Chương 34 : Một nửa vầng trăng (2)
Đồng hồ vừa điểm qua chín giờ bốn mươi lăm phút. Bạn bắt đầu thấy buồn ngủ. Đôi mắt trĩu nặng vì những giọt nước mắt trong veo vẫn còn đọng lại trên hàng mi. Nhưng còn nhiều chuyện mà các bạn chưa đề cập đến. Bạn ép mình tỉnh táo để có thể tiếp tục.
Không ai trong căn phòng trông thật sự khỏe khoắn cả. Thầy Dumbledore ngó cũng mệt mỏi không kém gì bạn hay thầy Snape. Dẫu vậy thầy vẫn cố gắng giữ cho giọng mình dễ nghe nhất có thể :
"Và giờ thầy sẽ trả lời câu hỏi của con về lý do mà hắn cần con phải có mặt ở đó tại thời điểm hắn tái sinh. Y/N, tên và họ của con là một sự đánh dấu trong sự nghiệp của hắn. Đứa con của những thuộc hạ trung thành nhất mà hắn từng sở hữu. Hắn coi trọng những người dám vứt bỏ mạng sống của mình vì hắn hơn bất cứ ai. Mà con, đứa con gái duy nhất của cặp vợ chồng từng bảo vệ hắn bằng mạng sống của mình, nghiễm nhiên trở thành minh chứng cho sự hùng mạnh của hắn. Thế hệ tiếp theo mà hắn muốn nuôi dạy."
Bạn hỏi lại, cảm thấy cổ họng khô khốc :
"Thế hệ tiếp theo mà ngài muốn nuôi dạy?"
Thầy ấy gật đầu :
"Chỉ có hai đứa trẻ đạt đủ những điều kiện mà hắn đề ra. Chỉ có hai đứa trẻ mà theo hắn, rằng chỉ có chúng mới đủ năng lực gánh vác những gì mà hắn khao khát. Thuần chủng là một trong số những thứ hắn đánh giá rất cao. Tiếp theo đó là sự trung thành và cống hiến. Đứa trẻ mà hắn yêu thích nhất là con. Và một đứa trẻ khác kém được yêu thích hơn, phải, là Draco Malfoy."
Vào thời điểm này, bạn có thể ngửi thấy mùi đất ẩm từ phía ngoài lối vào. Có tiếng mưa rơi tầm tã trong màn đêm tĩnh mịch. Bên trong căn phòng rơi vào im ắng hồi lâu. Nó khiến bạn nhớ đến những lời mà cậu ta từng nói với bạn cách đây một vài tháng.
Tao tưởng mày cùng phe với tao.
Đôi mắt thầy Dumbledore nhìn chằm chằm vào dấu hiệu nằm trên tay bạn. Vào thời điểm này, bạn không còn thấy đau nữa. Chỉ có một cảm giác nôn nao khó tả xâm chiếm lồng ngực của bạn mỗi lần nhìn đến nó.
Bên tai bạn lại vang lên tiếng của thầy Dumbledore :
"Giờ đây cái khao khát tạo nên một đội quân trẻ tuổi của hắn lại càng mãnh liệt hơn. Hắn cho rằng để đối đầu với một đứa trẻ thì hắn phải có trong tay nhiều đứa trẻ khác. Thông qua con, hắn muốn phục hồi lại quyền lực vốn có của mình."
Có rất nhiều điều mà bạn không hiểu trong những lời thầy ấy nói. Vậy nên bạn nghiêm túc hỏi lại :
"Nhưng thưa thầy, dòng họ Derbyshire còn không được vinh danh trong số 28 gia tộc thuần huyết kia mà?"
Thầy ấy lắc đầu :
"Đó là 28 gia tộc tiêu biểu thôi, Y/N. Trên thực tế, dòng họ Derbyshire chưa bao giờ cho bộ cơ hội tiếp cận họ chứ đừng nói là tìm hiểu họ. Mà theo ông con thì cái việc tìm mọi cách để có tên trong cái danh sách ấy thật là ấu trĩ."
Bạn gật đầu và dường như có thể hiểu phần nào lý do ông ấy nói vậy. Rồi như nhận ra có một điều khác mà bạn chưa biết trong câu chuyện. Bạn thản thốt hỏi thầy :
"Thầy biết ông con sao?"
Thầy ấy mỉm cười với bạn :
"Chúng ta từng rất thân thiết, Y/N. Ông con là một y bác sĩ tài ba bậc nhất trong thời đại của chúng ta. Và con biết đó, ông ấy thật sự nổi tiếng ngay từ những năm tháng còn ngồi trên ghế nhà trường."
Thật đáng buồn làm sao vì giờ đây chẳng còn ai nhớ về dòng họ Derbyshire một cách tốt đẹp được nữa. Những tội lỗi mà cha mẹ bạn thực hiện trong suốt những năm tháng ngắn ngủi cuối đời đã phủi sạch mọi công lao của ông bạn, cựu viện trưởng bệnh viện thánh Mungo. Dấu hiệu màu đen bóng đòi hỏi sự chú ý của bạn. Bạn biết rằng không còn cách nào khác rửa sạch cái họ của mình một lần nữa.
Sau một vài giây phút chìm trong im lặng, thầy Dumbledore đột ngột nói :
"Y/N, chúng ta đã nói về một quá khứ quá xa xôi. Giờ đây thầy buộc phải đưa con trở về cái đêm tại nghĩa trang. Và con cần phải nói cho thầy biết chính xác những gì đã xảy ra với con."
Có tiếng đẩy ghế. Nhưng thầy Dumbledore đã liếc nhìn thầy Snape bằng một con mắt đầy cảnh cáo trước cả khi bậc thầy độc dược định nói bất cứ gì. Bạn thở dài và rồi hít sâu một hơi. Giọng bạn giờ đây nghe khàn đặc. Nhịp điệu của câu chuyện lạc dần sau mỗi một từ. Dẫu vậy bạn vẫn không dừng lại.
Hồi ức vẫn còn mới toanh. Trái tim bạn đau nhói khi nhớ lại cách mà Cedric chết. Nó quá tàn nhẫn. Bạn tự hỏi tại sao bạn chỉ đứng đó mà chẳng làm gì? Thậm chí bạn chẳng cố gắng đứng lên để ngăn điều đó diễn ra. Hay dùng thân mình chắn cho anh ấy. Không, bạn chỉ đơn giản là quỳ sụp dưới nền đất và kinh hoàng bởi một khoảng khắc ngắn ngủi ấy. Bạn đã không kịp để làm bất cứ điều gì hay chỉ là quá sợ hãi để làm gì đó chăng?
Thầy Dumbledore thở ra một hơi khi bạn kết thúc câu chuyện. Thầy ấy nói :
"Phải, hắn rất ngạo mạn, Y/N. Điều đó đã khiến hắn mắc sai lầm đầu tiên rồi. Mặc dù sức mạnh của hắn chưa hồi phục hoàn toàn, nhưng thầy phải nói rằng không có nhiều người, kể cả những bậc thầy trong bộ môn bế quan bí thuật có thể chống lại hắn."
Ánh mắt thầy trở nên dịu dàng còn hơn cả mọi khi. Thông qua chiếc kính nửa vầng trăng, thầy nhìn cô bé trước mắt và nhớ về người bạn cũ của mình. Người duy nhất có máu mủ ruột thịt với cô bé lại lựa chọn cái chết vì chiến tranh. Để rồi không còn một ai trên cõi đời thật sự gắn kết với đứa trẻ ấy. Một lần nữa trong đêm mắt thầy rưng rưng ngấn lệ :
"Ông con sẽ rất tự hào nếu biết được điều đó."
Bạn cười một cách cay đắng :
"Con biết điều này nghe ích kỷ lắm, thưa thầy. Nhưng ông con mất rồi. Mất trong khi cố gắng cứu lấy một ai đó và rồi bị giết hại một cách dã man. Mất và bỏ lại đứa cháu của ông phải gánh trên vai cái họ Derbyshire. Ông ấy có thể vĩ đại với bất cứ ai, song đối với con, con chỉ cảm thấy mình là một người bị cả gia đình bỏ lại. Tất cả bọn họ đều lựa chọn hi sinh cho lý tưởng của mình, chứ chẳng phải cho con. Con không có ý bắt họ phải làm điều gì đó cho con cả. Chỉ là..."
Thầy Snape cau mày. Lần đầu tiên trong suốt một khoảng thời gian dài, thầy ấy quyết định chen vào cuộc trò chuyện :
"Ta không cho rằng suy nghĩ đó của trò là ích kỷ."
Bạn nhìn thầy ấy. Đôi mắt màu đen vẫn giữ nét khó chịu quen thuộc. Giờ phút này bên trong đó còn có một chút cảm thông khó thấy. Rồi bạn nhìn đến thầy Dumbledore và hỏi :
"Liệu con có còn được về trường không thầy?"
Thầy Dumbledore gật đầu ngay lập tức :
"Con cần phải trở lại trường. Nếu con biến mất, con sẽ gặp nguy hiểm nhiều hơn. Về sự vắng mặt của con. Con được cho rằng bởi vì quá xúc động trước cái chết của một người thân thiết. Con vô tình chạy vào rừng Cấm và làm mình bị thương. Thầy nghĩ chính Draco đã gieo rắc cái tin đồn đó. Nhưng anh Severus đây đã gián tiếp xác nhận điều đó bằng cách nói với các bạn con rằng con đang được chữa trị tại bệnh viện thánh Mungo."
Bạn khó hiểu hỏi thầy :
"Làm cách nào mà bộ lại bỏ lỡ điều đó?"
Thầy ấy cười :
"Chúng ta có mánh, Y/N. Dòng họ Derbyshire vẫn nắm giữ quyền kiểm soát rất lớn tại bệnh viện thánh Mungo. Và như con nói, Bộ pháp thuật đã bỏ lỡ rất nhiều điều quan trọng. Họ tỏ ra bận rộn chỉ để nhằm che giấu đi sự bối rối của mình."
Không gian lại chìm vào sự yên ắng hồi lâu. Thật nực cười khi nghe thầy ấy nói về dòng họ Derbyshire bất chấp sự thật rằng bạn là thành viên cuối cùng của gia đình. Bạn thậm chí chưa bao giờ quan tâm đến bệnh viện thánh Mungo hay tài sản mà ông bạn để lại. Lý tưởng của cha mẹ bạn hay cống hiến của ông cho thế giới pháp thuật với bạn đều chẳng còn quan trọng. Tất cả những gì bạn có thể nghe thấy lúc này chỉ là chất giọng ồm ồm lạnh như băng vang vọng khắp nghĩa trang đêm hôm đó.
Giết cái thằng thừa thãi đó đi.
Một lần nữa bạn muốn bật khóc. Trái tim điên cuồng che giấu thứ cảm xúc yếu đuối đó lại. Đó là một sinh mạng. Đó là một thiếu niên mười bảy tuổi. Còn một năm nữa thôi là anh ấy sẽ tốt nghiệp và có thể bước đi trên con đường của mình. Đó là một người con trai trong gia đình. Là niềm tự hào của cha mẹ anh ấy. Là tấm gương cho không chỉ cho nhà Hufflepuff mà còn cho cả trường.
Nhưng đó là một thứ thừa thãi trong mắt của ngài.
Nếu có giây phút nào bạn từng muốn phục tùng ngài thì giờ đây ý nghĩ đó đều đã biến mất sạch sẽ như bọt xà phòng. Bạn không thể phản bội lại sự tin tưởng của Cedric. Bạn không thể quên đi cái lý do mà Cedric chết.
Thầy Dumbledore cắt ngang suy nghĩ của bạn một lần nữa với chất giọng nghiêm nghị nhất từ nãy tới giờ :
"Thầy muốn con hứa với thầy một điều. Đó là đừng bao giờ tự đặt mình vào nguy hiểm."
Lần này, thầy Snape không còn nhân nhượng nữa. Thầy ấy bật dậy trong một khắc và gần như gầm vào mặt của vị hiệu trưởng :
"Trò ấy sẽ không làm cái gì hết. Tôi sẽ làm. Chỉ cần mình tôi là được rồi..."
Thầy Dumbledore ngắt ngang lời thầy Snape :
"Chúng ta không còn sự lựa chọn nào. Chúng ta chẳng thể giấu con bé đi mà không bị hắn phát hiện. Mạo hiểm để con bé phản bội hắn chỉ càng khiến mọi thứ trở khó kiểm soát hơn. Cách duy nhất để đảm bảo sự an toàn của con bé là nó buộc phải thực hiện kế hoạch điên rồ này cùng chúng ta. Tin tôi, anh Severus, tôi cũng không muốn con bé gặp tổn thương nhiều như anh vậy!"
Những người lớn bên trong căn phòng không thể che giấu được sự bất lực bên trong giọng nói. Những người lớn đã sống một cuộc đời dài đến vậy lại chẳng còn cách nào khác ngoại trừ đặt thứ gánh nặng chết chóc ấy lên vai một đứa trẻ. Vậy mà đứa trẻ duy nhất ngồi chễm chệ chính giữa cái bàn chỉ mệt mỏi nhắm hờ đôi mắt lại và không thật sự quan tâm đến những gì họ đang ấp ủ.
Chính thầy Snape cũng hiểu rõ là chẳng còn con đường nào khác cho bạn. Bạn nắm lấy gấu áo của thầy để kéo thầy ngồi xuống trên chiếc ghế gỗ của mình. Rồi bạn bình tĩnh nói một cách máy móc :
"Con hiểu rồi. Con hứa sẽ không bao giờ mạo hiểm làm điều gì cả. Vậy thầy muốn con làm cái gì trước tiên hả thầy?"
Thầy Dumbledore thở dài trước sự bình tĩnh của bạn. Thật khó để tin đứa trẻ trước mặt chỉ mới bước qua tuổi mười lăm cách đây bốn tháng. Trớ trêu làm sao. Ông bạn đã tin tưởng giao phó bạn lại cho bộ pháp thuật chăm sóc. Để rồi chính bộ pháp thuật là lý do mà bạn buộc phải trưởng thành trước tuổi. Đôi mắt của bạn óng ánh sự kiên định nhiều bao nhiêu chỉ làm cho thầy ấy thấy buồn bã bấy nhiêu. Thầy nói với một chất giọng trìu mến :
"Trước tiên, chúng ta cần con nghỉ ngơi và hồi phục hoàn toàn các chấn thương. Và nếu như có thể, thầy muốn con để mắt đến Draco."
Bạn mệt mỏi gật đầu. Đó không hẳn là một công việc khó khăn. Nhất là khi các bạn ở cùng một nhà trong Hogwarts. Thầy Snape ngồi kế bên lẩm bẩm với bạn :
"Trò không biết là mình đang tự dấn thân vào chuyện gì đâu."
Đúng như thầy ấy nói. Bạn chẳng hề biết mình sẽ phải đối mặt với điều gì cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro