Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26 : Lời mời

Các bạn tìm thấy Maeve đang đi cùng Cedric dưới cái nắng của buổi chiều. Ông bà Diggory thân thiện trò chuyện đủ thứ việc trên đời với cô gái. Bạn khó hiểu nhìn cô ấy vì không biết làm sao cô ấy có thể trà trộn vào bọn họ. Nhưng cô ấy chỉ lén làm cử chỉ chiến thắng với bạn bằng một nụ cười toe toét. Bạn ngay lập tức hiểu ra khi nhìn thấy một chiếc khăn tay còn mới toanh trong tay anh.

Nhận thấy đám đông có xu hướng tăng thêm, ông bà Diggory liền tinh ý nhường lại không gian cho những người trẻ. Bạn cười với anh ấy :

"Em đang định tìm anh."

Anh ấy trêu ghẹo :

"Chuyện gì đó công chúa?"

Bạn giơ tay ra để con hoàng yến cất tiếng kêu của mình. Đó là một tiếng hát thánh thót. Con chim đập cánh nhẹ nhàng trong khi hát, tạo thành một khúc ca ngọt ngào. Cuối cùng nó giang cánh ra rồi bay vút lên bầu trời.

Đợi con chim biến mất không một dấu vết trên bầu trời bị nhuộm bởi một màu vàng rượm. Bạn mới quay sang nhìn anh rồi nói :

"Đừng để bị thương nha anh!"

Cedric cười toe toét kéo bạn vào một cái ôm. Bạn nắm lấy Maeve và cả Ophelia gần đó và tất cả các bạn đều cảm thấy hạnh phúc vì vòng tay rộng lớn của anh ấy. Oakley bĩu môi chen miệng vào :

"Gì đó, ôm tập thể hả?"

Nói rồi cậu ấy cũng nhảy vào. Đó là một cái ôm lớn nhất mà các bạn từng có. Nó không phân biệt các bạn thuộc nhà nào. Kể cả khi các nhà đều mang những màu sắc khác biệt. Nhưng ai dám nói chẳng có sự hòa hợp nào tồn tại bên trong các ngôi nhà của Hogwarst chứ?

Cedric mỉm cười buông các bạn ra sau một phút dài xúc động. Anh ấy nói với một mũi đang ửng đỏ lên :

"Cảm ơn các em!"

Trông anh ấy chẳng có sự sợ hãi hay buồn phiền gì cả mà chỉ toàn là tự tin. Anh ấy đã từng buồn trước những bài báo và hồi hộp vào cái lần diễn ra bài thi diễn ra. Giờ đây anh có được sự tự tin rằng mình sẽ thắng.

Không. Thắng hay thua gì cũng chẳng quan trọng nữa. Anh có một gia đình ủng hộ mình. Những người bạn quan tâm đến mình. Những đứa em luôn luôn tin tưởng mình. Và dù thắng hay thua, đêm nay anh sẽ thể hiện làm sao cho xứng với cái tên Cedric Diggory. Một đàn anh mà bạn có thể tự hào. Một người anh trai bạn có thể dựa dẫm. Anh ấy kéo bạn vào một cái ôm nhỏ. Và rồi anh nói :

"Em có biết mình trông khác thế nào so với lần đầu tiên anh gặp em không?"

Nhìn thấy bạn lắc đầu anh liền mỉm cười. So với lần đó, nét ủ rủ trên gương mặt đã tan biến cùng với mọi buồn phiền. Anh tìm thấy niềm vui và sự hạnh phút. Cô em gái nhỏ từng đứng trước nhà Huffleppuff tận ba tiếng đồng hồ để chờ anh mà chẳng dám cất tiếng gọi hỏi thăm. Giờ đây, cô bé ấy tự bước đi bằng đôi chân và sự dũng cảm đến đến bất cứ vùng đất nào khác. Trò chuyện với bất cứ ai.

Từ dạo đó, anh ấy có thay đổi gì chăng?

Sau cái ôm dành cho bạn, anh ấy bắt đầu ôm những người con lại. Ban đầu là Oakley, đến Ophelia, cuối cùng là Maeve. Mặt cô nàng đỏ bừng lên song vẫn nhoẻn miệng cười tươi tắn với một lời chúc ngọt ngào :

"Chúc anh may mắn."

Ophelia nhìn đồng hồ một cái. Rồi cô ấy nhướng mày rồi khoanh tay lại nói :

"Chà, tụi em không nỡ chiếm nhiều thời gian của anh đâu. Anh còn phải đi gặp chị Cho Chang nữa phải không?"

Cedric trông lúng túng ra mặt. Anh ấy cười, má ửng hồng lên :

"Chúng ta có thể nói chuyện sau khi cuộc thi kết thúc. Nhưng anh không nghĩ họ tha cho các quán quân dễ dàng đâu. Dù sao thì anh cũng sẽ cố gắng hết sức để thoát khỏi họ."

Anh ấy nhìn đến bạn. Bàn tay anh đưa lên để xoa tóc bạn lần cuối. Trước khi rời đi, anh nói :

"Đừng lo lắng cho anh. Anh đã vượt qua một con rồng hồi đầu năm học này mà, nhớ chứ? "

Bạn gật đầu cười tươi. Cedric mà bạn biết sẽ vượt qua cả nỗi sợ của bản thân. Kể cả thứ có chờ đợi anh ấy là gì đi chăng nữa. Bạn biết anh sẽ hoàn thành và tỏa sáng như con người chân thật của anh vậy.

Mãi đến khi anh ấy khuất bóng ở phía xa, Maeve mới bâng quơ nói một câu :

"Mình sẽ tỏ tình với anh ấy ngay sau khi bài thi kết thúc. Mình không quan tâm anh ấy đang quen với Cho Chang nữa. Mình chỉ muốn nói mình cảm thấy thế nào thôi."

Bạn mỉm cười với một cái gật đầu đồng ý. Maeve đã yêu đơn phương một thời gian và đã đến lúc cô ấy cần phải kết thúc nó. Dù nó có diễn ra thế nào. Dù cho một lời từ chối nhẹ nhàng của chàng trai ấy có đau đớn ra sao. Ophelia động viên cô ấy :

"Chúng ta còn rất nhiều thời gian cho đến kỳ nghỉ hè này."

Một sự quyết tâm lớn lao hiện lên trong đáy mắt của cô bạn. Bạn nhìn cô ấy mà bất giác cảm thấy ấm áp vô cùng :

"Maeve, kể cả không có Cedric là lý do thì cậu vẫn là bạn của tụi này đó biết không? Bất kể có chuyện gì đi chăng nữa."

Cô ấy bối rối nhìn bạn, dường như có chút xúc động. Nhưng cô ấy không khóc. Thay vào đó cô cười híp cả mắt lại.

Chúng ta còn cả đời này.

Hoàng hôn buông xuống rất nhanh. Khán đài đã đầy ắp người dẫu cho vẫn còn hơn hai giờ nữa mới đến giờ thi đấu. Nhưng bạn không hề cảm thấy phấn khích trước đám đông đang nô nức trước mặt. Thay vào đó một cảm xúc kỳ lạ nôn nao chen lẫn trong lòng bạn. Bạn thở dài và quyết định đến nhà vệ sinh để rửa mặt.

Ophelia cầm theo một mớ đồ ăn vặt của Oakley nói với sau lưng bạn :

"Mình đi với cậu!"

Nhà vệ sinh nằm ở bên ngoài sân quá đông. Bạn cau mày và tự hỏi vì sao trước nhà vệ sinh nữ cũng có một hàng dài . Cả hai đành bỏ cuộc để đi bộ vào trong tòa lâu đài. Phòng vệ sinh nữ nằm ở phía Tây trái ngược hoàn toàn. Vì cách sân một đoạn đi bộ nên tất cả các buồng đều trống không.

Bạn xắn tay áo lên để rửa mặt. Làn nước mát lạnh làm đầu óc bạn bừng sáng. Lúc bạn mở mắt ra một lần nữa thì vết phỏng đỏ rực bên mặt trong cánh tay trái khiến bạn sượng người lại. Không chút đau đớn nào báo hiệu cho sự xuất hiện của mình, nó nằm trên cánh tay bạn như một thứ hiển nhiên phải ở đó.

Sự kinh hoàng khiến bạn đứng im như phỗng suốt một lúc. Bạn kéo tay áo xuống ngay lập tức khi nghe thấy tiếng động lục đục kế bên. Ophelia chui ra khỏi bồn vệ sinh với mọt cái ngáp dài. Rồi cô ấy cau mày trước màu sắc mặt xanh xao của bạn.

Bạn cài lại nút áo sơ mi một cách gấp gáp. Cố tỏ ra bình tĩnh, bạn nói :

"Hãy trở về chỗ của mọi người."

Cô ấy lo lắng hỏi :

"Có chuyện gì vậy? Sao mặt cậu lại trắng bệt thế kia?"

Bàn tay cô ấy nắm lấy cổ tay bạn. Cách một lớp áo sơ mi nhưng bạn vẫn sợ và thấy lạnh. Bạn vội vã kéo tay tay mình ra. Giờ đây Ophelia trông còn nghi ngờ hơn nữa.

Bạn cần phải đi gặp thầy Snape ngay lập tức. Bạn xoay lưng bước đi. Vừa ra khỏi nhà vệ sinh cả hai liền đụng phải mặt của thầy Moody. Vẫn như mọi khi, thầy bước đi một cách thiếu cân đối trên cái chân giả của mình. Âm thanh cộp cộp mà thầy tạo ra nghe thật là đinh tai nhức óc.

Nhìn thấy bạn, thầy liền nói :

"Đúng lúc lắm, trò Derbyshire. Ta có việc cần nhờ trò. Theo ta chỉ một chút thôi và trò có thể trở lại chỗ bạn bè mình ngay."

Bạn ngơ ngác nhìn thầy. Những cảm xúc hỗn độn hoang đường dâng lên làm bạn gật cái đầu mình một cách vô thức. Như thế này có thể tách ra khỏi Ophelia. Rồi sau đó bạn sẽ đi tìm thầy Snape. Lần đầu tiên suốt cả năm học mà sự xuất hiện của thầy ấy lại khiến bạn thấy nhẹ nhõm. Nghĩ vậy, bạn liền quay sang nói với Ophelia :

"Mình sẽ tìm đường trở về chỗ của của mấy cậu sau."

Ophelia nhìn bạn đầy nghi ngờ. Nhưng cuối cùng cô ấy cũng phải nhượng bộ mà rời đi. Thầy Moody đợi cô ấy khuất bóng mới bắt đầu di chuyển. Chỉ đến khi chung quanh không còn ai bạn mới nói :

"Con có việc cần đến chỗ thầy Snape. Thầy có thể nhờ cái chuyện thầy muốn con làm cho ai đó khác được không?"

Thầy Moody nở một cười khiến bạn ớn lạnh :

"Thì ta đang đưa trò đến với nơi mà trò cần phải có mặt đó thôi!"

Bạn khó hiểu nhìn thầy ấy. Bước qua các dãy hành lang trống trơn, cả hai cùng sải bước trên sâu sau của Hogwarst. Căn chòi của thầy Hagrid tối thui không một bóng người. Chỉ có con Fang nằm đó và ngủ thiếp đi. Bạn ngây người ra và tự hỏi ông ấy sẽ đưa bạn đi đâu? Có lẽ đi chuẩn bị vài thứ cho cuộc thi? Nhưng điều đó nghe không hợp lý lắm. Làm gì có thứ nào dành cho cuộc thi ở đây?

Nỗi lo lắng đột nhiên dâng trào khiến bạn muốn quay trở lại tòa lâu đài. Chắc chắn thầy Snape ở đâu trong đó. Bạn không cần thầy Moody vào lúc này. Nhưng đã quá muộn để hối hận.

Thầy Moody đột nhiên dừng lại. Con mắt thường và con mắt phép đảo tứ phía để kiểm tra xem có ai ở đó không. Đoạn ông nắm lấy tay của bạn và kéo về phía khu rừng. Sự đụng chạm bất ngờ khiến bạn giật mình hoảng sợ. Nhưng sức lực của ông quá lớn so với một người đang phải sử dụng chân giả.

Bạn gầm lên hỏi :

"Thầy định đưa con đi đâu?"

Ông ấy cười, điệu cười thật kỳ quặc nhất trong suốt cả năm. Bạn không kiềm được mà rùng mình. Mặt trời đã biến mất hoàng toàn khỏi tầm nhìn của bạn. Ông ấy nói với một chất giọng nghe lạ lắm :

"Trò đã nhận được một lời mời, trò Derbyshire."

Con mắt phép rớt xuống mặt đất. Bạn bị đẩy vào khu rừng cấm. Trước lúc bạn kịp nhận ra, một vật kim loại mát lạnh đã bị dúi vào tay. Và rồi một ánh sáng lóe lên cùng với một tia sáng khác vụt tắt. Bạn chìm vào bóng đêm bất tận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro