Chương 73 : Niềm tin
Tag : Đề cập đến thao túng tâm trí.
Phủ Malfoy trông âm u hơn cái hồi các bạn tổ chức tiệc đính hôn nhiều. Bạn nắm lấy cái áo chùng và bước qua những khóm hoa không còn được chăm sóc. Nắng nhiều ngày làm cháy bãi cỏ. Mùa hè năm nay đặc biệt nóng. Dù trời đã đêm nhưng nhiệt độ vẫn không giảm nhiều hơn ban ngày là bao nhiêu. Sải bước qua cánh cửa chính dẫn vào phòng khách của biệt phủ. Bạn ngửi thấy một mùi tro tàn làm người ta khó chịu. Hôm nay không có cuộc họp nào, mà chủ yếu chỉ là cuộc trò chuyện riêng với Chúa Tể và nhà Malfoy. Bạn được gọi đến như là một vị khách mời đặc biệt.
Lẽ dĩ nhiên, không có ai thật sự đón tiếp bạn cả. Bà Narcissa vẫ giữ khoảng cách với bạn như mọi khi. Draco đang ngồi trên ghế sofa với gương mặt đờ đẫn và thiếu sức sống. Trong lúc người đàn bà tóc xoăn đảo một vòng con mắt của mình lên trên người bạn. Một cách lịch thiệp, bạn chìa tay ra với người phụ nữ và giới thiệu :
"Tôi là Y/N Derbyshire, thưa bà."
Những ngón tay gầy với khớp xương nhô ra làm cho bạn cảm thấy không thoải mái lắm. Với cái giọng cao lanh lảnh, bà ta nói :
"Tao là Bellatrix Lestrange. Dì của Draco. Phải, Y/N, tao có nghe ngài kể về mày. Ngài có nói nhờ vào thông tin mà mày cung cấp, ngài mới có thể dẫn thằng Potter đến Sở bí mật..."
Bạn nhướng mày lên nhìn bà. Bạn hoàn toàn không nhớ ra rằng thông tin nào của bạn đã làm được cái điều ấy. Có lẽ chỉ là vô tình. Những gì bạn tiết lộ đều nằm trong sự tính toán của thầy Dumbledore cả. Nghĩ vậy bạn lạnh lùng nói :
"Vậy thì vinh dự cho tôi quá!"
"Giờ thì, tất cả mọi người đã có mặt rồi..." Bà lẩm bẩm. Mắt đảo lên trên tay bạn. Bằng một động tác thô bạo, bà bắt lấy cánh tay bạn và kéo dài nó ra. Không chút do dự, bà sắn lớp áo sơ mi mỏng tanh của bạn lên tới tận khuỷa tay. Trên làn da mỏng manh và dễ bị tổn thương ấy, dấu hiệu hắc ám giống như một lời nguyền ngự trị trong trái tim của bạn.
Nét mặt bạn tái nhợt vì hành động tiếp theo của bà. Bellatrix lấy cây đũa phép từ ra và nhấn cái đầu đũa vào chỗ hình xăm. Nó không hẳn là một cơn đau. Có một chút rát trên làn da của bạn. Cả một chút ngứa ngáy nữa. Hình xăm mới lúc nãy còn nhợt màu, lúc được cái đầu đũa phép chạm vào chợt đen lại nổi lên trên da thịt.
Tất cả mọi người đều cảm nhận được sự hiện diện của ngài ngay sau đó. Cái lạnh khiến Draco còn đang ngỡ ngàng phải rùng mình trong run rẩy. Cậu ấy nhìn chằm chằm vào khung cảnh lạ nhất đời mình. Bạn gái cậu, hôn thê của cậu, người mà cậu vô cùng gắn kết, lúc này chìa cánh tay trắng nõn của mình ra để cho dì cậu, người mà cậu mới có dịp gặp gỡ vài ngày trước, chĩa cây đũa phép vào. Từ trên đó, hình xăm nở ra như một bông hoa chết chóc.
Chúa Tể xuất hiện cùng với một làn khói đen mỏng tanh. Không gian rơi vào im ắng cho đến khi Bellatrix nở một nụ cười tươi nhất từ nãy tới giờ :
"Chúc cho sự thịnh vượng của Chúa tôi."
Cánh tay được tự do sau một vài phút bị cầm nắm một cách thô bạo. Bạn xoa xoa cổ tay và làm một hành động lễ phép với người đàn ông trước mắt :
"Chúc cho sự thịnh vượng của Chúa tôi."
Đôi mắt đỏ rực của ngài đảo lên trên gương mặt của bạn trước tiên. Ngay phía sau đó, Draco bị mẹ cậu kéo dậy từ ghế sofa. Trong lúc cậu ấy vẫn bối rối và kinh hoàng, bà đẩy cậu khom lưng xuống với một tư thế cung kính hơn. Chất giọng run run của người phụ nữ vang lên trong căn nhà tĩnh lặng :
"Chúc cho sự thịnh vượng của Chúa tôi."
Draco lắp bắp theo mẹ mình :
"Chúc cho sự thịnh vượng của... Chúa tôi."
Bàn tay ngài giơ lên không khí. Vẫn là cái giọng lạnh lẽo như mọi lần, ngài làm người ta thấy run giữa ngày hè oi bức :
"Draco của chúng ta đang sợ hãi sao?"
Bạn ngước lên nhìn ngài. Đôi mắt chạm phải con ngươi đỏ rực.
"Draco có chút nhút nhát, thưa ngài." Và bạn đáp.
Nếu có ai đó không sợ hãi Chúa Tể Hắc Ám trong căn phòng này thì đó là Bellatrix. Bạn thậm chí còn không cảm nhận được chút nào của sự lo lắng từ bà ta. Gương mặt của bà bị kéo căng ra bởi một nụ cười rạng rỡ. Trong lúc người ta còn đang mải mê đứng trong tối thì bà giống như vừa nhìn thấy tia nắng đầu tiên trong ngày.
Mặc kệ cái nhìn say mê của người phụ nữ, ngài nhìn bạn và nói :
"Chúng ta đã có rất nhiều cơ hội vào cái đêm đó. Thậm chí là lật đổ Dumbledore. Chúng ta đông hơn. Mạnh hơn. Vậy mà lại thua một đám trẻ ranh."
Lòng bạn tay bạn bắt đầu đổ mồ hôi vì ớn lạnh. Giữ một giọng ổn định, bạn khẽ khàng đáp :
"Tôi rất tiếc vì sự việc ở Bộ."
"Không, không, đó không phải là lỗi của ngươi. Ngươi thấy đó, ta là một người rất rạch ròi giữa công và tội." Ngài di chuyển ra đằng sau bạn. Bước chân chậm rãi dừng trên đoạn đường mông lung ấy. Con rắn bò theo sau, trườn cơ thể trơn trượt của nó qua đôi giày của bạn. Sức nặng đè lên những ngón chân. Rồi ngài đảo mắt, hết nhìn lên gương mặt tái nhợt của bà Narcissa đến nét mặt kinh hoàng của Draco :
"Ngươi đã làm tốt phần người. Nhưng một số kẻ đã làm không tốt chút nào. Một số kẻ chứng tỏ sự vô dụng của mình bằng cách để thua cả lũ trẻ ranh. Cho Dumbledore có cơ hội đến và thị uy quyền của lão với ta..." Ngài rít lên. Giờ đây, ngay cả Bellatrix cũng im lặng. Tất cả mọi người nín thở. "Mà lẽ ra, chúng ta thậm chí còn có cơ hội giết Harry Potter nữa kìa. Nhưng chúng đã để lỡ mất cơ hội mà ngươi tạo ra..."
Cơn giận làm hơi thở của ngài phì phò. Draco đứng cạnh mẹ mình với những cơn run cầm cập. Đôi mắt đỏ xoáy sâu vào con ngươi ánh bạc của cậu ấy. Trước Chúa Tể, cậu ta chỉ là một thằng nhỏ mà thôi. Yếu đuối và dễ tổn thương đến nhường nào.
Ngài chuyển cái nhìn đến người mẹ và lẩm bẩm :
"Lucius thật đáng để thất vọng."
Bà ấy không dám đáp lại dù chỉ một lời. Nhưng cái nhìn của bạn không thể rời khỏi Draco. Cậu ấy đang rất sợ. Mái tóc không được chải chuốt gọn gàng như mọi khi lúc này rơi xuống trên gương mặt cậu. Đôi mắt ngó trân trân xuống sàn như thể tránh đi khung cảnh trước mắt.
Như thể ngài không hề nhìn thấy bờ vai đang run lên bần bật ấy. Như không nhìn thấy nỗi đau đớn đã lấy đi chút sắc màu trên bờ môi của cậu. Góp phần khiến cậu càng trên tái xanh và nhu nhược.
"Nhưng ta vẫn cho các ngươi một cơ hội chuộc tội với ta." Bóng chàng trai như đang đổ xuống. Ánh đèn hiu hắt dội lên cơ thể gầy gò. "Draco, nếu như ngươi có thể giết Dumbledore, ta sẽ bỏ qua cho người cha ngu ngốc của ngươi lần này."
Âm thanh dường như đông cứng trong không khí. Cơ thể bạn phản ứng lại từng câu từ nhanh hơn tốc độ mà những người khác tiếp thu điều kiện khó khăn ấy. Bạn bước qua người Chúa Tể, chắn giữa ngài và người con trai còn đang đứng bần thần sau lưng. Cơ thể bạn không đủ lớn để che khuất cậu ấy đi. Không đủ mạnh để lấn áp ngài. Cũng không đủ vững trải để đỡ lấy thân hình đổ vỡ của ai. Bạn chỉ là bạn, mới 16 tuổi, còn quá bỡ ngỡ với cuộc đời.
Và bạn biết rằng Draco còn trẻ người non dại hơn cả mình. Cậu ấy chỉ là một đứa trẻ nghĩ rằng mình có cả vũ trụ này. Để rồi sụp đổ vì hóa ra đó chỉ là một mảng trời nhỏ bé trên khu vườn nhà. Còn cậu thì ở bên trong chiếc lồng. Vươn đôi mắt nhìn ra đằng xa. Cụp hàng mi vì dáng hình của cha đã chặn cả thế giới lại. Không còn thấy gì và chỉ biết đuổi theo một bóng hình trong vô vọng.
"Thưa ngài, tôi sẽ làm! Tôi sẽ giết Dumbledore cho ngài."
Nhanh như chớp, ngài rút cây đũa phép ra và phóng tia sáng đỏ đến chỗ bạn. Nó là một trải nghiệm rất lạ mà bạn không thể giải thích. Có cảm giác như hàng loạt những con dao vô hình đang cứa vào vết thương. Mắt bạn nhắm nghiền lại trong vô thức. Không có nhiều cách để đấu tranh với cơn đau ấy. Xúc giác của người ta dường như bị khuếch đại để cảm nhận rõ rệt những vết nứt trên da.
Lúc bạn nhận ra thì mình đang quỳ dưới sàn. Nước mắt ứa ra làm cho tầm nhìn trở nên nhòe đi. Trong một tư thế dễ dàng bị tổn thương, bạn thấy mình ngước mặt lên để nhìn vào đôi con ngươi đỏ rực đang ngó xuống cùng với vẻ lạnh nhạt.
Không có cách nào để trò chuyện với ngài cả.
Ngài nói với bạn, như một đứa trẻ đang giận vô cớ :
"Ta biết ngươi háo hức đóng góp cho sự hùng mạnh của ta, Y/N bé bỏng, hơn bất kì ai khác. Ta cũng có một số chuyện để cho ngươi làm. Hơn hết, ta cũng nghĩ rằng Draco rất sẵn lòng phục vụ cho ta." Nói rồi, ngài quay phắt về phía chàng trai trẻ. "Phải không, Draco."
Không ai dám chen lời ngài cả. Draco mấp máy môi một cách bất lực :
"Vâng, thưa Chúa tôi."
Cậu ấy liếc đôi mắt xám xuống nhìn bạn. Trong một khắc, tưởng chừng cậu sẽ nhảy qua ghế sofa để đỡ bạn dậy. Thế nhưng đôi con ngươi bạn sáng lên, với một nét giận dữ xa lạ, cảnh báo rằng cậu ấy phải đứng ở vị trí của mình và mặc kệ bạn. Bằng một động tác chao đảo, bạn đứng dậy và nép sang một bên.
Chúa Tể ra lệnh :
"Chìa tay của ngươi ra, Draco! Tay trái!"
Vì sao phải là Draco?
Cậu ấy thẩn thờ chìa cánh tay trắng bệt của mình ra. Mái tóc rũ xuống che đi đôi mắt và hàng mi của người trai.
Vì sao phải là cậu ấy?
Đây không phải là một cơ hội để chuộc tội. Đây là con đường dẫn cậu xuống địa ngục. Tiếng cười của ngài vang lên nghe như một điệp khúc man rợ. Cây đũa phép giơ ra trong bầu không khí. Cùng với một tiếng hét đau đớn. Bạn thấy mình như đang rơi xuống. Có cảm giác như rơi mãi và rơi mãi và rơi mãi. Cùng với tiếng bà Narcissa thổn thức bên tai. Trong lúc Bellatrix bật cười khanh khách. Bạn nhìn chằm chằm vào khung cảnh ấy một cách vô hồn.
"Và nếu ngươi thất bại..." Ngài mân mê dấu hiệu mới toanh khắc trên da thịt người con trai. Cậu ấy đưa tay bịt miệng để ngăn tiếng rên rỉ của mình lại. Cơ thể lảo đảo trước lúc ngã khuỵa ra sàn. Với một cánh tay vẫn nâng lên trước sự thưởng thức của Chúa Tể. Bạn mơ màng nên chẳng nhận ra mình đang nói gì :
"Tôi sẽ gánh lấy hậu quả thay cho cậu ấy, thưa ngài."
Ngay cả trong cơn đau đớn, Draco vẫn mở to mắt ra trong kinh hoàng. Ngài buông cánh tay người con trai ra. Bằng những bước chậm rãi, con rắn lần nữa di chuyển trên nền nhà. Đôi tay dài trơ xương vươn ra trong không khí. Nó chạm vào má bạn, ban đầu đầu dịu dàng. Rồi với một lực đủ để quai hàm bạn đau nhói, ngài bóp chặt gương mặt bạn và nâng lên :
"Ngươi vừa nói gì?"
Bạn lặp lại :
"Tôi sẽ gánh lấy toàn bộ hậu quả thay cho cậu ấy, cho nhà Malfoy, thưa ngài."
"Ngươi hiểu điều đó nghĩa là gì chứ?" Ngài lẩm bẩm, nhìn chằm chằm vào đôi mắt của bạn. Trong ấy không chứa bất cứ sự sợ hãi nào. Không có sợ hãi mà chỉ có gan trường và kiên định. "Làm sao ngươi tin rằng ngươi có thể trao đổi với ta, Y/N? Khi mà sinh mạng các ngươi đều phụ thuộc vào lòng thương xót của ta chứ?"
Bạn không hiểu. Bạn không biết gì cả. Nếu ngài muốn bạn chết, bạn sẽ chết. Ngài nói đúng, sinh mệnh của ngài phụ thuộc vào ngài. Vào lòng thương xót mà có lúc nào ngài từng thể hiện chưa?
"Tôi không trao đổi với ngài, thưa ngài. Tôi tin vào lựa chọn của ngài. Nếu ngài đã chọn cậu ấy, thay vì tôi, thì điều đó có nghĩa rằng Draco sẽ không thất bại. Tôi không đặt cược sinh mạng của mình vào tay cậu ấy. Đó là niềm tin của tôi dành cho quyết định của ngài, Chúa tôi."
Và mặc dù nghe rất khó tin. Nhưng Chúa Tể không thể tìm ra chút giả dối nào trên gương mặt non trẻ ấy cả. Gương mặt căng ra bởi một nụ cười. Ngài buông gương mặt méo mó của bạn ra và nói :
"Nghe thấy gì chưa, Draco. Niềm tin của ta và Y/N, ngươi có đủ sức gánh vác chăng?"
Bạn biết rằng cậu ấy sẽ không thể nào làm được. Ấy vậy mà trong giờ phút này bạn lại không hề sợ. Sống hay chết chỉ là một khoảng khắc. Cedric Diggory đã không bao giờ nhận ra rằng mình sẽ chết cho đến tận lúc anh ra đi. Thử thách của bạn có lẽ sẽ khó khăn hơn, khi mà bạn có thể đếm ngược số ngày mình còn lại trên cõi đời này. Nhưng, sống và chết chỉ là một khoảng khắc. Một khoảng khắc mà nó nhất định sẽ đến. Chỉ là nhanh hay muộn. Chỉ là chậm rãi hay thoáng chốc. Chỉ là một giây, tưởng chừng dài đến vĩnh cửu nhưng hóa ra ngắn đến tột cùng. Rồi, người ta ra đi, rời khỏi cõi đời này.
"Ngươi có định phụ lòng nó không?" Chúa Tể hỏi. Draco nhìn trân trân vào người con gái. Bạn biết cậu ấy sẽ thất bại cũng giống như cậu ấy biết rằng mình sẽ không làm được. Giết chết Dumbledore là công việc bất khả thi nhất dẫu có giao phó cho ai đi chăng nữa.
Tại sao bạn lại làm vậy? Đôi mắt của cậu ấy nhìn chằm chằm xuống chân mình. Trái tim cậu chùng xuống bởi một nỗi sợ khủng khiếp. Cậu ấy không thể nói ra dù chỉ là một lời. Đứng trước người đàn ông với sức mạnh áp đảo, cậu ấy chẳng là gì. Bạn chẳng là gì. Bạn sẽ chết nếu cậu ấy thất bại. Ý nghĩ làm cậu vỡ ra thành từng mảnh.
"Trả lời ta, Draco." Đôi mắt đỏ rực của ngài dò xét trên da thịt cậu. Draco ngơ ngác đáp :
"Không. Tôi sẽ không để cậu ấy thất vọng..."
"Không, không, Draco. Ngươi đang nhầm lẫn rồi." Và ngài gắt gỏng. "Ngươi không làm việc này cho Y/N. Ngươi làm việc cho ta. Với một chút rủi ro dành cho người con gái của ngươi."
Cậu ấy ngước mặt lên với một nỗi kinh hoàng. Chúa Tể lặp lại với sự kiên nhẫn nhất từ trước đến giờ :
"Phải không, Draco? Ngươi phục vụ cho ai?"
"Cho ngài..." Cậu ấy lẩm bẩm. Hoàn toàn không biết mình nói gì.
"Ngươi có định làm ta thất vọng không?"
Trong cơn mơ màng, cậu ấy lắc đầu.
"Nhìn vào mắt của ta, Draco. Ngươi thuộc về ta."
Chìm đắm trong cái nhìn đỏ rực của người phù thủy mạnh mẽ nhất, cậu hé môi ra đáp :
"Vâng. Vâng. Tôi thuộc về ngài."
Khóe môi ngài giãn ra :
"Tốt lắm..."
Có một cái gì đó vỡ ra từ trong lồng ngực. Hình ảnh về Hogwarts đột nhiên trở nên méo mó và vặn vẹo hơn bao giờ hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro