Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 69 : Dữ dằn và dịu êm

Những âm thanh ồn ào đánh thức bạn dậy. Màn đêm đập vào đôi mắt ngơ ngác. Ánh sáng đơn độc trong bệnh thất tỏa ra khắp một vùng trời ngoài kia. Bạn không bao giờ biết được điều gì tệ hơn cả kì thi pháp thuật thường đẳng cho đến tận lúc cánh cửa phòng bị bật ra một cách đầy thô bạo.

Một người phụ nữ bị bao bọc bởi mấy cái áo chùng còn đang phấp phới. Phải mất một lúc bạn mới nhận ra đó là giáo sư McGonagall. Đôi mắt bà nhắm nghiền lại với một vẻ đau đớn mệt mỏi. Nếu bà không nhăn mày lại với một tiếng rên khó chịu, bạn còn tưởng là bà đã chết. Một cơn ớn lạnh khiến bạn bật dậy khỏi lòng bạn trai mình. Mồ hôi túa ra khắp lòng bàn tay. Khung cảnh trước mắt gợi lại cảnh tượng sống động tại cái đêm trong nghĩa trang cách đây gần một năm.

Ai đó lại bị thương. Ai đó mà bạn quen biết bị tấn công. Sinh mệnh ai đó bị tước khỏi cơ thể mà mới phút trước còn ấm nóng. Chỉ còn lại cái lạnh buốt cùng sự vô hồn trong đôi con ngươi của thiếu niên trẻ.

Đầu óc bạn choáng váng bởi những câu hỏi. Giáo sư bị gì? Ai đó vừa tấn công vào Hogwarts ư? Nhưng nếu mà như vậy thì phải hỗn loạn hơn rồi chứ? Trong lúc cả bạn lẫn Draco và Blaise còn đang ngẩn người ra vì chuyện trước mắt. Bà Pomfrey hối hả chạy về phía người giáo sư dạy môn biến hình và thốt lên :

"Có chuyện gì đây? Bà ấy bị sao đây?"

Một trong số những người bế giáo sư McGonagall vào chậm rãi giải thích :

"Bà ấy đã đứng chắn cho ông Hagrid khi chúng tôi cố gắng bắt giữ ông ta. Bốn bùa choáng cùng lúc, nhưng chúng tôi cho rằng bà sẽ ổn..."

Bà Promfrey che miệng đầy kinh hãi :

"Bốn bùa choáng? Bị bốn bùa choáng văng trúng mình mà mấy người có thể cho rằng bà ấy ổn hả? Lũ điên các người..."

Không khó để nhận ra trang phục và biểu tượng của thần sáng trên chiếc áo chùng. Bộ pháp thuật. Nguyên nhân của những ngày khổ sở tại Hogwarts đều bắt đầu từ họ. Cái danh bóng bẩy và vĩ đại nhằm che giấu đi sự sợ hãi và ngu dốt trong lòng họ. Bạn vẫn ngồi bất động trong lòng Draco một hồi lâu. Mãi cho đến lúc cậu bật dậy và vội vã nắm tay bạn rời khỏi đây.

Và Merlin như muốn thử thách lòng kiên nhẫn của bạn. Trên đường trở về phòng, các bạn lại đâm sầm vào nhóm của Harry Potter. Thằng nhóc tóc đen bù xù hất mặt lên đầy khó chịu với các bạn :

"Có định trừ điểm tụi tao vì lỡ bị tụi mày đụng trúng không? Hay tụi mày định cử thần sáng đến để bắt tụi tao chăng?"

Và có một cái gì đó sừng sỏ bùng lên từ bên trong lòng của bạn. Nó đánh văng mọi thứ cảm xúc khác. Chen lấn với các giác quan vốn còn đang bị kích động. Chỉ có một phần rất nhỏ bên trong tría tim còn đang đập thình thịch yêu cầu bạn dừng lại. Bỏ đi, đừng chấp thằng nhỏ làm gì. Nhưng thứ cảm xúc ấy nhỏ đến mức bạn còn chẳng cảm nhận được sự tồn tại của nó. Mọi uất ức, buồn bực và sợ hãi của bạn chiếm lấy toàn thân. Bạn nhìn chằm chằm nó và hỏi với một âm thanh bị nghiện lại giữa hàm răng :

"Mày đã làm lành với thầy Snape chưa?"

Nó ngơ ngác nhìn bạn rồi bật lại với một âm thanh dữ tợn :

"Tại sao tao phải làm lành với ông ta chứ?"

Từ trong đôi mắt màu xanh biếc của nó vọng lại một đôi con ngươi đỏ rực hung tợn làm bạn rùng mình. Cơn giận. Bạn thầm thì trong lòng và cố gắng trấn nó xuống. Rốt cuộc thì bạn không có quyền nổi giận với thầy Snape vì thầy ấy không mở lại các lớp học. Nhưng thầy thì có quyền chê trách nếu như bạn để cho cảm xúc tiêu cực lấn chiếm lấy trái tim.

Bình tĩnh lại nào.

"Tao tưởng mày có việc phải làm với thầy ấy. Và tao không quan tâm, nhưng Potter, chúng ta đều có nghĩa vụ của mình. Mày có quên gì không?"

Nó cắn môi và rồi gầm lên :

"Mày không có quyền nói cho tao biết tao nên làm gì, Derbyshire! Đừng tưởng rằng vì mày nằm ở trong đội thanh tra thì người ta sẽ phục tùng mày. Mày lầm rồi, họ ghê tởm mày."

Trước cả lúc bạn kịp nhận ra thì cây đũa phép của bạn đã chĩa thẳng vào cằm thằng nhỏ. Nó ngước mặt lên nhằm tránh cái đầu đũa nhọn hoắc. Bạn nghiêng đầu, đôi mắt trừng trừng nhìn theo thằng nhỏ cao hơn mình hơn một cái đầu. Hơi thở của cả hai hỗn loạn vì cơn giận không thể kiểm soát.

Không phải bạn. Bạn sẽ không kiểm soát nó nữa. Càng không phải là đứa bé sống sót. Đôi mắt màu xanh biếc đã trở về với nét mà nó phải sở hữu. Còn bạn thì không bao giờ có thể quay về ngày tháng xưa cũ nữa. Nếu trước kia có một lần bạn đứng về phe nó, thì đó đều là ảo giác mà thôi.

"Toàn bộ chuyện này đều là lỗi của mày hết." Bạn gầm lên. "Chính mày đã trao cho tụi tao quyền lực, Potter. Đừng bao giờ quên rằng mày đã làm gì. Mày phải tự chịu trách nhiệm cho những hành vi của mày. Đừng có đổ lỗi cho bất hạnh của mày lên người khác."

Ai đó rú lên vì sợ. Bàn tay của ai đó nắm qua vai bạn, vòng qua eo và kéo ngược về phía sau. Bạn vùng vẫy hồi lâu. Bạn còn chưa nói hết. Bạn còn chưa trút giận cho xong đâu. Đừng có mà kéo bạn xuống. Thế nhưng cái ôm quá chặt chẽ. Sức mạnh quá lớn và quá áp đảo làm bạn rít lên vì căm ghét. Bạn ghét việc bản thân yếu ớt như một đứa trẻ. Bởi nếu bạn mạnh hơn, chịu học nhiều phép hơn, nhiều hơn nữa và nhiều hơn nữa. Có lẽ bạn đã cứu được ai đó mà bạn quan tâm.

Ở phía bên kia, ai đó cũng đang cố đỡ Harry Potter lên. Thằng nhỏ từ từ lùi về phía sau với sự giúp đỡ của chúng bạn.

Hơi thở của bạn dần dần chậm lại sau một vài phút. Rồi cuối cùng bạn cũng nhận ra ai đang ôm ấp mình thật lâu. Draco nắm chặt bàn tay còn đang cầm cây đũa phép của bạn lại.

"Nếu mày làm hại nó, mày sẽ bị cấm thi vào ngày mai." Draco thủ thỉ bên tai. Cậu ấy thật sự không quan tâm nếu bạn có ếm thằng nhóc tóc đen một hai lời nguyền. Nhưng cậu không muốn bạn gặp rắc rối và phải hối hận vì hành động của mình.

Một khi bạn có thể lấy lại suy nghĩ, mọi chuyện diễn ra tối nay còn điên rồ hơn cả giấc mơ khủng khiếp nhất của bạn. Hogwarst đã mất đi thầy Dumbledore. Giờ đến lượt giáo sư McGonagall cũng rời đi nốt. Cùng với mâu thuẫn của thầy Snape và Harry Potter. Bạn bắt đầu nghĩ rằng bạn sẽ không thể ngăn được thằng nhóc nếu nó muốn chạy khỏi trường. Bạn vẫn cần phải thử thách bản thân với các yêu cầu của vị cựu hiệu trưởng.

Ít nhất, bạn vẫn hi vọng rằng Harry Potter sẽ tiếp tục học bế quan bí thuật. Thầy Dumbledore phải có lý do thì mới yêu cầu thầy Snape dạy cho nó. Vậy tại sao họ không thể gác lại trái tim chết tiệt của họ và thử hoàn thành nó đến sau cùng?

Mọi thứ nghe thật là bi kịch.

Bàn tay Draco không ngừng vỗ lên vai bạn và khuyến khích :

"Bình tĩnh lại chưa?"

Khung cảnh thật ngược ngạo so với hồi đầu năm. Móng tay bạn cào trên làn da trắng bệch để lại những vết xước đỏ. Không một lời oán trách, cậu ấy cắn răng ôm chặt bạn lại. Trấn tĩnh hơi thở của bạn. Giữ bạn khỏi rắc rối. Dù cho bạn vẫn còn muốn chửi bới cho thõa lòng. Nhưng đột nhiên hơi ấm từ cái ôm lan tỏa đến từng mạch máu và khiến cho suy nghĩ bị tắc nghẽn của bạn trở nên thông suốt.

Bạn đang làm cái quái gì? Đôi mắt nhắm nghiền lại hòng trốn tránh khỏi cái việc vừa xảy ra. Draco nhẹ giọng yêu cầu những người khác về lại phòng sinh hoạt chung của mình trong khi vẫn ôm chặt lấy bạn. Cơ thể bạn thả lỏng ra, trở nên mềm mại trong mùi hương của cậu. Không đợi bạn cho phép, cậu nhấc bổng bạn lên bằng lên bằng hai tay và chậm rãi bước về phòng. Bạn xấu hổ vùi mặt vào bên trong vạc áo chùng của cậu ấy.

Bạn đang làm cái quái gì vậy?

Những điều đó lặp đi lặp lại trong đầu bạn như những nốt nhạc cho đến khi bạn thật sự ngủ gục trên tay cậu ấy.

Draco đặt bạn lên trên giường của mình. Cô gái vừa mới nãy thôi còn tỏ ra hung dữ, lúc này lại nhắm nghiền đôi mắt lại với hàng lông mày vẫn còn chau vào nhau. Giữa trời hè, bạn quấn mình vào trong chiếc chăn mỏng. Cậu cởi áo sơmi của mình ra. Bầu không khí mát lạnh của màn đêm thấm vào từng thớ thịt. Chất liệu mềm mại của bộ đồ ngủ chạm vào làn da. Cậu nhẹ nhàng chui lên giường và ôm lấy cô gái của mình.

Chiếc giường rộng lớn của huynh trưởng dễ chịu hơn chiếc giường đơn của bạn nhiều. Nhưng chỉ cần ngủ cùng bạn thì có nằm dưới đất cậu ấy cũng bằng lòng.

Cậu vuốt ve mái tóc mềm mại, hôn lên trán của người con gái đang say ngủ. Đoạn cậu thầm thì :

"Y/N này..."

Cô gái đang chìm trong giấc mơ ậm ừ như một thói quen :

"Ừ...?"

Cậu cọ mũi vào tóc cậu, hít hà hương thơm của thiếu nữ. Ngăn không cho mình đi quá giới hạn, cậu dời tay xuống bờ lưng của bạn. Bạn gầy đi quá. Gầy hơn hồi năm ngoái nhiều. Cậu ấy thích nhìn gương mặt hạnh phúc của bạn khi ăn uống. Thế nhưng dường như đã từ rất lâu rồi, má bạn chẳng còn ửng đỏ lên vì món súp bí ngô nóng hổi giữa đêm đông lạnh. Và đôi mắt cười híp lại trước hương vị mặn mà của cái đùi gà.

Cậu thở dài, nói :

"Sao mày dữ quá vậy?"

Cô gái khẽ cau mày tỏ vẻ bất mãn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro