Chương 29 : Phút cuối của đêm dài
Phải mất thêm một lúc thì cảm giác nặng và nhói bên thái dương của bạn mới biến mất hoàn toàn. Cánh tay ngài hạ cây đũa phép xuống. Vẫn giữ tương tác mắt, ngài hỏi :
"Vì sao Severus lại muốn dạy ngươi bế quan bí thuật?"
Bạn thở ra một hơi. Cái kịch bản về lý do mà bạn phải học bế quan bí thuật lúc này lại trở thành sự thật. Hay chính những ngày đầu tiên đặt chân vào Hogwarst, thầy Snape đã biết chắc rằng sẽ có ngày hôm nay chăng? Bạn đáp bằng một giọng cung kính :
"Thầy ấy không muốn tôi trở nên quá cởi mởi với Dumbledore, nhất là khi tôi nói với thầy rằng... Tôi biết ngài còn sống và đang ở đâu đó ngoài kia."
Có giọng ai đó kêu lên đầy phản đối :
"Thưa Chúa tể, ngài không nên tin những lời nó nói. Severus hiện tại đang làm chó cho Dumbledore và biết đâu, biết đâu hắn kêu con nhỏ nói vậy. Hắn đã dạy con..."
Ngài quay phắt người về phía người đàn ông. Không gian ngay lập tức im bặt trước ánh mắt dữ tợn của ngài. Bằng một giọng răn đe, ngài nói với gã đàn ông nhằm bác bỏ cái ý kiến nghe sao mà tài tình đến vậy :
"Ý ngươi là ta sẽ bị nó lừa gạt? Ta? Chủ nhân của các ngươi? Bị một đứa nhỏ mười lăm tuổi dễ dàng qua mặt?"
Không ai dám nói gì nữa. Giờ phút đó bạn vẫn gồng mình chịu đựng tất cả. Dù trong lòng bạn biết rằng mình đã vượt qua phần khó nhất đêm nay rồi. Ngài dời mắt trở về phía bạn lần nữa, bàn tay gầy gò nắm lấy tay áo sơ mi bạn và kéo ngược lên một cách thô bạo. Phần da nằm ở mặt trong vẫn đang đỏ rực. Bạn có thể thấy được những mạch máu phập phồng trên cánh tay gầy gò của mình. Ngài quan sát chằm chằm nó hồi lâu rồi đột nhiên bật cười mà nói :
"Phải, ta nghĩ ngươi xứng đáng. Với dòng máu của ngươi và khả năng của ngươi, với lòng trung thành mà Severus hướng ngươi đến, hãy chứng minh cho ta thấy ngươi có thể làm được gì."
Không một ai cho bạn thời gian tiêu hóa những lời mà ngài vừa nói. Bởi vì chưa kịp nghĩ đến ý nghĩa của chúng thì ngài đã nâng bàn tay đang cầm đũa phép của mình lên một lần nữa. Đầu cây đũa phép đã chạm vào làn da nóng hổi của bạn. Nó lạnh, trái ngược với lượng máu tích tụ lại phía dưới làn da. Nhưng cái lạnh này không hề làm dịu đi cơn nóng ấy. Mà chỉ một khắc sau đó, cơn đau dữ dội ập đến cùng với tiếng ré lên bên tai.
Cơn đau đớn khiến bạn lần nữa quỳ xuống mặt đất. Bàn tay phải ôm lấy cánh tay trái và kêu lên một tiếng đau đớn. Cảm giác giờ đây không còn có thể dùng chữ phỏng mà miêu tả nữa. Mà nó giống như ai đó vừa ấn một thanh thép được nung nóng vào cánh tay bạn vậy. Bạn như đang rách toạt ra với một cơn đau thấm đến tận xương.
Tất cả những gì bạn nhìn thấy chỉ là bóng đêm trải dài trước mắt. Không còn chút ánh sáng nào bên vệ đường phía ngoài nghĩa trang. Chẳng còn loài hoa nào nở rộ vào mỗi xuân nữa. Ngay giây phút được sinh ra, dường như số phận đã định đoạt rằng bạn sẽ phải đứng tại đây để chịu đựng điều này.
Chỉ là bạn đã quá vô tư. Quá vô tư khi nghĩ rằng bạn có thể giành giật được chút gì đó cho bản thân. Niềm tin, hi vọng và tình yêu. Những thứ đó ngọt ngào như kẹo bông. Còn bạn chỉ là một cơn mưa rào. Sự tồn tại của bạn cuốn trôi mọi hạnh phúc trên cõi đời này.
Bạn không muốn mở mắt ra. Bạn không muốn ở đây. Bạn muốn về nhà. Nhưng rồi bạn sững lại. Nhà là đâu chứ?
Ngay từ đầu đã chẳng có nơi nào được gọi là nhà trong cuộc đời bạn cả. Mặc kệ tiếng trái tim đập thình thịch hỗn loạn và hoảng sợ. Ngay cả tâm trí cũng phản đối bạn chấp nhận thực tại. Bạn vẫn hé mắt ra để nhìn vết tích mới khắc trổ trên cánh tay. Giờ đây bạn phải đối mặt với một sự thật mà từ lâu có lẽ bạn đã biết rằng nó phải xảy ra. Và nó đã diễn ra.
Ánh sáng mập mờ của khu nghĩa trang không đủ để bạn có thể nhìn thấy những người đàn ông đứng phía xa kia. Nhưng bạn lại nhìn thấy gần như ngay lập tức con rắn đen tuyền cùng cái đầu lâu trên làn da của mình.
Nó nằm trên cánh tay một cách vừa vặn đến là hoàn hảo. Như một mảnh ghép còn thiếu trong đời bạn. Và bạn biết rằng cả phần đời còn lại của mình, bạn phải sống với nó trên tay. Dấu vết tượng trương cho những gì đen tối nhất. Dấu vết đối lập với cuộc sống yên bình mà bạn khao khát. Dấu vết ở đó để chứng minh rằng những ngày nằm trên bãi cỏ chỉ là một giấc mơ ngắn ngủi. Chỉ còn lại chút tro tàn của sự yên bình bên trong hồn bạn.
Trong phút chốc bạn nhớ về Fred. Trong phút chốc bạn nhớ đến nụ cười của anh. Thứ đã từng cứu rỗi bạn rất nhiều giờ đây chỉ khiến bạn càng trở nên tuyệt vọng không thôi. Mùi hương của anh ấy giờ cũng chẳng thể gột rửa mùi bùn đất trên người bạn.
Một lần nữa, ngài cất giọng lên một cách lạnh lẽo :
"Hãy trở về Hogwarst. Một khi Severus nhìn thấy ngươi, ta tin hắn biết hắn phải làm thế nào vì ta. Người chủ nhân mà hắn ngày đêm trông ngóng..."
Từ ngữ nhâm nhi trên miệng ngài như một món ăn ngon. Bạn tự hỏi liệu ngài có cảm nhận được hương vị không? Bạn tự hỏi liệu ngài có trái tim không? Bạn muốn chĩa cây đũa phép vào ngài như cách đứa bé sống sót đã làm. Và rồi hắn sẽ giết quách bạn đi như cách Pettigraw đã giết Cedric. Nếu làm vậy, có lẽ trái tim bạn sẽ lại nhẹ tênh. Bên trong thân xác không còn chút sự sống nào.
Y/N. Đừng chết.
Nhưng rồi bạn chỉ đứng dậy và kéo tay áo xuống để che đi dấu vết. Ngài đứng sừng sững ở đó như một bức tường mà bạn không thể vượt qua và không thể phá hủy. Điệu cười của ngài như một khúc khải hoàn đầy man rợ. Và bạn biết rằng ngài đã chiến thắng ván đầu tiên. Đúng như ngài nói. Một khi thời đại của ngài trở về. Bất cứ lúc nào ngài cũng có thể đến tìm bạn.
Sao phải là đêm nay chứ?
Trong khắc cuối cùng của màn đêm tưởng chừng như vĩnh cửu. Ngài nhìn bạn bằng đôi mắt đỏ long sọc của mình. Ánh nhìn mang theo sự thích thú. Như thể bạn chỉ là một sinh vật nhỏ bé mà ngài có toàn quyền sử dụng. Ngài mỉm cười và nói nốt cái điều còn lại :
"Đừng quên rằng ngươi phải chứng tỏ mình có ích với ta như thế nào. Hạn cho tới mùa đông, Y/N, cho đến lúc chúng ta gặp lại lần nữa."
Bạn gật đầu đáp :
"Vâng, thưa chủ nhân."
Danh hiệu xa lạ. Một con người xa lạ. Một cuộc đời xa lạ. Bạn bị kẹt trong khung cảnh hoang tàn mà chẳng thể tự thoát ra
Trăng khuất bóng sau một đám mây đen. Trời đêm lại càng trở nên tăm tối hơn. Đợi đến khi bầu không khí trở nên thoải mái hơn thì Lucius Malfoy mới bắt chuyện với bạn :
"Cha mẹ con chắc chắn sẽ rất tự hào."
Bạn mỉm cười đáp lại câu chào thiện ý đó. Bạn biết họ sẽ tự hào. Những ngón tay bấu vào chiếc mặt nạ thép cùng cái áo chùng. Tưởng chừng như vẫn chưa đủ, ông tiếp tục thì thào :
"Thứ đó là do mẹ con tự tay làm ra. Và cả chiếc áo chùng kia cũng là của cô ấy. Thật là hoài niệm. Một người bạn cũ đã từng đứng đây cùng với chúng ta. Và giờ cô ấy đã ra đi để lại con gái của mình gánh vác đi sứ mệnh dang dở ấy..."
Bạn ngước mắt lên nhìn người đàn ông. Mây tảng ra để lộ mặt trăng tàn phía trên đầu mọi người. Phía xa xa, ánh lửa heo hắt soi sáng con đường mòn. Không bao giờ nó sáng được như ánh trăng.
Nhưng ánh trăng kia cũng là thứ vay mượn từ một ngôi sao lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro