Chương 76 : Quân cờ trong tay địch
Tag : Đề cập đến nỗi đau thể xác và cái chết.
Tọa lạc trong một tòa nhà cổ kính bị bỏ hoang gần sông Thames. Lối vào của thư viện ẩn mình hoàn toàn dưới dòng người tấp nập.
Thư viện pháp sư quảng trường London vào một sáng tinh mơ của tháng những ngày đầu tháng bảy vắng thưa người. Chúa Tể Hắc Ám đã trở lại. Nỗi sợ làm cho người người nhà nhà tách mình ra khỏi xã hội. Draco Malfoy đưa tay lên cầm lấy quyển sách dày cộm nằm trên một kệ sách trong cùng . Lớp bụi dày làm cậu thấy khó chịu. Những bước chân dài và vững trải bước trên những viên gạch nền trắng tinh tươm. Trần nhà rất cao.
Khu vực thuật giả kim ở tầng áp chót trên một tòa nhà còn vắng hơn những tầng dưới. Một dãy kệ nối liền nhau đựng toàn sách ơi là sách. Chỉ phải ngó chúng thôi cũng khiến bạn thấy buồn ngủ. Vậy mà cậu ấy chăm chú đọc đến nỗi không nhận ra bạn bắt đầu đung đưa cái chân của mình từ trên chiếc bàn đối diện. Cây đũa phép mới của bạn không hoàn toàn tuân lệnh của bạn. Việc thực hiện một vài bùa chú với nó thật sự rất khó khăn. Dẫu vậy, bùa tàng hình của bạn vẫn hoàn hảo đến kinh ngạc.
Bằng chứng là Draco không hề nhận ra bạn. Thậm chí người thủ thư, bảo vệ lẫn một vài khách hàng ở những tầng dưới cũng không nhận ra rằng có một cái đuôi đang bám theo cậu nhỏ nhà Malfoy.
Trời London ngày hôm ấy rất ảm đạm. Vốn dĩ bạn định đến hẻm Xéo để kiểm tra một số cửa tiệm cần thiết. Nhung ngay khi nhìn thấy Draco đi dạo một mình trên phố của muggle, bạn liền quyết định rằng không có gì quan trọng hơn là bám theo cậu ấy cả. Vào những ngày này, Bellatrix không quá năng động vào ban ngày. Mụ ta chỉ dành ra buổi đêm cho Chúa Tể và những việc vặt mà ngài giao. Điều đó dẫn tới việc bạn thiếu ngủ kinh khủng. Ban đêm phải len lén rời khỏi nhà và đi theo bà ta đến bất cứ nơi nào mà bà định đến. Còn ban ngày bạn phải làm báo cáo lại những hành động của mình cho thầy Snape. Bạn chỉ muốn về nhà để ngủ một chút trước khi cơn đau dồn dập trên cánh tay trái đánh thức bạn dậy.
Hôm trước, các bạn đi cùng Chúa Tể đến một căn nhà ở vùng ngoại ô và ám sát bà bộ trưởng Bộ thi hành luật phù thủy. Đó là một vụ bê bối chưa từng có. Bà ấy thật sự rất mạnh và là một mối nguy tiềm tàng trong mắt của ngài. Trong lúc ngài yêu cầu bạn lục soát căn nhà để lấy một vài thông tin có giá trị. Bellatrix đã làm xáo tung căn phòng ngủ. Con rắn trườn trên nhà để lại những dấu nhớt rợn người.
Từ sau chuyến đi đó thì ngài không còn thường xuyên xuất hiện nữa. Ngoài trừ một số hoạt động mà bạn chủ yếu tham gia với Bellatrix và Travers hoặc cặp sinh đôi Amycus và Alecto ra thì không có gì quá đặc biệt vào những ngày này.
Chàng trai trước mắt lúc này tập trung đến độ không màn đến những chuyện khác nữa. Cậu ấy cứ ngồi yên và đọc cả quyển sách trong nửa buổi sáng. Bạn ngáp dài. Không muốn ngủ gục trên bàn và làm lộ bản thân trước cậu, bạn nhảy xuống khỏi cái bàn một cách đầy thờ ơ rồi nhìn ra bên ngoài lớp kính dày trong suốt.
Hàng người hối hả trên những con đường. Xe cộ đang tạo thành một hàng dài. Làn khói đen mỏng tanh từ cây cầu trên dòng sông thu hút ánh nhìn của bạn. Có tiếng đẩy ghế ở phía sau. Draco từ từ đi về hướng cửa kính. Bên dưới có tiếng người ta gào rú lên vì kinh hoàng. Ai đó rơi xuống sông và bị cuốn trôi. Sinh mệnh con người yếu đuối như vậy đó. Bạn nghiêng đầu lên nhìn cậu. Còn cậu nhìn chăm chăm vào khung cảnh. Đôi mắt mở to ra vì sợ hãi.
Gương mặt cậu tái xanh lại với toàn bộ sự kinh tởm hiện lên trong đôi mắt. Tay che miệng lại để ngăn một cơn buồn nôn. Cậu nhắm nghiền mắt lại và xoay đầu quay đi. Cậu bỏ mặc quyển sách trên bàn và đi thẳng đến phòng vệ sinh.
Từ bên ngoài, bạn nghe thấy tiếng thổn thức.
Trái tim bạn vẫn đập từng nhịp, từng nhịp. Lạnh đến nỗi chính bạn còn ghê tởm bản thân mình.
.
Con hẻm vắng lặng hơn so với một ngày cuối tuần. Hệ thống tàu điện ngầm không hoạt động cả đêm, vì vậy bạn đoán rằng hầu hết dân muggle đều đã trở về nhà hoặc tập trung ở thành thị. Quá nửa đêm, bầu không khí yên tĩnh làm bạn rợn sống lưng. Trong cái màn đêm gần như vĩnh cửu đó, chỉ có vạc áo chùng của bạn là bay phấp phới cùng với cơn gió lạnh của mùa hè. Chiếc mặt nạ màu bạc lóe lên trong ánh trăng. Thứ thép cứng, thô áp lên má của bạn.
Bellatrix xuất hiện bên mạn trái bạn như một bóng ma. Mụ ta hất mặt lên, bất mãn nói :
"Ngài bảo không được giết chúng nếu có thể!"
Bạn sải bước đi theo linh tính của mình của mình mà không quá bận tâm đến mụ phù thủy. Yaxley tằng hắng một cái bằng chất giọng cao chót vót của gã và cố gắng làm hài lòng mụ phù thủy :
"Thôi nào. Chúng ta có những chuyện khác cần được ưu tiên hơn!"
Ví dụ như sở thần sáng chẳng hạn. Bạn ho khan một tiếng khó chịu. Con đường đang dẫn qua khu dân cư thưa thớt. Có lẽ căn nhà của họ đang được ẩn giấu đâu đó tronng những con hẻm lặng lẽ này. Hầu như chỉ còn lại tiếng bước chân vang lên một cách đầy cô tịnh.
Tất cả ngọn đèn đường đột nhiên vụt sáng. Người đàn ông đứng chắn giữa đường với gương mặt tái nhợt. Không quá khó khăn để ông ta nhận ra những kẻ đang đứng trước mắt mình là ai. Một mụ đàn bà điên với mái tóc xoăn tít đã trốn khỏi Azkaban năm ngoái. Cũng là một trong hai người dính vào vụ bê bối ở sở thần bí mà không bị bắt. Trên tay là cây đũa phép cùng với điệu cười ghê rợn. Gã đàn ông bên cạnh ốm và cao lêu nghêu. Gương mặt ngạo nghễ nhìn chằm chằm vào con mồi của mình. Và một cái bóng đen với chiếc áo chùng cỡ lớn. Gương mặt hoàn toàn bị che phủ bởi chiếc mặt nạ ánh bạc. Đứng phía sau hai gã khát máu kia, dường như đôi con ngươi đang nhìn chằm chằm vào một nơi xa xăm nào đó. Gió thổi vạc áo chùng phấp phới để lộ dấu hiệu đen tối trên cánh tay gầy gò mà chắc rằng là của một cô gái.
Ông ta gầm gừ tạo một bùa chắn trong loạt tấn công của Bellatrix. Travers còn lại nở một nụ cười lạnh lẽo với một thần sáng khác phục kích từ đằng sau. Trong lúc bạn bè của mình còn bận rộn thì duy chỉ có người đeo mặt nạ là đứng bất động. Sau vụ bê bối ở sở pháp thuật, ông ấy biết trước rằng ngày này sẽ đến. Chính Williamson này đã bắt giữ một số tử thần thực tử đầy tai tiếng ấy. Rồi chúng sẽ tìm đến ông như một chiếc chìa khóa giải quyết những vấn đề rắc rối này.
Nhưng ông ấy chưa bao giờ nghĩ nó sẽ diễn ra nhanh như vậy. Chỉ mới hai tháng thôi. Làm sao Chúa Tể Hắc Ám lại có thể tập trung lực lượng nhanh đến vậy chứ?
Mà bạn đứng giữa cuộc chiến với một cái đầu lạnh tanh.
Williamson không chỉ có một mình. Ông ta đã đợi đợt các bạn đêm nay. Bạn chậm rãi quan sát con hẻm kế bên. Bóng một người phụ nữ đập vào mắt. Bởi vì ngài đã ra lệnh giảm độ thương vong xuống mức thấp nhất có thể. Bạn hoàn toàn có lý do để kết thúc mọi thứ nhanh gọn trước lúc Bellatrix nổi cáu lên và bắt đầu giết người vô độ.
Thật lòng mà nói, Bellatrix và Greyback là một cặp đôi làm khó công tác cứu hộ của bạn nhất.
Trong một khắc, bạn di chuyển đũa phép về phía người phụ nữ đang lén lút đứng trong hẻm. Nhanh hơn bất cứ suy nghĩ nào của bà. Đôi mắt trong veo không chút muộn phiền ẩn hiện sau lớp mặt nạ. Một công việc nhàm chán vào mùa hè oi bức. Vung cây đũa phép một cách nhẹ nhàng, đột nhiên khung cảnh biến mất. Chỉ còn lại màn đêm tăm tối vây lấy người phụ nữ. Kéo dài đến tận đường chân trời một cách kinh hoàn. Người phụ nữ không cảm thấy mình có cơ hội để thắng. Mất đi thị giác, bà ta thậm chí còn không thấy bạn đứng đâu. Một sợi dây thừng phóng ra trong không khí trói bà ấy lại.
Bạn liếc nhìn xuống người phụ nữ trước mắt. Hoàn toàn không có chút bối rối nào, bạn từ từ đặt bà nằm xuống nền đất. Bạn không có ý muốn làm đau bà ấy. Mặc dù vậy, để cho an toàn, bạn buộc phải tướt đi thị giác của bà một lúc. Đôi con ngươi khẽ nhìn sang phía bên kia đường. Bellatrix cất vang điệu cười trong màn đêm u tối. Mặc dù mọi người đều đánh giá cao năng lực của các thần sáng. Đối với bạn, xoay sở với họ không khó khăn lắm. Chỉ có một vài thần sáng thực sự có khả năng khiến cho tử thần thực tử phát sợ. Một cái tên nổi bật trong số đó là Moody mắt điên. Không có ai thật sự dám gây sự với ông ta. Kể cả khi Chúa Tể đã quay trở lại. Vụ bắt cóc của ông chỉ là một sai lầm ngớ ngẩn và hợm hĩnh biết bao. Không có nhiều thần sáng làm tốt công việc của mình. Ở thời bình, kinh nghiệm của họ quá nông cạn để có thể vùng vẫy. Hầu hết tất cả các bạn đều chẳng hề biết về chiến tranh cả. Làm sao người ta có thể chiến đấu với một thứ mà không ai hiểu rõ?
Bạn vẫy tay và tất cả đèn đường vụt tắt. Bạn không cho rằng ý tưởng để một muggle nào đó vô tình bị cuốn vào mớ hỗn độn này là an toàn. Nhất là bạn vừa nghe thấy tiếng hú của Greyback. Có ai mời ông ta đến đây tối nay sao?
Một rung động dữ dội làm cho tất cả mọi người chực ngã xuống. Ánh đèn vụt tắt dưới áp lực. Những ngôi nhà chung quanh đang biến mất. Giờ đây, trận chiến đã tách biệt khỏi khu dân cư. Cả một đám người bị bao quanh bởi một bức tường chắn họ không chỉ với những tòa nhà chung quanh mà còn chặn đi đường thoát cuối cùng. Gã người sói ngã lợi dụng hỗn loạn mà nhào tới một người đàn ông xấu số ở gần đó. Bạn cố gắng gầm lên với ông ta :
"Ông Greyback, chúng ta cần giữ họ nguyên vẹn. Xin đừng cắn ai đêm nay."
Mùi hương của sự tanh tưởi làm bạn buồn nôn. Bạn che mũi lại vì không chịu được mùi máu tràn ra và nhuộm đỏ mặt đờng. Nó báo hiệu rằng mọi thứ đã quá trễ để can ngăn. Người đàn ông dưới hắn nát bấy và gần như không ra dạng người nữa. Khung cảnh quá ghê tởm để mà bạn có thể tiếp tục nhìn. Cùng với tiếng ai đó gào khóc thảm thương. Dưới ánh trăng, ngôn từ của bạn trở nên ứa nghẹn trong lòng. Không biết phải làm sao và cũng không muốn bị nghi ngờ, bạn buộc mình nhìn xuống khung cảnh tang thương ẩn trong màn đêm nhơ nhuốc :
"Ngài sẽ nói gì về việc này đây?"
Bellatrix cười khanh khách với một gã đàn ông nằm ngã sõng soài trước chân bà :
"Cũng đâu có thiếu thần sáng bôn tẩu đâu! Cứ vứt hắn vào rừng đi. Chúng sẽ tưởng hắn chạy trốn."
Greyback nhíu mày :
"Nếu đã vậy thì cắn thêm mấy người nữa cũng đâu có thành vấn đề nhỉ?"
Bạn gằn giọng :
"Không, Greyback, không. Chúng ta cần cài cắm họ vào trong Bộ, nhớ chưa? Để họ sống. Không được có sẹo. Ta là phải làm Bộ sụp đổ nhanh chừng nào thì hay chừng đó."
Nói rồi bạn đi thẳng đến chỗ người vừa bi cắn để kiểm tra. Người đàn ông vẫn còn thở. Dẫu đó chỉ là một hơi tàn. Máu của ông ấy dính trên tay bạn. Vết thương rất sâu. Bạn thậm chí có thể nhìn thấy xương của ông ấy thấp thoáng bên trong mớ thịt. Nén lại một cơn buồn nôn, bạn ngồi bệt xuống đường rồi chọt cây đũa phép xa lạ vào người đàn ông. Trong lúc những người kia còn bận rộn đem hết những người bị tập kích đêm nay ra giữa đường thì bạn lặng lẽ dùng bùa giảm đau lên ông ấy.
Bạn lại ho khan thêm một tiếng, lần này là vì mùi máu :
"Tôi sẽ xử lý cái xác."
"Mày định làm gì với hắn? Ném ông ta xuống trước lối vào Bộ chăng?" Bellatrix chế giễu.
Yaxley, người đã tham trận vào một lúc nào đó giữa đêm, tỏ ra rất thích thú với ý tưởng điên rồ ấy :
"Cái đó nghe vui hơn đó!"
Bạn khịt mũi :
"Chà, để cho bộ biết rằng chúng ta đang lảng vảng đâu đó ngoài kia và nhắm vào mấy vị thần sáng đáng kính ư? Ông có chắc rằng họ sẽ không tổ chức một cuộc kiểm tra tập thể bên trong sở sao? Nó sẽ càng làm lộ mấy quan chức mà chúng ta cài cắm vào hồi tuần trước. Cứ đà này thì còn lâu mới lật đổ được Bộ."
Ông Yaxley khó chịu bàn :
"Đó là chuyện sau khi thằng Draco giết lão Dumbledore đúng không? Mày có chắc là nó giết được lão chứ? Chừng nào lão còn sống sờ sờ đó thì vụ lật đổ Bộ nghe cũng bất khả thi ha! Mà, nếu đến hè năm sau lão vẫn còn sống thì mày cũng đâu có ở đây để ngó xem Bộ sụp đổ thế nào."
Động đến Draco và nhà Malfoy, Bellatrix rít lên một tiếng đầy khinh thường với lão. Bạn đứng bật dậy và chĩa cây đũa phép vào cằm của người đàn ông :
"Chà, ông nghĩ rằng ông, chỉ huy trong nhiệm vụ làm Bộ suy yếu sẽ có thể ăn ngon ngủ yên nếu mà Draco thất bại sao? Ông Yaxley, tôi có chết thì ông cũng sống không yên đâu! Lo liệu mà cầu nguyện cho cậu ấy thành công đi. Cũng vì cái mạng nhỏ của ông cả thôi." Rồi bạn nhếch môi. Bên dưới chiếc mặt nạ nhỏ, thật mừng là không ai thấy được biểu cảm khoa trương của bạn. Bàn tay nắm lấy cà vạt của người đàn ông và sửa lại :
"Không giống như ông, tôi không sợ chết. Tôi không quỳ xuống chân Bộ để van nài được sống và được tha bổng. Tôi luôn đi thẳng về phía trước và không bao giờ hối hận về quyết định của mình."
Gương mặt người đàn ông xám lại trong đêm tối. Bạn buông cái cà vạt ra một cách đầy ghét bỏ. Đôi con ngươi nhìn xuống người phụ nữ nằm dưới đất. Từ cây đầu đũa phép của Bellatrix, một tia sáng đỏ đầu tiên bắn vào người phụ nữ. Bà ta đột nhiên mở mắt ra và ngơ ngác nhìn chung quanh một vài phút rồi mới độn thổ.
Người đàn ông bị khống chế bằng bùa im lặng dưới đất vùng vẫy mạnh hơn. Bạn ngồi xuống sát tầm nhìn của ông ấy và gõ cây đũa phép vào trán ông :
"Ông đã gây ra cho chúng tôi một số thiệt hại, thưa ông Williamson. Chúng tôi buộc phải bắt ông trả lại khoản bồi thường. Nếu không thì, tôi không chắc vợ và con ông sẽ yên ổn. Dù cho ông có giấu họ ở đâu, chúng tôi cũng sẽ có cách để tìm ra."
Rồi bạn giơ vẫy cây đũa phép một cách nhẹ nhàng. Đôi mắt người đàn ông ngấn nước. Bạn vẫn không dừng lại. Ánh sáng bắn thẳng vào đầu ông ấy. Đôi con ngươi dại dần.
Travers đã thay bạn ếm bùa độc đoán lên người đàn ông cuối cùng nằm dưới đất. Bạn đút tay vào túi áo để chạm vào cây đũa phép thật sự của mình nằm yên tĩnh bên trong. Mây tảng ra để lộ ánh trăng đêm rằm.
Chớp mắt, bạn nhìn thấy mình đứng bên trong phủ Derbyshire. Con cú mang theo bức thư sải cánh trên bầu trời.
Còn lại một mình trong căn phòng vắng lặng. Bạn đưa tay lên che miệng lại. Một cơn buồn nôn kinh khủng trào lên từ dạ dày khiến cho dạ dày bạn quặn thắt. Máu. Mùi máu vẫn còn vương lại trên lòng bàn tay. Mùi máu tanh tưởi của người đàn ông.
Trái tim vẫn đập thình thịch trong lồng ngực. Cảm giác ghê sợ chính mình trở nên mạnh mẽ hơn. Và bạn còn sợ những đêm cánh tay trở nên nhức nhối hơn cả. Những đêm mà bạn biết mình sẽ đi về đâu và làm gì. Những đêm như vậy thật kinh tởm. Máu cùng với tiếng thét. Những gã mà bạn không quen biết. Cái chết. Âm mưu.
Bạn chỉ là quân cờ trong tay địch.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro