Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 8.3: camping

PHẦN 3: NGÕ CỤT

"We will die....together..."

Trời đã về trưa, những tia nắng chói chang chiếu thẳng xuống đoàn người đang lê từng bước chân. Bất chợt, Jeonghan ngồi phịch xuống đất mệt mỏi, cậu thều thào nói:

- Tớ mệt quá. Mấy đứa cứ đi trước đi. Tớ sẽ đuổi theo sau.

- Không được. Tớ không thể bỏ cậu ở lại đây một mình. Nếu cậu ở lại thì tớ sẽ không đi tiếp đâu.

- Giờ tính sao đây ạ? Không lẽ đi hết quãng đường này dài này ạ? Nếu không tìm thấy anh Jisoo thì tụi mình lại đi ngược lên ư?

Nói rồi, Soonyoung ngồi phịch xuống, ngao ngán lắc đầu trong khi Seungcheol dìu Jeonghan đi tìm chỗ râm để nghỉ ngơi.

- Hay mình nghỉ ngơi chút rồi đi tiếp.

Bé Chan lau mồ hôi trên trán, ngồi phịch xuống đất đề nghị.

- Vậy đi.

Jeonghan ngồi xuống, đưa bàn tay lần mò thứ gì đó trên nền cát. Jihoon thấy thế liền thắc mắc:

- Anh làm cái gì vậy?

- Hình như... anh thấy cái gì đó dưới lớp đất đá này...

Cả đám chạy đến, một nắp hầm màu nâu hiện ra, vì cùng màu với đất cát nên chỉ có Jeonghan tinh mắt phát hiện được. Soonyoung lên tiếng:

- Cái này... là cái gì vậy?

- Chắc đây là khu địa đạo trong chiến tranh. Hai năm trước có vụ lở núi nên người ta không đến đây nữa.

- Chúng ta xuống dưới thôi. Tớ linh cảm chúng ta sẽ tìm ra điều gì đó.

Seungcheol nói rồi nhấc nắp hầm lên nhảy xuống rồi đỡ Jeonghan cùng Jihoon. Cả nhóm đang ở trong một cái hang tối om, lạnh lẽo và thi thoảng vang lên những tiếng động kỳ lạ...

Bất chợt, Jihoon vấp té ngã uỵch xuống, cậu la lên:

- Cục đá chết tiệt!

- Có sao không? Chẳng cẩn thận chút nào.

Soonyoung lo lắng.

- Seungcheol à, cậu bật đèn pin lên đi.

Ngay lúc đó, ánh đèn yếu ớt bật mở và soi rọi xung quanh.

- Á!

Chan la lên khi thấy một cái đầu lâu trên nền đất, Jeonghan tiến lại gần nghiên cứu cái đầu lâu mà Jihoon vừa vấp rồi lầm bầm:

- Chết do mất máu...

- C-cái gì...?

Jihoon sợ tái xanh mặt khi nghe anh nói. Bàn tay lạnh ngắt của cậu nắm chặt lấy tay của Soonyoung và Lee Chan. Ngay lúc đó, một con dơi bay qua.

- Aaaaa!

- Đừng hét lên. Em sẽ đánh động lũ dơi đó.

Jeonghan nói to nhưng không kịp nữa. Ngay sau lời nói của anh, một đám dơi đen kịt từ đâu bay ào đến. Những chiếc răng sắc nhọn nhe ra như những con dã thú khát máu. Jeonghan và Jihoon sợ đến cứng đơ cả người.

Họ chỉ biết hét lên và nhắm mắt lại. Lập tức, Seungcheol nắm tay Jeonghan, Soonyoung kéo cả Jihoon và Lee Chan, cả 5 người cùng chạy thục mạng mà không hề biết rằng họ đang chạy theo hai hướng khác nhau.

---- vạch ------ phân ------ cách ----

Trở lại với nhóm tìm Seokmin. Họ đang băng qua rừng rậm để đến chỗ nhà sàn. Nắng gắt trên đầu làm mọi người mệt mỏi. Wonwoo quay sang Mingyu:

- Mingyu à, chúng ta còn đi bao xa nữa vậy?

- Sắp đến rồi ạ. Khoảng cây số nữa là tới.

- Vậy chúng ta ngồi nghỉ chút đi.

Wonwoo đề nghị. Anh ngồi xuống bên gốc cây rồi lấy nước cho mọi người uống.

Nhưng cả đám đâu biết rằng, đằng sau những bụi cây rậm rạp là một mối nguy hiểm đang cận kề:

"Một phát... thế là xong!"

Bất ngờ, Mingyu lao tới ôm chặt Wonwoo nằm xuống đất đồng thời hét lên với Seungkwan và Hansol:

- Nằm xuống!!!

Ngay tức khắc, Hansol liền kéo Seungkwan nằm xuống. Một tiếng "đoàng" vang lên trước sự khiếp sợ của mọi người. Theo sau đó là hàng loạt viên đạn được bắn ra. Bất chợt, Hansol la lên:

- Seungkwan, cẩn thận!

Tức khắc, anh đẩy cậu vào một bụi rậm rồi ngã soài xuống đất. Một viên đạn lao tới và một tiếng hét thất thanh vang lên:

-Hansol!

Seungkwan vừa hét vừa chạy ra đỡ Hansol dậy. Viên đạn sượt qua một bên sườn của anh, máu đang chảy ra, thấm lên áo. Hansol cố gượng:

- Tớ không sao... cậu mau trốn đi... nhanh lên...

- Không... tớ không đi đâu hết...

Seungkwan bật khóc. Bàn tay cậu nắm chặt lấy tay của Hansol. Wonwoo liền hét lên:

- Seungkwan, Hansol, mấy đứa không sao chứ?

Mingyu cùng Wonwoo len lỏi qua các nhánh cây đến chỗ Seungkwan. Bất chợt, Mingyu nói:

- Nhanh lên... đưa em ấy vào cái hang kia đi! Tụi mình sẽ ở tạm đó vậy.

Seungkwan đi trước, Mingyu dìu Hansol đang bị thương đi theo.

Một viên đạn từ đâu bay đến ghim thẳng vào đôi chân thon nhỏ của Wonwoo. Anh ngã khuỵu xuống. Máu túa ra khiến anh phải cắn chặt môi trong khi cơn mưa đạn vẫn chưa chịu dừng lại.

Anh nhìn bóng dáng mấy đứa em của mình luẩn khuất trong các khóm cây. Wonwoo quyết định một cách nhanh chóng, cố gắng lê từng bước trong sự đau đớn theo hướng ngược lại, anh không muốn họ bị phát hiện. Đôi mắt hiện rõ sự đau đớn đang liếc quanh với hy vọng tìm được một chỗ nào đó an toàn.

Trong khi đó, Mingyu đã vào đến hang, Seungkwan chạy vào chăm sóc cho Hansol, Mingyu liền đứng bật dậy:

- Anh Wonwoo đâu rồi?

Mingyu quay người lại nhưng không thấy anh đâu cả. Cậu hoảng hốt tính chạy ra ngoài nhưng liền bị Seungkwan kéo lại:

- Đợi hết đạn rồi hãy ra! Em tin là anh Wonwoo sẽ an toàn mà.

Mingyu gạt tay Seungkwan, bất chấp chạy ra ngoài...

--------------- --------------- --------------

Haizzz..... tui muốn nghỉ hè tiếp TvT

Đọc vui vẻ ^^

_su_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro