Chương 42 : Liều thuốc hòa bình
Ngày 1 tháng 9 năm 1995.
Nắng nhuộm vàng cả một khoảng trời London. Sân ga Ngã tư Vua đầy ắp người. Dẫu cho đám đông tấp nập cứ đến và rồi rời đi không ngừng nghỉ. Các bạn vẫn bị kẹt trong dòng người ráo riết. Bạn nghiêng người để tránh một cô gái cố gắng chen qua. Draco vội nắm lối cổ tay bạn giữ lại :
"Bên này."
Con cú của cậu ta không ngừng kêu lên bên trong chiếc lồng của mình. Hai cái rương được đặt trên xe đẩy được cậu ấy đẩy đi một cách gọn gàng. Dòng người cứ như thể tự động dạt ra hai bên ở những nơi mà cậu bước qua. Draco cầm theo cái rương của mình và nhảy lên tàu trước. Rồi cậu ấy xoay mình lại và chìa tay ra. Bạn bĩu môi. Đâu có cần cậu ấy đỡ bạn mới lên được tàu. Mặc dù vậy bạn vẫn không từ chối sự giúp đỡ của cậu ấy.
Ông Lucius đứng đằng sau cả hai mỉm cười nói :
"Chúc hai đứa có một năm học tốt đẹp. Và hẹn gặp con vào mùa đông, Y/N."
Bạn ghét cái cách ông ấy gọi tên bạn. Vì vậy bạn chỉ đáp lời bằng một cái gật đầu và để Draco kéo cả hai qua những dãy hành lang đông nghịt học sinh khác.
Draco dễ dàng tìm thấy Pansy ngồi với thằng nhỏ với nước da ngăm ở một khoang gần đó. Con nhỏ xị mặt ra ngay lúc nhìn thấy bạn. Và nếu như cậu con trai tóc bạch kim ánh vàng không đứng chắn trước mặt cả hai thì chắc đã có một cuộc ẩu đả diễn ra. Thằng bạn ngồi kế bên nhỏ thì chỉ lạnh lùng nhìn ra khung cửa sổ. Nước da màu chocolate nổi bật dưới những tia nắng rọi qua khung cửa sổ.
Draco ép bạn ngồi vào trong. Cậu ta đẩy cả hai cái rương lên giá đựng rồi đặt mông xuống vị trí cạnh bạn. Cái huy hiệu huynh trưởng phản chiếu lại ánh sáng và lấp lánh trong đôi con ngươi của bạn. Ở phía đối diện, Pansy cũng diện một chiếc y chang.
Nếu vào năm ngoái thì bạn chẳng tưởng tượng nổi cái khung cảnh bạn sẽ ngồi chung với Draco, Pansy và Blaise bên trong khoang thế này. Mặc dù đã có kinh nghiệm ngồi cùng nhau vào cuối năm học trước. Song bởi vì lúc ấy hầu như bạn chẳng thể mở nổi mắt mình lên và ngủ suốt chặng đường. Cho nên chính xác thì bạn không biết làm cách nào để có thể hòa nhập với bọn con nhà quý tộc cả.
Không có chủ đề chung để trò chuyện, cả khoang chìm vào trong im lặng. Pansy không chịu nổi cái cảnh này bèn đứng bật dậy và bước ra ngoài để bắt đầu cảnh cáo vài đứa năm nhất đang làm ồn. Draco đút tay vào túi và căn dặn bạn đừng rời khỏi đây rồi cũng đi theo. Còn lại một mình với Blaise thì đột nhiên cậu ta hỏi :
"Không hẹn hò với đám Weasley nữa hả?"
Bạn lặng lẽ đáp :
"Không. Người ta chỉ sai lầm một lần trong đời thôi."
Cậu ấy nới lỏng cảnh giác ra mà nhàn nhạt nói :
"Tốt! Chào mừng mày trở về với thế giới của mình."
Điều đó nghe thật cay đắng. Bạn liếc mắt ra ngoài khung cửa sổ. Một vài cái đầu đỏ chói sải bước trên sân ga. Gần như ngay tức khắc, bạn kéo rèm cửa xuống để tránh một cái nhìn quen thuộc từ bên dưới đoàn tàu. Cái rèm sượt qua mũi của cậu bạn ngồi đối diện khiến cậu ấy bật ra một tiếng càm ràm nho nhỏ. Bạn vội nói :
"Xin lỗi. Nhưng tao thấy hơi bỏng rát do... nắng."
Blaise lườm bạn một cái đầy giận dữ :
"Mày nghĩ mày là ma cà rồng sao?"
Ngó thấy cái mũi của cậu ấy cũng có vấn đề gì. Bạn liền trả lời bằng một cái nhún vai. Khung cảnh bên ngoài dần thay đổi sau khi đoàn tàu bắt đầu lăn bánh. Thành thị chuyển sang thôn quê. Từ thôn quê cho đến những cánh đồng trải dài bất tận. Bạn nhớ Ophelia và Oakley biết bao. Và nhớ cả Maeve nữa.
Mắt bạn nhắm nghiềng lại và thiếp đi.
Cho đến cuộc tái ngộ với những người bạn đã lâu không gặp bên dưới làng Hogsmeade. Cả một hành trình cứ như một giấc mơ. Mà bạn thì không ngừng ngẩn ngơ. Cái ôm ấm áp của Ophelia kéo bạn trở về thực tại.
Nơi mà Cedric đã chết và Fred không còn là bạn trai bạn.
Tất cả những gì chờ đợi bạn chỉ là một cái hẹn vào mùa đông.
Họ quyết định không nói về nó nhiều như bạn không muốn nghe. Bạn không có gì để giải thích và cũng không thể giải thích bất cứ gì mình biết.
Và năm học cứ như vậy bắt đầu trong căng thẳng. Có lẽ đây là cái mà muggle gọi là chiến tranh lạnh. Mặc kệ tất cả bầu không khí kì dị và đầy bức xúc. Duy chỉ có Draco và đám bạn của cậu ta là không hề thay đổi gì. Càng tránh mặt Ophelia cùng George, bạn nhận thấy mình càng dành thời gian cho cậu ta nhiều hơn.
Hầu hết thời gian cậu ấy sẽ quấn lấy bạn như một cái đuôi nhỏ đáng yêu. Dù cho cái đuôi này có chút phiền hà và xấu tính. Nhất là khi cậu chế giễu đứa bé sống sót trên mọi con đường mà họ vô tình chạm phải nhau. Bạn đã phát ngán, chán nản và gần như tuyệt vọng. Không bao giờ có đủ thời gian để kéo cậu ta ra khỏi những cuộc cãi vã vô nghĩa.
Và vì Merlin, tại sao nhà Slytherin lại có quá nhiều tiết học với Gryffindor thế này?
Cho đến trước buổi học đọc dược đầu tiên của năm thứ năm thì mọi thứ đều quá sức chịu đựng. Ấy vậy mà ngay lúc đặt chân vào căn hầm tối tăm bên dưới tầng hầm của thầy Snape và được dịp nhìn thẳng vào mắt của người đàn ông vẫn luôn cau có khó chịu kia. Bạn mới có được cảm giác nhẹ lòng mà bấy lâu nay mình tìm kiếm. Mặc cho thầy ấy nhìn bạn bằng một con mắt ghét bỏ xen lẫn với bực dọc
Tiết học bắt đầu với sự tập trung tuyệt đối.
Cả bạn lẫn Draco đều không cần đọc công thức trên bảng để chế thuốc nước Hòa Bình. Bạn bắt đầu nghiền nát bột đá mặt trăng trước nhất. Bằng một động tác thuần thục, bạn nhanh tay bỏ nó vào cái vạc cùng hai giọt xi-rô cây lê lư. Cuối cùng bạn vẫy cây đũa phép để nó bắt đầu khuấy đều theo thứ tự. Vậy là xong. Bạn là người đầu tiên hoàn thành liều thuộc trong lớp. Hầu hết các học sinh vẫn còn xoay sở và bạn ngửi thấy mùi thúi hoắc từ một cái vạc gần đó. Thật lạ là khứu giác bạn vẫn làm việc dù cho vị giác đã hoàn toàn bị tê liệt.
Draco hoàn thành nhanh thứ hai trong giờ học. Nhưng bởi vì cậu ta cố gắng bắt kịp tốc độ của bạn mà lọ thuốc đã không hoàn hảo như mong muốn. Thầy Snape dù cho có chút thất vọng thấy rõ, song vẫn cố nói :
"Mười điểm cho trò Derbyshire và năm cho trò Malfoy."
Vài tiếng giễu cợt xen lẫn bất mãn vang lên từ phía nhà Gryffindor. Điều đó hoàn toàn không lạ khi thầy có xu hướng thiên vị nhà mình hơn và trừ điểm Gryffindor như là một thú vui lạ kì trong đời thầy. Bạn đột nhiên hiểu được cảm giác của thầy ấy vô cùng. Bởi vì ngay sau đó, tiếng Ron Weasley bực dọc vang lên :
"Còn nhớ cái vẻ mặt thộn ra của nó hồi sáng ở lớp biến hình không? Tao cá cái liều thuốc hòa bình mà nó pha cũng không khá hơn của Neville là bao..."
Chắc chắn cậu ta đang nói về cái lỗi mà bạn đã phạm phải hồi sáng nay một cách vô cùng ngu ngốc. Đầu óc bạn chẳng thể tập trung nổi trong cái gian phòng đó. Nó quá sáng, quá đông và không khí thì hơi khô. Trái ngược hoàn toàn với sự ẩm ướt và tối tăm của căn hầm độc dược. Nó là lỗi của bạn vì đã phân tâm. Thế nhưng nếu Weasley biết, và cậu ta không bao giờ biết, về lý do mà bạn phân tâm thì cậu ấy sẽ không nói như vậy. Sự tức giận và bất mãn trào lên như một ngọn sóng. Cậu ta thì hiểu cái gì? Bạn nhếch môi giễu cợt :
"Ít nhất tao vẫn nổi bật trong một số bộ môn chứ không phải chỉ đạt trung bình tất cả. Làm cách nào mày lấy được chức huynh trưởng vậy Weasley? Hưởng ké sự nổi tiếng của các ông anh mình hả?"
Bạn hiểu lý do mà cậu ta gây hấn với bạn. Sau cùng, họ vẫn là anh em. Những gì bạn làm là quá tàn nhẫn. Và bạn nên cam chịu. Vậy mà bạn vẫn thấy hả hê vô cùng trước gương mặt đỏ bừng bừng của cậu. Chưa kịp đáp lời, cậu ta đã phải nuốt toàn bộ những gì mình muốn nói vào bụng trước sự xuất hiện của thầy Snape trở lại căn phòng.
Và khỏi cần phải ngó sang bên cạnh bạn cũng cảm nhận được cái nhìn sửng sốt của Draco. Blaise thì không hề quan tâm đến toàn bộ vụ lộn xộn ấy. Oakley ngồi gần đó đánh rơi cái lọ và khiến nó vỡ toanh. Bạn nhìn thấy Ophelia che miệng lại. Cuối cùng thì chỉ có tiếng Draco thì thầm bên tai :
"Mày học cách giễu cợt người khác từ khi nào vậy?"
Bạn chậm rãi đáp lời :
"Mày."
Còn ai khác trừ vị quý tử nhà Malfoy, người đã đi đi lại lại trong nhà bạn suốt mùa hè và phô tài móc mỉa người khác, chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro