Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23 : Hoàng tử Slytherin

Vụ việc diễn ra sau bài thi thứ hai chỉ là mở đầu cho chuỗi ngày mà Draco bắt đầu hành động một cách kì quái. Hai hôm sau ấy, cậu đã làm gián đoạn buổi học của bạn và Fred bằng một tiếng đập lớn ồn ào và thô lỗ trước. Rồi cậu tuyên bố :

"Cùng làm bài tập thôi, Derbyshire!"

Nhại lại cách mà bạn thường nói chuyện. Cậu nở một nụ cười chói mắt khiến mấy đứa con gái chung quanh ngẩn người ra. Bạn cau mày hỏi :

"Không phải mày chê tao không biết dùng đầu óc sao?"

Cậu ấy lắc đầu một cách ngây thơ :

"Tao nói cái điều ấy hồi nào? Mày bị ảo tưởng hả?"

Bạn tức tối nói :

"Thì cái hôm mà..."

Một tiếng tằng hắng vang lên ngay phía sau bạn :

"Trò Derbyshire, hóa ra trước giờ trò hay để người khác làm bài tập nhóm giúp mình sao?"

Thầy Snape phất áo chùng và nhìn bạn một cách lạnh lùng. Thông qua cái cách thầy nhìn chằm chằm vào đôi đồng tử của bạn. Bạn lắc đầu ngăn thầy chạm vào đến bên trong đầu óc mình :

"Đâu có đâu thầy. Malfoy và con... làm cùng với nhau."

Rồi bạn quay sang nhìn cậu ấy một cái. Draco cười tủm tỉm liền đáp :

"Đúng rồi thầy, tụi này làm bài chung với nhau mà!"

Fred giận dữ quắc mắt nhìn thằng nhỏ trước mắt. Thề có Merlin anh ghét nhất cái ánh nhìn của thằng nhóc nhà Malfoy dành cho bạn gái mình. Tất nhiên Ophelia đã trò chuyện với anh ấy. Và anh nghĩ rằng thật hoang đường. Thế nhưng lúc này anh lại khẳng định lời của cô bé là đúng. Làm sao nó có thể trông vui vẻ đến thế chỉ vì cùng làm bài tập với một đứa con gái chứ? Nếu như nó không thích cô gái ấy vậy thì ắt nó bị điên rồi!

Thầy Snape bỏ qua sắc thái khác nhau giữa ba cái đầu với những màu trái ngược. Rồi thầy ta nói một cách đầy dửng dưng :

"Được rồi, vậy thì cứ làm bài tập của các trò đi! Tốt như ta biết rằng hai trò có thể."

Điều đó chỉ càng khiến chàng trai nhà Gryffindor tức điên lên vì ghen. Anh ấy càng ghét cậu ta thì càng không hài lòng với cái sự thật rằng bởi vì bạn là một Slytherin nên cả hai phải chia sẻ những tiết học với nhau một cách hoàn hảo. Nghĩ đến việc thằng nhãi ấy xuất hiện xung quanh bạn là khiến anh nổi cáu thêm. Cái thằng ranh con xấu miệng chẳng khác gì thầy giáo của nó. Con mắt của thằng nhỏ giờ đây lại thòm thèm bạn gái của anh.

Đợi thầy Snape đi rồi anh liền quay sang ôm lấy mặt bạn rồi hôn lên đó một cáic hút đầu ngọt ngào. Trước sự chứng kiến toàn bộ cư dân đang ngồi trong thư viện, anh cười tủm tỉm :

"Anh có việc phải làm chiều này. Học tốt nha, cưng!"

Bạn cười toe toét trước cách hành xử của anh ấy. Anh ấy lúc ghen tỵ thế này thật đáng yêu làm sao. Bạn ít khi nhìn thấy anh ghen thế này. Kể cả khi bạn cùng với Cedric chia sẻ thời gian cho nhau bên ngoài vườn. Anh ấy luôn rất tôn trọng các mối quan hệ của bạn.

Nhưng không phải là với Draco Malfoy. Fred thầm nghĩ trước khi cuốn gói ra khỏi phòng.

Còn lại hai người cùng vô số những cặp mắt nhìn chằm chằm về hướng này. Draco vốn đã quen với sự soi mói. Cậu là hoàng tử Slytherin. Nghĩa là có vô số đứa con gái sẵn sàng nhảy vào vị trí của cô gái trước mặt cậu lúc này. Nhưng bạn trông chẳng có vẻ gì là quan tâm đến cái điều ấy cả. Bạn lấy một cây bút ra rồi lật trang sách đến đúng chỗ mà thầy Snape yêu cầu.

Lần tiếp theo bạn ngẩng đầu lên thì cả một đám con gái đang vây quanh các bạn. Cả đám bàn tán một cách thoải mái như thể bạn không hề ngồi ở đây vậy :

"Coi nó ăn nói kìa. Tưởng mình thân thiết với anh Draco lắm sao?"

"Draco thật là xui xẻo mới phải làm chung bài tập với nó!"

Thật là ồn. Vốn quen với những lời bình luận ác ý dành cho mình, bạn chỉ đành bỏ ngoài tai. Vậy mà Draco lại phản ứng với những lời ấy. Cậu ấy nghiêng cái đầu của mình rồi khó chịu nói :

"Này, tao nghe hết đấy! Có để tao học không vậy?"

Ngay lập tức cả đám liền im bặt. Bạn nhìn cậu ấy chằm chằm hỏi :

"Sao đột nhiên mày lại nhạy cảm tới vậy? Tưởng mày thích thấy tao phải xấu hổ chứ?"

Cậu ấy chau mày lại :

"Đâu có. Tao thích làm mày xấu mặt. Nhưng không có nghĩa là người khác có thể làm điều tương tự?"

Thật là ra dáng công tử Malfoy. Cái thằng nhỏ ghét nhất chuyện có người khác bắt chước mình. Bạn gật đầu rồi dồn sự chú ý lại vào những trang sách. Đoạn, chế giễu cậu ta bằng một cái giọng chán ngắt :

"Tốt. Tiện thể mày khiến cho tờ Nhật báo Tiên Tri phá sản luôn có được không?"

Cậu ấy nghiêm giọng đáp :

"Tao nói thật mà."

Bạn ngước mặt lên nhìn cậu và thờ ơ trả lời :

"Thì tao đâu có kêu là mày nói dối đâu?"

Cậu ấy chán ghét nhìn xuống trang sách. Cả hai chìm vào không gian riêng của mình một cách nhanh chóng. May mắn là cả bạn lẫn Draco đều đứng nhất và nhì trong lớp học. Một phần điểm nhà của Slytherin được tích góp từ chuỗi ngày chăm chỉ pha chế cộng thêm một chút thiên vị của thầy Snape.

Bạn nhìn quyển sách trải ra trước mắt. Draco đã đánh dấu khá kỹ về bài tình dược và quyết rằng chủ đề lần này sẽ là nó. Nhưng với ghi chép dày đặc trên quyển sách, dường như cậu ấy thật sự muốn chế tạo một liều. Bạn nhếch môi cười dưới một dòng ghi chú :

"Mày đang học chế tạo tình dược à? Mày định cho ai uống? Tao không nghĩ Parkinson cần thứ này để mê muội mày."

Cậu ta không ngẩng đầu lên, nửa đùa nửa thật nói với bạn :

"Mày."

Câu đùa khiến bạn sởn da gà. Bạn lạnh nhạt đáp :

"Mày biết rằng tao sẽ không ăn bất cứ gì mà mày đưa phải không?"

Khóe môi cậu ta cong lên trong một điệu cười đểu cáng. Một lọn tóc bạch kim ánh vàng không vào nếp phủ xuống vầng trán của cậu. Trông cậu ta có vẻ mệt mỏi và buồn ngủ.

Cậu nghiêng người hỏi :

"Chủ đề tới mày muốn làm gì?"

Bạn với tay lên quyển sách giáo khoa. Thầy Snape hoàn toàn không có ý định đổi cặp. Nghĩa là nửa học kỳ này bạn phải dành thời gian cho gã con trai tóc vàng xấu tính trước mắt. Bạn thở dài và tìm kiếm một chủ đề trước khi cậu đổi ý.

Có vô số loại thuốc, từ trung cấp đến cao cấp. Kể cả bạn và Draco không hề nói một lời nào suốt các tiết học đó, các bạn vẫn thành công với mọi thứ mà các bạn thử.

Đó phải là một sự phối hợp hoàn hảo nhất mà cả hai bạn có. Dường như cả bạn lẫn cậu ấy đều sẽ biết đối phương làm gì. Chỉ một chút sai sót trong liều lượng, các bạn đã có thể pha ra một thứ gì đó kinh khủng hơn. Nhưng mọi lần, nó đều thành công và được đánh giá là hoàn hảo.

Nghĩ đến đều đó bạn liền bật cười nói :

"Tao với mày có thể chung sống hòa bình hơn nếu chúng ta ngậm miệng của mình lại nhỉ?"

Draco dửng dưng đáp :

"Cách tốt nhất để sống chung một cách hòa bình với tao là mày nên chia tay với Weasley. Mọi thứ sẽ trở nên suôn sẻ hơn đó!"

Bạn cười khẩy nói :

"Nếu vậy thì không cần hòa bình gì nữa đâu. Chúng ta có thể thử việc đánh nhau tới nỗi một trong hai đứa phải đến bệnh thất và đứa còn lại thì bị cấm túc. Nghe cũng vui đó chứ!"

Có một tiếng tằng hắng từ xa đến từ bậc thầy độc dược ngồi cách đỏ chỉ hai dãy bàn. Các bạn dừng lại và thôi nói về chủ đề này nữa.

Mặc dù không cam tâm nhưng thầy Snape có rất nhiều lý do để ghép cặp các bạn. Các bạn sẽ pha chế nhanh hơn, khả năng thành công cao hơn, giúp thầy ấy cộng thêm nhiều điểm cho nhà Slytherin hơn và còn giúp cả bạn trong việc kết thân với cậu. Mặc dù việc kết thân với nhau đã không bao giờ diễn ra với các bạn.

Nhưng không phải tất cả các bài học đều cần làm theo nhóm. Đôi khi bạn làm một mình, xoay sở với lượng công việc gấp đôi trong tuần. Mỗi lần như vậy bạn thường cho rằng phối hợp với Draco là một việc không tồi. Dù gì cả bạn và Draco là một trong những người đạt được thành tích hoàn hảo hiếm hoi từ một người cầu toàn như thầy Snape.

Bạn chỉ vào một trang sách vẫn còn trống trơn của Draco nói :

"Chân dược."

Cậu ấy cười tủm tỉm đáp :

"Đó sẽ là một đề tài khó. Chúng ta sẽ cần nhiều hơn một giờ ở thư viện."

Bạn nhếch môi hỏi :

"Chúng ta hả? Nghe như thể mới ngày hôm qua tao còn đá vào chân mày ở trên tàu."

Draco trầm ngâm đáp :

"Tao thật sự đã thấy rất đau đó. Nhưng mà, ừ, chúng ta, Derbyshire."

Draco đã thật sự nhấn mạnh câu từ "chúng ta" mỗi lần cậu ấy nói. Bạn thả hồn vào trong trang sách, yên tĩnh làm nốt phần còn lại.

Chúng ta nghe như là một lời mời đình chiến vậy.

Cậu ấy cười và tiếp lời :

"Hôm nay mày nợ tao một điều."

Bạn lặng lẽ đáp :

"Tao không thích nợ nần lắm! Nói đi, mày muốn cái gì?"

Cậu ấy lắc đầu. Tỏ ý rằng điều đó sẽ dành cho một ngày khác. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro