Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 13.5: the power of love

- Mấy anh xong chưa? Anh Jeonghan đang đến đó ạ.

- Cuối cùng cũng tìm thấy cậu ấy rồi, Jeong...

Seungcheol đang nói thì bị Jun ngăn lại bằng một giọng nhắc nhở:

- E hèm... anh đang làm gì thế?

- À quên mất... Jisoo?

Nói rồi, Seungcheol chìa tay ra, Jisoo nhẹ nhàng đặt tay vào. Hai người từ từ tiến đến gần Jeonghan như tình cờ.

Từ xa, Jeonghan cùng Myungho đang đi tới. Họ gặp nhau với ánh mắt ngạc nhiên. Dĩ nhiên, điều làm Jeonghan chú ý nhất chính là...

- Seungcheol đây là ai vậy?

- Anh Jisoo, không ngờ lại gặp anh ở đây. Tụi mình đi chỗ khác cho hai người họ nói chuyện đi.

Myungho mỉm cười khi nhìn thấy Jisoo rồi định kéo đi thì anh khựng lại:

- Đi đâu chứ? Anh muốn ở đây với Cheolie cơ.

- Hôm nay anh bị sao vậy? Chẳng phải anh và Seokmin...

- Đừng nhắc đến cậu ta nữa.

Việc hệ trọng như thế này không thể phá vỡ.

- Có ai nói cho em biết là tại sao anh Myungho lại ở đó không ạ?

Từ phía xa, Seungkwan, Chan và Jun đã chứng kiến hết mọi chuyện. Chan quay qua:

- Giờ sao đây ạ? Anh Myungho sẽ phá hỏng mọi chuyện mất.

- Chỉ còn một cách...

Seungkwan nói, nháy mắt Jun.

- Anh Myungho.

Nghe gọi tên mình, cậu bất ngờ quay lại. Seungkwan hớt hải chạy tới với vẻ mặt vội vã. Myungho đứng đó tròn mắt, không hiểu chuyện gì trong khi Boo nở nụ cười ẩn ý.

- Đi theo em, nhanh! Nhanh lên!

- Sao gấp vậy? Có chuyện gì?

Myungho vẫn lưỡng lự đứng yên chưa muốn rời đi.

- Anh mà không đi thì anh Jun sẽ gặp nguy đó!

- Cái gì?

Hai người ở hai nơi cùng đồng thanh. Myungho vội vàng chạy theo Seungkwan nhưng trước khi đi, cậu ngoái lại nhắc nhở Jeonghan:

- Anh cứ bình tĩnh nhé. Em sẽ về liền.

- Myungho à...

Jeonghan khẽ gọi nhưng đã bị Seungkwan lôi đi mất. Chỉ còn lại Seungcheol và Jisoo tiếp tục vở kịch.

- Jeonghan, đây là người mà tớ đã nói với cậu đó, Jisoo.

Một thoáng bất ngờ, Jeonghan tròn mắt đứng nhìn người trước mặt mình.

- Chào cậu, Jeonghan.

Jisoo nở một nụ cười thân thiện rồi quay qua nhìn Seungcheol trìu mến.

"Chuyện gì đang xảy ra thế này? Cảm giác gì đây? Seungcheol, cậu làm mình thất vọng quá. Thế là sao?"

- Jeonghan... cậu không sao chứ?

Bộ dạng bơ phờ của Jeonghan thật sự làm Seungcheol lo lắng. Nơi khóe mắt Jeonghan chợt vương vướng, cay cay.

"Nước mắt sao?"

Từ từ, Jeonghan ngước đôi mắt xanh lên nhìn Seungcheol. Đầu óc trống rỗng, một lời nói vô thức cất lên:

- Seungcheol... tớ hận cậu...

Anh ném cho hai người một cái nhìn căm hận rồi chạy vụt đi, Jisoo mỉm cười nhìn Seungcheol:

- Thành công rồi! Cậu ấy vẫn còn yêu cậu. Mau đuổi theo.

Seungcheol cũng bất ngờ trước hành động của Jeonghan. Anh lớ ngớ một hồi rồi mới gắng chạy theo bóng hình đang mờ dần. Chỉ còn lại Jisoo.

- Đủ rồi đó. Đừng trốn nữa.

Ánh mắt anh hướng về bức tường đằng sau. Một chàng trai đi ra, giọng nói cất lên nhẹ nhàng cùng một nụ cười:

- Amh đúng là... Không thể cho em trốn thêm chút nữa sao?

Seokmin nói.

---- vạch -----phân ----- cách ----

Wonwoo rảobbước, khuôn mặt như chưa có chuyện gì xảy ra. Trước mặt anh, có Mingyu đang đứng như đã đợi sẵn từ trước với ánh mắt và nụ cười nham hiểm khiến anh có cảm giác không an toàn chút nào. Cố lấy giọng mở lời:

- Sao em lại ra đây? Vào phòng nghỉ ngơi đi chứ?

- Không thích.

- Vậy nếu không có chuyện gì thì anh về đây.

Wonwoo định ra đi ra cửa thì bất ngờ Mingyu kéo tay anh lại và ôm chặt vào lòng. Anh ngạc nhiên đẩy cậu ra và miệng ấp úng:

- Em đang làm gì thế?

- Đơn giản là trả thù tất cả những gì anh đã gây ra cho em...

- Trả thù? Ý em

Gương mặt lạnh lùng đẹp trai ghé sát vào và đặt lên môi Wonwoo một nụ hôn dịu dàng. Đúng lúc đó, phòng bệnh bật mở...

---- vạch ----- phân ----- cách -----

- Seungkwan à? Anh Jun bị làm sao?

Đi được một đoạn khá xa chỗ Jeonghan thì Seungkwan bất ngờ dừng lại khiến Myungho ngạc nhiên. Cậu nhìn xung quanh rồi lên tiếng:

- Anh có thấy anh ấy đâu? Ảnh không sao chứ?

- Anh Jun không ổn chút nào hết ạ.

Seungkwan trả lời với nụ cười ẩn ý trên môi, ánh mắt nhanh nhạy chú ý quan sát từng đường nét khuôn mặt đang phát hoảng của Myungho.

- Anh ấy làm sao?

- Chỉ có anh mới cứu được anh ấy thôi! Nếu không thì...

- Nhưng anh đâu phải bác sĩ.

Myungho ngập ngừng trước câu nói của chứa đầy ẩn dụ của Seungkwan còn cậu chỉ nhẹ nhàng kết luận:

- Không đơn giản như anh nghĩ đâu!

- ?

Từ sau bụi cây rậm rạp, một chàng trai có vẻ ngoài mạnh mẽ và nghiêm túc đi ra.

- Thế là thế nào? Em nói Jun có chuyện mà?

- Anh Myungho không thấy à? Anh Jun đang bị bệnh tương tư đó. Mà chỉ có anh mới chữa được thôi. En đi trước để hai người nói chuyện nha.

Seungkwan nháy mắt với Jun rồi khoác vai Chan bước đi để lại không khí căng thẳng bao trùm.

- Em vẫn khỏe chứ?

- Việc đó liên quan gì đến anh?

Myungho trả lời mà không thèm nhìn vô mặt người đang đứng đối diện mình. Jun thở dài ngao ngán:

- Vẫn chưa hết giận sao?

- Sao em phải giận anh chứ.

Myungho giận dỗi nói, khuôn mặt đáng yêu làm Jun bật cười. Nghe thấy tiếng cười, cậu lườm anh một cái rồi lên giọng hỏi:

- Cười cái gì? Bộ nhìn em mắc cười lắm hả?

- Không, à mà có đấy.

- Anh ở đó mà cười đi!

Myungho bực tức đến nỗi không nói nên lời, giận dỗi bỏ đi. Cậu cứ ngỡ một bàn tay nào đó sẽ nắm lấy tay mình, bảo mình đừng đi cơ. Nhưng không, không có bàn tay nào níu lại, không có giọng nói nào vang lên.

"Để làm gì chứ?"

Mỗi bước đi của Myungho càng thêm nặng nề. Một cơn gió khẽ lướt qua thôi mái tóc nhẹ bay theo gió.

"Chẳng hề hấn gì hết..."

--------- -------- ----------

Đọc vui vẻ

_su_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro