chương 10.5: rắc rối
Vẻ mặt Jisoo đầy lo lắng đỡ lấy Jeonghan nhẹ nhàng dìu bạn mình nằm xuống giường, nhìn thấy vết thương đang rỉ máu trên đầu Jeonghan, anh nhanh chóng nói:
- Em gọi bác sĩ à không đưa cậu ấy đi bệnh viện kiểm tra đi.
- Không cần đâu anh, nhà em có bác sĩ, lúc nãy đã gọi rồi.
Seokmin ngồi xuống ghế thở dài, cậu tắt điện thoại trấn an Jisoo.
- Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?
Jisoo nhíu mày hỏi.
- Lúc nãy trên đường đến bệnh viện, em thấy anh Jeonghan bị đám côn đồ tấn công nên lao vào cứu. Hình như trước đó anh ấy bị đánh vào đầu nên bất tỉnh, xong em phải cõng về nhà trước.
Seokmin nắm chặt hai tay kể lại, nghĩ lại lúc đó nếu cậu không tình cờ đi ngang qua, không biết chuyện gì sẽ xảy ra với Jeonghan nữa. Jisoo nắm lấy hai tay đang run bần bật của người yêu, anh vỗ về trấn an ngược lại:
- Em làm tốt lắm, không sao, giờ thì đợi bác sĩ vào băng bó cho cậu ấy nữa thôi.
Seokmin nhìn anh gật gật đầu.
Nửa tiếng sau Jisoo nhận được cuộc gọi từ nhà, bảo anh phải về cho việc gấp. Seokmin đề nghị cho xe đưa anh về tận nhà, nhưng Jisoo lại từ chối.
- Đưa người yêu về nhà là chuyện nhỏ, không phiền đâu, anh đừng từ chối nữa mà. Em muốn đưa anh về, không phải nhiệm vụ hay gì đâu. Nha?
Nghe vậy, Jisoo liền nuốt xuống những lý do ở đầu môi, anh đồng ý.
Trước khi rời đi Seokmin dặn dò quản gia phải chăm sóc trông chừng anh Jeonghan thật cẩn thận.
————————
"Choi Seungcheol..."
Jeonghan bật dậy, khuôn mặt vẫn còn nét hoảng sợ. Anh khẽ lầm bầm trong miệng:
- Sao mình lại ở đây? Choi Seungcheol là ai...?
Jeonghan đưa mắt nhìn quanh, thấy mình đang ở trong một căn phòng rộng lớn mang phong cách cổ điển. Trên trần nhà là một chiếc đèn pha lê sáng lấp lánh, nhìn quanh một hồi anh thấy căn phòng này rất quen mắt. Jeonghan toan bước ra khỏi giường thì một cảm giác đau nhói ở đầu khiến anh ngồi phịch xuống.
Theo thói quen, Jeonghan đưa tay lên trán và phát hiện ra là mình bị thương và có ai đó đã băng giúp. Nhưng... là ai chứ?
Chợt có tiếng nói vang lên và một chàng trai mỉm cười bước vào:
- Anh Jeonghan? Anh tỉnh rồi sao? Có đau chỗ nào không?
Cậu đặt bát cháo xuống bàn rồi ngồi xuống giường hỏi:
- Anh không sao chứ?
- Ừm...
Jeonghan khẽ gật đầu nhưng đôi mắt anh nhìn cậu đầy vẻ cảnh giác, Seokmin hơi bất ngờ nhưng cậu cũng không để ý lắm, cậu cầm bát cháo vẫn còn nóng hổi lên nhìn Jeonghan.
- Anh ăn chút cháo nha, từ từ thôi kẻo nóng.
- Ừm...
Vẫn là câu trả lời với ánh mắt dáo dác, chợt anh hỏi:
- Sao cậu tốt với tôi quá vậy?
- Thì tụi mình là anh em mà, anh bị sao vậy?
Seokmin mỉm cười trả lời nhưng trong lòng đột nhiên bất an.
- Anh em? Tôi và cậu là anh em sao? Từ khi nào vậy?
Câu nói của Jeonghan làm Seokmin sửng sốt suýt đánh rơi bát cháo. Jeonghan cũng mở to mắt ngạc nhiên trước sự hoảng hốt của cậu. Cậu vội vàng đứng phắt dậy nhìn thẳng vào mắt anh và bình tĩnh hỏi.
- Anh Jeonghan, em là Seokmin nè. Anh không nhớ gì hết sao?
- Tôi tên là Jeonghan sao?
Jeonghan ngây ngô đáp còn Seokmin thì thực sự mất hết bình tĩnh.
- Anh không nhớ gì hết hả? Ngay cả anh Seungcheol luôn hả?
- Seungcheol...?
Jeonghan nhíu mày nghĩ ngợi, anh cố lần theo những hình ảnh mờ nhạt trong ký ức. Anh vừa nghe đến cái tên này liền có cảm giác quen thuộc. Dần dần có một vài hình ảnh chớp nhoáng hiện về, anh thấy mình đang đi dạo, thấy mình ngồi ở lớp học lén lút truyền thư tay, thấy mình mệt lả ngồi trong một đạo mật tối đen. Tất cả đều có sự bầu bạn của ai đó, một gương mặt mờ nhạt Jeonghan không thấy rõ, chỉ thấy nụ cười người đó rất chân thành.
Và rồi, hình ảnh biến mất, cơn đau ập đến. Jeonghan chỉ biết ôm đầu.
- Tôi không nhớ cậu ấy là ai hết. Không nhớ thật mà...
- Không nhớ thì thôi ạ. Bình tĩnh lại đã anh.
Seokmin an ủi Jeonghan dù trong lòng cậu cũng đang rối bời. Cậu vội vàng lấy điện thoại ra và gọi bác sĩ. Xong xuôi, cậu ngồi xuống cạnh Jeonghan.
- Cậu Seokmin, cậu có điện thoại.
Quản gia gõ cửa nói. Seoknin vội vàng đứng bật dậy, định chạy đi nghe điện thoại thì bị Jeonghan kéo lại:
- Đi đâu đấy?
- Em đi nghe điện thoại một chút. Em sẽ quay lại mà, anh đừng lo.
- Ừm...
Seokmin nhẹ nhàng trấn an người anh đang hoảng sợ của mình rồi vừa đi vừa thở dài.
- Alo? Anh Seungcheol?
Seokmin uể oải nhận điện thoại.
- Jeonghan cậu ấy...
Giọng của Seungcheol ngập ngừng, lúc nãy khi nghe Jisoo kể lại mọi chuyện qua điện thoại, anh đã phải nhịn xuống nỗi lo sợ mà không chạy thẳng vào nhà Seokmin trong đêm.
- Hiện tại anh Jeonghan đã tỉnh rồi, nhưng mà tình hình có hơi...
- Làm sao?
---- vạch -------- phân ------- cách ----
- Không thể tin được.
Jihoon vừa nói vừa đi qua đi lại làm cả đám chóng mặt, Seungkwan cảm thấy nhíu mày nói.
- Anh ngồi im một chỗ giúp em đi. Giờ có nói gì thì anh Mingyu cũng chẳng nhớ được gì đâu. Bác sĩ nói đây có thể là chứng mất trí nhớ tạm thời.
Myungho thở dài nghĩ nhiều nói:
- Có khi nào chứng mất trí nhớ tạm thời sẽ không khỏi không?
- Em ấy nhất định sẽ nhớ ra Wonwoo mà.
Jihoon khẳng định một cách chắc nịch.
- Anh Jisoo và anh Seungcheol đâu rồi?
Soonyoung đặt bịch bánh lên cái bàn nhỏ cạnh giường, hỏi.
- Anh Jisoo lúc nãy nói đến nhà Seokmin, còn anh Seungcheol thì không biết.
Jun nói.
Wonwoo sau khi rời khỏi nhà ăn, anh quay lại phòng bệnh hy vọng có thể làm cho Mingyu nhớ lại nhưng... một hồi suy nghĩ, anh nhẹ nhàng đến bên cạnh Mingyu và mỉm cười:
- Nếu như em không thể nhớ anh là ai thì tụi mình bắt đầu lại nhé? Anh là Wonwoo, rất vui được gặp.
Mingyu nhìn anh rồi quay ra nhìn cửa sổ, chẳng nói chẳng rằng.
Myungho lo lắng nhìn về hai người, những gì trong giấc mơ của cậu thật sự rất đáng sợ, mọi thứ đổ vỡ, tan nát. Những hình ảnh dần dần biến mất, chỉ còn lại vạch ngăn cách giữa hai người, rồi trở lại với cõi mơ mộng.
Màn đêm buông xuống, phòng bệnh yên ắng bỗng Mingyu lên tiếng:
- Mấy anh cứ về đi ạ. Ở đây cả ngày rồi mà, em không sao đâu.
- Vậy cũng được. Myungho à, để anh...
Jun chưa kịp nói hết câu thì nhìn thấy cậu đã lăn ra ngủ khò từ lúc nào.
- Cậu cứ đưa Myungho về đi. Em ấy lúc nào cũng vậy. Cứ đến giờ ngủ là lăn ra ngủ không biết trời trăng gì hết.
Wonwoo giọng vui vẻ nhìn cậu em của mình đang ngủ ngon lành.
Jun quay lưng đi đến chỗ Myungho rồi nhẹ nhàng dìu cậu lên. Wonwoo cũng lon ton chạy đến giúp anh đưa cậu ra xe. Trước khi ra khỏi cửa, Jun cố tình nói thật to với Wonwoo:
- Cậu cũng nên về đi. Ở lại với cái tên nguy hiểm đó không an toàn chút nào đâu!
Ngay tức khắc, Jun nhận được một cái nhìn đầy sát khí quen thuộc của Mingyu, nhưng anh chỉ vẫy tay tạm biệt rồi đi mất vì anh đã quá quen với ánh nhìn đó rồi.
Wonwoo sau khi đưa Myungho ra xe thì đi vào phòng đúng lúc Seungkwan và Hansol đang định đi ra:
- Em về đây. Ở lại bảo trọng nha anh Wonwoo.
Wonwoo mỉm cười một cách khó hiểu rồi nhìn theo bóng của hai người em. Anh cảm thấy có cái gì đó sau nụ cười của Seungkwan. Soonyoung bất ngờ đứng dậy và quay qua nói với Jihoon đang gật gù:
- Về thôi.
Jihoon giật mình tỉnh giấc la to:
- Đâu? Đâu? Đứa nào?
- Đứa này! Đứa này nè!
Soonyoung dí sát mặt mình vào mặt cậu rồi nói.
Xong, hắn thuật lại tình hình nãy giờ cho cậu. Nghe xong, Jihoon tròn mắt Wonwoo:
- Cậu có chắc là ở lại một mình được không? Nếu hắn làm gì cậu thì cứ nói với tớ. Tớ sẽ cho hắn biết tay.
Anh liếc qua Mingyu với ánh mắt thay lời muốn nói còn cậu thì nhắn nhó:
- Anh nghĩ em là loại người gì hả?
- Với Kim Mingyu nhà cậu thì chuyện gì cũng có thể xảy ra.
- Thôi, thôi, đi về! Đi về thôi.
Vừa nói, Soonyoung khoác lấy vai Jihoon nhẹ kéo ra cửa. Thế là căn phòng chỉ còn lại Wonwoo và Mingyu, anh bỗng thấy nó trở nên ngột ngạt lạ thường, tay chân lóng ngóng không biết nên đặt đâu.
- Sao anh còn đứng đó? Không cần anh ở lại.
Wonwoo ấp úng không nói nên lời. Anh cũng chẳng biết lý do khiến anh ở lại đây là gì nữa. Đơn giản là vì anh lo cho cậu thôi. Mingyu bỗng trở mình quay lưng lại:
- Nếu như anh muốn ở đây thì lấy chăn gối ra mà ngủ. Ở bệnh viện ban đêm lạnh lắm. Không khéo bị cảm lạnh, mấy người kia lại đổ tội cho tôi thì mệt.
- Ừm...
Wonwoo nhẹ nhàng đáp, trong lòng bỗng trở nên ấm áp.
--------- --------- ----------
ây gù...ây gù... tui đau lưng quá các má ưi >.<
Đọc vui vẻ ^^
Happy 22th birthday Yoon Jeonghan <3 <3 <3 --> 951004 - 161004
#Jeonghan1004Day #윤정한_생일_인상적이네
_su_
~ Shinning Diamond yeah!!! ~
~ Ah! Kkin! Da! ~
~ Mansae! Mansae! Mansae! yeah!~
~ Neo Yeppuda! ~
~ Aju Nice! ~
~ JeongCheol ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro