Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 14.2: nối tiếp sóng gió

Vui đùa cũng đã lâu, trời cũng đã chuyển sang trưa. Cả đám cùng nhau đi ăn trưa bên trong chiếc tàu. Tiếng nĩa muỗng chạm ken két vào dĩa, những tràng cười sảng khoái.

Ăn uống no nê, mọi người đi nghỉ trưa trong không khí thoải mái không cần phải lo lắng về bất cứ điều gì, phía ngoài boong thuyền tiếng chim vỗ cánh phành phạch, tiếng sóng vỗ rì rào vào hai bên mạn của du thuyền.

Đến chiều, ai nấy đề ngồi chơi rất vui vẻ trên tàu, những cơn gió cứ đều đặn thổi. Thoải mái đến mức không hề biết rằng một thứ khủng khiếp sắp ập đến từ nơi biển khơi xa xôi kia.

Một lát sau, bầu trời đột ngột có một đám mây đen kéo đến. Bầu trời đổi từ sắc xanh sang sắc đen một cách nhanh chóng như có ai cầm lọ mực đen và đổ ra vậy.

Cảm thấy có gì bất thường Jeonghan nhíu mày nhìn lên bầu trời hai con ngươi của anh đen lại, hai mày chau lại, một biểu cảm lo lắng ập đến.

- Chẳng lẽ...

- Cậu làm gì thế? Sao vậy?

Seungcheol chạy đến gần Jeonghan.

UỲNH!!!

Một âm thanh kinh khủng giáng xuống như muốn xé toạc cả bầu trời. Đột nhiên gió thổi mạnh khiến cả đám đứng không vững và cả chiếc thuyền cũng vậy.

- Có chuyện gì vậy?

Wonwoo sợ hãi lên tiếng. Jeonghan bỗng lắp bắp trong miệng:

- Không, không lẽ...

- Cậu sao vậy? Sao mặt cậu xanh thế này? Jeonghan?

Nhìn thấy vẻ mặt đầy lo lắng pha chút sợ hãi của Seungcheol, Jeonghan cố cười rồi lắc đầu nhưng trong lòng anh lại chẳng ổn chút nào.

- Sắp mưa rồi. Mau vào trong thôi.

Jun đứng dậy trước. Rồi chẳng ai nói ai, nhanh chóng đi vào trong khoang, mặt biển đang chuyển động dữ dội. Myungho sợ hãi nép vào Jun. Thấy vậy, Hansol trấn an mọi người.

- Yên tâm đi. Chỉ là cơn mưa nhỏ thôi mà. Với lại chúng ta đang ở trong chiếc thuyền xịn nhất của tập đoàn Kwon rồi mà. Không sao đâu.

- Các anh bình tĩnh đi ạ. Chắc chỉ là mưa nhỏ thôi, một lát là hết thôi.

Thằng bé nhìn thấy trước mắt không phải là không đoán được chuyện gì đang xảy ra, lòng biết rằng: Một cơn bão rất lớn đang kéo đến.

Nhưng giờ đây nếu như cho thuyền quay lại bờ thì không được bởi vì cũng đã đi được khá xa vả lại cơn bão cũng sắp đến. Giờ thì Chan chỉ biết ngồi trong khoang với những người anh của mình và an ủi trấn an tinh thần cho mọi người.

Seungkwan khẽ nhìn Hansol. Trong lòng thừa biết anh cũng đang rất lo nhưng vẫn cố trấn an mọi người. Bỗng nhiên chiếc tàu lắc lư mạnh khiến đôi chân của Wonwoo chao đảo. Mingyu chạy đến bên, bàn tay nhỏ đang run rẩy của anh nắm chặt lấy tay cậu.

- Sao lại xảy ra chuyện này?

- Vì bão.

- Gì cơ?

Câu nói của Jeonghan khiến cả đám đứng hình trừ Chan.

- Sao cậu biết được?

Seungcheol ấp úng.

- Dựa vào những gì xảy ra nãy giờ chính là dấu hiệu rõ nhất, trước khi... có bão.

- Không... phải chứ?

Myungho sợ hãi đến mức đứng không vững, cậu như không cảm thấy được chân mình nữa vội té sập xuống, ánh mắt mông lung hai con ngươi chao đảo nhìn quanh.

Jihoon lúc này vội vàng nắm chặt lấy tay của Soonyoung hơn bao giờ hết, ánh mắt chứa đầy nỗi sợ hãi tròng đen thu nhỏ lại, vội đỡ cậu ngồi xuống. Soonyoung nhìn lần lượt từng người, nỗi bất an càng ngày càng lớn. Jisoo nhìn qua Seokmin nắm chặt lấy tay cậu. Seungkwan - dù cũng cảm thấy choáng váng trước tiết lộ của Jeonghan nhưng vẫn cố giữ lại bình tĩnh.

- Boo à, có tớ ở đây rồi.

Cậu quay lại, Hansol hiện ra trước mặt cậu với ánh mắt trìu mến và vòng tay dang rộng. Thân hình nhỏ nhắn đổ vào người anh. Cũng chính lúc đó, cơn mưa bắt đầu đổ xuống.

- Mưa rồi.

Jeonghan nhìn ra ngoài với ánh mắt hoảng hốt, lòng lo sợ hết mức: Sao lại nhanh đến vậy?

Bất chợt, những cơn sóng dữ dội dồn dập đập vào du thuyền, nó bắt đầu chao đảo mỗi lúc một mạnh hơn. Những cơn sóng cao dâng lên rồi đổ xuống boong ầm ầm, cứ như là cánh tay của con quái vật còn chiếc tàu là đồ chơi tí hon của nó.

- Đóng cửa sổ đi anh Jeonghan! Chuẩn bị xong chưa?

Soonyoung quay qua hỏi Seokmin cũng Hansol đang lúi húi phụ các thuyền viên đặt những chiếc áo phao cứu hộ xuống.

- Nhiều áo phao quá. Lại cả xuồng nữa này. Không biết có xài hết không nhỉ?

Hansol mỉm cười lên tiếng thì Seungkwan lườm cho một cái sắc lẻm:

- Đến nước này mà còn giỡn được. Lạc quan quá ha.

- Thôi mà ~ Không biết con thuyền này có trụ được hay không. Cứ chuẩn bị cho chắc.

Mingyu ngồi trên ghế an ủi Wonwoo, rồi nói với mọi người. Mọi người nhìn nhau rồi tự trấn bản thân. Mặc cho con tàu ngày một lắc lư theo sóng và gió.

- Có khi nào?

Chan sợ hãi lên tiếng. Seungcheol và Jeonghan an ủi:

- Không sao mà. Có mọi người ở đây rồi, em đừng lo. Không ai bỏ rơi Chanie đâu.

- Anh Jeonghan.

- Đúng đó Chan à. Không ai bỏ em lại một mình đâu.

Mọi người cố mỉm cười rồi lại nhìn quanh hết một lượt thở dài. Jihoon vừa bám vào chiếc bàn vừa chép miệng nói.

Rồi từng phút im lặng trôi đi. Trên biển cả mênh mông đang gào thét dữ dội, liệu mọi người có vượt qua?

"UỲNH"

Một tiếng động lớn vang lên, toàn bộ du thuyền rung chuyển. Jihoon bất ngờ té xuống nền gỗ, Soonyoung vội vã chạy đến. Anh ngồi xuống ôm cậu thật chặt. Câu nói của Jisoo làm cả đám sửng sốt:

- Mấy đứa có nhận thấy dưới chân mình có nước không?

- Sao cơ?

Cả đám nhìn xuống chân. Nước biển đã tràn vào làm ngập hết sàn trong khi con thuyền vẫn đang chống chọi mãnh liệt với bão tố.

- Không thể nào!

Wonwoo hét lớn rồi gục xuống may mà có Mingyu đỡ cho anh. Tình cảnh bây giờ muốn khóc cũng không được mà cười thì lại càng không.

"UỲNH"

Thêm một tiếng nữa, con thuyền như muốn lật úp xuống. Jisoo dù đã bám chặt lấy Seokmin nhưng vẫn bị ngã, người anh ướt sũng.

- Thuyền bị cháy rồi!

Một thủy thủ chạy vào khoang tàu, sợ hãi thông báo.

- Sét đánh trúng!

- Mau mặc áo phao vào đi!

Jeonghan hét lên. Anh chạy ra ngoài boong, mắt nhìn đám lửa bốc cháy rực rỡ ở mũi thuyền bằng đôi mắt sợ hãi. Sóng biển đánh vào mạn thuyền, tạt thẳng vào người Jeonghan khiến anh phải lùi lại, cảm thấy như mình vừa mới chạm phải cái gì đó.

- Seungcheol...?

- Sao cậu thích đi lung tung vậy hả? Lỡ như gặp nguy hiểm thì tớ biết làm sao?!

Seungcheol nói một cách chắc nịch, câu nói đơn giản nhưng đủ để cậu hiểu được tình cảm của anh. Rồi thêm một đợt sóng nữa tràn vào. Những cơn gió mạnh cứ cố đánh vào mạn thuyền như đáp lại lời thách thức nào đó.

- Nhanh lên mọi người! Mau lên!

Soonyoung cố gắng hét to mặc cho tiếng sấm đã át đi một phần câu nói của anh. Cả đám cùng thủy thủ lập tức thả lần lượt những chiếc xuồng cứu hộ xuống nước.

- Mọi người... liệu có an toàn không?

Myungho nói.

- Không sao đâu, nếu em có mệnh hệ gì thì chắc anh không sống nổi. Đừng lo! Có anh và mọi người ở đây mà... Giờ mau chuyển xuồng xuống nào.

--------- ---------- -----------

~~~ THÔNG BÁO ~~~

- Tình hình là tui sắp thi học kì rồi còn 2 tuần nữa là tui sẽ thi. Nên việc cập nhật fic sẽ rất là chậm

- Longfic này sắp đến lúc phải kết thúc chỉ còn vài chương nữa thôi =((((

Đọc vui vẻ ^^

_su_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro