chương 15.7: hạnh phúc vĩnh cửu
"Có vui mới biết buồn, có hợp mới biết tan, có yêu mới biết hận, biết đau..."
Cảm giác nhung nhớ chờ đợi ai đó đến phát điên này cứ dày vò Mingyu ngày qua ngày, đến ngủ cũng không buông tha.
Nhẹ nhàng mở mắt thở dài, khung cảnh trước mắt thật yên bình, bầu trời xanh thẳm một màu những đám mây trôi lang thang vô định trắng xóa gió lại thổi man mát. Mingyu bước ra khỏi khu rừng, mỗi bước chân là mỗi phiền muộn của cậu. Khi nào thì Wonwoo của cậu mới quay về.
~ Flash back ~
- Alo?
- ...
- Cho hỏi ai vậy?
- Anh Jeonghan... là em đây ạ.
Jeonghan cau mày, đầu anh vẫn còn chưa tỉnh táo sau vụ cầu hôn của hai đứa em. Anh cố gắng lục lại ký ức, giọng nói rè rè ở đầu dây bên kia khá quen thuộc.
- Wonwoo?
Bên kia im lặng.
- Là Wonwoo phải không?
- Vâng.
Jeonghan vô tình làm rơi tách trà cậu cầm trên tay. Nghe thấy tiếng vỡ, Seungcheol chạy nhanh đến đỡ cậu.
- Có sao không? Sao lại bất cẩn thế này.
Anh cúi xuống nhặt từng mảnh vỡ đồng thời trách móc Jeonghan không cẩn thận. Còn Jeonghan thì run run tay vẫn chưa thể hoàn hồn, mấp máy môi nói:
- Won... wonwoo...
- Wonwoo? Cậu làm sao vậy? Em ấy định cư bên Mỹ rồi, tớ biết cậu nhớ em ấy nhưng cũng đừng kích động như vậy.
Seungcheol nhặt xong, nói với cậu.
- Không... em ấy đang ở đây!
Jeonghan quả quyết, đưa điện thoại cho Seungcheol để anh tự mình chứng minh.
- Alo?
- Anh Seungcheol vẫn khỏe chứ ạ?
Bây giờ lại đến lượt Seungcheol mắt mở to hết cỡ quay qua nhìn Jeonghan. Anh không tin vào tai mình, Wonwoo đang nói chuyện với anh sao?
- Wonwoo? Em...
- Hôm nay em gọi chính là để báo là em sắp về Hàn.
- Về Hàn sao? Khi nào?
- Một tuần nữa ạ.
Seungcheol nói lớn, sau đó anh hít một hơi dài lấy lại bình tĩnh, nói:
- Anh biết rồi, khi nào đáp nhắn anh đến đón.
- Vâng, mà anh tạm thời đừng nói cho mọi người biết nhé.
- Ừm.
~ End flash back ~
----- vạch ----- phân ----- cách -----
Chiếc xe dừng ở dinh thự Kwon.
- Dậy đi nào, đến nơi rồi.
Jun đánh thức cậu.
- Ưm...
Cậu vươn vai uể oải ngáp một tiếng dài, mở mắt.
Anh mở cửa, dìu cậu xuống xe. Từng hành động thật ân cần và trìu mến thật ngưỡng mộ. Jun chưa kịp bấm chuông thì đã có người mở cửa.
- Thiếu gia Moon, cậu Myungho đến rồi ạ. Mời hai người vào.
- Cảm ơn. Đi thôi Myungho.
Không khí hôm nay quả thật là im ắng lạ kỳ. Thường thì giờ này Jihoon phải đến thăm Chủ tịch và Phu nhân rồi chứ, sao lại chưa đến vậy nhỉ?
- Jihoon vẫn chưa đến sao?
Jun ngồi xuống, hỏi.
- Cậu Jihoon đến từ hôm qua rồi ạ.
- Không lẽ cậu ấy ở lại đây suốt đêm? Chủ tịch và Phu nhân đâu rồi?
Myungho hoảng hốt, dù biết hai người đã đính hôn nhưng cũng đâu cần phải nhanh đến vậy.
-Chủ tịch và Phu nhân đã đi công tác ở Pháp cùng với quản gia Sung rồi ạ. Cậu Jihoon theo lời dặn của Phu nhân ở lại để chăm sóc đại thiếu gia. Mời thiếu gia và cậu uống trà, hãy uống khi còn nóng.
Đúng là người làm của tập đoàn Kwon, nói năng trôi chảy vào thẳng vấn đề chính không vòng vo tam quốc.
- Cháu biết rồi, cảm ơn cô.
Myungho nhấp ngụm trà, bảo. Người giúp việc rời khỏi phòng khách.
----- vạch ----- phân ----- cách -----
Máy bay vừa mới đáp xuống sân bay, anh và cậu cùng nhau về nhà. Được hít thở bầu không khí trong lành của Seoul một lần nữa, Seungkwan cảm thấy khỏe hơn phần nào. Nhận được tin nhắn của Jihoon.
"Đáp xuống sân bay chưa? Nếu rồi thì mau đến nhà của Soonyoung, đi mà chỉ để lại cái tin nhắn thôi ha.
_Jihoon_"
Chết rồi, cậu lại gây ra họa nữa rồi.
- Chúng ta đến nhà Soonyoung thôi!
- Khỏi cần cậu nói tớ cũng biết mà.
Nói rồi, anh đưa điện thoại lên trên đó cũng là tin nhắn từ Jihoon.
"Nè, đừng tưởng là để Seungkwan nhắn cái tin cho anh bảo là mày vẫn còn sống, và đang trên đường về Seoul là anh với mọi người bỏ qua nha. Đưa Boo của anh về đây nhanh! Nhà Soonyoung.
_Jihoon_"
Quả thật là.
----- vạch ----- phân ----- cách -----
Bất ngờ, cánh cửa phòng bật mở. Jun bước vào.
- Cái tên này cuối cùng cũng chịu xuất hiện rồi hả? Thật đúng là vô...
Soonyoung bỗng khựng lại, anh nhìn thấy một chàng trai khác đi sau Jun và người đó không ai khác chính là...
- Myungho!
Cả đám trợn tròn mắt sững sờ trong khi Myungho chỉ mỉm cười vẻ ngại ngùng.
- Làm gì mà ngạc nhiên đến vậy ạ? Tụi em đến đây từ sớm rồi nhưng vì đợi lâu quá nên mới quyết định đi hóng mát chút xíu.
Jeonghan vội chạy đến bên Myungho. Đôi mắt đẫm lệ nhìn cậu, rồi ôm lấy cậu.
- Myungho. Anh biết em vẫn còn sống mà. Sao lại không liên lạc gì với mọi người hả? Có biết là mọi người lo cho em lắm không? Ơ... Sao thế này? Sao lại nhiều vết đánh thế này? Ai đã làm vậy? Là ai?
- Em không sao đâu. Anh Jun đã giải quyết ổn thỏa rồi ạ.
Myungho nắm lấy tay của Jeonghan rồi nhẹ nhàng nói.
- Myungho. Huhuhu... sao bây giờ em mới chịu về hả?
Jisoo ôm lấy Myungho và khóc nức nở. Ngay cả Jihoon cũng phải lấy tay gạt nước mắt.
- Thôi nào, chẳng phải em đã về đây với mọi người rồi sao?
- Anh mạnh mẽ hơn rồi đấy ạ, Myungho. Trong tình cảnh này anh nhất định sẽ khóc toán lên rồi.
Hansol nhẹ nhàng nói. Rồi đến bên Myungho khẽ vỗ vai.
- Mừng anh trở về, anh Myungho.
----------- ----------- -----------
edit: đã xoá phần Wonwoo gặp lại Mingyu để hợp với nhịp truyện, mời bạn đọc [ngoại truyện 1] để biết thêm chi tiết.
Ùi ui~ tui đã trở lại sau mấy ngày ăn chơi rồi đây! Và tui sẽ còn vô dụng hơn xưa. 😂
Tết này tui ăn không thấy điểm dừng luôn. Giờ chắc tui lăn còn nhanh hơn chạy nữa ý.
Chuyện kinh dị: Ngày mai đi học
Đọc vui vẻ ^^
_su_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro