Chương 88 : Trick or Treat
Khói bóc lên nghi ngút trong căn phòng chuẩn bị của môn phòng chống nghệ thuật hắc ám. Bạn mở cửa sổ ra để cho gió lùa vào trong. Khung cảnh sáng lên trong văn phòng của thầy Snape. Thầy ấy chau mày vì ánh sáng nhưng không cưỡng ép bạn đóng cửa lại. Trời đã vào cuối tháng mười. Nhiệt độ giảm thấp xuống tới nỗi sáng nay bạn phải thay bằng áo len dài tay. Thầy Snape phất tay áo lên và lạnh nhạt nói :
"Mau đóng cửa lại đi. Trò sẽ bị cảm lạnh."
Bạn mỉm cười vì sự lo lắng của thầy ấy. Nhưng tiếng đập cánh của con cú đại bàng vang lên rõ ràng và dõng dạc đã ngăn bạn khép cánh cửa lại. Gần đây, bạn có xu hướng ghé qua văn phòng của thầy ấy nhiều hơn. Thầy ấy không phản đối bạn dành cả ngày ở đây vào ngày nghỉ. Dù cho có đôi lần thầy tỏ vẻ bực dọc nói :
"Sao trò không mà đi cùng với Draco Malfoy ấy?"
Bạn chỉ lặng lẽ trả lời :
"Con nghĩ rằng con đã nói với thầy là cậu ấy ở trong phòng cần thiết. Làm sao con có thể vào đó nếu mà cậu ấy không cho phép chứ?"
Nói tới tầng bảy thì bạn nghĩ ngay tới phòng cần thiết. Đội thanh tra vào năm ngoái vô tình biết về căn phòng này. Những đứa còn lại hầu hết đều không nghĩ tới việc sẽ dùng nó. Nhưng Draco thì khác. Nếu cậu ấy đang âm mưu cái gì đó thì không còn nơi nào hoàn hảo hơn hết.
"Liệu chúng ta có cách khác để vào đó không?" Bạn hỏi. Thầy Snape lắc đầu. Cuộc trò chuyện thường dừng lại ở đó vì không có ai kiếm ra được cách để giải quyết.
Bạn giơ tay lên để đón lấy con cú cùng bức thư kẹp trên chân nó. Con cú gõ lên bàn tay bạn một cái đầy nũng nịu rồi mới chịu đập cánh trở về bầu trời xanh mát. Bạn đóng cửa sổ lại. Cái rèm của đột nhiên rơi xuống che khuất ánh sáng. Dù vậy bạn vẫn đọc được từng dòng chữ trên thư một cách rõ ràng :
Kính gửi tiểu thư Y/N Derbyshire, quá trình tu sửa đã hoàn tấc.
Bạn gấp lá thư lại, từ từ nói :
"Họ làm xong nhanh hơn con tưởng."
Không có nhiều người biết về kế hoạch mua nhà của bạn. Thầy Dumbledore và thầy Snape đều đã đọc qua trong thư. Họ không có ý kiến gì về vấn đề này còn bạn cũng không nhắc gì đến lý do mà mình cần một căn nhà. Tất cả mọi người đều bận bịu cho kế hoạch tương lai của mình.
Thầy Snape nhìn lên bức thư một cái rồi hỏi :
"Trò đang tính cái gì trong đầu của trò?"
Bạn ngồi xuống chiếc ghế bành. Hớp một ngụm trà đã nguội, bạn nói
"Con và Draco sẽ trở về nhà vào kì nghỉ giáng sinh. Nhưng con không thông báo cho ông Morris về việc này. Con cần đến thẳng phủ Malfoy."
Thầy ấy dừng bút lại :
"Ta không hỏi về nó."
"Chứ thầy hỏi về điều gì?" Và bạn đáp. "Nếu là về căn nhà, con và người môi giới sẽ sử dụng bùa trung tín để giấu vị trí của nó. Và rồi, con định sẽ gửi ông ấy qua đến một hòn đảo ở Iceland. Con muốn sử dụng căn nhà như một điểm lánh nạn của tụi con."
"Một hòn đảo ở Iceland?" Thầy Snape hỏi lại. Bạn nhún vai :
"Con đã mua một cái. Thầy phải đọc nó trong thư con gửi rồi. Con đã đưa thần sáng bị Greyback cắn tới đó bằng thuyền. Tình trạng của ông ấy không tốt lắm, nhưng con cá là ông ấy sẽ hồi phục từ từ và có thể gặp lại vợ con của mình."
Mặc dù bạn không thể chữa khỏi thẹo cho ông ấy. Nhưng phước đức thay, đêm đó trăng không tròn. Ông ấy không thành người sói. Nhưng có nhiều thương tật vĩnh viễn mà bạn không thể loại bỏ được. Bạn không phải là bác sĩ. Bạn không được học bùa chú chữa trị. Đó là điều tốt nhất mà bạn có thể làm.
Thầy Snape trầm giọng đáp :
"Trò đã nói rằng trò đưa ông ấy đến một nơi an toàn. Trò không nói là trò có một hòn đảo. Trò có định di tản mọi người đến đó chăng?"
Bạn lắc đầu :
"Tạm thời thì không. Nhưng con định dùng lời nguyền độc đoán lên người môi giới vì ông ấy có lẽ sẽ thử bỏ trốn. Tạm thời, con đã thuê một con gia tinh trong chừng ở đó. Nếu họ không có đũa phép, họ sẽ không thể rời đảo. Trừ con gia tinh ra thì cũng không có ai có thể độn thể đến đó. Dù sao con cũng đã ếm cả đống bùa lên đó."
Thầy ấy im lặng hồi lâu rồi quyết định sẽ chế giễu bạn :
"Trò hào phóng quá! Mua cả một hòn đảo để phòng hờ. Cách làm của mấy người có tiền như các trò, ta không hiểu nổi."
Bạn thở dài :
"Con đã mua cái nhỏ nhất và nằm ở một chỗ rất hoang vu, thưa thầy."
Thầy ấy cúi người xuống để cuộn lá thư lại và đặt nó lên những lá khác. Có bao nhiêu con cú sẽ gửi chúng đi? Bạn không biết nữa. Làm giáo viên cực quá.
"Dù sao, ta nghĩ là trò biết điểm dừng."
Bạn mơ màn đáp :
"Con cũng có ý định như vậy, thưa thầy."
Thầy Snape lườm bạn. Thầy ấy đủ già để biết bạn không thành thật. Dù đã cảnh báo bạn một lần, bạn vẫn không có ý định dừng lại. Thầy ấy ghét nụ cười giả tạo của bạn. Người thầy ấy muốn phải thành thật với thầy thì lúc nào cũng giả lả. Người mà thầy muốn phải lý trí thì nóng tính như một trò đùa. Giá mà cả hai có thể chia sẻ cho nhau phần tính cách của mình thì mọi thứ sẽ dễ dàng hơn.
"Đừng lo lắng, thưa thầy."
Bạn mỉm cười, tạo thành một đường cong hoàn hảo trên gương mặt xanh xao. Trong trí nhớ của Severus, trước kia da bạn có màu rám nắng. Việc phải mặc áo dài tay đã góp phần không nhỏ cho việc làm bạn trở nên nhợt nhạt và nhợt nhạt hơn. Đóng quyển sách lại, thầy nhìn bạn bắt đầu sửa soạn trang phục của mình. Vẫy cây đũa phép một cái, một mớ kẹo rơi trên đầu bạn.
"Muốn làm trò ngoan thì nên đến đại sảnh đường và tham dự ba cái tiệc tùng gì đó đi, trò Derbyshire kính mến. Đừng có ở đây nữa. Cứ thấy trò là ta phát bực."
Thầy lạnh nhạt phất tay đuổi bạn đi. Bạn bĩu môi nhìn thầy nhưng rồi cũng lấy vài viên kẹo và cho vào miệng.
Đêm cuối cùng của tháng mười, tòa lâu đài chìm trong bí ngô. Những quả bí ngô phát sáng. Súp bí ngô cho bữa trưa. Bánh bí ngô vào bữa sớm. Có cả sữa bí ngô. Một số học sinh láu cá làm những trái bí ngô bay khắp sảnh.
Bạn quấn chiếc áo chùng cỡ lớn qua ngang vai. Theo mỗi bước chân, nó bay phấp phới. Tốc độ của bạn ngày càng nhau, vượt qua những học sinh Gryffindor với cổ áo len màu đỏ và cả một số Raveclaw đứng bên hành lang. Đôi lần bạn có tự hỏi sao thầy Snape lại có thể di chuyển với tốc độ chẳng khác gì một con dơi với cái áo chùng dài luộm thuộm này. Thầy thật khó hiểu. Mái tóc thẳng dài trên gương mặt lạnh lùng.
Có một câu chuyện truyền tai bên trong Hogwarst rằng bất cứ ai thấy thầy cười đều biến mất không một dấu vết. Dù sao nó cũng chỉ là tin đồn. Bạn không tin thầy ấy biết cười. Làn da mịn và căng bóng dù cho thầy đã bắt đầu có tuổi đã chứng minh điều đó. Người ta thường bảo rằng người vui vẻ thì thường già sớm, còn kẻ khắc khổ thì trẻ mãi theo năm tháng đó thôi.
Người đội trưởng đội quidditch của Slytherin cất tiếng gọi :
"Này Y/N, khi nào em định đến luyện tập?" Anh ta nhảy sang một bên để tránh khỏi bạn.
"Em sẽ chỉ tham gia thi đấu thôi."
Nói đoạn bạn nhảy vồ về phía trước, chặn đứng nhóm bốn đứa con trai trong hành lang. Bạn tằng hắng rồi phất áo chùng một cái và duỗi thẳng lưng, ra vẻ đạo mạo nói với Draco ngớ người ra trước bộ dạng chẳng giống ai của bạn :
"Chà, mười điểm cho nhà Slytherin vì sự đẹp trai của trò, Draco."
Blaise phản ứng đầu tiên. Cậu ta ôm lấy bụng và cười phá lên :
"Mày đổi họ thành Snape từ bao giờ đó?"
Bạn hất mặt, cười tủm tỉm với Draco :
"Đáng sợ lắm đúng không?"
Draco không thể đáp ngay lập tức. Bình thường, cậu ấy không sợ thầy Snape. Sao phải sợ một vị giáo sư luôn thiên vị cậu chứ? Mà ngày lúc này, một cô bé Snape đáng yêu với cái áo chùng lớn hơn thân hình mình gấp mấy lần đang nhìn cậu cười tủm tỉm. Mái tóc được làm thẳng tuyệt đối cùng những lọn tóc được chẻ sang hai bên một cách gọn gàng.
Bạn trông sao mà nhỏ xíu. Cậu đưa tay lên véo má bạn, không nhịn được mà nhoẻn miệng cười :
"Đáng yêu chết được!"
Blaise há hốc mồm. Cậu ta không thể hiểu nỗi một sinh vật lùn tịt với gương mặt xanh xao cùng cái áo chùng cỡ bự trước mặt thì có gì mà đáng yêu chứ? Làm sao bạn có thể nghĩ mình sẽ dọa được ai chỉ bằng bộ dạng...
Một đứa bé chừng năm thứ nhất đột nhiên kêu lên the thé đằng sau các bạn :
"Ối, thầy Snape!"
Rồi thằng bé bỏ chạy mất tăm. Bạn cười, phe phẩy cái ống tay áo dài quá cỡ của mình một cách thắng lợi. Rồi bạn hỏi Draco :
"Mày có định đến nhà ăn không?"
Draco gật đầu :
"Tao đói. Mày óc muốn ăn bánh mì sốt bí ngô không?"
Bạn cười :
"Họ không có gì ngoài trừ bí ngô cả. Có lẽ chúng ta sẽ mọc ra một cái đầu bí ngô trước bữa tiệc."
Cậu ấy vuốt mái tóc bạn, những ngón tay dài và gầy cong lên rồi nhẹ nhàng búng vào trán. Blaise lạnh lùng nhìn hai thằng Crabble và Goyle bận rộn tranh nhau một gói kẹo chocolate nom có vẻ đắt tiền. Nở một nụ cười nhẹ, cậu đưa một ngón tay lên trên môi và nói :
"Trick or Treat."
Có cái gì đó cộm lên trong túi áo. Bạn cho tay vào và lấy ra một thanh chocolate màu nâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro