Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 03

Tag : Draco Malfoy x Y/N Derbyshire vào năm thứ sáu của mình. Quan hệ tình dục nơi công cộng. Cảnh báo có sử dụng từ ngữ thô tục. Vui lòng cân nhắc trước khi đọc.

Khoảng thời gian đó Draco thường xuyên về trễ. Crabbe và Goyle sau khi giúp cậu đánh lạc hướng ông giám thị thì đã bỏ chạy về trước. Còn lại một mình, cậu chỉ đành dùng cái bùa tàng hình mà bạn đã dạy và mon men bước xuống những viên đá hoa cương. Tiết trời vẫn còn lạnh. Cậu lẩm nhẩm đọc mật khẩu rồi chui qua khoảng trống mà bức tường để lộ ra.

Ánh sáng bên trong phòng làm chói mắt cậu. Hơi ấm từ cái lò sưởi lan tỏa khắp mọi ngóc ngách. Cậu thở dài và hạ cây đũa phép xuống. Cậu bước vào trong. Gian phòng được chia ra làm ba phần. Một dẫn về phía phòng ngủ nam sinh. Một dẫn về phía phòng ngủ nữ sinh. Cậu tiến lại gian thứ ba nằm ở bên lò sưởi.

Draco ghé mắt xuống dưới chiếc ghế bành.

Đã quá một giờ sáng rồi mà bạn vẫn còn bên ngoài. Vẫn còn đang ngồi, bạn đặt quyển sách trên đùi và ngủ gục. Draco thở dài. Cậu vòng ra phía trước rồi cúi người xuống để nhìn bạn. Má bạn đỏ bừng do hơi ấm. Cậu đưa tay lên vuốt ve mái tóc của bạn. Trong vô thức, bạn ngửa đầu rên rỉ. Lờ mờ tỉnh dậy trong cái lạnh và đau nhức, mắt bạn bị phủ bởi một lớp nước trong suốt.

"Draco? Sao mày về trễ vậy?"

Cậu đưa tay lên ôm lấy gương mặt bạn và trả lời câu hỏi ấy bằng một nụ hôn phớt. Bạn hơi sững người ra, sau đó khép hàng mi lại. Môi lưỡi của cậu chậm rãi tàn phá bên trong khoang miệng bạn. Đêm nay, Draco có vẻ mệt mỏi.

Rồi cũng bằng nhịp điệu từ tốn ấy, cậu nhấn bạn xuống ghế. Cả một đêm ngủ ngồi, cái lưng của bạn đột nhiên có chỗ dựa và kêu lên một tiếng. Draco chợt buông ra, nhăn mày hỏi :

"Tao có vừa đè mày gãy xương không?"

Bạn bật cười, đôi mắt cong lên, đoạn tay vòng qua eo cậu và đáp :

"Mày đâu có nặng tới vậy."

Trong đôi mắt màu bạc của cậu có chứa một cái nhìn tăm tối. Bạn đưa tay lên vẽ một vòng trên ngực cậu :

"Về phòng thôi, Draco."

Cậu ấy thở dài, tay vuốt một lọn tóc khác ra khỏi gương mặt bạn :

"Ở đây được không?"

Ở đây? Ngoài này? Dù là đã quá nửa đêm nhưng cả hai không ai chắc là sẽ không có đứa học trò nào mò ra ngoài. Bạn còn đang phân vân thì cậu đã cúi xuống hôn lên cổ bạn. Rồi Draco nói bằng một giọng mè nheo :

"Nhé?"

Bạn rùng mình, lòng bàn tay áp lên trên ngực cậu. Đầu bạn ngửa lên, để lộ ra cái điểm nhạy cảm mềm mại thu hút người khác ấy. Giờ phút này bạn có nói không thì cậu cũng làm thôi. Nghĩ vậy bạn gật đầu khe khẽ, mắt nhắm tịt lại. Thân thể cả hai khuất sau thành ghế sofa.

Môi Draco lướt xuống. Bàn tay lướt qua những cúc áo. Cậu chỉ cởi một nửa, vừa hay để lộ chiếc áo lót bên trong. Rồi cậu đẩy nó lên. Bộ ngực của bạn để lộ ra trong không khí. Mặc dù nó được che chắn bởi thân hình của cậu, bạn vẫn thấy vô cùng ngại ngùng. Má bạn đỏ bừng lên. Giọng bạn nỉ non vang lên trong căn phòng rộng lớn :

"Draco..."

"Đâu có ai đâu mà mày ngại?"

Phải có ai thì mới được ngại sao?

Nhưng bạn nào có phải là đối thủ của cậu.

Bàn tay Draco ngọ nguậy trên ngực bạn. Cái lạnh của phòng sinh hoạt chung và hơi ấm mới chớm nở trên tay cậu làm bạn rùng mình. Mặc dù vậy, cái ý thức rằng bạn đang ở nơi công cộng khiến bạn kiềm giọng mình lại. Cậu thấy vậy bèn muốn trêu hơn. Bàn tay vén vạc áo đã bị nghịch tới lộn xộn lên rồi liếm một vùn chung quanh rốn bạn. Chiếc váy cũng bị cậu kéo lên. Rồi cậu khẽ di chuyển tay xuống quần lót. Bạn nâng người lên để cậu kéo nó ra khỏi mình. Thế nhưng cậu chỉ kéo tới gần gối.

Xong xuôi, cậu nhìn xuống thành quả của mình. Bạn vẫn khoác lên mình bộ đồng phục thường ngày trên mình, vậy mà những chỗ cần bảo vệ đều bị lộ ra trong không khí. Bạn đưa tay lên che mặc mình lại.

Như thế này xấu hổ quá đi mất. Lỡ có ai đi ra là bạn tiêu đời. Bạn cong một chân lên muốn đá phăng cái quần lót ra. Cảm giác cộm khiến bạn hơi khó chịu. Cậu nhân cơ hội đó giữ lấy một bên chân và uốn cong nó lên tới tận bụng.

"Dra..."

Giọng của bạn còn chưa dứt thì cậu đã cúi xuống và liếm một dọc lên âm vật của bạn. Chỗ thầm kín ấy bị những sự trêu chọc từ nãy giờ làm cho ướt át. Mật ngọt của bạn như vitamin bổ sung năng lượng cho cậu vậy. Bạn cắn chặt răng và quyết không tạo ra dù chỉ là một tiếng động. Cậu hé miệng ra và dùng răng day lên nụ hoa đỏ ửng lên ấy. Bạn bật ra một âm thanh nho nhỏ. Cậu thì thầm :

"Thế nào? Mày vẫn còn muốn im lặng?"

Mắt bạn lóng lánh nước. Nửa trên cơ thể đã dịu xuống nhưng nửa dưới cơ thể tê rần.

"Đừng trêu tao."

Cậu ấy còn chưa động tay mà. Chỉ dùng lưỡi thôi mà bạn muốn giương cờ đầu hàng. Nhưng bạn cũng nhớ những ngón tay của cậu bên trong bạn. Kích thước của chúng. Sự mềm mại và ngọt ngào. Tất cả đều thúc đẩy ham muốn của bạn cả. Bạn thở dài kho nghe cậu nói :

"Tao đâu có trêu mày đâu."

Đôi mắt cậu chớp mấy lần như thể oan ức lắm. Bạn nước mắt lưng tròng :

"Có, mày trêu tao. Nếu không trêu thì mày đâu có đòi hỏi ở ngoài này."

Cậu rướn người lên, môi áp trên má bạn :

"Không thích sao?"

Cũng không phải là bạn không thích. Gần đây bạn thường đợi cậu về tới khuya. Chắc rằng vào thời điểm này không có đứa nào, ít nhất thuộc nhà Slytherin, muốn đặt cược cái mạng của mình cho mấy trò quậy của tụi nó.

Chỉ là bạn cũng muốn trêu cậu.

Ngón tay cậu vuốt ve âm vật một cách đầy dịu dàng.

Được rồi, bạn thua. Draco lúc nào cũng đối xử đầy ngọt ngào với những người cậu yêu quý cả. Làm sao bạn thắng được đây?

"Thì dù gì cũng đã thành thế này rồi, thôi thì làm cho xong luôn đi."

Cậu ấy nhoẻn miệng cười :

"Tao không biết mày cũng có lúc thế này."

Bạn nhíu mày hỏi lại :

"Thế nào?"

"Bên kia có một tấm gương, có muốn tao dẫn mày qua đó xem thử mình trông thế nào không?"

Với bộ dạng này ư? Bạn lắc đầu liên tục. Má phồng lên một cách giận dỗi và phản đối. Ở chỗ này thì lỡ người ta có xuất hiện các bạn cũng được che chắn bởi thành ghế sofa. Ra đó thì khác nào tự thú đâu? Tay bạn đập vào ngực cậu. Không muốn nói thì thôi vậy.

Cậu ấy cười khúc khích, nhân lúc bạn không chú ý mà đâm ba ngón tay vào bên trong. Những ngón tay đã thấm đẫm mật dịch của bạn. Chúng dễ dàng trượt vào và kéo căng bạn ra. Cơ thể bạn run lên.

Cậu ấy như quyết định rằng đã trêu đủ rồi. Giờ là lúc cậu đẩy bạn đến đỉnh. Những ngón tay không tuân theo một nhịp điệu nào cả. Có lúc chúng sâu và có lúc chúng nông. Cậu đẩy chân bạn ra xa nhau hơn. Môi và lưỡi quấn quít bên âm vật.

Draco không nhường bạn cũng chẳng muốn thua. Vậy là một người thì tổng tấn công còn một người dùng hết lý trí để ngăn mình rên rỉ. Rốt cuộc thì bạn nào có phải là đối thủ của cậu. Một cách dễ dàng, cậu ném bạn qua bầu trời sao. Tầm mắt chợt tối sầm lại. Cơn cực khoái khiến cho các cơ của bạn co giật. Môi bạn hé ra với một tiếng động trầm trầm do cố nén lại. Nó vọng trong căn phòng dù cho không quá lớn.

"Ưm..."

"Y/N này..." Draco nói nhỏ.

Bạn không có vẻ gì là nghe thấy. Cậu kéo dây kéo quần xuống và lôi con cặc của mình ra. Bạn vẫn không hay biết gì, hơi thở hổn hển vang khắp phòng. Chân bạn vẫn cong lên để lộ nụ hoa ướt át ra. Một phần của chiếc váy dính mật ngọt và phần khác thì nhăn lại. Cậu lật bạn nằm nghiêng và chỉnh chân bạn lại. Nụ hoa mấp máy liên tục.

"Tao sẽ vào đó."

Cậu nói. Bạn nghe được vế này. Thế nhưng não còn chưa kịp xử lý thì cậu đã tiến vào. Kích cỡ của cậu khác hoàn toàn với ngón tay. Bạn cắn chặt môi mà vẫn không ngăn được một tiếng rú. Nước mắt chảy dài trên gò má. Tư thế này khiến cậu sâu hơn và bạn chặt hơn. Cả hai quấn lấy nhau trên ghế sofa. Bằng một nhịp điệu chậm để bạn quen dần, cậu không ngừng đâm vào sâu đến tận tử cung. Và nó khiến bạn phát điên. Âm từ của bạn nghe như trẻ sơ sinh mới tập nói. Nó chỉ là những âm ê a không có nghĩa gì.

"Dr... a... co..."

Mất một lúc cậu mới nối nó lại được. Không phải bạn bị tổn thương. Bạn chỉ muốn gọi tên cậu ấy. Bàn tay bạn vịn vào thành ghế. Cơ thể nảy lên theo từng cú nhấp chậm nhưng mạnh và chính xác. Cậu ấy nhìn cách ngực bạn đập vào nhau. Quần áo lộn xộn vẫn còn dính trên cơ thể. Bạn trông thật đẹp. Cậu ấy muốn sở hữu bạn cả đời.

Rồi chợt có tiếng nam sinh vang lên trong căn phòng :

"Mày bao nhiêu tuổi rồi còn không thể tự đi vệ sinh?"

Cơ thể bạn cứng lại. Draco vội vã núp xuống thành ghế. Có vẻ đó là một cặp anh em. Tiếng đứa em vừa đi vừa ngáp dài nói :

"Tại em sợ ma sói sẽ đến bắt mình thôi."

"Ôi trời, mày đã sắp 12 tuổi rồi đó. Vả lại làm gì có ma sói ở Hogwarts đâu."

Bước chân họ càng lúc càng gần. Trong khi bạn sợ điếng người thì Draco vẫn bình thản. Cậu nở một nụ cười ranh ma và khẽ thúc mình vào trong bạn. Nhịp điệu vụng về và lộn xộn. Hai tay bạn đưa lên bịt miệng mình lại. Bạn thậm chí còn không thể phản đối. Cứ như vậy bị cậu trêu chọc đến phát khóc cũng không kêu lên được.

"Lỡ mà Peeve la ầm lên rồi ông giám thị mà tới thì tao không biết đâu."

"Nhưng tại sao nhà vệ sinh nam trong ký túc xá lại bị hỏng vậy?"

"Nghe nói có đứa đổ độc dược vào đó rồi làm nó nổ tung."

Trong cơn đê mê và sợ hãi, bạn hoàn toàn có quyền nghi rằng chính Draco đã làm vậy. Nếu không thì sao cậu còn dám động?

Tiếng bước chân đột ngột dừng lại. Giọng đứa còn lại vang lên :

"Cái gì rớt ở bên kia vậy?"

"Cái gì là..."

Rồi hai đứa im bặt. Tiếng một trong hai đứa đi về phía các bạn vang lên. Sự hồi hộp làm mọi tấc da thịt trên người bạn đều tê rần. Bạn thậm chí còn không dám thở quá mạnh. Ấy vậy mà Draco vẫn nắm lấy eo bạn và nhẹ nhàng cử động.

"Sách. Không thấy có ghi tên." Một trong hai đứa nói. Quyển sách bị ném lên cái bàn ngay cạnh các bạn một cách thô bạo. Nó lầm bầm. "Đi lẹ còn về. Xúi quẩy ghê. Không có cái nhà vệ sinh nào gần phòng sinh hoạt chung của nhà chúng ta hết."

Draco thở phào nhẹ nhõm. Rồi đột ngột cậu cảm giác được sự co bóp chung quanh mình. Bị tấn công một cách đột ngột, cậu nhăn mày và thốt ra một tiếng rên khẽ. Cuối cùng căn phòng cũng chỉ còn hai người. Các bức tường của bạn đang siết chặt cậu. Mặc dù vậy, tay bạn vẫn che miệng và cố gắng ngăn tiếng nức nở của mình lại. Tiếng khóc nho nhỏ bị đè nén vang lên bên tai làm đầu óc cậu trở nên mơ hồ.

Sau một ngày dài mệt mỏi, cậu cũng không có ý định kéo dài. Draco buông mình ra khi những bức tường vẫn còn run rẩy xung quanh cậu bé của cậu. Bàn tay của bạn bị kéo khỏi khuôn miệng. Thay vào đó là đôi môi cậu nuốt trọn mọi âm thanh mà bạn có thể tạo ra.

Bạn vẫn thấy lâng lâng. Tầm nhìn mờ nhạt sau cuộc làm tình. Hơi thở vốn đã hỗn loạn nay vì nụ hôn lại càng trở nên lộn xộn hơn. Cậu cắn môi dưới của bạn, sau đó thì thào :

"Mày đến khi suýt bị phát..."

Bạn đập tay vào ngực cậu ngăn cậu lại :

"Đừng nói, Draco."

Xấu hổ quá. Bạn đưa tay lên che mặt mình. Cậu ấy bật cười. Rồi Draco chỉnh lại quần áo vốn không quá lộn xộn của bản thân. Xong xuôi, cậu vẫy cây đũa phép ra một cái khăn cỡ lớn và quấn bạn vào trong chất vải mềm mại.

"Về phòng trước khi mày bị cảm lạnh nào. Tao sẽ giúp mày làm sạch."

Bạn gật đầu. Cậu nhấc bổng bạn lên. Cảm giác tinh dịch của cậu chảy ra khỏi lối vào sưng đỏ của bạn là bằng chứng cho những gì cả hai đã làm đêm nay. Má bạn đỏ bừng bừng khi bạn vùi đầu vào ngực cậu.

Bên ngoài khung cửa sổ, những rặn san hô đang hấp thụ ánh trăng và tỏa ra một màu bạc mê hoặc.

_____________

Chương này dành tặng cho bạn @umin_2603 . Cảm ơn bạn vì đã luôn ủng hộ mình từ lúc truyện mới được đăng tải <3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro