Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38 : Phủ Derbyshire

Con cú màu nâu sải cánh rồi bắt đầu hạ thấp độ cao một cách chậm rãi và thong dong. Cuối cùng nó nghiêng người và lao mình qua một khung cửa sổ đang hé mở. Ông Lucius nhíu mày trước sinh vật lạ mặt. Đoạn ông đứng dậy và từ từ đi về phía của nó. Một bức thư được quấn quanh chân con cú. Nó ngoan ngoan rỉa lông cánh của mình trong lúc người đàn ông loay hoay bên chân.

Xong việc, Lucius vẫy cây đũa phép để thưởng cho con cú một chút thức ăn trước khi nó trở về nhà. Ông đặt bức thư xuống bàn và uống một ngụm trà nóng. Có tiếng gõ cửa vang lên. Và bà Narcissa đẩy  cửa bước vào thư phòng với một cái khay trên tay. Mùi bánh nướng thơm nức mũi.

Chồng bà ấy đang ngồi đọc thư nên không hề ngẩng lên nhìn bà. Bà đặt dĩa bánh còn nóng xuống bàn và hỏi :

"Con cú lạ quá! Của ai vậy anh?"

Ông Lucius nhếch môi đáp :

"Của Severus."

Đoạn ông ấy lấy một miếng bánh cho vào miệng. Rồi ông hỏi bâng quơ :

"Draco đang làm gì vậy em?"

Bà Narcissa ôm lấy cái khay trong lòng mà không thể ngăn được sự bất an trào qua lồng ngực :

"Thằng nhỏ đang làm bài tập hè. Lúc nãy em có ghé qua cho con chút đồ ăn vặt. Có chuyện gì không mà anh đột nhiên hỏi đến con?"

Lucius uống thêm một ngụm trà rồi mới đáp :

"Anh muốn hỏi con vài chuyện."

Bên ngoài cửa sổ, những hạt mưa đầu tiên rơi xuống nền đất khô cằn của mùa hè. Draco đặt cây bút lông xuống và nhìn khoảng sân trước mắt. Liệu bức thư cậu gửi đã được chuyển đến phủ Derbyshire chưa? Sao bạn không hề có phản hồi gì. Cũng đã hai ngày từ khi con cú đại bàng của cậu khởi hành. Cậu không biết chính xác phủ Derbyshire nằm trên chỗ nào ở nước Anh. Nhưng với tốc độ đi về của lũ cú thì không thể chậm đến vậy.

Cậu đã làm xong toàn bộ bài tập trong lúc đợi. Tiếng gỗ ép kêu lên ngay phía bên ngoài phòng khiến tâm trí cậu rời khỏi con cú. Cha cậu, ông Lucius Malfoy bước vào với một nụ cười khó hiểu. Cậu đứng dậy ngay lập tức. Ly nước bí ngô trên bàn sóng sánh vì chấn động nhỏ. Draco hỏi cha mình :

"Hôm nay cha không phải làm việc sao?"

Bình thường có những ngày cha cậu không ra ngoài. Nhưng hầu hết thời gian của buổi sáng ông ấy đều ở trong thư phòng và làm việc. Ít khi nào cha con họ dành thời gian cho nhau một khi bữa tối chưa được hoàn thành.

Vẫn giữ nguyên nụ cười của mình, cha hỏi cậu :

"Năm học của con thế nào, Draco? Ta đã nhìn thấy con nắm tay một cô bé lúc bước xuống đoàn tàu. Đó là ai vậy?"

Draco nuốt nước bọt. Trong lòng cậu lo sợ rằng cha mẹ của Pansy đã gửi cho ông ấy một bức thư trách móc. Đó là lý do ông đến đây để trách mắng cậu chăng? Nhưng kể cả vậy, cậu vẫn sẽ không từ bỏ những gì mình đang cố gắng. Cậu nắm chặt tay lại. Mồ hôi làm ướt lòng bàn tay. Chỉ lần này thôi cậu sẽ không nghe theo lời cha nữa. Nghĩ vậy, cậu điềm tĩnh đáp :

"Đó là bạn gái con. Cha cũng biết cậu ấy mà. Cậu ấy khá... nổi tiếng."

Nói đến đây, cậu đột nhiên tuyệt vọng. Cha cậu là ai mà sẽ để cậu hẹn hò cùng một đứa trẻ tai tiếng như bạn chứ? Điều đó sẽ khiến danh tiếng nhà Malfoy ảnh hưởng biết bao. Từ nhỏ, cậu ấy chỉ được phép chơi cùng những đứa trẻ là con cái của những gia đình có địa vị xã hội nhất định. Draco chưa bao giờ nghĩ chuyện ấy là phiền toái cả.

Nhưng giờ mọi thứ đã thay đổi.

Ông Lucius kiên nhẫn mỉm cười trước sự lúng túng mới thành hình trên gương mặt của con trai :

"Draco, bình tĩnh nào. Con chỉ cần nói cho ta nghe đó là ai."

Cậu hít sâu một hơi, đáp :

"Y/N Derbyshire."

Tưởng chừng như cha sẽ giận dữ. Ông ấy sẽ trừng mắt với cậu và mắng cậu là một đứa trẻ không hiểu chuyện. Nhưng không. Trên gương mặt cha đột nhiên hiện lên vẻ hài lòng cùng một nụ cười mới toanh xa lạ :

"Đó là một cô bé xinh xắn phải không? Ta nghe nói rằng cô bé đã bị thương vào cuối năm này và phải điều trị tại bệnh viện thánh Mungo. Cô bé không sao chứ?"

Draco kinh ngạc mở to đôi mắt ra, lắp bắp nói :

"Cậu... Cậu ấy không sao. Chỉ bị gãy một cái chân với vài vết xước trên người thôi."

Cha cậu gật đầu mọt cách đầy hiểu biết trước khi hỏi cái điều mà ông đã muốn hỏi ngay từ đầu :

"Nói cho ta nghe, Draco, con bé là một đứa trẻ như thế nào vậy? Ta đã nhìn thấy con bé đi cùng với một trong số những đứa trẻ nhà Weasley hồi năm học này."

Cậu nghi ngờ nhìn cha mình :

"Cha định làm gì?"

Nhưng ông ấy không cho phép cậu tò mò :

"Chỉ trả lời cái mà ta đã hỏi."

Và dẫu cho không biết tất cả những gì đang diễn ra ngoài kia. Rằng liệu Chúa Tể Hắc Ám có thật sự quay trở về chăng hay chỉ là một sự lú lẫn của Dumbledore. Song, Draco không ngu ngốc đến nỗi không nhận ra được sự kì lạ của cha mình.

Cậu biết rằng cậu cần trả lời cha. Nhưng không nhất thiết phải nói sự thật. Vậy nên cậu nói sau một vài phút suy nghĩ :

"Cậu ấy là một cô gái hơi kín đáo. Tụi con từng có một số tranh chấp với nhau vì... ừ, cậu ấy và Pansy không ưa nhau cho lắm. Sau đó để chọc tức con, cậu ấy bắt đầu qua lại với Weasley. Tụi con hơi căng thẳng với nhau cho đến khi làm lành trở lại và bắt đầu hẹn hò từ vài tuần trước."

Nụ cười của cha khiến cậu không biết rằng cha tin bao nhiêu phần trong câu chuyện. Cuối cùng ông nói :

"Chà, tuổi trẻ. Ta chưa từng nghĩ rằng chuyện hai bên gia đình gán ghép các con lại với nhau có thể khiến con khó xử, Draco. Đây là lỗi của ta. Và con thật sự không cần quan tâm đến nhà Parkinson lắm đâu. Cứ làm những gì mà con cho là đúng."

Cậu khó hiểu nhìn cha mình biến mất qua cánh cửa. Bên ngoài, cơn mưa tầm tã khiến bầu trời tối đen mịt mù.

Severus khó chịu vẫy cái đũa phép để làm khô chính mình ngay lối ra vào của nhà bạn. Một người hầu tên Thea đứng khép nép cạnh đó không xa nhìn bậc thầy độc dược. Trải qua một số thủ tục phức tạp, thầy ấy cuối cùng cũng có được quyền ra vào phủ Derbyshire. Và thầy ấy không chỉ đến đây chỉ vì cái chân của bạn.

Thầy nhíu mày nhìn cô hầu gái còn rất trẻ và hỏi :

"Con bé có ăn uống đầy đủ không?"

Cô ấy lắc đầu và lí nhí đáp :

"Không, thưa ngài. Cô chủ ăn rất ít và thường bỏ bữa trong ba ngày qua."

Quả nhiên. Severus nghĩ. Mới ba ngày trôi qua mà không có sự quản thúc nào. Vậy mà bạn đã bỏ bê bản thân đến mức này. Thầy ta nhìn người hầu gái và nói tiếp :

"Hãy đem bữa trưa lên sau ba mươi phút nữa."

Nói rồi thầy bước qua cả hai cô người hầu để lên cầu thang. Thầy ấy đã từng đến đây trước kia. Bước lên tầng hai, rẽ qua hành lang bên trái. Phòng của bạn nằm ở trong cùng. Severus không thèm gõ cửa mà bước thẳng vào. Căn phòng được bài trí rất đơn giản. Chỉ có một cái gường, một tủ quần áo và một cái bàn học trong không gian rộng lớn. Mà chủ nhân của căn phòng là bạn quấn chặt chiếc mềm bên người và ngủ ngon lành.

Âm thanh lục đục khiến cho bạn tỉnh giấc. Mặc dù đã được nói về những chuyến viếng thăm có lẽ là kéo dài suốt cả hè này. Bạn vẫn không hề quen với sự có mặt của một kẻ khác trong biệt phủ.

Severus nhìn thấy kha khá những bức thư chồng lên nhau ở trên bàn học. Hầu hết đều chưa có dấu hiệu bị gỡ ra. Thầy kéo cái ghế đặt xuống cạnh giường rồi bắt đầu xem xét cái chân đang được kê lên cao của bạn.

Bạn ngáp dài một cái. Cơ thể nhỏ xíu được quấn trong cái chăn mùa hè không hề chuyển động dù chỉ là một chút. Sau khi thay băng xong, thầy ấy hất tay áo nói :

"Vết thương đang lành nhanh hơn tiếng độ. Chúng ta có thể hi vọng rằng trò được gỡ băng trước khi năm học bắt đầu."

Bạn ngẩng đầu lên nhìn thầy với một gương mặt ngái ngủ :

"Con chỉ mới bước vào kì nghỉ hè có ba ngày thôi, thưa thầy."

Thầy ấy gật đầu. Môi thầy mấp máy như thể định nói gì đó. Song, tiếng gõ cửa đứt đoạn vang lên làm thầy dừng lại. Thea mở cửa ra. Rồi cô ấy nhỏ giọng nói :

"Ngài Lucius Malfoy cùng con trai đang ở dưới nhà, thưa cô."

Mắt thầy Snape tỏ ra khó chịu. Bạn cười và phẩy tay một cách nhẹ nhàng với cô hầu nữ :

"Hãy nói với họ rằng tôi sẽ xuống ngay, chị Thea. Và phiền chị hãy chuẩn bị một chút trà bá tước. Đó là loại trà mà các quý ông nhà Malfoy yêu thích nhất."

Ngay khi cánh cửa được khép chặt lại lần nữa, thầy Snape liền nghiêm giọng nói :

"Ta tưởng ông Dumbledore nói rằng trò nên ưu tiên nghỉ ngơi và hồi phục chứ?"

Bạn bật cười trước cách nói chuyện của thầy. Đoạn bạn đáp lời một cách chậm chạp :

"Con tin rằng con có lý do chính đáng, thưa thầy. Thầy có thể giúp con đi xuống lầu không?"

Thầy ấy biết rằng mình không thể nói không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro