Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 81 : Trong hẻm Xéo

Danh sách đồ dùng học tập trong năm nay của bạn ít đến đáng thương. Bạn bỏ toàn bộ các tiết không cần thiết mà chỉ tiếp tục học lên các môn cần cho việc trở thành một giáo viên của bạn. Ít nhất thầy Snape cho rằng bạn không nên thay đổi nguyện vọng của mình dù bất cứ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Bạn có thể đăng ký dạy học tại Hogwarst sau khi ra trường. Mặc dù vậy, bạn nghe nói rằng tỷ lệ cạnh tranh rất gắt gao.

Nghĩ về khoảng khắc tươi đẹp và thong thả ấy, lòng bạn chợt nhẹ tênh. Rồi bạn tự hỏi rốt cuộc mình có thể học hết năm thứ sáu chăng? Liệu bạn có tiếp tục theo học năm thứ bảy? Liệu cái việc Draco cố giết thầy Dumbledore có bị phát hiện? Và rồi cậu ấy sẽ bị truy nã chăng? Mặt cậu sẽ in lên tờ Nhật báo Tiên Tri. Mọi thứ đều còn quá mơ hồ. Bạn biết rằng bạn sẽ đi cùng với cậu ấy đến bất cứ đâu. Kể cả nhiệm vụ ấy có thất bại hay thành công đi chăng nữa.

Trong một tiếng thở dài thườn thượt, bạn nói :

"Sách độc dược nâng cao."

Cậu ấy nhón chân lên để lấy hai quyển sách ấy. Bạn đọc to danh sách của mình rồi tiếp tục :

"Cuối cùng là phòng chống nghệ thuật hắc ám."

Bạn hài lòng nhìn chồng sách đầy ắp của mình. Nó gồm độc dược, biến hình, phòng chống nghệ thuật hắc ám, thảo dược học, thiên văn học, lớp thuật giả kim và lớp độn thổ. Bảy lớp học. Không nhiều quá như năm ngoái. Không có thiên văn học và lớp lịch sử pháp thuật phù thủy. Draco nhỏ giọng hỏi :

"Tâm trạng mày thất thường thật. Cứ thở dài rồi nhếch miệng cười rồi lại thở dài."

"Thật vậy sao?" Bạn cũng không nhận ra điều đó nữa.

Bạn đặt chồng sách xuống để tính tiền. Chồng sách của Ophelia thật là khủng bố. Oakley, vẫn giữ nguyên tắc chỉ học để tốt nghiệp đã bỏ toàn bộ các môn không cần thiết. Draco là đứa tính tiền xong đầu tiên. Cậu ấy nhìn cả đám loi nhoi bên quầy. Bạn ngó ra ngoài. Bà Narcissa đang lặng lẽ đứng đợi. Thấy vậy bạn liền nói :

"Tụi tao sẽ đến tiệm Ốc sên và Bọ chét. Tao sẽ lấy phần của mày nữa. Sao mày không cùng mẹ mình đến tiệm quần áo đi?" Bàn tay bạn nắm lấy chiếc áo sơ mi rộng hơn mức bình thường của cậu. "Hãy mua một chiếc nhỏ hơn, Draco."

Cậu ấy gầy quá.

Draco gật đầu rồi hôn lên trán bạn. Cúi đầu chào bà Narcissa một cái từ trong cửa tiệm, bạn kéo những người bạn của mình đi về hướng ngược lại. Để đến được tiệm bán vạc phù thủy, các bạn phải đi qua tiệm giỡn ở góc phồn. Âm thanh ồn ào náo nhiệt thu hút mọi con mắt của người qua lại. Vào những ngày này, thật khó tin rằng còn một nơi tràn ngập sắc màu đến vậy. Đối diện nó, tiệm bán đũa phép của ông Ollivander tối tăm cùng với vẻ đìu hiu buồn bã. Trái hẳn với cái tiệm quỉ quái của Weasley với một hàng dài tụi học sinh đang đứng xếp hàng đợi vô.

Ophelia nói nhỏ với bạn :

"Mình nghe nói họ rất làm ra ăn nên. Anh George thật sự đang trở nên quá hào phóng với mình. Mình đã nói rằng mình không cần ảnh dẫn mình đi đâu đó sang trọng hết. Vậy mà ảnh cứ khăng khăng dắt mình đi. Suốt cả chặng đường cứ khoe về mấy cái phát minh mới toanh của mấy ảnh." Cô ấy tích cực phàn nàn. "Thú thật thì ý tưởng về mấy món đồ có ếm bùa chắn thì hay thiệt. Nhưng mấy ảnh bạo quá. Có ngày đám tử thần thực tử ám sát mấy ảnh không chừng."

Bạn cười. Đúng là có vài tên tử thần thực tử không ưa cái món đồ có tên ai-cũng-không-ị thật. Hầu hết mọi người đều cho rằng nó thật là xúc phạm. Nhưng bạn thích cái tên đó lắm. Không bao giờ biết sợ, dù là thầy giám thị Filch cho đến giáo sư Umbridge. Nghe thật giống anh ấy. Và chẳng phải cặp sinh đôi chỉ đang nói sự thật thôi sao? Mọi người đều đang căng thẳng quá mức. Có lẽ thế giới phù thủy thật sự cần một thứ gì đó để giải trí hoặc trị táo bón.

Dù thế nào đi chăng nữa, bạn nghĩ rằng trong một thời gian dài, cặp sinh đôi sẽ an toàn. Còn nhiều thứ để làm hơn là ám sát hai thằng nhóc khoái đùa.

Lúc đi ngang qua cửa hàng, bạn nghe có tiếng ai đang nói :

"Đừng động vào cái đó nếu chú em không có ý định mua. Nó rất dễ bể."

Không mất quá nhiều thời gian để bạn nhận ra đó là giọng của ai. Bạn rất thích âm thanh của nó. Nó cao và trong và mang theo nét tinh nghịch táo bạo của người anh trai. Anh ấy luôn là người bắt đầu. Là người đã nghĩ ra ý tưởng uống liều thuốc lão hóa để đánh lừa chiếc cúp. Là người có tính cách nổi bật hơn. Đôi lúc hơi ác ý. Đôi lúc hơi trẻ con. Đôi lúc hơi làm nũng. Đôi lúc hơi chín chắn. Và đôi lúc thì rất đáng tin cậy. Nghĩ đến đó, bạn không nhịn được mà mỉm cười.

Đôi lúc anh rất dịu dàng. Rất ngọt ngào. Những đốm tàn nhang đỏ ửng trên làn da trắng. Anh ấy như là mặt trời.

Bạn thấy Maeve huýt tay vào Ophelia và khẽ nói :

"Bồ đừng có nhắc tới tụi ảnh trước mặt cậu ấy chứ!"

Thật là tinh ý. Bạn bật cười :

"Mình mừng vì họ vẫn khỏe."

Nếu bạn bước chậm lại một chút, bạn sẽ thấy Fred vừa vặn ngẩng cái đầu tóc đỏ hung lên và nhìn thấy bóng dáng quen thuộc trong đôi con ngươi của anh ấy. Tưởng chừng đã rất lâu rồi. Nhưng trái tim đột ngột đập chậm lại một nhịp.

Là vì còn nhớ hay là vì còn thương? Anh không biết nữa. Nhưng anh đã quyết định sẽ sống với cảm xúc ấy.

Ai rồi cũng phải trưởng thành.

Tiệm bán hàng phẩm độc dược rất vắng vẻ. Hầu hết mọi người chỉ vào và mua lẹ vài thứ rồi chuồn ra. Một đám bốn người các bạn đứng túm tụm trong một quầy bán đầy lông nhím. Maeve với tay lên lấy mấy cái bịch "lông nhím tự nhiên" và "lông nhím nhân tạo" rồi bắt đầu cân nhắc xem nên mua đồ tốt hay đồ rẻ. Da mặt của cô ấy hồng hơn hồi năm ngoái rất nhiều.

Bạn tự hỏi về khoảng thời gian mà người ta dùng để quên đi một người. Maeve có còn nhớ đến Cedric nữa hay không?

Anh ấy đã chết và đã bị dòng thời gian bỏ lại.

Nhưng bạn vẫn không thể thoát khỏi dòng thời gian mà anh ấy từng tồn tại.

Bạn chẳng thể ích kỷ mà yêu cầu người ta nhớ hoài về một người đã ra đi. Bởi ai cũng phải tiếp tục sống cuộc đời của mình. Dẫu cho có hạnh phúc. Dẫu cho có đớn đau.

"Cái này mà cũng có nhân tạo sao?" Oakley càu nhàu. Ophelia gật đầu :

"Gần đây có một hiệp hội mới thành lập gọi là hiệp hội bảo vệ động vật. Họ cho rằng chúng ta đang đối xử tệ với chúng quá!"

"Nhưng cái này nào có phải là động vật." Bạn cầm cái bịch với nhãn là "ruồi cánh sen nhân tạo" lên. "Ai lại muốn bảo vệ lũ ruồi kia chứ?"

Maeve bật cười :

"Hiệp hội bảo vệ côn trùng chăng?"

Cả bốn đứa chụm đầu lại cười. Bạn cầm lấy cả hai bịch lông nhím tự nhiên và nhân tạo. Cũng đáng để thứ đó thôi! Chỉ hi vọng rằng nó sẽ không làm điểm số môn độc dược của bạn tụt thảm hại.

"Tiếc ghê, nếu tiệm kem còn mở cửa thì tốt biết mấy!"

Maeve nói lúc thanh toán xong. Bạn nghe nói rằng ông ấy đã bôn tẩu. Ít nhất trong những thông tin mà bạn biết, không có ai tấn công hoặc bắt cóc ông cả. Bạn lấy tiền thừa ra và dúi nó vào tay của Oakley rồi nói :

"Mua cho mình cái gì đó ở tiệm giỡn. Mình sẽ đến sở cú và mua một ít thức ăn cho con cú đại bàng của Draco."

Cả ba đứa nhìn bạn không chớp mắt. Bạn chỉ nhoẻn miệng cười nói :

"Mình biết cậu muốn gặp George." Bạn gõ vào đầu Ophelia. Rồi quay sang nhìn Oakley và Maeve. "Còn hai cậu thì muốn tham quan tiệm của mấy ảnh. Cứ đi đi. Mình sẽ đợi mấy cậu ở quán Cái Vạc Lủng. Và hãy mua cái gì đó vô hại một chút nha."

Nhìn cả ba đứa rảo bước về phía tiệm giỡn, bạn tiến về hướng Ngân hàng Phù thủy Gringotts. Trước tiên, bạn cần phải chuyển số tiền đặt cọc còn lại cho bên bất động sản. Bạn cũng cần rút một khoảng để xài trong năm học này. Rút ra chiếc chìa khóa mà năm ngoái ông Lucius đưa lại cho bạn. Hầm tiền của bạn có hai chìa. Một do Eloise giữ. Một do thần sáng là người giám hộ của bạn giữ. Sau này, ông Lucius đã trao trả lại nó cho bạn. Nhưng đây là lần đầu tiên bạn đến ngân hàng. Bởi vì đồ dùng học tập của bạn vào năm ngoái đa số đều do nhà Malfoy mua cả. Bạn không hề đụng đến chiếc chìa khóa.

Sở hữu một khối tài sản khổng lồ thế này thật sự kích thích bản năng mua sắm của bạn. Bạn đã mua một căn nhà. Còn gì nữa không?

Giao dịch rất nhanh. Lũ yêu tinh thay bạn chuyển đến hầm tiền của bên bất động sản. Cầm theo trong mình một chiếc túi được mở rộng không gian. Bạn cũng không chắc mình đã lấy bao nhiêu tiền nữa. Vẫn còn rất nhiều và chắc chắn sẽ sinh thêm lời từ việc kinh doanh của bệnh viện thánh Mungo.

Bạn cũng không dành nhiều thời gian ở sở cú. Chỉ ghé qua và yêu cầu người bán hàng lấy món thức ăn cú đắt nhất. Phải nói rằng con cú đại bàng của Draco rất kén chọn. Nó hầu như không bao giờ ăn đồ mà bạn cho. Dù sao, con cú cũng giống chủ nó như đúc vậy. Chỉ ăn toàn mấy món đắt tiền.

Ôm theo đống đồ ăn cho cú mà có lẽ còn dày hơn cả đống sách học. Bạn sải bước chân đi tìm bạn trai mình. Không quá khó để tìm thấy cậu ấy. Tiếng ồn ào lộn xộn bên trong tiệm bà Malkin cùng giọng của người con trai đầy tức tối dội vào tai bạn. Bạn ngó thấy giáo sư Hagrid đang đứng bên ngoài, lịch sự chào :

"Buổi trưa tốt lành, thưa giáo sư."

Ông ấy mỉm cười đáp lại một cách lịch sự :

"Buổi trưa tốt lành, trò Derbyshire."

Bạn thở dài. Nếu ông ấy ở đây thì vụ lộn xôn trong kia không cần nói cũng biết là do Draco và Harry Potter gây ra rồi. Và bạn tự hỏi tại sao cửa tiệm vẫn chưa bị làm cho nổ tung. Môi bạn nhếch lên trong một đáp án quá rõ ràng : Cả hai thằng con trai đều không thể sử dụng cây đũa phép của mình. Thiệt may vì nó nằm ngoài khuôn viên Hogwarts.

Khung cảnh không quá kinh khủng. Bạn tự nhủ. Bà chủ cửa tiệm đang ôm Draco lại trong khi tụi bạn của Harry Potter quýnh quáng kéo lấy cậu chàng ra. Bạn khẽ gọi cậu :

"Draco."

Như một phản xạ, cậu lập tức dừng lại tất cả những gì mình đang làm. Bà Narcissa đứng nép một bên khi bạn đi ngang qua. Mặc dù bạn biết bà không thích bạn. Nhưng bạn không hi vọng rằng bà sẽ không sợ mình.

Draco vội vã nói với bạn :

"Nó chửi mẹ tao."

"Nó kêu Hermonie là máu bùn trước." Và Harry Potter đáp.

Bạn âm thầm đếm đến ba trong đầu. Hai thằng con trai lại tiếp tục lao vào nhau với những câu chửi. Bạn ngó thấy Harry Potter vẫn cầm cây đũa phép của nó một cách đầy ngu ngốc. Bà Malkin nắm Draco lại và vô tình, bàn tay của bà ấy đụng phải cánh tay trái của cậu. Cậu vùng ra trong hoảng hốt. Không gian chợp chìm vào im lặng. Hàng lông mày của bạn khẽ chặp vào nhau.

Sửa lại vạc áo của mình, cậu lạnh lùng nói với người đàn bà :

"Potter, tao nghĩ Bộ đã có đủ việc để làm và mày không nên để họ mở một phiên phúc thẩm mà đằng nào thì cụ Dumbledore cũng không để mày đuổi học."

Đột nhiên bạn cảm thấy Draco có phần giống với thầy Snape quá. Rõ ràng là còn sợ vì đột nhiên bị chạm vào cánh tay trái. Vậy mà cậu ấy lại tỏ ra cứng cáp một cách khiên cưỡng. Bà Narcissa nắm lấy tay của Draco và kéo cậu ra ngoài. Bạn cũng xoay lưng rời đi. Lúc ra ngoài vẫn không quên vẫy tay chào giáo sư Hadric. Có lẽ ông ấy không vào can ngăn vì tưởng đó chỉ là một cuộc cãi cọ thông thường của lũ trẻ. Hoặc nếu ông có muốn vào thì cũng không thể.

"Mày mua chừng đó thức ăn cho cú để làm gì?" Draco chỉ vào mấy cái hộp trong tay bạn.

Bạn cười nói :

"Đồ nhắm cho bé Dra cưng."

Cậu ấy nhăn mày lại đầy nghi ngờ :

"Dra cưng?"

Bạn gật đầu :

"Con cú của mày."

"Tên nó là Noctua!" Cậu đáp. "Mày không biết nó tên gì khi mà sử dụng nó suốt cả năm sao?"

"Tao thích gọi nó là Dra cưng hơn. Ngắn và thuận miệng."

Draco đột nhiên dừng bước trước một con hẻm kéo dài. Bạn ngó đầy quay lại. Đôi mắt của cậu ấy nhìn chăm chăm vào một điểm.

Rồi cậu nói :

"Mẹ và Y/N có thể giúp con mua một vài chiếc áo sơ mi không? Con chợt nhớ mình có chỗ phải ghé qua vào hôm nay."

Không để bạn và bà Narcissa đồng ý, cậu ấy xoay lưng bước đi thẳng. Bà ấy toang giữ cậu lại. Bạn nắm lấy bàn tay của bà và nói :

"Draco sẽ không sao đâu."

Là một người làm mẹ, có lẽ bà ấy lo lắng cho Draco rất nhiều. Mắt bà đổ quầng thâm và gương mặt bà hốc hác kinh khủng. Đột ngột trở thành trụ cột gia đình với người con trai bị kẹt trong vũng lầy. Bà ấy hẳn phải thấy áp lực lắm. Bà lẩm bẩm trong vô thức :

"Nó chỉ là một đứa trẻ."

Bàn tay của bà đang đổ mồ hôi. Bạn tự hỏi rằng có ai cũng nghĩ rằng bạn cũng chỉ mới là một đứa trẻ không? Dù bạn sinh sớm hơn Draco một chút, nhưng rốt cuộc khoảng cách bốn tháng cũng chẳng xa xôi gì cho cam.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro