Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 97 : Mặt trăng và vì sao của nó

Tuyết vẫn rơi không ngừng. Những cơn bão làm bầu trời trở nên trắng xóa. Ngay ngày sinh nhật của bạn, những đám mây tản ra để lộ bầu trời xanh biếc hiếm hoi. Cả đám quyết định đi dạo mà không có Draco, Blaise hay Pansy ở chung quanh. Khung cảnh vẫn rất khác với trong trí nhớ của bạn. Ophelia bắt đầu một chủ đề mà bạn vẫn luôn lảng tránh :

"Mình luôn biết rằng Malfoy thích cậu." Cô ấy nói. Bạn thì chưa bao giờ biết rằng Draco thích mình lâu tới vậy. Những ý tưởng đó hoàn toàn xa lạ. Bạn chỉ quá chú tâm đến Fred, rồi bạn bè mình cùng những buổi học bế quan bí thuật. Ophelia tiếp tục. "Nhưng mình vẫn luôn thắc mắc về lý do mà cậu lại đi theo nó."

Bạn bật cười hỏi lại :

"Cậu ấy nhờ cậu hỏi giùm hả?"

Nghe giống như Draco vẫn luôn bất an và nhờ vả người bạn thân nhất của bạn hỏi giúp cậu. Ophelia không phải dạng người sẽ chịu thỏa hiệp với Draco. Khác với bạn, cô ấy bộc trực và ngay thẳng. Cô ấy không bao giờ tha thứ những gì mà cậu ấy đã nói. Những điều mà Draco làm trong quá khứ thật khó để tha thứ. Mặc dù vậy, một điểm sáng là cô đã bắt đầu nhìn nhận sự thay đổi của cậu. Thông qua việc cậu không còn gọi Maeve là đồ máu bùn nữa.

Hoặc cậu ấy không còn gọi ai đó là đồ máu bùn.

Cô ấy nhíu mày :

"Không. Chỉ là đôi lúc từ cái dạo cậu ở cùng Malfoy ấy. Cậu dường như không còn là cậu nữa."

Bạn sững người lại trong đôi chút. Ai rồi cũng phải thay đổi. Huống chi cuộc đời của bạn đã bị xoay như chong chóng. Lợi dụng và bị lợi dụng. Bỏ mặc cảm xúc của bản thân. Để cho sự áy náy dày vò. Bạn có thật sự thấy áy náy chăng? Chính bạn cũng không thể rõ. Quá nhiều thứ va vào nhau. Hỗn độn và lộn xộn.

"Draco không giống chúng ta..." Bạn thì thầm. Maeve làm phép để tan ra một mớ băng tuyết và để lộ chiếc ghế gỗ bên hồ. Oakley làm khô nó lại để cả bọn có thể ngồi xuống.

Vì vậy, Maeve thì thầm :

"Nó không giống chúng ta ở chỗ nào?"

Bạn nhẹ nhàng trả lời :

"Cách mà cậu ấy được dạy dỗ."

Nhìn gương mặt đượm buồn của Ophelia, bạn mỉm cười dịu dàng :

"Một lúc nào đó mấy cậu sẽ hiểu thôi."

Một lúc nào đó trong năm học này, bọn họ sẽ trở nên căm ghét bạn. Và bạn biết Nhật báo Tiên Tri sẽ viết gì. Như cách mà họ đã làm suốt mười bảy năm qua. Như cách mà bạn đã sống mười bảy năm qua.

"Này, hôm nay là sinh nhật của mình." Bạn nói. "Có ai muốn nhảy xuống hồ băng để kỉ niệm việc mình đã qua tuổi trưởng thành không?"

Không một ai hưởng ứng cả. Bạn bĩu môi. Ngay tức khắc cả đám bắt đầu cười. Trái tim bạn quặng thắt vì một nỗi nhớ không tên. Rút đôi bàn tay vào lại bên trong túi áo, bạn chợt nhận ra đã là tháng hai rồi. Chỉ còn hơn bốn tháng nữa, năm học sẽ kết thúc. Bạn biết rằng mình nên dành thời gian cuối cùng này cho bạn bè của mình nhiều hơn bất cứ ai. Thầy Dumbledore không yêu cầu bạn nhúng tay vào sự việc của Draco. Có lẽ bạn nên tận hưởng thời gian của mình.

Nhưng có quá nhiều thứ để bạn bận tâm đến. Bạn nhìn tòa lâu đài sừng sững trong tuyết trắng. Những cánh cửa sổ, màu xám của từng viên đá, và chóp của các tòa tháp cao vời vợi. Âm thanh thoát ra khỏi cuống họng cùng một làn khói mỏng tanh màu trắng :

"Mấy cậu không thể tưởng tượng được rằng mình yêu Hogwarst nhiều đến bao nhiêu đâu."

Oakley nhìn bạn dẫm lên nền tuyết. Rồi cậu nói :

"Cậu biết tụi này sẽ luôn đứng về phe cậu mà đúng không? Nếu Malfoy bắt nạt cậu, đừng để mình chịu ấm ức."

Trái tim của bạn đau nhói. Bạn gật đầu, khẽ đáp :

"Mình yêu mấy cậu. Và Draco không bắt nạt mình. Cậu ấy tốt lắm."

Tình yêu có muôn hình vạn trạng. Nó không chỉ là tình cảm đôi lứa. Nó không chỉ là một thứ cảm xúc ấm áp khó tả bên trong lòng. Ngày đầu tiên gặp Ophelia Morris bên trong hẻm Xéo, bạn đã biết rằng mình sẽ yêu thích cô bé thẳng thắn ấy rồi. Người đã chỉ cho bạn cách chào hỏi đúng. Kéo bạn ra khỏi thế giới của mình. Cho bạn nhìn thấy nhiều thứ tốt đẹp hơn.

Oakley luôn luôn bảo vệ bạn. Có rất nhiều khoảng khắc mà bạn không thể quên. Một trong số đó là khi Draco bị đánh. Cậu đã mất đi lý trí và làm bạn tổn thương. Chính cậu ấy, người chẳng hiểu rõ chuyện gì đang diễn ra với bạn và làm sao bạn có thể phản bội Fred, lại là người đã đến đỡ bạn dậy cùng với lời cầu van nài. Cậu ấy đứng về phía bạn vô điều kiện.

Họ luôn ở đó vì bạn. Maeve là người đến với cuộc đời bạn trễ nhất. Nhưng cô ấy tôn trọng nhiều quyết định của bạn dù cho có nhiều lần bạn đẩy cô ấy khỏi mình.

Mặc dù bạn vẫn luôn giấu diếm họ nhiều thứ từ lúc ấy. Họ vẫn luôn ở cạnh bạn mỗi khi bạn cần.

"Sến súa quá!" Oakley than. Cậu nắm lấy tay bạn và kéo về phía hồ băng. Cả hai trượt xuống đó.

Ophelia kêu lên một tiếng vì băng đang vỡ ra. Oakley rơi xuống hồ nước lạnh cóng. Cậu ấy trồi dậy sau một khoảng khắc chới với :

"Ôi trời, sao chỉ có mình là bị?"

Maeve cười khúc khích :

"Tại bồ nặng quá đó!"

Dưới mặt băng và bầu trời xanh biếc. Các bạn chơi tới tận tối. Bộ đồ ướt nhẹp. Vì áo lên sẫm màu, bạn không sợ mình sẽ để lộ dấu vết. Một vài lần rơi xuống mặt nước làm bạn quen dần với cái lạnh ấy. Khoảng khắc vui vẻ hiếm hoi không dễ gì bị quấy phá. Ophelia kéo bạn lên khỏi mặt nước và vì trơn, cô ấy ngã xuống cùng với bạn. Cả hai ngụp lặn hồi lâu mới được Oakley kéo lên. Rồi Maeve đẩy cậu xuống.

Ướt sũng và lạnh cóng.

Mặt trời dần buông xuống. Các bạn hong khô cho nhau và nhận ra một vị khách đang ngồi trên băng ghế lúc nãy. Draco nhìn chằm chằm bạn và mỉm cười. Mái tóc bị ém bên trong cái nón len. Thấy vậy, Oakley nói :

"Tụi này về tòa lâu đài trước."

Nói rồi ba đứa tụm một nắm lấy nhau và vội sải bước đi chẳng kịp để bạn hồi đáp. Còn lại một mình trên băng và tuyết, bạn nhìn Draco cũng ngồi bất động trên chiếc ghế gỗ. Cậu ấy vẫy đôi bàn tay trắng bệch của mình và nói :

"Đến đây, Y/N."

Đôi mắt cậu ấy không có những tia xám bạc tối tăm như những đêm mà cậu lén trở về phòng ngủ. Hơi thở cậu ấy cũng chẳng run như cách mà cậu cố gắng nén lại để tránh đánh thức bạn. Dường như bạn có thể nghe thấy tiếng leng keng của chai rượu firewhisky cất dưới đáy rương. Cùng với mùi hương đắng và cay, cậu trèo lên chiếc giường gỗ trong im lặng. Gương mặt tràn đầy sự mệt mỏi.

Hôm nay cậu ấy trông khỏe khoắn hơn rất nhiều. Tiếng chân bạn dẫm trên băng và rồi là tuyết trắng vang lên lộp bộp. Chạm đến bàn tay lạnh lẽo của cậu. Những khớp xương đông lại dưới tuyết. Cậu vuốt má của bạn bằng bàn tay cứng đờ của mình, áy náy nói :

"Xin lỗi, tao bận quá."

Bạn gật đầu tỏ ý không sao :

"Tao biết."

Và môi cậu ấy đột nhiên run lên như một cơn sóng :

"Tao nhận ra rằng tụi mình ít khi nào thẳng thừng đối mặt với nhau lắm."

Bạn nhìn cậu ấy khó hiểu hỏi :

"Ý mày là gì?"

Cậu ấy nắm lấy tay bạn và áp lên má cậu. Tưởng chừng như muốn bạn cảm thấy những gì cậu cảm thấy. Trái tim nóng vội đập thình thịch trong lồng ngực. Cậu thì thầm :

"Tao sợ nếu tao phải hỏi mày, mày sẽ nói rằng mày ở bên tao vì mày cần phải làm như vậy. Rằng chính tao đã là người tạo ra lời nói dối ấy và mày chỉ đâm lao phải theo lao mà thôi. Rằng tất cả những cái nắm tay, những cái ôm và những nụ hôn chỉ là một màn kịch. Chúng ta chưa bao giờ nói về vấn đề này, vì mày cảm thấy không cần thiết còn tao thì thấy sợ."

Bạn sững người ra. Các bạn đã nói với nhau nhiều điều suốt khoảng thời gian qua. Nhưng chưa bao giờ nói về cách mà cái ngày mà cậu đưa bạn ra khỏi đại sảnh đường. Ra khỏi cuộc đời của Fred. Ra khỏi tất cả những điều tốt đẹp trước kia bạn từng sỡ hữu.

Các bạn đã quá vội vàng. Các bạn chưa bao giờ có đủ thời gian để nói hết những suy nghĩ cất giấu trong lòng mình ra cả. Kể cả khi bạn đã hẹn hò cậu ấy lâu hơn toàn bộ khoảng thời gian mà bạn hẹn hò với Fred. Tất cả những gì các bạn có với nhau đều chỉ là những cảm xúc gấp gáp. Chấp nhận ở bên nhau đâu có nghĩa là đã thổ lộ hết với nhau.

Draco nhìn vào đôi mắt bạn. Để phản chiếu lại đôi mắt cậu ấy. Hoàng hôn vụt tắt và mặt trăng bắt đầu sáng tỏ trên đầu cả hai. Bạn để cậu kéo mình ngồi lên chân cậu ấy. Tư thế có chút lạ. Bạn thì thầm :

"Draco Lucius Malfoy." Cái tên của cậu phát ra từ miệng bạn. Nghe nó thật khác với cách mà người ta thường gọi cậu ấy. Không có sự trìu mến như cách mẹ thường gọi. Chẳng có sự kì vọng và thất vọng như cách cha từng làm. Không có thù hằn mà chỉ chất chứa một sự mềm mại dịu dàng. "Điều gì khiến mày trở nên nhạy cảm thế này vào đêm nay?"

Cậu ấy gần như bật khóc. Song nước mắt lại chẳng rơi ra từ đôi con ngươi xinh đẹp. Bàn tay cậu ấy vuót ve mái tóc của bạn. Bằng một giọng run run cậu đáp :

"Mày. Đôi lúc tao nhìn vào mày và tao tự hỏi rằng tao có thể gặp cô gái ấy một lần nữa chăng?"

Bạn ôm lấy vòng eo cậu mà hỏi trong thầm lặng :

"Cô ấy trông thế nào?"

Cậu ấy trả lời với hương vị trên đầu lưỡi ngọt tựa như vị kẹo mà bạn yêu thích :

"Cô ấy cười. Và cô ấy khóc. Cô ấy cảm thấy bị xúc phạm. Cô ấy hạnh phúc. Và cô ấy ôm lấy gương mặt tao, đôi lúc khóc, đôi lúc cười mà nói rằng, đáng lắm Draco."

Đáng lắm Draco.

Kí ức tựa như một bông tuyết. Vỡ vụn trong màn đêm trắng xóa. Rực rỡ và phản chiếu lại ánh trăng của gã khờ. Từng có một buổi chiều bạn ôm lấy gương mặt cậu cười khúc khích. Sửa lại chiếc mũi cao và thẳng của cậu. Tuổi trẻ và sự ngây thơ làm bạn không chú ý đến nét ửng hồng trên gò má chàng trai.

Cũng từng có một sớm bạn ôm lấy gương mặt bằm tím ấy, lòng xót xa cùng những giọt nước mắt rơi lã chã. Chàng trai vẫn nhìn thẳng vào bạn, chạnh lòng mà an ổn.

"Đáng lắm, Draco."

Bạn bấu víu vào cậu, thở ra một hơi sâu nồng :

"Cô ấy ở đây, Draco. Mày có thấy cô ấy chăng?"

Cậu ấy lắc đầu, giọng vỡ ra :

"Đôi khi tao không thể thấy. Cô ấy không cười, không khóc cũng chẳng giận. Giống như một hơi tàn, có thể biến mất bất cứ lúc nào. Cô ấy cũng có thật nhiều bí mật."

Bạn gật đầu, thừa nhận :

"Ừ, cô ấy có rất nhiều bí mật. Cô ấy chưa bao giờ nói rằng cô ấy cũng..."

Draco đột nhiên buông bạn ra. Mái tóc phản chiếu lại màu bạc của ánh trăng. Cậu giơ đôi bàn tay ra. Một sợi dây chuyền rơi xuống trong không khí. Nắm lấy chiếc mặt màu bạc lấp lánh. Bạn nhìn thấy một hình tròn bao phủ lấy vầng trăng khuyết. Tô điểm cho nó là một vì sao nhỏ bé kế bên. Nhỏ bé rực rỡ.

Đợi bạn ngắm nghía cho đủ, cậu mới đeo nó cho bạn. Bàn tay gầy lần mò lên chiếc cổ trắng nõn như nền tuyết. Cậu nói :

"Mặt trăng không thể tự phát sáng. Nó chỉ đang phản chiếu lại ánh mặt trời. Thứ ánh sáng mà nó có được cũng chỉ vay mượn. Nhưng vì sao kia lại khác. Dẫu ở xa đến nỗi không thể với tới, ánh sáng của nó vẫn rọi đến tận đây."

Chiếc mặt dây chuyền rơi xuống nền áo len, tựa như là bầu trời nhỏ bé nằm trước ngực bạn. Cậu nhìn vào mắt bạn :

"Chúc mừng sinh nhật, Y/N."

Trái tim bạn như rơi xuống tuyết. Ôm lấy gương mặt cậu bằng cả hai bàn tay mình. Bạn ôm lấy gương mặt gầy gò và áp môi mình lên môi cậu. Cả đời nghe xa vời quá. Bạn đã từng hứa những điều nghe viển vông. Mà thật chất thứ quan trọng nhất chính là hiện tại.

Điên cuồng, say đắm mà vội vã.

Lần đầu tiên suốt hơn một năm tám tháng qua, cậu cảm thấy rằng không chỉ có mình chơi vơi trong đoạn tình cảm này.

Lần đầu tiên sau chừng đó thời gian, trái tim cậu rơi xuống, thấy nhẹ nhõm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro