Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 14.4: nối tiếp sóng gió

Một tuần sau, trên trang nhất của tờ báo in dòng tiêu đề:

"Vụ đắm thuyền do bão - hai người mất tích và ba người bị thương"

-------- ------- -------

Vài ngày sau.

Trong bệnh viện trắng toát và lạnh lẽo, tiếng khóc nức nở, tiếng trách móc vang vọng cùng những đau buồn và mất mát.

- Myungho, Hansol...

Jihoon rấm rứt khóc. Nhưng cậu giận mình vì đã cản trở mọi người... giận mình vì không thể cứu được ai, giá như lúc đó người lên xuồng trước là Myungho thì mọi chuyện đâu có thành như vậy.

Cậu khẽ đưa mắt nhìn qua Soonyoung rồi nhìn xuống cổ tay đang bị cuốn băng trắng của anh.

- Soonyoung, xin lỗi... vì tớ...

Jihoon nghẹn ngào nói trong tiếng nấc. Đáp lại, Soonyoung nhẹ nhàng dùng tay còn lại lau nước mắt cho cậu.

- Đồ ngốc...

Jihoon gục đầu vào vai anh, không khí im lặng bao trùm cả căn phòng cho đến khi giọng nói của Seungcheol vang lên:

- Seungkwan và Jun sao rồi?

- Seungkwan từ ngày biết Hansol vì cứu mình mà mất tích, ngày nào... em ấy cũng cùng Jun ra biển.

Jisoo buồn bã nói rồi quay sang Seokmin.

- Em coi thử miếng băng có cố định chưa? Anh sợ nó rơi.

Jisoo - người với khuôn mặt cuốn băng trắng hỏi.

- Anh quay qua đây.

Cậu nói với giọng lo lắng. Đưa tay lên gài lại cái ghim và cố định lại miếng băng cho anh.

Anh đã hy sinh khuôn mặt của mình để cứu cậu... chắc anh đang nghĩ mình xấu lắm đây nhưng cho dù khuôn mặt anh có biến dạng ra sao thì cậu vẫn yêu anh, cậu yêu tâm hồn trong sáng của anh.

- Cảm ơn em...

Anh khẽ đưa tay lên sờ khuôn mặt mình. Lòng không hối hận khi cứu cậu chút nào chỉ cần Seokmin an toàn và bên cạnh mình là được, thấy Seungkwan và Jun đau đớn vì mất đi người mình yêu, anh cảm thấy bản thân vẫn còn may mắn.

Jeonghan lẩm bẩm gì đó rồi khẽ dựa vào vai Seungcheol. Nước mắt đã cạn rồi.

---- vạch ----- phân ----- cách ----

Tại sân bay.

Một chàng trai trầm ngâm nhìn rất lâu ở phía xa, mắt hướng vào một chàng trai khác đang ngồi trên xe lăn với khuôn mặt mệt mỏi. Cậu cố nén xúc động để không chạy đến bên anh.

- Wonwoo, anh thật sự phải đi sao?

Wonwoo cố mở to mắt, nhìn khắp sân bay cố tìm kiếm bóng hình quen thuộc nhưng không thấy đâu. Trong anh bây giờ có quá nhiều cảm xúc nhưng lại chẳng thể nói ra.

Anh không cam lòng khi đi mà không nói trước một lời nào, quan trọng hơn hết là không thể gặp được bạn bè, không thể gặp được người mà anh mong chờ, người mà anh yêu thương, người mà anh...

Bởi lẽ ba Jeon rất tức giận kể từ sau chuyến đi biển.

- Cháu xin lỗi! Xin bác cho cháu gặp anh Wonwoo.

- Cậu về đi!

Ông giận dữ.

- Vì các cậu mà con trai tôi hôn mê suốt một tuần liền, tránh xa con tôi ra đi!

- Cháu xin lỗi... Bác ơi!

- Tôi không cần các cậu xin lỗi. Tôi sẽ đưa thằng nhỏ qua Mỹ, và chúng tôi sẽ định cư bên đó. Nên từ giờ đừng mong có cơ hội mà gặp lại nó! Tránh xa nó ra! Càng xa càng tốt!

Cánh cửa nhà Wonwoo đóng sầm trước mặt Mingyu và Chan. Lời nói của ông luôn vang lên trong đầu ông.

- Chúng ta về thôi anh.

- Không! Anh sẽ không đi đâu nếu chưa gặp được anh ấy...

Mingyu kiên quyết.

- Anh Mingyu, anh không nghe bác ấy nói sao ạ? Bác sẽ đưa anh Wonwoo qua Mỹ! Anh không làm gì được đâu. Em biết anh đang rất đau lòng và nhớ anh Wonwoo nhưng mà bây giờ anh làm vậy thì có thay đổi được tình hình không? Về thôi anh ơi, em xin anh đó.

Chan quỳ xuống bên cạnh, khuyên nhủ thật lòng. Lòng cũng đau xót cho Mingyu ở trước mặt mà không gặp được vậy mà giờ đây cậu sắp phải xa người yêu. Tất cả chỉ tại ông trời đã quá khắc nghiệt, chuyến đi biển đã quá đủ rồi tại sao bây giờ lại thành ra thế này.

- Về thôi.

Mingyu lặng lẽ bước những bước nặng nề trên con đường dài tưởng chừng như vô hạn.

Ba Jeon đẩy chiếc xe lăn vào trong khu vực check in. Mingyu không thể chịu được nữa, cậu chạy đến gọi rất to cái tên mà cậu sắp không bao giờ được gọi nữa.

- WONWOO!

Wonwoo quay đầu lại, nhìn thấy Mingyu, nước mắt bỗng trào ra.

- Mingyu...

- EM SẼ ĐỢI ANH!!!

Mingyu hét to.

- Anh yêu em.

Wonwoo nhìn cậu, ánh mắt tha thiết. Cậu nhìn anh, ánh mắt đó như muốn nói rằng cậu sẽ chờ anh, chờ cho đến khi nào anh trở về.

Ông kiên quyết đẩy chiếc xe lăn đi, dáng hai người khuất sau bức tường của khu vực chờ. Wonwoo cố ngoái lại nhìn Mingyu lần cuối. Cậu vẫn đứng đó, lặng lẽ nhìn theo bóng anh xa dần.

- Em yêu anh Wonwoo...

"Wonwoo... em sẽ đợi anh..."

---- vạch ----- phân ----- cách ----

Trên bờ biển, cát nắng cháy vàng có hai người đứng đó với hai trái tan vỡ. Seungkwan với đôi mắt đỏ hoe, vẫn còn đọng lại vài giọt nước mắt quay sang Jun đứng bên cạnh.

- Không thấy thật sao ạ?

Anh khẽ gật đầu, ánh mắt xa xăm nhìn ra biển... Tại sao lúc đó nó không bình yên và hiền hòa như thế này?

"Đồ ngốc. Cậu nghĩ rằng được sống thì mình sẽ hạnh phúc sao? Sẽ hạnh phúc khi không có cậu sao...?"

Những giọt nước mắt lại lăn dài trên má, nóng hổi rơi xuống và tan ra. Riêng Jun, anh không thể khóc được. Nếu Myungho biết được sẽ buồn lắm.

"Giá như... nắm chặt hơn nữa..."

Vô thức, bàn tay anh nắm chặt lại. Nhưng càng nắm chặt, những hạt cát trong tay lại càng cứa vào thêm đau đớn... nhưng sao đau bằng nỗi đau anh đang phải gánh chịu trong tim.

-------- --------- ---------

end chương 14 ~

Đọc vui vẻ ^^

_su_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro