Chương 91 : Đứa trẻ được chọn và đứa trẻ bị chọn
Giáo sư McGonagall đứng trên bục giảng với hàng lông mày cau lại một cách nghiêm khắc :
"Hai trò đến trễ."
Cả đời bạn chỉ dành cho việc nghiên cứu cách để không trễ học. Dẫu có dậy sớm thì bằng một loại phép nhiệm màu nào đó, bạn vẫn sẽ phải chạy bán mạng đến lớp. Riêng một người nghiêm chỉnh như Ophelia thì không cần phải bàn. Cô ấy chưa từng đến muộn. Sự đối lập giữa hai bạn hoàn hảo như những mảnh ghép cuối cùng trong một bức tranh vậy.
Bạn cố gắng tỏ ra hối lỗi một chút :
"Tụi con ngủ quên."
Bà ấy nâng kính lên hỏi lại :
"Cả hai trò?"
Ophelia chớp mắt một cách ngây thơ trong lúc nói dối :
"Tụi con đã thức đêm làm bài tập nên là..."
Một lý do rất có sức thuyết phục nếu người nói thuộc trong top đầu học sinh giỏi nhất của năm thứ sáu. Bà ấy gật đầu tỏ vẻ đã rõ, nhưng không bao giờ tha thứ :
"Nhà Slytherin vẫn sẽ bị trừ năm điểm cho mỗi trò. Giờ thì về chỗ đi."
Huynh trưởng nhà Slytherin, Draco Malfoy chỉ ậm ừ một tiếng cho có lệ. Nếu có ai đó không quan tâm đến điểm nhà nhiều hơn là quan tâm đến một con gia tinh nằm trơ trọi bên đường, thì đó hẳn phải là cậu ấy. Bạn nhún vai trong lúc cô bạn thân của mình chìm đắm trong sự xấu hổ tuyệt đối.
Bước qua những học sinh nhà Hufflepuff, bạn bước đến chỗ người bạn trai của mình. Cậu ấy phe phẩy chiếc đũa phép và nhuộm hàng lông mày của mình thành một màu yêu thích của bạn. Đặt quyển sách xuống bàn, bạn chồm người sang hỏi :
"Vì sao là màu đó?"
Blaise kế bên đang nhuộm một nửa cái chân mày thành màu xanh lá và rên rỉ nho nhỏ vì sự thất bại thảm hại của mình. Ophelia đặt quyển sách xuống vị trí ngay sau lưng bạn và kế bên Oakley. Bạn tự hỏi từ khi nào tất cả bọn họ đều đi chung với nhau thế này?
Ý của bạn là Oakley và Blaise có những mối quan hệ mật thiết vì cả hai cùng là thành viên của đội quidditch. Nhưng bạn không nghĩ rằng Pansy và Ophelia lại có thể hòa hợp như những phím đàn đen và trắng.
Draco kéo bạn ngồi xích lại gần cậu ấy hơn. Với một tiếng tằng hắng đến từ giáo sư McGonagall trên bục, bạn nắm lấy tay của cậu nằm phía dưới bàn học. Cậu nghiêng đầu, thì thầm vào tai bạn :
"Mày thích màu này. Tao để ý cách bày biện phòng của mày."
Bạn mỉm cười, vuốt ve những ngón tay dài và gầy :
"Dễ thương lắm."
Cậu ấy hếch mũi lên rồi nói :
"Tới lượt của mày."
Bạn cầm cây đũa phép lên và cố gắng biến màu lông mày mình thành một cái gì đó sặc sỡ hơn, như tím hoặc vàng chẳng hạn. Nhưng chúng vẫn giữ nguyên một màu như cũ. Chỉ sau vài phút, bạn chán nản buông cây đũa phép ra một cách hận thù khiến cho Draco chỉ chậc lưỡi nói :
"Kiên nhẫn."
Ở cuối buổi học, lông mày của bạn chuyển sang một màu nhợt nhạt hơn. Draco giãn đôi lông mày ra với một tiếng khen ngợi từ tận trong lòng :
"Xinh lắm!"
Mặt bạn đỏ bừng lên như thể có ai đó vừa nhuộm lại màu da bạn vậy. Draco bật cười, mắt cậu ấy nheo lại. Bạn chú ý đến giáo sư đã bước ra ngoài rồi mới đưa tay lên kéo cái cà vạt của cậu ấy. Cậu cúi thấp xuống hơn theo quán tính và bạn hôn lên cái má gầy gò của cậu.
Draco chống hai tay xuống bàn và hỏi :
"Chỉ má thôi?"
Bạn mỉm cười, nhướng người lên để áp môi vào trán Draco, hôn lên mắt cậu ấy. Trong một tiếng thở nhẹ như tênh, nụ cười bạn hằn trong đôi con ngươi cậu :
"Hơn?"
Cậu không đáp. Bàn tay nhanh nhẹn choàng qua hông bạn và kéo thân thể cả hai sát vào nhau. Mùi hương thật là quyến rũ. Mùi của trà bá tước, thứ trà mà bạn say đắm từng đêm. Cái lưỡi ngông cuồng chen vào và tranh giành từng chút không khí với bạn. Dịu dàng mà dữ dội.
Draco kết thúc nụ hôn với một lời dặn dò :
"Hãy ở trong phòng vào buổi tối, Blaise sẽ đi dự tiệc với Pansy còn Crabble và Goyle thì bận cấm túc."
Bạn gục vào cổ cậu, nói trong tiếng thở dài :
"Mày sẽ đi đâu?"
Draco lắc đầu, một lần nữa cúi xuống để chạm vào vùng cổ nhạy cảm của bạn. Buộc bạn phải quên đi câu hỏi.
Dù vậy bạn vẫn ngoan ngoãn ở lại trong phòng. Goyle trở về phòng vào trước tám giờ. Thằng nhóc ngồi một mình trong phòng sinh hoạt chung vào thời điểm bạn bước ra khỏi ký túc xá. Nhận thấy nếu không phải là đêm nay thì không còn thời điểm nào khác. Bạn cầm lấy một chai nước bí ngô mà mình chuẩn bị sẵn.
Bằng một giọng điệu xởi lởi, nghe có vẻ cao hơn bình thường, bạn nói :
"Vất vả để thi nhỉ? Uống một chút nước ép không?"
Nếu là người khác thì họ sẽ thấy nghi ngờ. May mắn thay, đây là Goyle. Không có khái niệm đó trong bộ não nhỏ bé của cậu ấy. Thằng nhỏ nhận lấy cái chai và tu ừng ực. Bạn đã không trông đợi nó sẽ hiệu quả bất ngờ. Nhưng vào thời điểm mà mắt Goyle bị phủ một lớp sương và dại đi. Nó đã có hiệu quả một cách ngoài mong đợi.
Bạn vẫy tay trước mặt thằng nhỏ mà hỏi :
"Goyle, mày đã làm gì với Draco trên tầng bảy."
Goyle ậm ừ, đoạn nó hục hặc nói :
"Draco yêu cầu tụi tao canh gác bên ngoài. Nhưng nó không nói lý do kể cả khi tụi tao gặng hỏi."
Đúng như dự đoán, bạn chẳng moi được gì từ thằng nhóc cả. Một loạt các câu trả lời đầy tùy tiện. Bạn thở dài khi đi một vòng mà Goyle vẫn trả lời một loạt các câu na ná nhau. Đoạn bạn giơ cây đũa phép lên và xóa sạch ký ức của nó về vụ này. Nhét thằng nhỏ vào một góc khuất trước tiếng bước chân lạch bạch giận dỗi. Bạn ngó thấy Pansy trở về phòng sinh hoạt chung với một tâm trạng bực bội :
"Tụi nó không biết như thế nào là một bữa tiệc."
Ngả mình ra chiếc ghế dài. Chẳng có việc gì để làm trừ nằm và đếm thời gian cả. Nếu bạn ra ngoài và bị bắt. Đó sẽ là một ý tưởng thật tồi tệ. Draco sẽ biết bạn đang cố tóm lấy cái đuôi của cậu.
Đồng hồ đã điểm đến khuya mà Draco vẫn chưa trở về.
Mặc dù cậu ấy đã luôn về trễ hơn vào thời gian này nhưng chưa khi nào trễ tới vậy. Bạn có chút bất an, thò cái đầu ra ngoài. Chẳng có ai trên hành lang cả.
Pansy nói với một chất giọng nhàm chán ở phía sau lưng bạn :
"Nếu mày muốn ra ngoài thì có thể nói rằng Blaise đã mời mày đi tiệc. Tao không bận tâm."
Bạn nhận ra con nhỏ đã thay bộ đồ ngủ và không có ý định trở về bữa tiệc. Bạn cười với con nhỏ :
"Cảm ơn."
Pansy Parkinson không quá khó chịu. Bỏ qua việc nó từng gọi bạn bằng cả tỉ biệt danh kinh tởm và cực kỳ đáng kinh tởm. Cũng như gọi bạn trai cũ của bạn là cái đồ phản bội máu. Con nhỏ là một người bạn không tồi lắm.
Màn đêm lạnh buốt vào những ngày cuối tháng mười hai. Vì lẽ đó hay sao mà chẳng có ai dám bén trên hành lang cả. Những bức chân dung say ngủ bỏ ngoài tai tiếng bước chân của bạn. Hành lang gần đoạn văn phòng của thầy Slughorn náo nhiệt hơn. Bạn đột nhiên thấy một cái đầu màu đen bù xù đang len lén đi trên hành lang.
Bạn nhẹ nhàng bước đến đằng sau thằng nhỏ và rủ rỉ bằng một chất giọng kinh hoàng :
"Theo dõi ai đó Potter?"
Nó giật nảy mình quay về phía bạn. Sau khi bốn mắt ngó nhau trân trối hồi lâu, Harry Potter mới tìm ra ngôn ngữ để hồi đáp :
"Mày làm gì ở đây?"
Bạn lầm bầm khá nhỏ, tránh để cái người mà thằng nhỏ đang theo dõi phát hiện ra cả hai :
"Blaise mời tao đi dự tiệc giáng sinh. Không được hả?"
Harry chỉ vào bạn và khẳng định :
"Mày đang hẹn hò với Malfoy."
Bạn gật đầu :
"Ừ, cậu ấy cho phép tao đi chơi. Giờ thì mày đang theo dõi ai ngoài này?"
Thằng nhỏ giật bắn mình và lắc lắc cái đầu của mình :
"Không ai cả."
Bạn nhếch môi, nắm rõ lòng dạ của đứa bé sống sót :
"Draco chứ gì?"
Bị thòng trúng tim đen, thằng nhóc im lặng nhìn bạn. Bạn nhún vai với nó, đoạn nói :
"Cho tao ké với."
Harry có vẻ không hề muốn cho bạn theo. Nhưng rồi cậu ta cũng đành nhượng bộ. Kéo chiếc áo tàng hình ra, cậu chồng nó lên cả hai. Bạn thản thốt nói :
"Nó tàng hình."
Cậu ta gật đầu :
"Nó tàng hình. Nếu không thì tại sao tao lại trùm một cái khăn màu trắng đi lang thang trên hành lang chứ?"
Bạn cau mày nói :
"Đừng có mà nhại tao. Mày kiếm ở đâu ra một món tiện lợi vầy chứ?"
Thằng bé nhếch môi một cách ác ý đáp :
"Ở tiệm quỉ quái của Freb, mày có muốn đến gặp anh ấy không?"
Hai bạn cự cãi một hồi, nhưng tiếng động xuất phát ở phía trước khiến cả hai im lặng và đứng nép vào bên trong tường. Đó là Draco và thầy Snape.
Đứa bé sống sót có vẻ kinh hoàng trước cuộc nói chuyện và nỗ lực để đứng vững trên đầu gối mình. Bạn phải túm lấy cổ áo thằng con trai kéo vào sát bên trong vách tường. Nếu Draco mà nhìn thấy bạn ở ngoài này với Potter thì cậu ấy sẽ giận đến chừng nào đây?
Nhưng hãy tha thứ cho bạn, bạn chỉ là đang tò mò xem bạn trai của mình đang làm gì. Bạn lẩm nhẩm vào lúc hai gã đàn ông hà khắc rời đi :
"Lời thề bất khả bội?"
Thẳng nhỏ kế bên trông có vẻ vẫn chưa tiếp thu kịp. Bạn nhìn thấy đôi mắt màu xanh trong vắt vẫn còn trợn tròn một cách đầy buồn cười bèn nói :
"Mày còn sống không?"
Cậu ta nói với bạn gần như là bằng một câu buộc tội :
"Mày không biết rằng bạn trai của mình đang làm cái quái gì khi đang hẹn hò với cậu ta sao?"
Bạn gật đầu :
"Cậu ấy bị sốc một chút vì cha mình bị bắt. Nhưng nếu tao mà biết Draco đang làm gì thì đã không đi theo mày rồi."
Cậu ta lắc đầu trong sự kinh hoàng hiện rõ trên gương mặt xanh xao :
"Nó có thể là một tử thần thực tử, mày có thấy cái dấu hiệu khi ở vớ..."
Bạn cắt ngang, cáu bẳn đáp :
"Không, Potter, bỏ ngay cái suy nghĩ đó ra khỏi đầu mày đi. Draco không có bất cứ gì trên tay mình cả."
Cậu ta bật lại một cách dữ dằn :
"Tao không thể tin mày chỉ vì mày từng tử tế và còn hẹn hò với Fred."
Bạn cảm thấy bị xúc phạm một chút vì chữ "từng", nhưng vẫn quyết định nói :
"Tao là người đã ngủ với Draco, ngài Harry Potter kính mến à. Đừng có mà nói năng như thể mày vừa mới ngủ với cậu ấy xong. Giờ thì, chúc ngủ ngon, đứa trẻ bị chọn."
Bạn nhấc mình khỏi cái ào choàng, hoàn toàn không quan tâm tới việc mặt nó đỏ lựng lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro