôi lấy một lần.

Đứng đợi trước tòa nhà, tôi trông thấy đứa nhóc mà Payu thầm thích đang ngồi xổm xưới đất, tay cầm que nhỏ đang tìm kiếm, nghịch nghịch gì đó dưới đất, chắc hẳn nhóc ấy không biết bãi cỏ nơi nhóc đang ngồi là chỗ cắm trại ngủ tạm của bọn sinh viên về trễ khi kí túc xá đã đóng cửa.

...Tin..Tin...

Tiếng còi xe báo hiệu cho tôi biết Puth đã đến, cùng lúc đó tôi cũng nhìn thấy Payu bước xuống. Ngay giây đầu tiên Payu vừa thấy Hin, nó đã liền trốn ra sau gốc cây để quan sát...Thần kinh hết sức. Như này chắc chắn nó không cùng đi nộp bài với tôi. Nghĩ thế tôi liền vội vàng đi đến bên chiếc xe của Puth đang đậu sẵn.

"P Prai có chuyện gì vậy ạ?"

"Xin lỗi, tao phải gấp đi nộp bài cho giảng viên ở khoa." Mặt Puth tối sầm lại, lộ rõ sự thất vong...Nó chờ đợi điều gì ở tôi chứ, người chưa bao giờ cư xử với nó như một người anh trai.

"Vâng ạ."

Chiếc xe dừng lại trước tòa nhà khoa kỹ thuật, lúc ra khỏi xe, tôi đã định làm gì đó để đáp lại lòng tốt của nó khi đã cho tôi đi nhờ chứ nhỉ?

"Đợi đã Puth, mày ra quán cà phê bên cạnh khoa trước đi, rồi tao sẽ ra đó cùng."

Ở vai trò là một người anh trai, tôi đã không thể làm tốt, vậy ít nhất với vai trò tiền bối mã số tôi cũng nên làm được gì đó mới được. Sau khi xong việc với các giảng viên, tôi quay lại quán cà phê nơi đã hẹn Puth. Chúng tôi ngồi ở góc quán, với sự im lặng bao trùm.

"Anh về nhà nhé, việc xin bố, thật ra là anh đang..."

"Đủ rồi, nếu mày định nói chuyện này thì tao sẽ đi về ngay!" Chỉ cần nhắc đến người đàn ông đó, cũng đủ làm tôi tức giận đến mức tai ù đi.

"Em chỉ muốn nói rằng anh đang hiểu lầm thôi." Quá đủ rồi, cuối cùng tôi cũng chịu đựng không được mà định đứng dậy rời đi. Nhưng lại có một thế lực nào đó nhấn tôi trở lại ghế ngồi khi cánh cửa quán mở ra, trước mắt tôi là Pleng và đứa nhóc xui xẻo sắp trở thành vợ thằng Payu.

Điều đáng bực hơn cả chuyện thằng Puth là chuyện Pleng và Hin khoác tay nhau bước vào quán cứ như vợ chồng mới cưới. Hai bên thái dương tôi giật lên thình thịch khi Pleng bước đến quầy Counter gọi món. Cậu ấy giật mình ngay khi nhìn thấy tôi. Vẻ mặt kia của nó là sao vậy, như đang trách móc tôi điều gì không biết. Một lúc sau nó cũng quay lại bàn, như thế nào lại chọn ngồi đối mặt với tôi.

"Cà phê đen đến rồi ạ." Nhân viên phục vụ mang cà phê đến bàn trong khi tôi không hề gọi. Chẳng cần đoán, chắc chắn là thằng Pleng. Bên cạnh cốc cà phê còn có một mẫu giấy nhỏ.

...Cà phê đen nếm vào bắt lưỡi, người có trái tim đen nếm vào liền nghiện...

Đù móa...

Nóng liền luôn, định chơi như thế này đúng không Pleng?

" Có chuyện gì không vậy, P Prai?" Có, rất là có, bạn mày đó, chọc tao muốn điên.

"Không có gì đâu, ăn bánh đi, bữa này tao đã." Nói xong tôi đem bánh mì chấm sốt rồi đưa đến miệng thằng Puth, nó liền tỏ ra vẻ sợ hãi, bối rối trước hành động của tôi. "Ăn đi mà, tao không có bỏ thuốc mày đâu, coi như tao làm với tư cách đàn anh mã số đi." Thằng Puth máy móc ăn bánh mì tôi đút với vẻ mặt khó tin.

"Sẽ tốt hơn nếu anh làm với tư cách anh trai của em đó." Ốiiii, tôi chả còn tâm trí mà nghe đứa em trai này nói nữa đâu vì phía bên kia là thằng Pleng đang há miệng đợi vợ tương lai của Payu đút bánh mì cho, thậm chí nó còn nhướng mày với tôi nữa.

Ghẹo gan thật sự đó thằng nghiệp chướng!

Tôi lập tức đứng dậy, đưa mặt đến sát bên tai Puth thì thầm " Muốn tao chấp nhận mày với tư cách là anh trai không?" Tin tôi đi, giờ ai thấy cảnh này cũng sẽ nghĩ là tôi đang thơm má thằng Puth.

" C-Cái gì vậy P Prai?"

Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Trước mắt tôi đang là cảnh thằng Hin ôm lấy cổ thằng Pleng rồi nhẹ nhàng thổi vào mặt nó. Đù móa, thật muốn quay clip lại gửi thằng Payu để nó tìm đến đây mà quậy một trận

Tôi liền nắm lấy tay Puth, nó vội vàng rụt tay lại nhưng tôi không cho nó làm điều đó, Puth nhìn tôi với vẻ mặt sợ hãi tột độ... Làm sao, tao là ma hay gì, sợ tay nắm tay mày kéo đi ăn mất hả?

"Anh như thế này làm em thấy sợ đó, bình thường còn chả muốn nói chuyện với em mà." Tôi hoàn toàn bỏ ngoài tai lời thằng Puth vì giờ đây mọi sự chú ý của tôi đều đặt lên trên lưng hai đứa nhóc kia khi bọn nó đang đi ra khỏi quán, tôi nhìn đến mức thằng Puth phải quay lại nhìn xem điều gì đã thu hút sự chú ý của tôi đến vậy.

"Pleng?" Puth nhìn chằm chằm vào tôi như thể sắp khóc

"Anh vẫn là anh, sử dụng em trai mình như công cụ ấy!" Ngay sau khi nói xong, nó đứng lên rồi rời đi.

Tao đâu có nghĩ vậy, rồi giờ tao phải tự đi bộ về khoa sao trời?

( Rất là mệt hai má luôn á =))))

Đám đàn anh hàng top đang đau đầu nhức óc để tìm ra những sinh viên mới có triển vọng đại diện khoa tham dự sự kiện Freshy. Đem thành tích học tập bỏ sang một bên thì nhiều người ngoại hình trông rất được nhưng lại không hề có tí tài năng đặc biệt nào, chơi nhạc cụ cũng không được, diễn xuất cũng không xong. Chẳng biết bọn trẻ thời nay nghĩ gì mà lại điền vào tờ khảo sát với tài năng đặc hiệt là "Chơi game". Thật sự không thể hiểu nổi.

"Hai đứa này đáng quan tâm đấy." Nun giơ tập hồ sơ lên cho chúng tôi xem " Poramet Yotinnuwat, Nong Pleng, kỹ năng đặc biệt là cưỡi ngựa và chơi Piano, còn có tham gia đoàn nghệ thuật biểu diễn ở Uttaradit nữa, em ấy còn là người thu được hết tất cả sao vàng của chúng ta đó."

"Một người khác cũng thú vị không kém, Puth Puttipat Krongklin, đây cũng là nhóc thu thập được hết 13 sao vàng, kỹ năng đặc biệt là biết Jujitsu, ảo thuật,... Nhưng điều làm tao chú ý nhất là họ của nó. Chẳng trách sao nó lại thông minh vậy." Doi nhìn về phía tôi, dường như bọn nó cũng đã biết rõ câu trả lời.

" Nhóc này tao chịu nha, hơi nhỏ người chút nhưng rất có sức hút." Woon cầm tập tài liệu lên xem, miệng lẩm bẩm " Đơn khảo sát sao chẳng có số điện thoại thế này?"

"Được rồi, vậy vote một trong hai người này thôi. Đừng quên rằng đây là sự kiện Freshy chứ không phải cuộc thi Olympic, thông minh học giỏi gì đó có thể bỏ qua. Ngoại hình, tính cách tài năng và cách thể hiện trên sân khấu mới là điều quan trọng nhất." Pailin, cô nàng diễn viên nói với chúng tôi. Nói về kinh nghiệm lên sân khấu thì Pailin so với chúng tôi thật sự là một đẳng cấp khác.

"Điều quan trọng nhất là phải có sự tự tin và can đảm thể hiện trước đám đông, không thì tài đến mấy cũng vô nghĩa." Payu nói một cách thờ ơ.

"Thằng Puth không nổi đâu, nó nhút nhát từ nhỏ rồi, chuyện người khác thì nó chiến tới cùng nhưng nếu là chuyện của nó thì nó dễ buông xuôi lắm." Mọi ánh mắt đổ dồn về phía tôi.

"Vậy giờ viết tên của người mà bọn mày muốn nó làm đại diện đi, nhanh để còn chuẩn bị lễ Bai Sri."

Cuối cùng, người được vote nhiều nhất là thằng Pleng. Như mong đợi, sau khi các hoạt động của lễ Bai Sri và các hoạt động đón đàn em của khoa diễn ra, thằng Pleng đã được chọn làm đại diện để tham dự sự kiện Freshy. Nó còn dùng sao vàng yêu cầu tôi đưa đi dạo quanh trường đại học và được thằng Payu đồng ý cho đi cùng tôi 2 tiếng. Đúng 4h chiều, thằng Pleng đến không trễ lấy một giây làm bọn sinh viên năm hai đều nhìn tôi mà cười thích thú.

"Giờ mình đi nhé, P Prai." Cười hạnh phúc như thế làm gì, dạo trường đại học vui đến vậy sao?

"Mày muốn đi đâu thì nhanh mà đi đó, mày có 2 tiếng thôi đó Pleng, tao chiều ý mày."

"Vậy em muốn đến phòng P Prai chơi ạ."

"Đ-Đến làm gì?" Nhìn ánh mắt thôi cũng đủ biết nó đang nghĩ gì.

" Em muốn quay về đưa áo cho Hin với em cũng muốn quay về để tắm nữa." Nói xong cậu ấy liền kéo tay tôi đi về hướng kí túc xá.

Tôi muốn từ chối Pleng, nhưng cũng muốn được ở cùng Pleng, cảm giác này thật là khó hiểu...

Pleng kéo tôi về kí túc xá, hướng thẳng về phía phòng 606.

"Sao mày biết tao ở phòng này?"

"Không biết sao được, anh là người đầu tiên của em, người đầu tiên làm người anh em của em hưng phấn như thế này." Pleng ghé sát mặt vào tôi, ánh mắt đó... Nó sẽ làm tôi điên tình mất.

"Nhưng mà tao..."

...Chụt...

Pleng không để cho tôi nói hết lời liền đem môi mình mạnh mẽ đặt lên môi tôi, tôi hơi giật mình đẩy nó ra, nó hơi loạng choạng lùi lại, ánh mắt như sắp khóc.

"Tất cả những chuyện anh làm với em chỉ là do anh muốn thắng em sao?" Tao chỉ không muốn mày phải đau khổ hơn thế này. "Hay là anh chưa từng y..."

Đừng, đừng nói những lời như thế.

...Chụt...Chụt...

Lần này chính tôi là người đã kéo cậu ấy lại và hôn một cách điên cuồng. Lúc thì từ chối, lúc thì lại chủ động tấn công, tôi cũng không hiểu rõ bản thân mình, chỉ biết rằng giờ đây tôi chẳng muốn nghe thêm câu nào từ miệng Pleng nữa ngoại trừ nụ hôn nóng bỏng này. Cửa phòng đã được đóng lại từ lúc nào không biết.

Quần áo lộn xộn trên mặt đất, còn tôi lúc này thì bị Pleng ôm chặt lấy eo, đôi môi chưa từng rời nhau lấy một giây.

"Ư...ưm" Đây là lần đầu tiên tôi thể hiện ham muốn của bản thân đến mức rên lên. Đầu lưỡi nóng bỏng di chuyển đến bên tai rồi đến cổ, Pleng đang hôn tôi, dấu hôn được cậu ấy để lại trên người thể hiện sự chiếm hữu với tôi. Điều này làm tôi cảm thấy thật tuyệt. Cảm thấy bản thân là người đặc biệt đối với Pleng.

"Ah...nhẹ chút, Pleng." Tôi gần như tan ra, khi Pleng biết tôi đau nó liền ngay lập tức nhẹ nhàng với tôi. Thật không thể tin nổi, đứa nhóc non kinh nghiệm ngày trước giờ đây đã trở thành người chủ động dẫn dắt thế này.

Một thứ nóng hổi bên trong quần lót thằng Pleng bắt đầu cứng lên, mạnh mẽ mà cọ vào mông tôi, thứ ngăn cản nó lúc này chỉ là một lớp quần lót mỏng manh....Nhưng suy nghĩ lộn xộn lúc này lại hiện lên trong lòng tôi, nếu tôi đang không hiểu rõ trái tim mình, tốt nhất tôi không nên làm Pleng phải đau khổ hơn.

"Pleng...Cho tao ít thời gian nhé, hôm nay tao chưa sẵn sàng." Pleng nhìn vào mắt tôi, rồi cười nhẹ nhàng, tỏ vẻ hiểu cho tôi.

"Vâng ạ...Vậy giờ chúng ta cùng đi tắm nhé, lần trướ anh tắm cho em, vậy lần này em cũng phải trả lễ một chút." Cứ như thế Pleng ôm tôi vào phòng tắm.

Nước xà phòng chảy xuống người tôi, tay Pleng nắm lấy người anh em đang căng thẳng của tôi mà chuyển động nhẹ nhàng "Lần trước anh giúp em lên đỉnh, lần này để em giúp anh nhé." Tôi gật đầu đồng ý, dù sao việc được người khác chiều chuộng thế này thật sự không tệ.

...

"Pleng, tao chịu không nổi nữa..." Môi Pleng vẫn còn lưu luyến nơi cổ tôi, tay phải của cậu ấy di chuyển nhanh đến mức tôi không thể chịu nổi nữa mà xuất ra.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Pleng để tôi ngồi trên giường còn cậu ấy thì lấy khăn tắm lau mái tóc ướt sũng của tôi. Mọi thứ cậu ấy làm đều rất tự nhiên, không hề làm tôi khó chịu. Tôi đưa tay sờ vào mái tóc Pleng.

"Pleng, suy nghĩ cho kỹ giúp tao nhé, điều mày đang làm là vì mày thật sự thích tao, hay chỉ là thích thú với một thứ mới lạ." Pleng nhìn tôi, khẽ cau mày.

"Mày không cần phải thích tao chỉ vì cảm thấy thương hại tao đâu nhé."

(Một chương mà hai cảnh quện nhau đó các chị ơiii cmt nhiều lênnnn cho em động lựcccc) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro