Chương 92 : Một giáng sinh an lành
Giáng sinh từng là dịp được trông đợi nhất. Có rất nhiều kỷ niệm tốt đẹp kể từ khi đến Hogwarst. Vào năm nay, bạn lại lần nữa đứng trên sân ga để chào tạm biệt ngôi trường. Bạn nhớ mùa đông trên những cây thông. Hộp quà đặt bên ngoài phòng sinh hoạt chung. Ngọn lửa đổi màu bởi trò đùa dai nhưng không tai hại. Nhưng bạn biết rằng bạn sẽ bỏ rơi cả thế giới để đi cùng với bạn trai mình. Bỏ rơi cả bạn bè và người thân.
Đôi mắt cậu ấy cụp xuống ngay bên cạnh bạn :
"Có lẽ đây là cảm giác của mày hồi năm ngoái phải không?"
Bạn gật đầu. Không cần phải giải thích hay biện minh. Sự thật vẫn là sự thật. Tuyết đóng dưới chân hai bạn đầy lạnh lẽo. Bạn chạm vào chiếc hộp gỗ bên trong túi áo mình. Đoạn xoay người về hướng cậu và chìa lòng bàn tay ra :
"Xem này Draco."
Đó là một chiếc vòng bạc mảnh và tinh xảo. Bạn đeo nó vào cổ tay trắng bệch vì cái lạnh của Draco. Màu bạc hợp với cậu ấy vô cùng. Hai chiếc vòng sáng chói trong bầu trời ảm đạm đầy tuyết. Bạn nắm lấy tay cậu, chậm rãi giải thích :
"Nó sẽ ấm lên nếu tao gặp nguy hiểm chết người hoặc đã xong. Có cái này thì mày không phải lo lắng về tao nữa phải không?"
Bề ngoài nó chỉ là trang sức bình thường. Nhưng các bạn sẽ biết nếu người kia gặp nguy hiểm. Một ý tưởng mà bạn lấy trộm từ quý cô biết tuốt nhà Gryffindor.
Nhưng đó không phải là món quà mà bạn dành tặng cho Draco ngày hôm nay. Nắm lấy khuỷa tay cậu và tựa đầu vào bờ vai run run. Bạn vẽ lên bầu trời hi vọng. Ít nhất các bạn sẽ vượt qua nếu có được hi vọng. Dù cho nhỏ bé và xa vời đến chừng nào.
"Chúng ta có một căn nhà đứng tên chung, Draco."
Cậu ấy không nói gì trong nhiều giây và nhiều phút. Cho đến lúc một cơn xúc động và ấm áp tràn ngập trong lồng ngực đã lâu ngày không còn thấy an ổn. Thở ra một làn khói trắng và Draco ôm lấy bạn trong vòng tay rộng lớn của mình :
"Mày đã thêm tên tao vào?"
Bạn mỉm cười, gật đầu :
"Ừ, nó thuộc về chúng ta."
Âm thanh đó nghe tuyệt vời hơn bất cứ thứ gì. Chúng ta. Draco thì thầm qua kẽ miệng. Bạn tận hưởng âm thanh đó được phát ra từ cậu ấy.
Trời rất tối vào thời điểm bạn đến được phủ Malfoy. Trong lúc những người có liên can bận rộn trong một gian phòng riêng, chủ yếu bàn về cái chết của Dumbledore sẽ diễn ra thế nào. Thì bên ngoài cũng xảy ra một vụ lộn xộn ồn ào xuất phát từ cửa chính. Bellatrix phản ứng một cách nhanh nhẹn :
"Có chuyện gì vậy?"
Người đàn bà bị ném vào trong gian bếp. Mặc dù trông yếu ớt nhưng lúc này bà đang lồm cồm ngồi dậy trên nền nhà. Đôi mắt bà đảo quanh căn phòng rồi dừng lại ở bạn :
"Tôi đã nói ông Dumbledore chớ có nên tin tưởng bất cứ đứa nào mang họ Derbyshire."
Bà gằn lên giận dữ, toan vùng dậy nhưng bị một người đàn ông đạp xuống sàn :
"Tôi tìm thấy bà ta đi theo bà, thưa bà Narcissa. Bà ta là một thần sáng ở sở pháp thuật và chúng ta sẽ gặp rắc rối nếu bị pháp hiện, nhất là về cô Derbyshire và cậu Malfoy."
Bellatrix rít lên một tiếng giận dữ trong khi bà Narcissa há hốc mồm kinh ngạc. Bạn cũng không để ý rằng có một thần sáng đã bám theo các bạn từ nhà ga. Trời thì tối và lạnh. Tuyết rơi ngập khắp cả Luân Đôn. Còn bạn chỉ muốn chui vào trong chiếc mền và thiếp đi.
Một người đàn ông giơ cây đũa phép lên để khiến bà ấy yên lặng trong khi Bellatrix đi một vòng qua người phụ nữ. Bàn tay bà ta giữ lấy gương mặt của người phụ nữ một cách thô bạo :
"À, là bà Fodder đây mà. Nếu tao nhớ không lầm thì chính bà ta đã giết cha của mày, Derbyshire. Rồi bà ta cũng góp một số công lao trong việc bắt giữ chúng ta."
Người phụ nữ trừng mắt nhìn Bellatrix rồi nhìn đến bạn. Tiếng gầm giận dữ vang khắp gian phòng :
"Ừ, cha mày đã trúng bùa tước khí giới của tao và rơi từ cây chổi xuống. Nếu lúc đó tao nhanh hơn thì mày đã chẳng có mặt trên cõi đời này rồi."
Bạn không biết lý do bà hận bạn. Có lẽ ai đó bà biết đã bị họ giết. Và bạn ước gì bà đã nhanh hơn để ngăn chặn sự ra đời của bạn. Sao phải trách một người đàn bà khốn khổ đang làm công việc của mình chứ? Bạn chỉ muốn nói rằng bạn không hề muốn mình được sinh ra đời. Như những gì người ta thường hay chửi rủa bạn. Giá mà bạn có quyền quyết định cho sự tồn tại của mình.
Tiếng gió cuồn cuộn vang lên bên tai như thể giấc mộng ấy mới chỉ diễn ra vào ngày hôm qua. Hình ảnh rõ rệt như thể mới hôm qua vậy. Ánh mắt hoảng hốt, kinh hoàng trong sự bất lực của người đàn ông. Giết và bị giết. Số phận thật trớ trêu biết bao. Bạn chộp lấy cây đũa phép không phải của mình nằm ở trên bàn.
Chỉ có một ánh sáng mảnh, thay vì bất cứ âm thanh nào. Và mụ phù thủy im bặt.
"Có chuyện gì vậy?"
Một chất giọng lạnh buốt vang lên trong gian bếp khiến cho tất cả mọi người có mặt ở đó buộc phải nao núng. Trừ hai người duy nhất. Bellatrix nịnh bợ. Người còn lại cầm cây đũa phép với gương mặt trống rỗng vô hồn. Mụ phù thủy nằm dưới chân bạn, im lặng và kinh hoàng.
Mặt Draco tái lại. Cậu ấy biết chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo. Thanh trừng và chết chóc. Bellatrix vẫn không nhận ra được nỗi buồn trên mặt người cháu mình mà thản nhiên đâm vào vết thương vẫn còn đang rỉ máu ấy :
"Derbyshire quyết định sẽ thực hiện một cuộc trả thù nho nhỏ, thưa ngài."
Bạn chỉ định làm cho bà ấy im miệng đi. Nói bất cứ gì ở chung quanh một đám tử thần thực tử thì cũng đều không có lợi cho bà. Trong cái đầu nho nhỏ đang tính kế để giúp bà thoát ra, không phải để giết bà. Giờ đây, bạn biết rằng không còn lựa chọn nào khác nữa. Làm đau bà ấy là sự bảo vệ tốt nhất và an toàn nhất. Trước sự chứng kiến của những tử thần thực tử trung thành nhất. Từ đầu cây đũa phép bắn ra một loạt tia sáng đỏ. Không có câu thần chú vì nó không cần thiết. Nỗi đau trên gương mặt già nua đã nói cho người ta biết bạn vừa làm gì.
Một cảm giác tê rần chạy qua đầu ngón tay khi bạn làm lạnh trái tim mình một cách triệt để. Đầu óc bạn trống rỗng khi bạn thực hiện lời nguyền. Đôi mắt của bạn chỉ nhìn thấy người phụ nữ quằn quại trên mặt đất. Không có một cảm giác nào tồn tại trong bạn giờ phút này. Chỉ có sự trống rỗng và lạnh lùng.
Bà ấy đã giết cha của bạn. Ném ông ấy từ trên cây chổi xuống. Gọi nó là chính nghĩa.
Giết một gã đã giết vô số người vô tội. Lương thiện. Bạn hé môi ra, cảm nhận được không khí lạnh tràn vào lồng ngực.
Cái tốt và cái xấu. Bạn không hiểu về rất nhiều điều. Ví dụ như những gì bạn đang làm. Bạn không hiểu lắm và cũng không có quyền quyết định.
"Bộ đã cử mày theo dõi tụi tao?"
Giọng Bellatrix vang lên. Người phụ nữ kiên quyết lắc đầu, đôi mắt trợn tròn một cách đầy đau đớn khi nước mắt chảy dài trên má. Giọng nói đầy khuyến khích của ngài vang lên bên tai bạn :
"Lần nữa, Y/N."
Cây đũa phép dường như đã hòa làm một với những ngón tay. Bạn chẳng cảm thấy được sức nặng mặc dù nó được làm bằng gỗ. Một lần nữa và một lần nữa các đầu ngón tay tê rần. Các tế bào đang gào thét phản đối sự kiềm nén được giải phóng cảm xúc. Nhưng bộ não bạn vẫn hoạt động một cách đầy tỉnh táo.
Cho đến khi người phụ nữ đầu hàng. Và bạn vẫy cây đũa phép để cho phép bà nói.
"Không, họ không biết, tôi đã thấy Derbyshire và Malfoy đi cùng với nhau nên đã một mình bám theo họ. Bộ không biết gì cả, họ bận."
Bạn hạ thấp cây đũa phép xuống. Draco đứng đối diện bạn. Đôi mắt của cậu ấy đang nhìn vào bạn. Cơ thể lạnh buốt và đông cứng vẫn nở một nụ cười khô héo. Như một thói quen dùng để trấn an trái tim đang chùng xuống của người con trai ấy. Đừng sợ. Bạn nghĩ trong đầu mình. Bởi vì bạn ở đây, cậu ấy sẽ an toàn thôi.
Đêm đông có héo tàn thì bạn vẫn nắm lấy tay cậu bước qua ngày tháng tối tăm này.
Giọng nói của ngài vang lên với đầy những sự khinh bỉ :
"Tất nhiên là bộ phải bận rộn để tìm kiếm sự trợ giúp từ thằng nhãi Potter."
Bạn thậm chí còn không đủ sức để cảm thấy ngạc nhiên khi Chúa tể lựa chọn không giết người phụ nữ ngay lập tức. Liệu ngài có muốn để bạn làm điều đó? Trả thù cho cái chết của người cha đáng kính đã sinh ra bạn?
Dường như đọc được điều ấy từ trong đôi mắt bạn, ngài cười nhạt nói :
"Giết một thần sáng bây giờ không phải là sự lựa chọn sáng suốt lắm. Ngươi đã làm rất tốt. Cha ngươi hẳn phải tự hào về ngươi." Đoạn ngài giơ cây đũa phép của mình lên. "Giờ thì..."
Bà ấy trông mệt mỏi và đau đớn nằm bẹt trên sàn như một con búp bê hỏng. Thành quả của bạn trong đêm nay. Nhưng ngài vẫn để cho bà sống đã là một ân đức. Ít nhất bà ấy vẫn còn sống. Bạn có chút chạnh lòng khi nghĩ về Cedrig đã bỏ mạng bên trong cái nghĩa trang ấy. Anh ấy bỏ mạng vì điều gì đây? Và bà còn được sống vì điều gì?
Thời gian trôi qua rất nhanh, bạn đã nhìn thấy màn đêm buông xuống. Khi người phụ nữ tỉnh dậy, bà đã nhặt lấy cây đũa phép mà bạn ném xuống sàn khi nãy, bước ra ngoài một cách đầy trang nghiêm, đôi con ngươi vẫn mang theo sức sống như bình thường. Và bà ta biến mất.
Chúa tể cũng không thể đây lâu hơn. Ngay lúc mà tên tử thần thực tử còn lại cũng độn thổ đi mất, Draco giật tay khỏi mẹ mình để chạy về phía bạn. Gương mặt bạn rất lạnh. Tay cũng vậy. Đôi mắt cũng vậy. Tất cả mọi thứ đều vô hồn và rỗng tuếch. Nhưng bạn vẫn cười với cậu. Trấn an trái tim cậu. Một nụ cười dằn xé trái tim cậu thành từng mảnh.
"Mày đang đóng băng." Cậu thều thào.
Bạn thậm chí còn chẳng cảm nhận được đôi tay của Draco. Nhưng bạn biết thứ tự ưu tiên mà cậu nên có :
"Tao không sao. Tao sẽ trở về nhà, Draco. Hãy ở với mẹ mình."
Bạn chẳng thể tưởng tượng nổi cảm xúc của một người phụ nữ có chồng bị nhốt ở Azkaban, con trai đang phải mưu tính một vụ giết người trong khi nhà của bà bị chiếm giữ như là căn cứ của hắn. Lẽ ra bạn nên ở đây để an ủi Draco trong khi Draco ở bên mẹ mình, nhưng thành thật mà nói, cảm xúc lúc này của bạn là quá nhiều và bạn không có cách để giải phóng chúng.
Nhìn người đàn bà lần cuối trong đêm, đột nhiên bạn nói :
"Sẽ không sao đâu."
Mùa nối mùa. Năm nối năm. Dẫu bạn không thể gánh vác cả thế giới phù thủy. Ít nhất, bạn sẽ gánh vác số phận của gia đình Malfoy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro