Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 66 : Chiếc nón phân loại

Đó là một hồi cũ kỹ.

Ấn tượng đầu tiên của bạn dành cho Hogwarts là ngôi trường trông còn tráng lệ hơn cả trên sách báo miêu tả. Những ngọn đuốc thắp sáng toàn bộ tòa lâu đài và khiến nó trông thật hùng vĩ với một đứa trẻ mười một tuổi. Con tàu băng qua mặt hồ lạnh lẽo vào một tối tháng chín.

Thời gian trôi qua gần như vô tận khi người ta phải chờ đợi. Oakley là đứa đầu tiên trong cả ba bước đến chiếc nón dưới sự hướng dẫn của giáo sư McGonagall. Trước sự sững sờ của Ophelia, cậu ấy được xếp vào nhà Slytherin.

Sự sững sờ ấy không kéo dài được bao lâu thì giáo sư McGonagall đã gọi đến tên của bạn. Bạn sải những bước dài lại chiếc nón. Một đoạn đường hoàn toàn ngắn nhưng sao bạn thấy nó dài quá? Dọc đường đi, thầy Snape ngó bạn chằm chằm bằng đôi mắt đen đầy dò xét của thầy. Kế bên thầy là hiệu trưởng trường, thầy Dumbledore đang mỉm cười tươi rói. Những con mắt của tụi học trò cứ dòm bạn chòng chọc kèm theo vài tiếng bình luận xầm xì thô lỗ.

Bạn ngồi xuống chiếc ghế và khắc tiếp theo, giáo sư McGonagall đội chiếc nón lên. Nó lớn đến nỗi sụp quá mắt bạn. Và cái giọng của chiếc nón vang lên oang oang trong đầu :

"Lần cuối cùng ta gặp một Derbyshire là khi nào ấy nhỉ?"

Nó chau mày lại phân vân một hồi lâu. Với một thứ đồ đã sống qua nhiều năm tháng như nó, thời gian trôi qua theo một cách tùy tiện nhất có thể. Nhưng trong trí nhớ của nó, nó chỉ toàn gặp những quý công tử thuộc gia tộc lâu đời này. Trong năm trăm năm trở lại đây, hình như không có ai mang họ Derbyshire mà là con gái cả. Nó thở dài, quyết định bỏ qua vấn đề khó nhằn đó mà nói :

"Nhưng ta còn nhớ mẹ mi. Mẹ mi là một con nhóc đầy tò mò. Nó hỏi ta cả tá điều. Tham vọng của nó lớn đến nỗi chính ta cũng không thể đong đếm cho hết được."

Bà ấy như thế thật sao? Bạn thầm nghĩ. Biết được một khía cạnh khác về mẹ là một trải nghiệm mới lạ. Vậy còn cha thì thế nào? Thấy bạn nghĩ vậy, cái nón bèn nói :

"Mi muốn biết sao?"

Bạn gật đầu dù không chắc rằng nó nhìn thấy. Tiếng chiếc nón cười vang lên khanh khách bên tai. Đoạn nó kết luận :

"Ta không thể tìm thấy được sự tham vọng trong mi. Dẫu vậy, mi có một cái đầu thông minh và độc lập giống ông nội mi vậy. Mi có chút kì quái. Nhưng cũng khôn khéo và chân thành. Và chỉ một chút, một chút bốc đồng cùng điên rồ như mẹ mi. Về cha ngươi, chà, ta sẽ nói về thằng nhóc đó vào một ngày khác. Giờ thì không có gì để chần chừ nữa, Slytherin."

Âm thanh bên trong đầu biến mất. Chiếc nón bị nhấc ra khỏi đầu để bạn có thể bước từng bước đến chỗ Oakley trước cái nhìn của mọi người. Những cái nhìn ấy nhanh chóng bị thổi bay khi giáo sư đọc đến tên của Harry Potter nổi tiếng. Thật đáng mừng vì có ai đó còn nổi tiếng hơn bạn.

Bạn bừng tỉnh trong đêm. Chiếc chăn màu đen quấn hờ qua người. Đây chắc chắn không phải phòng của bạn. Đầu óc bạn đau nhức như thể bạn vừa uống cả chai firewhisky. Rất may mắn là bạn không thấy quá buồn nôn. Chớp mắt vài lần để quen với bóng tối, bạn nhìn thấy chỉ cách mình một khoảng nhỏ. Draco nằm quay mặt về phía trong tường.

Hồi ức cuối cùng trong ngày của bạn là chiếc cổ trắng trẻo của cậu ấy. Gương mặt đỏ bừng lên vì nhớ ra được là bạn đã làm gì với nó.

"Tỉnh?"

Draco cộc lốc làu bàu với bạn. Nếu cậu ấy có giận thì cũng không lạ. Bạn run run kéo lấy vạc áo của cậu ấy :

"Tao xin lỗi."

Bằng một động tác chậm rãi. Cậu xoay mình về phía bạn. Lén hé mắt ra để nhìn lên cái cổ của cậu. Dấu vết đỏ rực ngự trị trên đó như một bông hoa. Cậu rõ ràng là còn ngái ngủ.

"Mày có biết Blaise đã chọc tao cả tiết độc dược vì nó không?"

Đương nhiên là bạn không biết. Và làm thế nào bạn có thể bùng hai tiết độc dược vào buổi chiều cơ chứ? Lẽ ra bạn không nên tự tiện đụng vào đồ của cậu ấy. Draco nheo mắt nói với bạn :

"Mày cảm thấy thế nào?"

Bạn thành thật đáp :

"Hơi đau đầu một chút."

Cậu ấy thở dài. Kéo bạn vào trong lồng ngực của cậu, Draco hôn lên mái tóc và lầm bầm :

"Đừng có mà ăn bậy, nhớ chưa?"

Bạn bật cười rồi vùi đầu vào ngực cậu mà thủ thỉ :

"Draco, mày không lợi dụng tao."

Kể cả khi không nhìn, bạn vẫn biết gương mặt của cậu ấy đang nhăn nhúm lại một cách khó chịu :

"Tao đã rất cố gắng."

Bạn ngước mặt lên nhìn cậu :

"Tại sao phải cố gắng?"

Cậu ấy hừ hừ trong hậm hực :

"Vì tao không muốn mày ghét tao. Giờ thì ngủ đi."

Nói đoạn, cậu nhắm đôi mắt lại. Bàn tay bạn vòng qua ôm lấy eo của cậu ấy. Khác với cậu, bạn đang lợi dụng Draco nhiều hơn cậu ấy nghĩ. Tiếng chàng trai thở đều lần nữa vang lên trong không gian tĩnh lặng.

"Ngủ ngon, Draco."

.

Và mọi thứ bắt đầu trở nên kì quặc. Pansy đã mọc một cái sừng trên đầu trong giờ bùa chú một cách vô cùng ngẫu nhiên. Blaise cố gắng đem con nhỏ lên bệnh thất mặc cho nó gào thét trong kinh hoàng. Những thành viên của đội thanh tra lần lượt gặp tai họa khác nhau. Crabble cùng Goyle đã bị ếm bùa dính vào nhau. Rất may nó chỉ là một trò đùa và không gây ra một vết thương khủng khiếp nào với tụi nó.

Rồi sau đó, người ta tìm thấy Draco đang ôm tay trong phòng thay đồ sau khi chạm vào cái tủ khóa của mình sau một buổi tập quidditch. Bàn tay cậu ấy đỏ rực và sưng phồng lên lúc cậu được đưa ra ngoài. Mấy thằng con trai phải phụ đỡ cậu chàng lên bệnh thất. Buổi tập quidditch đã bị hoãn lại vài ngày để điều tra.

Trận với Hufflepuff vẫn phải diễn ra vào tuần sau đó và khỏi nói cũng biết kết quả. Với một vài thành viên vẫn còn nằm trong bệnh thất và Draco bị thương nhẹ ở tay. Tỉ số 220-210 vẫn vượt quá mong đợi của cả đội. Ngay khi bạn xoay mình định hạ cánh thì đột nhiên một thứ gì đó va chạm với đuôi cây chổi và hất bạn văng lên không trung.

Âm thanh của đám đông hò hét thật là ồn ào. Không có thứ gì để bấu víu nên bạn bắt đầu rơi tự do. Ở cái độ cao mà không khí loãng ra thế này, nếu tiếp đất bằng lưng thì chắc rằng bạn sẽ gãy một nửa số xương trên người mất. Nhưng thay vì sợ hãi, bạn cảm nhận được một nỗi đau như thể xé toạt tim phổi. Đầu óc của bạn lại bình tĩnh đến đáng sợ. Bạn xoay mình lại và đối diện với sân cỏ ngày càng gần trước mắt. Rồi tầm nhìn đột ngột thay đổi. Và bạn nhìn thấy những đám mây mù giăng ngay trước mắt. Đôi con ngươi mở to ra một cách đầy ngạc nhiên. Dường như bạn đang ở trên cao đến độ không thở nỗi. Một khắc sau đó, bạn cảm thấy có ai kéo vạc áo của mình. Tốc độ rơi giảm đột ngột kéo bạn về lại sân quidditch.

Một âm thanh dữ dội vang lên.

Lưng bạn đập vào mớ khăn bông được dùng cho cầu thủ đặt ở một kệ gần đó. Bạn mơ màng mở mắt ra. Tầm nhìn trở nên rõ ràng hơn rất nhiều. Nếu bạn hạ cánh an toàn ở đây thì cái gì đã gây nên âm thanh kia chứ?

Bạn ngơ ngác đảo mắt nhìn chung quanh.

Cách đó vài bước chân, Oakley nằm dưới đất và bất tỉnh. Máu chảy ra từ đầu nhuộm bãi cỏ xanh thẫm thành một màu sắc rực rỡ hơn.

Trái tim bạn đập chậm lại một nhịp. Bạn không thật sự nghe thấy những người chung quanh đang gào thét điều gì. Ai đó đang cố đỡ bạn đứng lên. Một số giáo viên đang xoay sở với chàng trai phía xa. Còn đầu óc bạn thì đau như búa bổ. Và rồi mi mắt sụp xuống.

Sự hỗn loạn biến mất khỏi tâm trí. Thứ tiếp theo hiện ra là bãi cỏ xanh mướt trải dài dường như đến vô tận. Tầm nhìn rất thấp, như thể bạn vừa trở về lại những năm còn nhỏ. Bầu trời màu xanh biếc trải dài trên đầu. Trong lúc mà bạn còn mãi ngây người ra thì tiếng bước chân vang lên từ phía sau lưng làm bạn giật nảy mình. Chàng trai trẻ với cặp mắt kính cận mà bạn nhận ra ngay lập tức là ai xuất hiện trong khung cảnh nên thơ ấy.

"Em không sao chứ?"

Anh ta ân cần hỏi thăm với một chất giọng trầm và ấm. Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản cùng quần tây đen. Chiếc cặp màu nâu trên tay anh ta trông thật bắt mắt. Mà cặp kính giọng tròn như thể đang muốn nói rằng chủ nhân nó là dân trí thức xịn xò.

"Đầu em đang chảy máu kìa!"

Một cánh tay đưa ra chặn lấy bàn tay định chộp đến để lau đi vết máu ấy. Dường như đó là bạn mà dường như lại không phải. Một chất giọng cao, nghe lanh lảnh vang lên :

"Tôi không sao."

Chàng trai nhíu mày lại rồi nhanh tay hất cánh tay của cô bé ra. Đoạn anh ta lấy từ trong cặp ra một số vật dụng trước khi cầm cái đũa phép và bắt đầu chữa trị cho cô bé. Tiếng chính mình la lên oai oái khiến bạn thấy khó chịu. Rõ ràng đó chẳng phải là bạn mà. Nhưng bạn biết chính xác cái người đứng đối diện bạn là ai.

Cô bé cắt ngang dòng suy nghĩ của bạn bằng một giọng cáu kỉnh :

"Anh là ai vậy?"

Chàng trai cười tủm tỉm. Mắt anh vẫn không rời vết thương trên trán của bạn. Có nhiều đường nét rất giống bạn trên gương mặt trẻ trung ấy. Từ màu sắc của đôi mắt cho đến cách những lọn tóc ngang ngạnh phủ lên trán. Anh vuốt tóc cô bé và dịu dàng nói :

"Matthew Gabriel Derbyshire. Còn em?"

Matthew Gabriel Derbyshire là con trai duy nhất của Gabriel Derbyshire, viện trưởng bệnh viện thánh Mungo. Ở cái tuổi hai mươi sáu, hiếm có ai có thể đảm nhận vị trí bác sĩ chính cho bệnh viện nổi tiếng là khó khăn trong khâu tuyển nhân lực này. Có nhiều lời đồn đại rằng anh ta lên được đến vị trí đó là vì cha mình. Cũng rất nhiều bệnh nhân dưới sự chăm sóc của anh đã nhanh chóng khỏi bệnh và tái hòa nhập với cộng đồng hơn.

Trước mắt bạn là cha của mình năm ông ấy hai mươi sáu tuổi. Nụ cười dịu dàng như thể là ánh ban mai làm cho mọi cô gái phải đổ gục. Mấy ai tin được rằng, chưa đầy mười năm nữa người đàn ông như thế sẽ trở thành tử thần thực tử khét tiếng nhất thời bấy giờ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro