Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32 : Ngôi sao duy nhất

Thời gian là hữu hạn. Ophelia không thể khiến người chết sống lại cũng chẳng thể làm cho thời gian quay về. Khung cảnh bữa chiều ngày hôm ấy cứ lặp đi lặp lại trong giấc mơ. Màu vàng ruộm của nắng, của nhà Hufflepuff và của một buổi chiều an yên đột ngột bị nhuộm bởi màu máu tươi tanh tưởi. Đàn cú phủ kín bầu trời.

Khung cảnh vẫn cứ giống như trong trí nhớ của cô ấy.

Chiếc giường hai tầng màu đen bóng bên trong ký túc xá nữ. Bao gối màu xanh lá đặc trưng của nhà Slytherin. Ánh sáng không thể dội xuống phía sâu thẳm bên dưới hồ Đen. Mùi hương ngọt ngào của nến thơm phủ lấy từng góc phòng. Bám vào quần áo nhưng không thể bám vào lòng người.

Cô ấy mặc bộ lễ phục đen ngồi trên giường của bạn. Từ đó đến nay đã hai ngày. Vậy mà vẫn không có chút tin tức nào của bạn. Điều cuối cùng cô ấy nhớ là Oakley và những lời cậu thốt ra. Sau đó đầu óc cô quay cuồng. Sớm hôm sau tỉnh giấc thì cô ấy đã ở trong phòng ngủ của mình. Và tất cả những gì cô ấy biết là bạn đang ở bệnh viện thánh Mungo.

Tiếng gõ cửa phòng vang lên. Cô ấy đứng dậy và mở cửa ra. Oakley cũng trong bột trang phục đen tương tự đứng trước cửa :

"Đến giờ rồi."

Giọng cậu ấy khàn đặc. Có vài nữ sinh qua lại, song chẳng có ai ý kiến về một chàng trai xuất hiện bên trong ký túc xá nữ. Cô gật đầu thay cho lời hồi đáp.

Dưới sự cho phép của thầy Dumbledore, cô ấy cùng với Oakley và Maeve sẽ được tham gia tang lễ của anh ấy. Một số người mà họ không biết tên khác cũng tham dự. Cho Chang thì sốc đến độ ngất xỉu và mỗi lần cô ấy tỉnh dậy, tâm trạng cô ấy đều rất dễ bị kích động. Việc để cô ấy đến tang lễ không mấy khả thi cho lắm. Vậy nên suốt mấy ngày sau đó, người ta thấy cô ấy được mang đến bệnh thất liên tục.

Ophelia không biết vì sao mình vẫn còn có thể đứng vững. Bạn của cô ấy thì bị thương và đang trong bệnh viện. Người anh trai thân thiết với cô từ những năm đầu tiên vừa mới qua đời. Cô chỉ là hiểu được đại khái rằng khóc lóc cũng chẳng thể giải quyết được mớ cảm xúc hỗn độn trong lòng.

Bên ngoài sảnh, Maeve đã đứng đợi sẵn một mình. Mắt cô ấy đỏ hoe, thâm quầng. Nhưng nước mắt đã ngừng rơi.

Thầy Snape đứng trước cái khóa cảng và mệt mỏi nói với cả ba :

"Chúng ta đi thôi."

Oakley khàn giọng hỏi thầy :

"Cậu ấy thế nào vậy thầy?"

Mày thầy nhăn lại. Sự mệt mỏi bị thay thế bằng chút khó chịu vươn trên gương mặt vẫn thường hay cau có :

"Bị gãy chân phải, không ngừng sốt trong suốt mấy ngày qua và ngủ li bì."

Bàn tay Ophelia siết chặt lại. Và rồi những ngón tay buộc phải thả lỏng ra. Cô ấy chạm vào chiếc khóa cảng trước mắt. Ánh sáng vụt tắt.

Chuyến viếng thăm ngắn cuối cùng đến Cedric. Bên tai cô ấy vang lên giọng mẹ mình. Trong những quyển sách lúc nhỏ bà đọc cho cô, bà từng kể về những vì sao và vũ trụ rộng lớn này.

Khi một người ra đi, trên trời sẽ lại có thêm một ngôi sao. Vũ trụ sẽ trở thành nhà của họ. Linh hồn họ sẽ tỏa sáng đến tận quê nhà để xoa dịu những ai còn đang thổn thức.

.

Đầu óc bạn nặng trĩu. Trước sức nặng của mi mắt, bạn cuối cùng cũng chiến thắng được cơn buồn ngủ vì một cơn đói dữ dội. Ấy vậy mà cái chân của bạn lại chống đối lại cơn đói ấy bằng một cơn đau nhói.

Thật tốt. Bạn đã bắt đầu năm học này bằng một cái tay bị gãy và giờ thì kết thúc nó bằng cái chân của mình. Nghe thật trớ trêu. Bạn nghiêng mình để nhìn thấy viên đá thạch anh tím nằm yên ắng trên cái bàn cạnh giường. Ánh sáng từ trên chiếc cửa sổ nằm sát trần dội lên viên đá để tỏa sắc tím nhẹ trong căn phòng nhỏ.

Đó là một gian phòng chật hẹp. Cái giường mà bạn đang nằm được đặt cạnh bên tường. Kế đó là một cái tủ hai ngăn nhỏ. Xung quanh cả bốn góc trong căn phòng đều bị bao phủ bởi sách. Chủ nhân nơi này thật sự rất yêu độc dược và những phép thuật cổ xưa. Bạn có thể thấy một quyển sách dày cộp với tựa "Phép thuật thuở sơ khai : Không đũa phép và liều lĩnh".

Đôi mắt của bạn dời lại trên chiếc tủ kế giường. Phía dưới viên đá thạch anh tím mà Fred tặng bạn là một tờ giấy với nét chữ tay nghiêng nghiêng vẹo vẹo khiến bạn nhận ra ngay lập tức đó là chữ của thầy Snape.

Hãy xoay cái tay nắm cửa tủ kế bên giường.

Bạn đặt tờ giấy xuống và làm theo. Vừa vặn xong cái nắm cửa thì một chiếc bàn ăn đột nhiên xuất hiện ngay trong tầm mắt bạn. Phía trên nó là một tô cháo còn nóng hổi cùng một lọ thuốc có màu trắng óng ánh.

Cảm giác cồn cào ở ruột sau nhiều ngày ngủ li bì khiến bạn ngoan ngoãn ăn hết cả món cháo của thầy ấy. Chẳng biết có phải tay nghề của thầy ấy quá tệ hay không. Món ăn chẳng có mùi vị gì cả. Nhạt như thể thầy ấy không sử dụng đến đường và muối. Ăn xong, bạn mở nắp cái lọ thuốc ra. Mùi thuốc đắng nghét. Nhưng bạn không quan tâm mà nuốt bằng một hơi.

Từ đầu đến cuối, trái tim bạn đập một cách chậm rãi và bình tĩnh. Giống như những chuyện xảy ra chỉ là một cơn ác mộng vậy. Người ta sẽ quên đi nội dung lúc thức giấc. Chỉ còn cảm giác sợ hãi trong lòng. Một nỗi sợ chẳng ai nhớ đến nguyên do.

Mí mắt bạn sụp xuống sau một ngụm thuốc. Bạn ngã ra giường và lại chìm vào giấc ngủ. Có lẽ đó là thuốc an thần hoặc cái gì đó đại loại vậy. Lần tới lúc bạn tỉnh dậy, màn đêm đã buông xuống cánh cửa sổ nhỏ phía trên đầu. Tiếng cãi cọ bên ngoài bếp khiến bạn cảm thấy đau đầu. Sao họ không thể để bạn ngủ một chút nhỉ?

Cái giọng cáu kỉnh của thầy Snape nghe rõ ràng nhất :

"Con bé cần phải nghỉ ngơi. Nó vẫn còn đang sốt hầm hập bởi lời nguyền kìa!"

Chất giọng còn lại thì có vẻ bình tĩnh hơn :

"Anh Severus, chúng ta cần phải nói chuyện với Y/N ngay khi con bé tỉnh dậy. Chúng ta không thể trì hoãn thêm một ngày nào nữa!"

Thầy Snape tức giận đáp :

"Ông đã trì hoãn mười lăm năm, ông Dumbledore! Vì sao ông không thể đợi thêm một ngày, hay một tuần chứ?"

Và cả hai người đàn ông cùng nhau rơi vào trầm lặng. Bạn vịn tay vào tường và khó khăn di chuyển. Cánh cửa mở tung ra trước sự ngạc nhiên của cả thầy Snape lẫn thầy Dumbledore. Bạn nhìn cả hai người đàn ông đang đứng và thắc mắc :

"Con tưởng thầy muốn nói chuyện. Vậy sao thầy lại đứng đó mà không ngồi xuống đi?"

Nói rồi bạn lại chập chững từng bước lảo đảo qua hai người đàn ông còn đang sững sờ. Bạn biết ơn sự chật hẹp của ngôi nhà biết bao. Tiến đến chiếc ghế gần mình nhất, bạn ngồi phịch xuống một cách thô lỗ. Thứ lỗi cho bạn. Họ phải biết bạn gặp khó khăn trong việc di chuyển nhiều đến thế nào. Thấy thầy Dumbledore vẫn đứng, bạn liền hỏi tiếp :

"Thầy đang chần chừ gì vậy?"

Cuối cùng thầy Dumbledore cũng bước qua cái bàn và ngồi xuống vị trí đối diện. Đây là lần đầu tiên bạn có cơ hội tiếp xúc gần thế này với vị hiệu trưởng. Nếu bạn tỏ ra cau có thì bất lịch sự quá. Vậy nên bạn chỉ đành cười. Dù cho đôi mắt được giấu bên dưới chiếc kính nửa vầng trăng lúc này tràn ngập nước. Bạn muốn cắt ngang bầu không khí gượng gạo này. Nhưng rồi dòng cảm xúc tràn qua từng mạch máu khiến bạn nói năng một cách lộn xộn :

"Mỗi khi con tỉnh táo được đôi phần, con có cảm giác thầy Snape cố gắng ép con uống cái gì đó. Phần còn lại trong những ngày qua con đã mơ đi mơ lại hoài một khung cảnh. Vì sao con có thể nhìn thấy hồi ức của mẹ con chứ? Cuối cùng con cũng nhận ra đó là vì ngafi đã niêm phong một phần tội ác của bà vào trong con. Khiến con cảm thấy rằng việc giết một ai đó là một chuyện bình thường biết bao. Đó là lý do mà con đã vô thức quỳ xuống đất và gọi hắn là Chúa của tôi. Con còn có thể nhớ cụm từ ấy từ đâu chứ?"

Khoang miệng bạn đắng nghét. Mọi thứ thật dễ sắp xếp làm sao. Lúc trước, bạn chưa từng nghĩ rằng nó đơn giản thế này. Bạn không ngẩng đầu lên và càng không muốn nhìn vào đôi mắt tràn đầy sự xúc động đó của thầy Dumbledore. Thật và giả chỉ là một sợi chỉ mỏng. Bạn không muốn mềm lòng.

Thầy Dumbledore cuối cùng cũng chịu lên tiếng. Cái tin thầy cung cấp cho bạn lại chẳng dễ chịu là bao :

"Bộ pháp thuật không tin rằng Voldemort đã trở lại. Họ đã giết Moody giả mạo và phá hủy mọi bằng chứng cuối cùng dẫn đến hắn."

Đó là điều đầu tin thầy nói với bạn trong đêm. Ngạc nhiên là bạn không hề xao động chút nào trước tin tức ấy. Thay vào đó bạn chỉ bật cười như điên mà đáp :

"Con cá rằng họ sẽ không bao giờ kiểm tra cánh tay con thêm lần nào nữa. Họ sợ rằng họ sẽ tìm được chính xác cái họ đang tìm ở trên đó. Thứ dấu hiệu mà chỉ hắn ta mới ếm được. Bằng chứng rõ ràng nhất về sự trở lại của hắn."

Bạn nắm lấy tay áo sơ mi và kéo lên. Dấu hiệu đen bóng nằm trên làn da con gái. Bất kể có nhìn thấy nó thêm bao nhiêu lần bạn vẫn không nhịn được một cơn buồn nôn trào lên từ dạ dày. Bạn che miệng lại và ho để cố nuốt sự kinh tởm xuống. Cái ý nghĩ phải sống với thứ này cả đời gần như giết chết bạn.

Thầy Snape đặt xuống bàn một ly nước có màu xám đục và ra lệnh :

"Uống nó đi Derbyshire. Trò cần phải bình tĩnh trở lại."

Bạn lắc đầu rồi đẩy cái ly ra xa :

"Không. Cho đến khi cuộc trò chuyện kết thúc con sẽ không uống bất cứ thứ gì có thể làm cho con giảm đi sự tỉnh táo. Chúng ta cần phải nói chuyện."

Thầy Snape cau mày kết luận :

"Trò không thể nào nói cái gì trong tình trạng mất kiểm soát thế này!"

Nhưng bạn không muốn nghe những điều vô nghĩa ấy. Cái bạn mong mỏi lúc này là sự thật. hay chỉ là một lý do để bạn có thể bớt đi chút cảm giác tội lỗi và đau đớn trong tim. Trong cơn giận, bạn đưa tay hất cái ly khiến nó bể tan tành. Âm thanh loảng xoảng vang vọng khắp bốn góc phòng. Bạn gào lên với thầy ấy :

"Vậy con phải cảm thấy thế nào? Cảm thấy bình tĩnh và sảng khoái khi người con xem như anh trai bị giết trước mắt con? Cảm thấy thật thanh thản khi con thức giấc cùng với dấu hiệu kinh khủng này và nhận ra con sẽ phải sống cả đời với nó?"

Bạn đập tay xuống mặt bàn. Cơn đau vì bị mảnh thủy tinh găm vào thịt cũng chẳng khiến bạn thấy tốt hơn. Sự bùng nổ của cảm xúc khiến bạn không thể thở được một cách đàng hoàng. Nước mắt bạn chảy dài và rơi xuống mặt bàn gỗ. Thật là thảm hại. Bạn không có quyền giận ai ngoại trừ chính bản thân mình cả. Bạn đã làm được gì trừ gào khóc như một đứa trẻ ích kỉ chứ?

Thầy Dumbledore rưng rưng ngăn cuộc cãi cọ lại :

"Đủ rồi, Severus, con bé không cần uống nó hôm nay đâu."

Mắt thầy Snape vẫn khô và đặc quánh. Song,  lại không thể nén được tiếng thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro