Chương 31 : Người con trai dịu dàng như làn sương sớm mai
Đứa nhỏ bước đi trên hành lang buổi sớm. Trên tay nó là quyển sách môn biến hình năm thứ nhất. So với thời kì thơ ấu thì nó đã lớn hơn rất nhiều. Trên gương mặt của nó cũng chẳng còn sự thờ ơ vô cảm. Thay vào đó là những sắc hồng bắt đầu chớm nở trên gò má. Tưởng chừng như mùa xuân đang về trên những cánh đồng héo tàn.
Xuân.
Đứa nhỏ nhảy qua bậc thang cuối cùng để lên được chuồng cú. Nó biết anh Cedric sẽ ở đây. Trên thực tế anh ấy thường hay gửi thư về nhà vào sớm mỗi cuối tuần. Đúng như nó nghĩ, người con trai ấy đang vuốt ve bộ lông mềm mại của chú cú yêu quý. Cái khăn len màu vàng ruộm của nhà Hufflepuff quấn trên cổ anh. Mái tóc nâu bay trong ngọn gió mềm mại. Dù trời đã bước sang tháng thứ ba của năm rồi mà thời tiết còn lạnh quá. Nó chà xát hai tay vào nhau rồi nhỏ giọng gọi anh.
Cedric Diggory xoay đầu lại. Trên gương mặt đỏ hồng vì tiết trời, nụ cười của anh ánh lên nét hiền lành và dịu dàng đến nỗi khiến người ta thấy ấm áp. Con cú màu nâu đập cánh và rồi nó bay lên trên nền trời cao vút.
Anh bước đến bên bạn và hỏi bằng một chất giọng ấm áp hơn cả mùa xuân :
"Đến đây! Em không hiểu chỗ nào?"
Hạ.
Con cú màu nâu đáp xuống qua ô cửa sổ tại phủ Derbyshire. Nó mang theo một chiếc bánh kem rất lớn màu chocolate hấp dẫn. Đứa nhỏ đã cao hơn hồi năm nhất một khúc. Dù vậy đôi chân ngắn cũn cỡn của nó còn mãi đung đưa trên chiếc ghế quá đỗi cao với một đứa trẻ. Đúng vậy, thư viện này được thiết kế dành riêng cho ông nó. Mà nó nghe đồn rằng ông cao lêu nghêu. Nên những chiếc bàn và ghế ở đây đều bị kéo dài ra đến nỗi khó chịu.
Nó vuốt ve bộ lông con cú rồi gỡ lá thư ra. Người hầu nữ mang vào một ly trà nóng hổi đặt bên chiếc bánh.
Ngày, tháng, năm.
Gửi em, Y/N Derbyshire.
Anh vừa học được cách làm bánh. Thật lòng mà nói anh chưa bao giờ nghĩ việc nấu ăn lại khó khăn thế này. Mẹ anh đã phải sửa lại cái lò nướng. Riêng cha, ông ấy còn ăn phải một cái vỏ trứng lẫn trong bột. Anh hi vọng cái bánh anh gửi cho em không quá đắng. Anh đã cố gắng căn chỉnh lượng bột chocolate sao cho vừa đủ.
Dù sao thì, anh đọc được trong sách rằng đồ ngọt có thể giúp làm giảm áp lực. Đừng quên làm bài tập hè và gửi cú cho anh nếu em gặp khó khăn.
Thân gửi.
Cedric Diggory.
Tái bút : Em có thích bánh bích quy không?
Đứa nhỏ gập lá thư lại và cười tủm tỉm. Đoạn nó nhảy khỏi cái ghế và bước đến bên cánh cửa tủ để lấy ra một bịch thức ăn cho cú. Con cú nâu nhảy đến bên nó đầy sung sướng.
Thu.
Ánh nắng rọi qua cửa sổ của con tàu. Cedric chỉ mỉm cười nhìn cô bé đang chép vội cho bài tập môn biến hình của mình. Mái tóc xõa xuống trán. Và con tàu cứ vậy gập ghềnh trên con đường trắc trở. Chỉ một lúc sau, đứa nhỏ nhắm nghiền mắt và gục đầu vào mặt bàn gập ghềnh mà thiếp đi trong tiếng ồn ào nô nức.
Rõ ràng nó có cả mùa hè để làm bài tập. Ấy vậy mà nó cứ bơ cái tờ giấy mỏng tanh đó từ ngày này sang ngày khác. Anh không thấy giận mà chỉ thấy buồn cười vì gương mặt nhăn nhó của cô bé. Anh liếc mắt sang bên kia phòng. Đối diện, cô bé tóc đen đang cự cãi với cậu bé buộc tóc đuôi ngựa.
Anh nhẹ nhàng nghiêng người mình qua. Đôi vai ờ độ cao vừa đủ để sau một lần rung lắc, cái đầu nhỏ xíu của nó tựa vào đó. Đứa nhỏ ngủ say như chết. Một tật mà anh không biết có nên gọi là tật xấu hay không nữa. Đó là nó thường ngủ ngon ở những chỗ lẽ ra phải khó ngủ mới đúng. Để rồi đêm về, anh thường nghe bạn cô bé kể lại về chứng khó ngủ và những con ác mộng của nó.
Anh lắc đầu rồi rút từ trong túi ra một cuộn giấy ghi chú. Một bên vai nặng trĩu vì người con gái say ngủ mà anh không muốn đánh thức. Đứa nhỏ được chiều liền không biết điểm dừng. Trong một đoạn rẽ qua hầm, nó ngã mình xuống đùi anh và rồi cuộn lại với tư thể trẻ sơ sinh mà ngủ.
Vậy mà Cedric cũng không hề giận. Anh chỉ dịu dàng viết những tờ giấy ghi chú lên tờ bài tập nghuệch ngoạch của nó.
Lúc nó trở về phòng ký túc xá và lấy bài tập ra. Trên đó đã được đánh dấu bằng một loạt giấy ghi chú khác nhau vô cùng chi tiết.
Đông.
Bên ngoài trời tuyết rơi trắng xóa. Người con trai bật cười trước lối kể chuyện của đứa nhỏ. Nó giơ tay lên để minh họa lại cách mà nó làm với thằng nhóc tóc bạch kim ánh vàng. Trên gương mặt đứa nhỏ ấy giờ đây ánh lên chút tự hào nho nhỏ vì hành động của mình. Anh nhớ cái lần gặp nhau, trông nó từng ủ dột biết bao. Anh nhìn chăm chăm nó. Sức sống tràn ngập trên gương mặt trẻ con. Không nhịn được, anh liền đưa tay xoa đầu đứa nhỏ. Nó ngẩng người ra nhìn anh. Anh cũng nhìn mà nó cười. Rồi anh nói :
"Bảo vệ người khác là chuyện nên làm, Y/N."
Thấy anh nhìn nó đăm đăm không nói gì tiếp theo. Nó cũng trao anh một ánh nhìn ngơ ngác và khó hiểu. Anh không nghĩ rằng nó sẽ hiểu. Sau một vài phút im lặng để cả hai có thể lý giải được lòng mình, anh dịu dàng đáp :
"Nhưng bạo lực không phải là cách tốt nhất để xử lý vấn đề. Bạo lực chỉ tạo ra sự tổn thương. Sự tổn thương khiến người ta nông nỗi. Nông nỗi dẫn đến sai lầm. "
Đứa nhỏ nhìn anh ấy và lí nhí hỏi lại :
"Vậy em đã sai khi đánh cậu ấy sao anh?"
Anh nhìn nó và cười. Rồi cái đầu tóc nâu của anh lắc nhẹ trong không khí. Anh nói, giọng nhẹ tênh :
"Em không sai. Chỉ là em có thể chọn tốt hơn. Em có thể nói gọi giáo sư đến. Làm vậy, sau này Longbottom sẽ khó bị bắt nạt hơn. Y/N, em có thể tự hào vì em đã giúp đỡ thằng bé. Nhưng đừng thấy phấn khích vì đã đánh gục Malfoy. "
Đôi mắt nâu của anh nhìn vào một điểm tựa như không có thực trong căn phòng. Đó dường như là một kệ sách mà dường như là một thứ xa xăm hơn mà khó có ai có thể nhìn thấy. Rồi anh nói, như là nói với bản thân nhiều hơn :
"Mà này Y/N, đúng hay sai là một khái niệm mơ hồ biết bao phải không?"
Đứa nhỏ gật đầu với anh. Thời điểm đó nó vẫn chưa hiểu. Không có nghĩa là sau này nó vẫn không hiểu.
Thời gian trôi qua như một cái chớp mắt. Bạn nghiêng người để tránh đi chiếc thìa đang cố nhét vào miệng mình. Chất lỏng trên đó đổ lên áo và rồi được làm sạch ngay tức khắc. Cơn sốt khiến bạn thấy nóng và rát. Chính vì vậy bạn không thể cảm nhận được những giọt nước mắt lăn dài và rơi xuống nệm.
Sau tất cả mọi cố gắng, chất lỏng vẫn bị đưa vào miệng bạn bởi thứ kim loại nóng hổi. Và bạn không thể cảm nhận rõ ràng vị của nó. Cố gắng mở mắt ra nhưng rồi bất thành vì mí mắt nặng trĩu. Bạn nghiêng mình trên chiếc giường nhỏ.
Trước kia nỗi buồn thật đơn giản biết bao. Giờ đây sau khi được trao cho thứ cảm xúc mang tên hạnh phúc và có thể dựa dẫm vào ai đó. Thì cảm giác bất hạnh cùng đau đớn cũng tăng lên gấp bội.
Vì sao lại trao cho một người chưa từng có gì như bạn cả bầu trời? Để rồi lại nhẫn tâm tước nó đi bằng những áng mây trải dài? Cơn mưa trắng xóa kia như muốn gột rửa mọi kí ức. Nhưng không thể rửa sạch sự nhơ nhuốc và bẩn thỉu trên nền đất ẩm hôm nào.
Người như hạt sương buổi sớm. Dịu dàng, da diết và lạnh buốt. Như nỗi buồn chưa được đặt tên và như một giọt nước mắt lau vội. Đọng lại trên gò má của một loài hoa không tên. Lặng lẽ, buồn bã, tan biến trước ánh ban mai chói rọi.
Để lại ai dại khờ và đợi chờ?
Cho một sớm mai không đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro