Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 98 : Chúng ta có bạn bè

Các bạn đứng chen chúc với nhau trong sảnh đường. Crabble và Goyle cự cãi cái gì đó với Draco và bạn phải kéo ba thằng con trai ra khu vực vắng vẻ một chút. Dù vậy căng thẳng vẫn leo thang, bắt nguồn từ việc Draco từ chối tiết lộ các việc mà cậu ấy đang làm với hai thằng bạn. Giáo sư McGonagall đã phải nhắc nhở các bạn một lần, nhưng tụi nó vẫn không hề có dấu hiệu là sẽ dừng lại.

Dường như cảm thấy rằng chưa đủ rắc rối, Harry Potter tự lúc nào đã đứng gần đó như một gã rình mò chen miệng vào :

"Nếu tao muốn nhờ vả bạn bè mình làm cái gì đó thì tao sẽ nói cho họ biết cái mà mình đang làm."

Draco giật nảy cả mình. Song chỉ một giây, thằng bé với mái tóc bù xù lại biến mất. Bạn ngáp dài, lườm hai thằng con trai có ý định đồng ý với ý kiến của đứa bé sống sót :

"Có nói với cái đầu của tụi bây cũng không hiểu. Hay là tụi bây không muốn gặp cha mình sớm hơn hả?"

Hai thằng con trai nghe thấy thế thì nét mặt tái xanh lại. Chúng nhìn nhau bằng một cặp mắt bối rối. Rõ ràng là không đứa nào hiểu được một nửa ý nghĩa của những gì bạn nói. Song, có lẽ chúng biết rằng không nên đùa với lửa. Bạn nắm lấy tay của Draco kéo qua một góc nhỏ khác tách biệt khỏi hai đứa kia. Ít nhất trong giờ học, cậu ấy không cần phải được nhắc về cái mà cậu phải làm.

Khu vực chung quanh chỗ mà bạn kéo cậu đến vắng học sinh nhất. Chỉ có vài đứa Ravenclaw đang túm tụm lại. Bạn dễ dàng thấy Maeve đứng với Ophelia và Oakley ở gần đó.

Draco được yên thân thì vừa bực vừa buồn. Cậu ấy cũng chẳng mong giấu gì tụi nó. Chẳng qua hai thằng kia vừa không biết giữ bí mật vừa dễ bị lợi dụng. Cậu cũng chỉ muốn tốt cho tụi nó thôi. Thắng được phen này, dù gì tụi nó cũng có lợi. Cha mẹ tụi nó cũng sẽ gặp ít rắc rối hơn sau khi ra tù.

Nghĩ vậy cậu thấy nhẹ lòng hơn. Cậu đâu có lợi dụng hai thằng bạn đâu. Cậu chỉ đang nhờ chúng nó giúp mà không khiến chúng nó gặp rắc rối. Kết quả đạt được đều sẽ tốt cho cả ba. Rồi Draco đưa mắt sang nhìn xuống bạn đang phụng phịu nghe giảng. Không có ghế, bọn học trò đứa này che mất tầm nhìn của đứa kia. Năm nay cậu lại cao thêm được một chút nên dễ dàng trở thành tầm nhìn của bạn.

"Mày có tò mò không?" Draco nhỏ giọng hỏi. "Về cái tao đang làm ấy?"

Bạn ngước lên nhìn cậu hồi lâu rồi gật đầu. Cậu ấy nào có biết bạn tò mò đến nỗi có ý định chuốc say cậu bằng rượu firewhisky và cho cậu ấy uống chân dược. Bạn không làm điều đó chỉ vì không biết liệu firewhisky có làm suy yếu đi khả năng bế quan bí thuật của cậu hay không thôi. Nếu nó thất bại, Draco chắc chắn sẽ thấy tổn thương lắm. Bạn không muốn đâm thêm vài nhát dao vào những cảm xúc rối loạn của cậu.

Chỉ nội việc cậu thường hay la hét và khóc lóc trong vô thức vào lúc ngủ đã là tệ lắm rồi. Bạn thường trộn lẫn bản thảo hòa bình vào bữa tối cho cậu. Nhưng dùng nhiều thuốc quá thì cũng lờn. Mà tăng liều thì bạn không có đủ nguyên liệu và cũng không có thời gian để mà chế thuốc.

Bạn lặng lẽ lùi ra sau và tựa người vào cơ thể cậu. Draco cao sừng sững và vững trải như một bức tượng. Cậu đón lấy bạn bằng một cái nắm tay kín đáo và không để cho bất cứ giáo viên nào chung quanh đó nhìn thấy.

Cả hai cố gắng tập trung vào bài giảng. Dù vậy đôi mắt của Draco vẫn mơ màng nhìn những bức rèm bên trong đại sảnh. Còn bạn thì chìm đắm trong mùi hương của cậu.

"Mày không thể thi độn thổ đúng không?" Bạn thì thầm. "Mày chưa có đủ tuổi."

Cậu ấy gật đầu và nói nhỏ :

"Ừ. Nhưng mày nghĩ xem giữa việc độn thổ bất hợp pháp và việc ám sát ai đó thì cái nào đáng chú ý hơn? Tao nghi rằng họ chớ có quan tâm."

Có lẽ họ sẽ treo thưởng cho cái đầu của bạn, Draco và thầy Snape. Và ai là người giết được thầy Dumbledore thì cái đầu của người đó giá trị nhất. Cùng lúc đó, thầy Snape tự lúc nào đã đứng sau lưng các bạn và tằng hắng :

"Nếu các trò không nghe giảng thì đừng hỏi sao chút nữa đầu một nơi mình một nẻo. Ta không cảnh báo thừa."

Nói rồi thầy phất áo chùng bỏ đi một mạch.

Đã là nói giảm nói tránh khi cho rằng phép độn thổ chỉ hơi khó. Ngay cả với một người học bế quan bí thuật và có tâm trí chắc chắn như bạn mà vẫn phải loay hoay để chui vào bên trong cái vòng của mình. Vậy mà Draco chỉ mất hai lần để thành công nó. Cậu ấy thật sự có tài năng trong những bộ môn mà ít ai tiếp thu được.

Bạn nhìn cậu ấy đầy ghen tị :

"Hai lần? Thật sao Draco?"

Draco cười, gò má hơi lõm vào trong gương mặt gầy gò :

"Thôi nào. Hãy chấp nhận rằng tao thông minh hơn nên mới được làm Hyunh Trưởng."

Vậy ra Pansy Parkinson cũng thông minh? Bạn biết cô ấy học tốt đều ở nhiều môn. Nhưng bạn không nghĩ rằng cô ấy thông minh. Draco đỡ lấy bạn ngồi dậy từ chiếc vòng. Rồi cậu nhẹ giọng nói :

"Chỉ cần tập trung thôi!"

Tập trung. Bạn thầm nghĩ. Tới lần thứ tư bạn mới thật sự có thể độn thổ vào cái vòng do nắm được một số quy luật như nhắm mắt lại thì dễ dàng đạt được mục tiêu hơn. Độn thổ là một trải nghiệm hơi... choáng. Bạn nhắm tịt mắt lại, nhờ vậy mà cảnh tượng của đích đến trở nên rõ ràng hơn. Sau đó đếm đến ba trong đầu và vẫy cây đũa phép của mình. Ngay tức thì, bạn có cảm giác ai đó đang xoay bạn mòng mòng. Cuối cùng bạn lảo đảo mở mắt ra và nhận thấy mình đang ở bên trong cái vòng.

Có tiếng ai đó hét lên, nhưng bạn khá mừng vì tay chân và đầu óc, thậm chí cả mắt của bạn vẫn còn đầy đủ. Draco đứng vững bên cạnh ôm lấy eo bạn thì thầm :

"Không phải mày. Là cái con nhỏ ở phía bên kia kìa."

Draco chỉ sang một chỗ mà các giáo sư đang tập trung lại. Bạn thở hổn hển khi đứng dậy :

"Tao thật sự không thích cảm giác này."

Cậu ấy dịu dàng an ủi :

"Vậy thì chúng ta sẽ dùng chổi, dùng bột flo, hay là dùng xe buýt cũng được. Chúng ta có nhiều lựa chọn hơn rồi."

Lời cậu nói thật sự khiến trái tim bạn trở nên mềm yếu :

"Draco, mày không thích xe buýt."

Cậu nhăn mày đáp :

"Ừ. Sao tao lại thích cái hộp hình chữ nhật và chậm rì đó chứ? Nhưng mày sẽ không bị choáng nếu phải ngồi trên xe buýt phải không?"

Bạn nhoẻn miệng cười. Thấy vậy cậu kéo bạn đứng lên và đưa ra khỏi cái vòng. Các cơn choáng dịu đi đôi phần sau một vài lần thử thách bản thân. Vào lần thứ bảy, đầu bạn vẫn hơi đau nhưng không còn cảm giác bị xoay vòng vòng cùng với tốc độ quay của trái đất nữa. Nó giảm nhẹ xuống như một cảm giác đang say thôi vậy.

Không phải ai cũng tiến bộ nhanh đến vậy. Maeve chóng mặt tới độ phải xin nghỉ giữa chừng. Ophelia đang vỗ lên lưng cô ấy ở phía bên kia để ngăn chặn các cơn buồn nôn. Trong lúc Oakley ngồi bệt dưới nền đất và nhìn về phía bên này một cách đầy ghen tị :

"Có rất ít người thành công ngày hôm nay. Làm sao các cậu lại làm được chứ?"

Draco đáp thay bạn :

"Vì tụi này giỏi. Con nhỏ Halfway có lẽ cần giữ cho cái đầu mình thôi nghĩ đến mấy chuyện linh tinh lúc nó vẫy đũa. Thật may vì đó là một cơn choáng chứ không phải là một cái móng tay đi lệch đường."

Oakley nhướng mày lên. Bạn mỉm cười. Cậu ấy thật sự đã ném cái từ máu bùn ra khỏi não của mình. Thay vào đó là tên của họ. Tên của Maeve. Trái tim bạn rung lên. Sự tồn tại của bạn trở nên vô cùng có ý nghĩa chỉ vì hành động nhỏ này. Đôi tay bạn siết chặt tay của cậu ấy. Draco cảm nhận được điều đó càng kéo bạn áp sát vào cậu hơn. Các giáo sư vẫn đang chạy nhảy xung quanh một góc vừa xảy ra tai nạn.

Blaise tự lúc nào cũng mày mò trộn lẫn với các bạn ở góc xó. Cậu ta càu nhàu :

"Ôi chao, bọn mày không sáp vào nhau một phút thì chết à?"

Parkinson hếch mày lên một cách kênh kiệu xen lẫn khó chịu. Bạn thấy ngạc nhiên vì cô ấy cũng ở đây. Thật khó để thành lập một mối quan hệ bạn bè với cô nàng. Nhất là khi bạn có lẽ đã cướp bạn trai của con nhỏ. Dù cho chưa bao giờ hỏi về mối quan hệ của họ. Nếu trước kia họ từng có gì thì có lẽ nó đã kết thúc. Hoặc ngay từ đầu đã chẳng có gì. Nếu không thì cô ấy đã nghiền bạn thành món khoai tây trộn cho bữa trưa.

Với một giọng cáu kỉnh như thường lệ, cô nàng châm biếm :

"Cứ làm như thế giới không biết tụi mày đang yêu đương vậy."

Một lần nữa, có một đám đông thành lập xung quanh bạn. Khóe môi bạn nhếch lên đầy tự nhiên. Draco ngay lập tức chú ý đến biểu cảm đó. Lòng cậu ấy cũng trở nên nhẹ nhõm hơn. Từ sau cái đêm đó, cậu ấy biết rằng một điều gì đó đang thay đổi. Bất kể nó có theo hướng tốt hay xấu. Cậu cúi đầu xuống thì thầm vào tai bạn :

"Mày thích đám đông tới vậy sao?"

Bạn gật đầu thừa nhận :

"Hồi còn ở phủ Derbyshire, tao luôn luôn chỉ có một mình."

Trái tim của cậu quặn thắt lại. Tưởng tượng đến viễn cảnh cô bé nhỏ xíu đứng một mình trong sân vườn trống trải. Đôi mắt cô bé hướng lên bầu trời xanh. Có đôi khi cô bé nhìn qua phía bên kia hồ nơi có một ngồi làng muggle đông đúc. Có đôi khi cô bé sẽ thấy chạnh lòng. Cậu ấy không biết những gì bạn đã trải quá. Cậu ấy cũng không biết những gì bạn đã làm suốt cả mùa hè. Có đôi khi không cần phải nói ra để cảm nhận được nỗi chơi vơi. Draco thấy tương lai thật xa vời. Bởi vì có lẽ cậu ấy biết rằng phút giây trước mắt quan trọng đến nhường nào.

"Nếu vậy thì tao sẽ tạo ra thêm nhiều đám đông hơn cho mày."

Bạn ngước mặt lên đáp :

"Không phải, Draco. Tao không cần nhiều người lạ. Tao cần nhiều người có thể làm bạn."

"Mày sẽ làm bạn với Blaise và Pansy sao?"

Bạn nhún vai :

"Chà, để xem. Trước tiên tụi nó phải muốn làm bạn với tao đã! Tao không phải là người kén cá chọn canh."

Có lẽ Draco cũng thích điều này như bạn vậy. Cậu ấy cũng thích được bạn bè của bạn chấp nhận. Và thích bạn chấp nhận bạn bè của cậu. Lông mày của cậu ấy giãn ra. Gương mặt dịu lại và trở nên hòa hợp với khung cảnh. Dù đó chỉ là một khoảng khắc ngắn ngủi để an ủi trái tim của các bạn.

Bạn bè. Âm thanh nghe thật thân thuộc. Thế giới đang xoay chuyển. Nhưng ít ra phút giây này sẽ chẳng có gì đổi thay.

Ai đó đang bông đùa và một tràn cười vang lên. Một đóa hoa nở rộ thắp sáng cả hành lang vắng lạnh.

Cho đến đêm đầu tiên của tháng ba. Draco trở về trong một cơn say. Căn phòng quá đỗi rộng rãi. Bạn có cảm giác rằng cậu ấy muốn khóc. Nhưng nước mắt chẳng rơi trên gương mặt gầy gò. Gương mặt xám xịt và vô hồn. Cậu ấy không còn sức lực.

Và cậu ngã ra giường, ôm lấy bạn để chìm vào một giấc ngủ chập chờn. Để đầu óc trốn thoát khỏi những tội danh mà mình gây ra. Cậu không thể trốn khỏi cuộc đời mình.

Ngay cả khóc cũng tiêu tốn quá nhiều sức lực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro