Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53 : Chúc mừng sinh nhật

Tất cả các bạn ra sân một ngày đầu tháng hai với sự ham muốn đè bẹp Ravenclaw. Và dù cho bạn thấy rất áy náy với Maeve. Song tất cả mọi người đều có chung một tâm trạng : Nếu không thể thắng được nhà Ravenclaw thì tốt nhất là bỏ môn quidditch luôn đi cho rồi.

Điều đó thật sự dễ dàng biết bao nhiêu. Bạn chỉ cần giữ cho khung thành luôn được an toàn trong khi Oakley ôm trái banh và bay vụt sang phía cầu môn đối diện. Khán đài sẽ hô hào phản đối vào mỗi lần Craber chơi xấu hoặc Goyle gian lận. Còn Draco thì bay vòng vòng trên cao một cách đầy kiêu ngạo.


Toàn bộ những chuyện đó dường như chẳng hề liên quan gì đến bạn. Bạn chỉ đang chụp mọi trái banh bay về hướng mình và mặc kệ toàn bộ âm thanh điên cuồng. Ít nhất cơn gió cuốn theo từng hạt tuyết trắng thổi sượt qua bờ má làm bạn tỉnh táo hơn bao giờ hết.

Không còn tiếng gió rít bên tai. Bạn nghĩ đến những tử thần thực tử đang tự do ngoài kia. Mưu tính cái mà bạn không biết. Bạn nghiêng người trên không trung và dùng chân sút ngược trái banh vào đầu một tầm thủ của đội bạn. Rõ ràng đó là một cú phạm luật. Ngay cả Oakley cũng phải cau mày lại nhìn bạn. Song bạn không thật sự quan tâm lắm. Phải có cái gì đó giúp cho trái tim của bạn đập chậm lại. Chậm hơn. Mặc kệ ngoài kia cơn bão chỉ mới được hình thành. Và bạn biết chẳng có nơi nào an toàn cả.

Từ trên cây chổi của mình, Draco có thể thấy được nét tái xanh trên gương mặt của người con gái.

Tiếng trọng tài vang lên sau hơn bốn mươi lăm phút. Draco cuối cùng cũng chộp được trái snitch một cách nhanh nhất có thể. Cậu phóng về phía bạn. Đôi tay chìa ra quả banh vàng cùng nụ cười toe toét của mình. Bạn nhếch môi, đưa tay lên để đập tay với cậu ấy.

Phía xa xa, thầy Snape đang nhếch môi cười một cách hài lòng.

Tưởng chừng là một khung cảnh rất đẹp.

Khi cả hai hạ cánh xuống nền tuyết, đột nhiên cậu ấy hỏi :

"Đi chơi làng Hogsmeade với tao vào dịp lễ tình nhân này không?"

Bạn đã không đến đó từ khi bắt đầu năm thứ năm. Bạn trốn trên giường và ngủ cả ngày hoặc chỉ ngồi đọc sách. Chỉ vì ngôi làng ấy gắn bó quá nhiều với người bạn trai cũ của mình. Mà bạn còn không muốn nhớ đến tên anh ấy.

Có lẽ bạn nên cho mình một cơ hội. Hoặc ít nhất bạn nên cho người con trai sẽ đính hôn với mình một cơ hội. Vậy nên bạn gật đầu đồng ý để Draco tiến xa hơn :

"Được."

Và đôi mắt lấp lánh của cậu phản chiếu lại nụ cười của bạn. Draco khi cười thật đẹp và ngây thơ. Đôi mắt tràn ngập sự vui vẻ đơn thuần. Đối lập với sự xấu tính mà cậu ấy thể hiện ra ngoài. Người con trai ấy chưa bao giờ trải sự đời nhiều như bạn nghĩa. Và dù là một con chim trong lồng. Cậu ấy vẫn là một con hoàng yến xinh đẹp.

Lễ tình nhân diễn ra sau đó là một dịp cực kỳ nhàm chán. Draco và bạn đã dạo trên tuyết đi qua rất nhiều chỗ. Quán ba cây chổi, tiệm giỡn Zonko, tiệm công tước Mật. Mỗi một nơi các bạn đi qua bạn đều sẽ nhìn thấy một phiên bản trẻ tuổi hơn của mình đang cười đùa với một chàng trai có mái tóc đỏ óng ánh. Hogsmeade gần như gắn liền với anh ấy. Lời bày tỏ của anh. Nụ hôn của anh. Cách mà anh đỏ mặt trước cái gật đầu của bạn.

Bạn đánh lạc hướng tâm trí của mình qua những kệ tủ đựng đầy kẹo dẻo. Trái tim bạn quặn thắt khi nhìn thấy một hũ kẹo quen mắt mà anh ấy từng tặng cho bạn. Nó nằm đó một cách buồn bã và không còn được ngó ngàng đến.

Draco nắm tay bạn bước ra khỏi cửa hàng. Tuyết năm nay còn dày hơn cả năm trước. Bạn dựa người vào cậu ấy và thở ra một làn khói trắng :

"Mày thích tao từ khi nào vậy Draco?"

Draco trầm ngâm, rõ ràng là đang tìm kiếm một cột mốc :

"Có lẽ là khi mày ếm tao bùa giải giới lần đầu tiên, rất ấn tượng, chưa có con nhỏ nào dám làm vậy với tao hết."

Bạn chế giễu :

"Thành thật tí đi! Granger đã làm gãy cái mũi của mày và mày đâu có thích nhỏ đâu, đúng không?"

Draco ngượng ngùng đưa tay lên gãi mũi. Tuyết trắng rơi lên mái tóc ánh vàng.

Cậu ấy khó có thể thừa nhận rằng cậu bị bạn thu hút ngay từ những năm đầu tiên. Cô gái ấy có mùi hương của tuyết tùng. Nghe rất buồn mà lại ấm áp. Đôi mắt xinh đẹp cùng một điệu cười khá dễ thương mà bạn ít khi nào dành cho cậu. Trước cả khi cậu nhận ra thì cậu đã say mê thứ mùi hương gỗ mộc mạc và làm người ta thấy đau đáu ấy.

Cậu không đáp được nên bèn đổi câu hỏi :

"Anh ta thì có gì tốt?"

Bạn lặng lẽ đáp :

"Anh ấy đối xử với tao rất tốt."

Cậu siết chặt tay bạn bên trong túi áo mình và thì thầm bên tai :

"Tao cũng đối xử tốt với mày."

Bạn đưa tay lên xoa xoa vành tai, cố gắng làm dịu cơn nóng. Tuyết mãi mê rơi không ngừng. Phủ trên đường mòn. Bạn đã quên con đường mà cả hai cùng nhau sánh bước. Nén tiếng thở dài, bạn ngẩng đầu lên và hôn lên mũi của cậu ấy. Hơi ấm vấn vương trên chiếc mũi lạnh cóng khiến người khác phải bần thần.

Cậu đã mơ rất nhiều giấc mơ khác nhau. Trong những giấc mơ đẹp nhất, cậu nhìn thấy bạn mỉm cười và vuốt mái tóc cậu. Giọng bạn vang lên bên tai nghe như tiếng đàn du dương. Thốt lên ba từ mà cậu ấy khao khát nhất. Draco hỏi trong sự bồi hồi :

"Mày có thích tao không?"

Bạn xoay người lại và ôm lấy bờ ngực vững trải ấy. Lời yêu thương quá nặng và bạn chẳng còn sức đâu để gánh vác nó nữa.

Cách vài ngày nữa là đến sinh nhật lần thứ mười sáu của bạn. Bão tuyết như muốn nhấn chìm tòa lâu đài. Còn khoảng ba tháng là đến kì thi và bạn còn chẳng thê hiểu ý nghĩa của nó nữa. Thi cử có ý nghĩa gì nữa khi ngài đã quay trở lại? Ý nghĩ khiến bạn quay cuồng nhiều đêm trong lúc bạn lật trang sách giáo khoa của mình.

Những dòng chữ vô nghĩa chẳng nói cho bạn biết là bạn nên làm cái gì. Tất cả mọi người đều giấu diếm bạn cái gì đó và dường như bạn là một phần ngoài của kế hoạch. Áp lực từ việc ngồi nghe giảng trong văn phòng của giáo sư Umbridge khiến bạn mệt mỏi và chỉ muốn buông xuôi.

Cứ như vậy phục tùng có lẽ dễ hơn chăng?

Ngày sinh nhật cũng đến với tâm trạng bối rối và chênh vênh của bạn.

Buổi sáng hôm ấy, bạn tỉnh dậy với sức nặng ở chân. Bạn nghiêng mình và nhìn thấy Draco ngồi dưới giường. Cậu ấy đang đọc lại bài luận môn biến hình mà bạn viết đêm hôm trước được ném bừa bộn ngay trên sàn. Thỉnh thoảng cậu ấy sẽ chỉnh sửa cái gì đó để bài văn trở nên hoàn hảo hơn.

Cậu còn chẳng thèm ngẩng đầu lên. Đôi tay mãi loáy hoáy trên tờ giấy của bạn. Và cậu nói một cách đầy nhỏ nhẹ :

"Chúc mừng sinh nhật."

Điều đó có nghĩa là bài luận rất tệ và nếu bạn không sửa thì chẳng có giáo viên nào chịu chấm điểm đâu. Bạn tung mền ra. Cuối cùng bạn cũng nhìn thấy ngay dưới chân mình là những hộp quà chồng chất lên nhau. Cầm lấy một gói quà, bạn hỏi cậu :

"Cái mớ này là gì?" r

Draco ngẩng đầu lên và xoay cái bịch trong tay bạn lại :

"Đọc."

Chúc mừng sinh nhật năm mười một tuổi, Y/N Derbyshire.

Bạn lật từng cái hộp lên. Trên đó ghi những năm khác nhau, như "Chúc mừng ngày mày ra đời" hoặc "Sinh nhật mười bốn tuổi vui vẻ nha". Cái hộp năm mười ba, mười bốn và mười lăm có vẻ cũ hơn thảy những cái còn lại. Dù vậy chúng được đóng gói rất tinh tế và toàn bộ lời chúc đều là được viết bằng tay.

Khóe mũi bạn hơi cay một chút khi lật đến cái mười sáu tuổi. Bạn thủ thỉ :

"Vì sao cái mười một tuổi là lớn nhất?"

Draco nhoẻn miệng cười :

"Bởi vì năm đó thật sự rất đặc biệt. Cái năm chúng ta nhận được thư nhập học. Cái năm mà tao gặp mày lần đầu tiên trên xe lửa. Mày còn nhớ không?"

Bạn lặng lẽ gật đầu.

Năm mười một tuổi, bạn đã đến Hogwarst. Nơi này cất giữ mọi khoảng khắc hạnh phúc và đau đớn nhất mà bạn có được. Và bạn yêu ngôi trường hơn bất cứ nơi nào khác trên thế giới này.

Draco lúng túng chỉ vào những cái hộp cũ hơn :

"Tao đã muốn đưa cho mày, nhưng lại không biết nên làm sao."

Chiếc hộp ấy cũ nhất, dường như là món quà mà cậu ấy đã lưỡng lự muốn tặng cho bạn rồi lại thôi. Để rồi bốn năm sau đó, cuối cùng nó cũng đến được tay người nhận. Bạn nhỏ giọng cười với cậu :

"Nếu mày ngọt ngào như vậy với tất cả mọi người thì đã chẳng bị ghét."

Bên trong chiếc hộp quà cho năm mười hai tuổi là một con mèo gừng bằng bông rất mềm. Năm tám tuổi là một cái hộp sứ phát ra nhạc. Bạn bật cười khi nhìn thấy một cái đồ buộc tóc hình ngựa vằn bên trong cái hộp năm tuổi và một con búp bê gỗ tự cử động trong cái hộp ba tuổi. Có một tuyển tập truyện cổ tích tự kể bên trong cái hộp hai tuổi.

Tuổi càng nhỏ đi thì đồ càng dễ thương và phù hợp với trẻ con hơn. Bạn thích tất cả chúng. Bạn thích một hộp bút chì đổi cứ đổi màu liên tục. Bạn thích cả hộp bánh bích quy đủ vị dành cho trẻ nữa.

Draco vươn tay lên không trung và chạm vào mái tóc mềm mại của bạn. Cậu thật sự đã tốn rất nhiều công sức. Thậm chí cậu còn lục lại những món quà mà trước kia cha mẹ tặng cho mình. Và dù cho cậu có hơi dỗi vì bạn dám nói rằng cậu bị mọi người ghét.

Draco chỉ dịu dàng thì thầm :

"Sao tao phải ngọt ngào với những người khác chứ? Họ đâu phải là mày."

"Đây là những gì mày lẽ ra phải nhận được."

Nước mắt nóng hổi rơi trên quyển truyện cổ tích khi nó đang kể truyện về ba anh em. Bạn có thể tưởng tượng được nếu mình sinh ra ở một gia đình bình thường, bạn đã có mọi thứ mà mình muốn. Cha sẽ dạy bạn cách bay bằng một cây chổi. Mẹ sẽ cùng bạn làm bánh. Họ sẽ ghi lại từng dấu móc trưởng thành của bạn. Trên cửa ra vào sẽ có những dấu ngang được lưu giữ theo năm tháng. Bạn đã từng nhỏ bé biết bao.

Những ngày tháng bình thường mà bạn sẽ không bao giờ cảm nhận được đó. Bởi vì cha mẹ bạn là những tử thần thực tử. Và dù cho bạn cố gắng mường tượng về họ. Cả hai đều đã qua đời từ khi bạn còn rất nhỏ.

Bạn thều thào trong không khí tĩnh lặng :

"Chúng ta có được chọn chỗ mà mình sinh ra đâu, Draco. Tao đâu có yêu cầu họ phải sinh tao ra."

Draco lúng túng không biết phải làm sao. Cậu ấy nắm chặt bàn tay bạn ra vẻ an ủi. Rồi cậu hỏi :

"Mày có giận họ không?"

Bạn chừng chừ một chút rồi lắc đầu.

Bạn ghê tởm khi họ giết người. Nhưng bạn chưa từng gặp họ để biết được rằng bạn yêu họ hay giận họ. Cảm xúc về cha mẹ bạn chỉ là một nỗi buồn thoang thoảng, nhanh đến chóng tàn, chẳng ở lại với bạn. Một nỗi ghen tỵ cồn cào mỗi khi nhìn những đứa trẻ làm nũng với mẹ mình. Được cha chúng cõng trên lưng. Những cảm xúc thoáng qua để lại trong lòng bạn chút tủi hờn. Và rồi biến mất mỗi lúc đêm về. Để lại mình bạn trên cõi đời.

Bạn cười nhạt đáp :

"Muốn giận họ hay thương họ thì tao phải biết về họ đã. Nhưng tao có biết gì đâu!"

Draco thở dài kéo bạn vào một cái ôm. Bàn tay của bạn giơ lên nghịch những lọn tóc thẳng vào nếp của cậu và nó có một mùi rất dễ chịu. Có lẽ bạn nên cho cả hai một cơ hội. Không chỉ là những cái hôn. Bởi lẽ trao cho nhau thể xác thì quá dễ dàng. Nhưng để người kia bước vào cuộc đời của người này như một người bạn tâm giao thì khó biết bao.

Cậu ấy vuốt mái tóc bạn và gạc đi những giọt nước mắt trong veo. Rồi cậu thì thầm, thủ thỉ, như cách bạn lẩm bẩm một mình vào cái đêm bạn đứng trước lối vào kí túc xá một cách đầy chênh vênh :

"Lẽ ra tao không nên sinh ra trên cõi đời này."

"Chúc mừng sinh nhật."

"Cảm ơn mày vì đã sinh ra trên cõi đời này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro