Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7 : Soyeon à ! Cô không được xảy ra chuyện gì

CHAP 7 : Soyeon à ! Cô không được xảy ra chuyện gì

_Qri à hình như trời mưa rồi chúng ta mau tìm nơi trú thôi kẻo bị bệnh thì nguy lắm'_TeaJun gấp rút bỏ đồ vào balo

_Um cũng phải vậy đi thôi"_Qri nhìn trời rồi đi lại chỗ Soyeon

_ Dậy đi mưa rồi"_Qri lay Soyeon dậy biết là cậu ấy không ngủ vì mới cãi nhau với TeaJun còn bực mình thì làm sao mà ngủ. Cô cũng cảm thấy rất áp lực khi phải đứng giữa 2 người Hình như có chút gì đó cảm tình với Soyeon hơn TeaJun dù biết TeaJun rất tốt với cô còn SoYeon thì lạnh lùng như vậy nhưng không hiểu sao cô luôn cảm thấy có một tình cảm vô hình nào đó của cậu ấy dành cho cô và cô dường như rất được an ủi về điều này cảm thấy như mình đang được yêu thương.

Sau khi Qri kêu thì Soyeon đi theo Qri và TeaJun tìm được cái hang đá vào trú ngụ tránh mưa

_Đã 10h trưa mà đã mưa như vậy rồi thì làm sao về kịp đây'_TeaJun nhìn ra ngoài trời_À Qri cậu đói không ăn chút gì đi tớ có mang theo thức ăn trưa này_TeaJun lấy ra 1 ổ bánh to

_Thôi không cần tớ có mang theo"_Không hiểu sao Qri luôn cố tránh mặt TeaJun như sợ bị hiểu lầm nhưng rốt cuộc cô sợ ai hiểu lầm ai. Cô có cảm giác như cô đang phản bội cái gì đó

_Này Park Soyeon làm gì nằm lì đó vậy ăn không_Qri luôn trong mềm ngoài cứng với Soyeon

_Tôi không đói các người ăn đi"_Soyeon vẫn ngủ li bì

_Chết rồi tớ bỏ mất tấm bản đồ rồi"_TeaJun hoảng hốt

_Cái gì cả nhóm chỉ có một cái bản đồ mất rồi thì phải làm đây"_Soyeon la TeaJun

_Thôi đi kiếm đi lỡ như lúc cậu đi tìm rêu nó rớt mất thì sao !_Qri nói

_Vậy cậu ở đây nhé Qri trời mưa đừng đi ra ngoài tớ đi kiếm về sẽ không sao đâu"_TeaJun nói rồi vội ra ngoài tìm bản đồ trời thì tối vì mây đen che mất mặt trời mưa một lớn sấm chớp dữ tợn.

_Soyeon à cậu cũng đi kiếm đi lỡ mỗi người một đường chắc sẽ mau hơn đấy"_Qri thấy TeaJun đi cũng lâu mà không về thấy 2 người ở đây cũng không có lợi chi bằng nói Soyeon đi phụ TeaJun

_Được rồi cậu ở đây mưa lớn rồi đó không được đi ra khõi hang tôi và cậu ta sẽ về

Nói rồi Soyeon cũng đi ra ngoài tìm bản đồ vì không có nó làm sao đi về đây rừng thì rộng mà trời thì mưa mất hết dấu chân sáng giờ họ đi rồi chỉ còn cách đi tìm bản đồ

_Tên TeaJun thiệt tình có miếng bản đồ cũng không giữ nổi"_Soyeon lầm bầm tay cầm tàu lá to che mưa ,mắt thì lảo đảo tìm bản đồ tay chóng gậy không bị trơn vì trong rừng thường có nhiều hố trũng hoặc vật lạ

_Sao mưa càng lúc to vậy nè không thấy đường gì hết làm sao đi đây"_Soyeon tiếp tục tự kỉ và _Ai đó??"_Soyeon hình như thấy một bóng đen vừa lướt qua theo trực giác cảm nhận sao hình như một lúc càng gần

_AAAAAAAAAAAAAA.....................

Soyeon biến mất

Qri thì trong hang cũng thấp thỏm lo lắng sao 2 người này đi lâu mà không thấy trở về không biết có xảy ra chuyện gì không ổn không. Cô quyết định lục trong balo một cái áo khoát đi ra ngoài tìm họ

_Qri à ! tớ về rồi

Khi nghe được âm thanh đó Qri bỏ qua được phần nào lo lắng lòng cô như được giải phóng nhưng nụ cười nhanh chóng bị phai bớt phần nào vì sao chỉ có một người và người kêu Qri là TeaJun vậy Soyeon đâu

_TeaJun cậu về rồi à ? Soyeon đâu ? Cậu có gặp Soyeon không '_Qri cười chạy lại Teajun hỏi thăm về Soyeon

_SoYeon sao tớ không thấy. Tớ bảo cậu và Soyeon ở đây chờ tớ về mà, vậy cậu ấy cũng ra ngoài à?

_Phải, thấy cậu lâu quá không quay lại tớ lo lắng nên bảo Soyeon đi giúp cậu

_Vậy chúng ta chờ một chút nữa xem cậu ấy có về không ! người thông minh và khỏe mạnh như cậu ta thì có thể xảy ra chuyện gì chứ

_....... Qri như lúc này không nghe TeaJun nói gì hết mà cô mãi đuổi theo suy nghĩ và lo lắng của mình

"Park Soyeon cậu nhất định không được xảy ra chuyện gì nếu không tớ sẽ rất hối hận vì tại tớ mà cậu phải như vậy nếu như tớ không bảo cậu đi, giờ chỉ mong cho cậu sớm quay về bình an , con người bá đạo của cậu còn nợ tôi nhiều lắm đó bắt tôi phải ẳm cậu chăm sóc vết thương của cậu còn lấy đi nụ hôn đầu của tôi và bây giờ bắt tôi phải lo lắng cho cậu như vậy Park Soyeon tôi không cho phép cậu xảy ra chuyện gì"

_TeaJun ! Tôi ra ngoài tìm cậu ấy"_Làm vị trí ngồi chờ Qri thật không chịu được ngoài trời mưa càng lúc càng to nước chảy siết mà sấm chớp càng lớn

_Không được cậu đi rất nguy hiểm bên ngoài rất trơn"_TeaJun phản đối

_Nhưng tớ không thấy Soyeon quay lại tớ thật sự lo cho cậu ấy

_"Cậu ấy có muốn quay lại cũng không thế"........ Được rồi tớ sẽ đi với cậu"_TeaJun phân vân đành phải chiều theo ý Qri

Vậy là Qri với TeaJun ra ngoài tìm Soyeon

_Soyeon à cậu có ở đó không Park Soyeon

_Park Soyeon cậu ở đâu mau trả lời đi

_Park Soyeon

Qri có hét bao nhiêu cũng không có ai trả lời đáp lại cô chỉ là tiếng nước chảy rào rào của mưa có cố bao nhiêu cũng không nghe tiếng trả lời của người mà cô cần nghe

_Thôi Qri cậu ướt hết rồi . Về thôi lỡ Park Soyeon quay về rồi đang tìm chúng ta thì sao.

_Không được lỡ cậu ấy đang bị gì thì sao đang cần chúng ta thì sao, đang mắc kẹt ở đâu thì sao

"Qri à sao cậu không hiểu Soyeon không thể quay về hãy thôi đi . tôi sẽ ngăn cản trước khi cậu nhận ra tình cảm cậu dành cho Soyeon, và sẽ dập tắt nó trước khi nó bùng cháy mạnh mẽ hơn, nhưng dù cho nó có chớp nở thì cậu và Soyeon cũng sẽ mãi mãi không thể ở bên cạnh nhau Qri cậu quá ngây thơ có lẽ ông trời đã an bài cho chúng ta cậu hãy chấp nhận đi,vì vậy tôi đã ra tay để mọi chuyện có tiến triển nhanh hơn không cần đi theo đúng chu trình mà nó vốn có Xin lỗi nhưng như vậy cậu và Soyeon sẽ không đau khổ và tôi cũng có được cậu" TeaJun Pov's

_Được rồi đi một chút nữa thôi nhé!

_SoYeon cậu có nghe tôi gọi không

Và tại một nơi của vực thẳm không hẳn là vực thẳm chỉ là một con người rơi xuống vực nhưng vừa bắt đầu rơi thì vướng vào cái hang gần miệng vực và cô ta không theo lên được vì chiều cao chỉ có 1 mét rưỡi và hang cách miệng 2m50 nhảy cỡ nào cũng không lên

_Có ai không ! ơi.... Có nghe tôi nói không cứu tôi với

_Có ai không tôi ở đây"_Soyeon vẫn róng cổ la ó nhưng tiếng mưa quá lớn và nó lấn áp tiếng gọi của cô

_Chết tiệt mưa gì mà lớn vậy thật là muốn giết người, cũng tại JiYeon nó là em mình mà không khuyên bảo mình tập thể dục hay bơi lội gì hết bây giờ không leo lên được thật tức chết

Vậy là giờ chỉ biết đổ lỗi cho JiYeon

Nhưng nói gì thì nói tỉnh táo lại thì cô nhớ cái bóng đen kia rất quen mà tại sao lại hãm hại cô Park SoYeon trừ người đó ra thì cô không gây thù chuốc quán với ai mà lại muốn giết cô thật tàn nhẫn cái vực này rơi xuống thì chôn xương luôn nhưng do cô may mắn à không rơi xuống vực mà rơi vào cái hang của vực, chắc do JiHyun unnie của cô luôn theo bảo vệ và che chở cho cô

_Nói gì thì nói vẫn phải kêu người lại giúp mình thoát khỏi nơi này nói là làm cô tiếp tục la ló 'Cứu tôi với có ai không cứu tôi"

_TeaJun cậu nghe gì không"_Qri choàng tỉnh khi nghe giọng Soyeon kêu cứu

_Cậu nghe lầm rồi ớ có nghe gì đâu là tiếng con gì kêu đó trong rừng mà thiếu thì thứ tiếng phát ra chứ'_TeaJun luôn theo chiều hướng tỏ ra không mấy tích cực trong việc tìm Soyeon

_Không phải là Soyeon đó tôi chắc chắn là cậu ấy, Soyeon à là cậu phải không Soyeon trả lời tôi đi.

..................................

..........................................................

_Thấy chưa có Soyeon nào đâu cậu nghe lầm rồi"_TeaJun vui mừng ra mặt

_Tại sao vậy là lầm sao"_Qri như từ trên mây vừa rớt xuống tận địa ngục vừa mới vui mừng giờ lại buồn ủ rủ

_Chúng ta về thôi lỡ cậu ta về rồi đó đang chờ chúng ta thì sao

_Um"_Qri quay lưng quay về lấy hành lý và tìm Soyeon tin lời TeaJun hi vọng nó là sự thật

.........................

_Cứu tôi với , có ai không

Qri vừa quay lưng thì nghe có tiếng kêu cứu lần này rất rõ không thể nào lầm được cô chắc chắn là Soyeon

_Soyeon tôi ở đây, cô ở đâu mau lên tiếng đi, tôi là Qri đây

_Qri là cô sao tôi ở dưới này này dưới vực này

Qri chạy lại miệng vực thì thấy Soyeon mình thì ước mem dính đầy bùn đất nhìn thật đáng thương tội nghiệp một Park Soyeon bá đạo hỗn sượt đã được thay vào một con mèo bị mắc mưa

_TeaJun mau kiếm dây kéo cậu ấy lên"_Qri quay qua Teajun hối thúc

Teajun cũng đi kiếm dây nhưng sợi dây mà TeaJun kiếm đâu ai ngờ nó đầy dã tâm trong đó

_Soyeon nắm lấy đầu dây mau lên tôi kéo cô lên _TeaJun thòng dây thừng xuống kéo Soyeon lên

Soyeon nắm lấy sợi dây cho TeaJun kéo mình lên Qri thì chòm mặt xuống coi khi Soyeon lên gần tới cô sẽ phụ TeaJun kéo Soyeon lên nhưng chưa đi được bao nhiêu thì sợi dây có dấu hiệu giản ra mà phát ra âm thanh phựt phựt

_Hình như âm thanh này"_Qri suy nghĩ_"Không được, SOYEON ............"

Vừa dứt dòng suy nghĩ thì sợi dây liền đứt ra làm đôi không thường tiếc. nhưng thật may quá cô đã kịp nắm lấy tay của Soyeon

_Soyeon nắm chặt vào tôi sẽ kéo cô lên

_Qri nhanh lên tôi sắp không nắm nổi nữa rồi

Phần vì trời mưa nên tay rất trơn và nước mưa rơi vào mắt không thấy gì cả Qri thì lạnh cả người dường như mất sức

_Cô nắm chặt lấy chỉ cần cô nắm tôi sẽ không buông cố gắng lên, cô còn nợ tôi rất nhiều ôi đã ghi sổ hết những món nợ mà cô nợ tôi.

_Cô thật ích kỉ quá đó Lee Qri nhìn cũng con nhà giàu mà sao trùm xò quá

Khoan đã "Chỉ cần cô nắm tôi sẽ không buông"

" Chỉ cần em nắm chị nhất định không buông"

_Unnie thật chứ unnie hứa sẽ bên em suốt đời đấy.

_Chỉ cần em không bỏ unnie đi theo người khác thì unnie nhất định sẽ bên em

_Em làm sao mà bỏ unnie được người em yêu nhất trên đời làm sao em có thể bỏ thế giới của được chứ

_JiHyun unnie"_Soyeon nghe thấy JiHyun nói chuyện và người trước mặt mình đây lại y hệt JiHyun động lực cho cô nắm thật chặt tay Qri , Và Qri cảm nhận được lực tay của Soyeon ngày càng tăng làm cho cô cảm thấy rất hài lòng và 1 2 3 cô đã kéo Soyeon lên được. Khi kéo lên thì Soyeon nằm đè lên người Qri ôi khoảng cách rất gần một lần nữa lại lặp lại lúc này cô thật sự rất vui vì đã tìm thấy Soyeon và cô ấy đang nằm trong lòng cô , Có ai biết được lúc không tìm thấy Soyeon cô lo cỡ nào nghe tiếng soyeon kêu cứu cô như được nhóm một ngọn lửa hi vọng như một con phố tối đen giờ đây là có điện

Soyeon thì lúc cô nghe Qri gọi tên mình thì có cảm giác như như cô rất tin Qri cô nghĩ mình sẽ không chết vì đã có Qri nghe tiếng Qri gọi tên mình mà cô cảm thấy rất hạnh phúc chỉ muốn òa khóc nhưng làm sao được vì Soyeon và Qri cả 2 đều là những con người lạnh lùng bá đạo không bao giờ bày tỏ cảm xúc của mình, cà 2 ai củng đang mang trong mình một xứ mệnh và chính xứ mệnh đó đã là bức trường chia rẽ 2 người họ mà suốt đời vẫn không thể bên nhau

_Qri à cậu có sao không'_Teajun nảy giờ vẫn đứng bên cạnh đầu bóc lửa rồi giờ mới lên tiếng, Hắn kéo Soyeon ra khỏi người Qri và kéo Qri ngồi dậy hỏi thăm

_Tớ không sao, ổn cả rồi chúng ta quay về thôi chắc cũng gần đến giờ tập hợp rồi

_Umh.....

Chap sau sẽ là EunYeon tại SoKyul lần này dài quá Sắp thi rồi nên Au sẽ lâu up

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: