Chương 95 : Người lớn và lũ trẻ
Chung quanh hồ nước được bao phủ bởi đồi núi. Tầng tầng lớp lớp sương phủ lên trên những ngọn cây. Mà dưới mặt đất thì tuyết phủ trắng xóa một vùng trời. Ở phía dưới màn đêm, những vì sao sáng tỏa như đang chỉ lối. Bạn và Draco ngồi trên cái lán gỗ sát mặt hồ. Lúc này trên đó phủ một lớp băng mỏng. Nhưng chẳng đứa nào dám dại mà nhảy xuống. Lỡ nó mà vỡ ra thì chỉ có mà chết cóng.
Vả lại, các bạn cũng không có nhiều năng lượng tới vậy. Draco làm tan tuyết trên lán bằng một cái vẫy đũa. Phép thuật của cậu ủ ấm cả hai trên mặt băng lạnh lẽo. Thị trấn ở phía bên kia hồ, lúc này được thắp sáng bởi ánh đèn rực rỡ.
Đêm giao thừa tịch mịch bên dưới ánh trăng và những vì sao. Nghe không tệ lắm. Chân của bạn không người nhịp theo một điệu không tên. Từng hơi thở phả ra làn khói trắng. Chỉ còn vài chục phút nữa là kết thúc năm nay. Draco thấy mặt bạn đỏ lên thì gỡ khăn choàng cổ của mình ra và quấn ngang người bạn. Hành động tinh ý làm bạn thấy ấm hơn cả chất vải mềm mại quấn quanh làn da. Tựa đầu vào vai cậu ấy, bạn nhắm nghiền mắt lại.
Bạn thấy mệt quá!
Cả trái tim lẫn thể xác đều mệt. Mỗi một giây trôi qua đều như đang bị tra tấn.
Tiếng từng nhánh cây xào xạc nghe sao buồn quá. Đêm thật chơi vơi. Bạn ghét bóng tối. Nhưng chẳng thể tìm đến ánh sáng.
Tiếng pháo nổ rền trời làm bạn bừng tỉnh. Nhưng cái đầu vẫn gục gặt tựa vào vai Draco. Đôi mắt khẽ hướng lên nhìn cậu. Gương mặt cậu đỏ và căng ra vì lạnh. Đôi mắt màu xám bạc buồn bã nhìn đăm đăm lên bầu trời cứ sáng tỏ rồi vụt tắt. Chỉ là một khắc ngắn ngủi trước khi tan biến. Sinh mệnh có lẽ cũng giống như từng chùm pháo hoa ấy. Nhưng cậu có thể đẹp được đến như vậy không?
Từng chùm ánh sáng nở rộ trong giây lát rồi tan biến. Bước chân của bạn dừng lại, lún xuống tuyết. Tựa đầu vào vai của Draco, bạn nhỏ giọng hỏi :
"Chúc mừng năm mới Draco."
Bạn thì thầm vào tai cậu ấy. Giọng nhỏ nhẹ nghe như đang an ủi. Trái tim cậu đập rền vang trong lồng ngực mình. Cậu yêu từng khoảng khắc ở bên bạn.
"Chúc mừng năm mới, Y/N."
Giá mà năm nay sẽ là một năm an lành.
Draco nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể nhỏ bé của bạn.
Trắng, xanh, đỏ và vàng. Màu sắc quyện vào nhau và nổ tung trên nền trời tối tăm ấy. Ngay cả trong màn đêm, người ta vẫn có thể tìm thấy hi vọng. Hi vọng đến từ những vì sao và những đợt pháo vô thưởng vô phạt. Lọt vào mắt người đang héo tàn lại trở thành một loài hoa đẹp nhất.
Cậu vuốt tóc bạn. Cố gắng ghi nhớ mùi hương gây thương nhớ này. Bạn thuộc về cậu ấy. Sinh mạng của bạn do cậu ấy quyết định. Draco chưa bao giờ mong mỏi nó sẽ đi theo chiều hướng thế này.
Bầu không khí tịch mịch đến tận gần sáng. Trở về căn nhà nhỏ đang sáng lấp lánh vì ánh điện của mình, trái tim của cả hai rơi trên chiếc giường gỗ. Má, tay và chân của cả hai lạnh như băng. Trong khi bờ ngực của cậu ấy ấm áp tựa như một chiếc lò sưởi. Bạn áp sát vào cơ thể cậu để làm ấm. Chiếc giường đủ rộng cho cả hai, được đặt ở phòng ngủ chính nằm trên tầng. Căn phòng chưa có gì nhiều. Trừ chiếc giường ra thì còn một cái tủ đựng quần áo cùng một giá đựng sách trống rỗng. Chiếc rương của bạn nằm yên tĩnh trong góc phòng.
Draco ôm ngang lưng bạn. Đột ngột, cậu hỏi :
"Mày... Cái dấu hiệu ấy là từ khi nào vậy?"
Có chút phân vân giữa âm từ "được" và "bị" trên bờ môi lạnh của cậu. Bạn rút hoàn toàn vào trong cái ôm ấm áp ấy. Tưởng như chẳng còn lại gì. Bạn sợ phải nhớ lại. Nhưng bạn biết rằng bạn cần phải chia sẻ câu chuyện của mình trước. Nếu không, cậu ấy sẽ không bao giờ chia sẻ bản thân với bạn.
Những hồi ức cũ kỹ lướt qua trong đầu. Chỉ mới hơn một năm mà mọi thứ thật mơ hồ. Tựa như chưa từng có một sự việc tàn khốc như vậy xảy ra cả. Chỉ những lúc nhận ra rằng Cedric Diggory không tồn tại ở bất kỳ đâu trên cõi đời này nữa, bạn mới trở về thực tại trong sự bàng hoàng.
Những đêm bạc trắng.
Bạn hé môi ra, cảm thấy từ ngữ thật xa vời vợi :
"Cái đêm mày tìm thấy tao trong rừng cấm ấy."
Và chỉ có tiếng hít thở trong một vài phút. Gia đình cậu đã ở đó khi cậu nhận dấu hiệu hắc ám. Mẹ, dì và bạn. Cha đã vắng mặt, nhưng hầu hết mọi người đều bên cậu. Còn bạn? Bạn có ai chăng? Sao cuộc đời bất công quá? Bạn chẳng có gia đình. Cậu khàn giọng hỏi :
"Mày có sợ không?"
Bạn không biết phải miêu tả nó thể nào. Tất cả sự bình tĩnh giả tạo đều bị xé toạc ra vào khoảng khắc anh ấy gục xuống.
Bạn từng có một người anh trai. Anh ấy rất tốt với bạn. Anh ấy dạy cho bạn rằng bạo lực không bao giờ là cách tốt nhất để giải quyết vấn đề.
"Tao thấy đau."
Đau trong lòng và cả đau trên thể xác. Nỗi đau xé toạc linh hồn khiến cho lòng bàn tay siết chặt thành nắm đấm. Để bản thân tỉnh táo trước cái lạnh của đêm hè. Và trở về cùng với nỗi buồn đau đáu nhiều đêm. Bạn lắc đầu và ngăn mình thôi thấy chới với.
"Mẹ mày sẽ ổn chứ?" Bạn lo lắng hỏi.
Cậu ấy gật đầu :
"Bà ấy sẽ ổn thôi." Rồi giọng cậu khàn đi, nghe cô đặc. "Bà ấy là người lớn mà."
Bạn bất chợt nhớ đến thầy Snape. Nhớ đến đôi mắt của thầy cái đêm mà thầy nói thầy phải giết thầy Dumbledore. Kể cả không biết cách để sử dụng thuật chiết tâm trí thuật, bạn vẫn nhìn thấy sự mệt nhoài trong đôi con ngươi già cỗi. Với trái tim của một người đàn ông lưng chừng tuổi ba mươi. Còn quá trẻ mà. Còn quá dại khờ. Mà sao phải gánh vác nhiều thứ vậy?
Trái tim của bạn nhói lại trong từng hơi thở :
"Người lớn đôi khi cũng không thể giải quyết toàn bộ vấn đề của họ."
Draco hôn lên tóc bạn. Cậu ấy nghiện mùi hương này. Rồi cậu thì thầm nho nhỏ :
"Tao biết."
Cậu ấy biết nhiều thứ hơn bạn nghĩ. Âm thanh tắt dần trong màn đêm tịch mịch. Tự lúc nào, cả hai thiếp đi với đôi mày nhăn lại, mệt mỏi. Bạn nằm gọn bên trong cậu ấy, tay choàng qua cổ và tai áp sát vào ngực.
Ngày hôm sau, bạn dành thời gian để dọn dẹp lại cái rương của mình. Bạn phải ném đi toàn bộ những hành lý không cần thiết trên chặng đường này.
Có một cái nón len màu xanh nằm ở phía dưới đáy. Nó quà của Fred tặng bạn trong những năm trước. Chiếc nón len cũ kỹ, sờn màu những vẫn còn đầy ắp tình yêu trông thật buồn bã. Bạn ném nó vào lò sưởi và nhìn ngọn lửa bừng cháy.
Mọi thứ đều đã là quá khứ. Bạn chưa từng hối tiếc. Bạn chưa bao giờ ân hận. Bạn có quá nhiều việc phải làm. Sao bạn dám hứa rằng anh ấy sẽ an toàn nếu dấn thân vào hành trình nguy hiểm của mình chứ?
Draco nằm dài trên chiếc ghế sofa. Cậu ấy chưa thấy ai trông buồn tới vậy trong đời mình cả. Bóng lưng của bạn mang theo một nỗi cô đơn không thể hiểu thấu. Cậu bất lực nói :
"Tao đã nhìn thấy mày đội nó cả mùa đông năm thứ tư."
Bạn không đáp lời trong một hồi lâu. Đôi mắt chỉ nhìn đăm đắm chiếc nón bị thiêu rụi trong ngọn lửa. Draco muốn đưa tay ra vỗ về bạn, lại sợ sự tồn tại của cậu ấy sẽ làm bạn tổn thương. Cuối cùng, bạn cũng chấm dứt được nỗi buồn của mình và nói :
"Hồi đó tao thích nó lắm."
Đã từng không có nghĩa là mãi mãi. Nhưng tại sao lại đau đớn thế này?
Vào ngày cuối cùng của kì nghỉ, cả hai dành một ngày tại phủ Malfoy. Ngồi ăn sáng với người nhà cậu ấy thế này cũng là một trải nghiệm lạ lùng và ngại ngùng. Sau bữa ăn cùng là màn chia tay chẳng ai mong muốn. Nhưng nó phải diễn ra. Bà Narcissa muốn kéo cậu con trai ra để dặn dò gì đó. Vậy mà chẳng biết sao bà chỉ bồn chồn đứng một bên. Nước mắt bà chảy xuống gò mò trong cái ôm tạm biệt.
Bạn nhìn sang chỗ khác để cho họ có thời gian riêng tư. Mặc kệ mụ Bellatrix chẳng có chút lịch sự gì cứ chen miệng vào. Cuối cùng bà ấy cũng rời xa cậu con trai và nói :
"Chúc con may mắn."
Bạn mỉm cười vào cái lúc bà ấy nhìn tới chỗ bạn :
"Tạm biệt, thưa bà."
Bà ấy hé môi ra, lại bị bạn cắt ngang :
"Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Xin bà hãy giữ sức khỏe, bà Narcissa."
Sau cùng, bạn dành một cái liếc xéo cho mụ phù thủy tóc xoăn kế bên. Rõ ràng mọi người đều biết rằng bạn không hề ưa bà ta. Chính Bellatrix cũng nhận ra điều này. Nghe nói giữa bà và mẹ bạn từng có những tranh chấp rất riêng. Vì vậy bà ấy cũng chẳng thích bạn cho cam. Nếu bà có đủ quyền, bà sẽ không bao giờ chấp nhận bạn như một người con dâu cả.
Trước khi có một cuộc cãi vã nổ ra, Narcissa nhìn thấy hai đứa trẻ biến mất trong lò sưởi.
Bà đứng ngay tại vị trí mà cả hai vừa mới rời đi. Chúng chỉ là những đứa trẻ. Những đứa trẻ gánh vác nhiều điều mà ngay cả người lớn cũng không thể kham. Chẳng có cách nào để ôm lấy chúng cả.
Bất kể bà có cảm thấy con trai mình đang run. Đằng sau nụ cười dịu dàng trấn an mẹ nó. Với người con gái gầy gò hốc hác cạnh kề. Cùng một lời hứa vào đêm đông khắc nghiệt.
Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro