Chương 181 : Tia nắng đầu tiên
Sinh mạng của bạn có lẽ chỉ còn được tính theo từng phút và từng giây. Hắn nở một nụ cười man rợ và phất tay lên ra hiệu cho đám tử thần thực tử cảnh giác trong lúc hắn có một cuộc trò chuyện ngắn với bạn :
"Ta không giết ai cả. Chúng chết là vì yêu thương ngươi. Tình yêu là một lời nguyền. Mà ngươi thì đã bị nguyền rủa từ trước cả khi được sinh ra."
Nếu như không có bạn, cha sẽ không rơi từ trên chổi xuống. Họ sẽ tiếp tục sống cuộc đời khổ sở của mình. Và rồi bạn chào đời trong sự chia ly.
Tại sao tất cả những người chung quanh bạn đều ra đi? Có phải lời nguyền hắn ếm lên bạn đã đem lại cái chết của họ rồi tiếp theo sẽ là của chính bạn chăng? Nếu như vậy, ngay từ đầu, giá mà bạn không chào đời thì sẽ tốt biết mấy. Nếu như bạn không chào đời, biết đâu mọi người vẫn sống. Họ sẽ hạnh phúc với phần đời không có bạn.
Không đúng.
Một cơn gió thổi qua bên mái tóc.
Không đúng đâu, Y/N.
Nó cuốn theo một hạt bụi bay vào trong mắt bạn. Thế nhưng khi hàng mi đã khép lại, thứ chờ bạn không phải là bóng tối mà là trời sao đang thắp sáng màn đêm. Bóng hình người đàn ông gầy gò lờ mờ hiện lên từ đằng xa, tưởng chừng như ông không tồn tại. Lại tưởng chừng như ông chỉ xuất hiện trong những giấc mơ ban mai.
"Con không phải là sự chia ly. Con là tình yêu."
Và rồi cặp mắt kính của ông rơi xuống đất. Nó bể tan tành. Không gian lần nữa bị cuốn trôi. Rồi giọng thầy Snape vang lên trong tâm trí :
"Chẳng phải trò còn có rất nhiều người quan tâm đến trò sao?"
Ánh sáng rọi vào trong đôi con ngươi. Bạn xoay người lại tìm kiếm một bóng hình đã khuất. Và sau đó, gương mặt hớt hải của Ophelia lẫn trong đám đông. Bàn tay đang nắm lấy tay bạn bỗng siết chặt lại. Draco nhìn thẳng vào mắt bạn và nói :
"Không phải đâu."
Không đúng. Không đúng.
"Mày không làm gì có lỗi với bất cứ ai cả."
Gió thổi qua mái tóc và cuốn trôi đi sự đắn đo của bạn. Draco thấy bạn nở một nụ cười khi nước mắt vẫn còn đang rơi :
"Tao biết."
"Chúng ta sẽ làm gì đó với lời nguyền ấy."
Trong đôi mắt màu bạc của cậu hiện lên nét kiên quyết. Bạn gật đầu :
"Ừ, chúng ta rồi sẽ tìm ra cách."
Có lẽ các bạn sẽ tìm ra cách. Có lẽ sẽ không. Nhưng lúc này, bạn có niềm tin vào bản thân mình hơn lúc nào hết.
"Không còn đường thoát nào cho tụi bây cả." Hắn sẵn giọng nói.
Cây đũa phép cơm nguội chĩa vào bạn. Nó sở hữu sức mạnh kinh người. Giờ phút này bạn không còn biết sợ hãi. Nhưng không phải là do mọi cảm xúc đã biến mất sau chừng đó đau thương. Mà là do bình minh rồi sẽ tỏa ra đằng sau đỉnh đồi. Tia sáng xanh lóe sáng lên và dội về hướng bạn. Bàn tay cầm đũa của bạn phản ứng lại nhanh hết mức có thể. Một mảng tường gần đó phóng lên không trung và vỡ tan tành. Từng đợt lời nguyền thi nhau kéo đến như những cơn mưa với ý định tàn sát bạn và Draco.
Cứ chặn hết cái này thì cái kia phóng tới. Mồ hôi nhiễu nhại rơi xuống trên má. Bạn không bao giờ dừng lại và hắn cũng vậy. Đó là cuộc đấu tay đôi của cả hai. Xung quanh lần nữa trở nên hỗn loạn. Người ta lao vào nhau và bắt đầu tấn công nhau. Bạn phải rất cẩn thận để không khiến ai vô tình bị cuốn vào cuộc chiến của mình.
Cơ thể của bạn chắn trước Draco. Nhưng không phải vì lời hứa với Bellatrix. Bạn chưa từng bảo vệ cậu ấy vì lời hứa đó cả. Hôm nay cũng không phải ngoại lệ. Bạn bảo vệ cậu vì bạn muốn cậu sống. Có hàng nghìn, hàng triệu và có lẽ là hàng tỷ lý do. Kể cả khi dành cả thế kỷ và cuộc đời này để trò chuyện, bạn và cậu cũng không thể nói hết lòng mình ra.
Một tia sáng xanh phóng qua những mảnh vụn còn chưa rơi xuống. Chỉ cách một khoảng là trúng bạn. Bàn tay bạn vẫy theo hình lượn sóng từ trái sang ba vòng, rồi sau đó từ trên kéo xuống một đường. Trước sự chứng kiến của những người có mặt chung quanh, tia sáng dội vào khoảng không trước mắt và biến mất. Nó không giống như có một bức tường đã phản phé lại lời nguyền. Câu thần chú mà bạn vừa thực hiện đã hút nó vào.
"Cái gì..." Đôi mắt của hắn mở to ra một cách vô cùng ngạc nhiên.
Có câu thần chú nào có thể chống lại lời nguyền chết chóc sao? Chẳng phải nó là lời nguyền mạnh nhất ư? Hắn đã tự tin rằng làm gì có câu thần chú nào mà hắn không biết chứ?
Môi bạn cong lên. Thầy Dumbledore đánh giá bạn quá cao. Để phù hợp với nguyện vọng của thầy, bạn đã đọc hết mọi quyển sách có trong tất cả các thư viện trên khắp nước Anh. Chừng đó là chưa đủ. Bạn đã thực hành. Bạn đã cố gắng. Bạn đã thất bại. Và hôm nay là lần đầu tiên bạn thành công.
"Ngài chỉ biết dùng những lời nguyền không thể tha thứ thôi." Bạn chầm chậm đáp. "Chỉ cần có dã tâm thì bất cứ ai cũng làm được cả. Chỉ cần có đủ dã tâm... Nhưng Chúa tể của tôi, trên đời này không chỉ có dã tâm."
Mà còn có tình thương nữa. Tình thương bạn khao khát lúc nhỏ. Tình thương bạn không biết rằng mình sở hữu. Tình thương mà bạn bè trao cho bạn. Tình thương của anh Cedric. Tình thương của thầy Snape. Tình thương của anh Fred và Draco.
Trên đời này không chỉ có dã tâm và tình thương. Bạn không thể chỉ dựa vào một trong hai thứ đó mà sống. Cuộc đời đủ mọi màu sắc. Và sự tham lam là một đen cuốn trôi tất cả những sắc còn lại.
Hắn cười, chợt hỏi với cái giọng khinh khỉnh :
"Ý ngươi là ngươi biết bùa phép mạnh hơn ta sao? Ta không chỉ biết những lời nguyền không thể tha thứ."
"Tôi không biết." Bạn thành thật đáp. "Tôi không cố gắng để trở nên mạnh mẽ hơn ngài."
Nếu chỉ dựa vào sức mạnh, có lẽ bạn sẽ không bao giờ thắng được hắn cả. Hắn nheo mắt lại, giọng hoài nghi hỏi :
"Vậy ngươi đang cố gắng làm gì?"
Trả thù ư? Trút đi nỗi đau và cơn giận này? Không. Bạn đã không còn cố gắng làm dịu đi vết thương vẫn còn đang rỉ máu trong lòng mình. Nếu bạn không còn thấy đau đớn nữa, bạn sẽ quên mất lý do mà họ chết. Cách mà họ ra đi. Cuộc đời của họ.
Không. Bạn không muốn quên đi nỗi đau mất mát một ai đó. Và cũng chẳng muốn quên đi khoảng khắc đã từng vui vẻ bên họ. Tất cả những gì bạn muốn làm chỉ là...
"Chiến thắng được ngài."
Và rồi bạn sẽ không còn có khả năng sẽ đánh mất ai nữa. Nó là một lý do rất riêng tư. Bạn bè bạn sẽ không bao giờ đứng về phía hắn. Còn bạn thì không muốn họ chết. Chừng nào hắn còn sống, chừng đó bạn sẽ còn phụ thuộc vào hắn. Vì vậy bạn quyết định chiến đấu. Không chỉ cho anh Cedric mà còn cho chính bản thân mình.
Thầy Dumbledore chưa từng nói rằng bạn phải giết Chúa tể Hắc Ám. Bạn không cần sức mạnh để giết hắn. Bạn có lẽ chỉ cần khuất phục hắn giống cách mà thầy từng khuất phục Grindelwald. Bạn chỉ cần thông thạo bùa bảo vệ và chờ đợi thời cơ như trước giờ bạn luôn làm. Và rồi những chuyện còn lại sẽ có người khác lo.
Cây đũa phép của bạn dứt khoát vùng vẫy trên không trung. Tức thì, những mảng tường bể kết nối lại với nhau, thô sơ và vụng về. Chúng phóng về phía ngài từ mọi hướng. Bạn nhân cơ hội ấy ném về phía trước vài cái bùa trói buộc toàn thân.
"Tra tấn!"
Một chất giọng the thé vang lên từ góc bên phải. Draco đã phản ứng thay bạn. Cậu ấy xoay người và sử dụng một lá bùa dịch chuyển để kéo một mảng kiến trúc khác chắn cả hai lại.
"Draco! Mày không cần phải theo nó." Bellatrix thét lên. "Mày có nghĩ cho cha mẹ mày không?"
Đôi mắt cậu ấy nhìn về phía cặp vợ chồng chỉ chực chờ chạy đến lôi cậu đi. Cậu nghĩ về lúc nhỏ. Cậu đã nghĩ về những gì cha và mẹ nói với cậu từ trước tới giờ. Trong đó chắc chắn còn có tình thương. Chỉ là tình thương ấy không thể tách rời khỏi sự kỳ vọng. Những vọng tưởng cao lớn của họ mà cậu không thể thực hiện.
Cậu yêu cha mẹ mình. Vì vậy, nếu hôm nay Chúa tể Hắc Ám chết tại đây, đó sẽ là sự giải thoát cho tất cả bọn họ. Bàn tay cậu siết chặt tay bạn hơn. Lần đầu tiên trong đời cậu thật sự muốn làm gì đó. Cậu muốn kết thúc chuỗi ngày phải sống trong sự phục tùng và sự sợ hãi này. Cậu muốn kết thúc, chấm dứt, và có được tự do.
Tự do để suy nghĩ, để lựa chọn và để sống. Và cậu không nghĩ rằng cậu cần phải giải thích những gì mình nghĩ cho cả hai. Sự kiên quyết của cậu đã thể hiện quá rõ ràng.
Phía trước cậu, bạn quá bận rộn với người đàn ông trước mắt. Bellatrix cũng là một con thú hoang sau lưng. Draco khó lòng có thể trụ được. Nhưng bạn cũng không thể cầu xin sự giúp đỡ. Mọi người đang chiến đấu với số tử thần thực tử còn sót lại.
Cuộc chống trả diễn ra trong một vài phút. Với sự yểm trợ của Draco, bạn có thể tránh một vài đòn tấn công của những kẻ lén lút. Bellatrix bị cuốn theo đám đông rời xa các bạn. Nhưng không có nghĩa là những tử thần thực tử chung quanh sẽ buông tha cả hai.
Bỏ ngoài tai những tiếng ồn, tay của bạn và Draco vẫn nắm chặt lấy nhau. Chúng không bao giờ tách rời. Draco đang phải sử dụng tay không thuận của cậu ấy để hỗ trợ bạn. Nhưng cậu cũng chẳng đánh mất sự khéo léo của mình. Bạn chưa từng biết là cậu mạnh đến vậy. Cậu mạnh mẽ đến nỗi tưởng chừng có thể chống lại cả thế giới vì bạn.
Thế nhưng các bạn vẫn cứ bị dồn vào thế khá khó khăn hết lần này đến lần khác. Bạn vẫy đũa và tạo nên một ngọn lửa lao về phía hắn. Nước từ đâu đổ xuống dập tắt chúng. Và bạn khiến cho mặt đất chung quanh hắn nứt ra. Nhưng hắn đã bay lên để không bị nuốt chửng. Bàn tay của Draco trượt ra khỏi tay bạn. Cả hai tránh khỏi một loạt những con dao găm xuống mặt đất. Nó sượt qua ai đó và làm họ bị thương. Nhưng không có ai chết. Bạn nhảy qua một mảng bê tông và vẫy đũa, bầu trời không có lấy một gợn mây, thế nhưng một tia sét sáng rực dội xuống mặt đất. Vài giọt nước mưa lúng phúng rơi xuống, ngay sau đó hừng đông rộ lên phía trên đầu mọi người.
Voldemort an toàn bên dưới bùa khiên của mình. Hắn vẫy tay. Ngay tức thì những mảnh tường vỡ và kính bay lên không trung. Nó như một cơn gió cuốn qua chiến trường. Bất cứ ai ghim trúng đều có thể chết. Bạn vung đũa tạo nên bùa chắn như một kết giới chung quanh mọi người. Thế nhưng rất nhiều mảnh tường và thủy tinh vẫn đâm lủng qua nó và ghim xuống mặt đất. Ngay lúc đó, tia sáng xanh rực của hắn dội đến. Bạn nhanh chóng di chuyển đũa về phía ngược lại và điều khiển cái mũ giáp của bức tượng hiệp sĩ đỡ lấy nó. Cái mũ vỡ ra thành từng mảnh.
Vốn dĩ bạn có thể né. Nhưng với mỗi một lần bạn né lời nguyền chết chóc, ai đó có thể nhận thay. Bạn nhìn thấy giáo sư McGongall đang lao về phía này. Và bạn biết, tất cả những gì các bạn cần là một cơ hội. Cơ hội ấy đến rất gần, khi thanh kiếm của Neville xuyên qua mảnh trường sinh linh giá cuối cùng, hắn hét lên một tiếng man dại. Bạn bò lên từ mặt đất, với cơ thể dính đầy bùn đất, lời nguyền rủa của Chúa tể Hắc Ám vẫn chưa giết được bạn. Có lẽ nó chỉ còn là vấn đề thời gian. Và bạn cần phải giết được ngài trước lúc đó.
Tiếng rú vang lên khắp sân trường. Bạn vung đũa, câu thần chú bất động toàn thân chực trào ra từ ngay đầu đũa phép. Trong khắc ấy, bạn nghe thấy tiếng cười, đôi con ngươi chợt mở to ra vì bất ngờ trước đòn phục kích của một nhóm tử thần thực tử. Những lời nguyền dội vào nhau và trong ánh lửa đỏ rực làm nổ cả một khoảng sân. Bạn bị hất tung về một phía.
Không sử dụng được lời nguyền chết chóc lên bạn nên họ đã quyết định sẽ nhử bạn bằng bùa nổ ư? Nó có hiệu quả. Bạn đã bay lên. Bầu trời sượt qua đôi mắt. Bầu trời biến mất trong một khắc ngắn ngủi. Bạn ngã xuống, hai chân quỳ trên mặt đất. Cơ thể của bạn hầu như không còn sức. Bạn không hiểu tại sao nữa. Cơn đau ngay bụng làm bạn cắn chặt môi tới bật máu. Rồi bang tay bạn mò xuống.
Chỉ còn một chút nữa. Chỉ còn một chút nữa. Bạn có thể làm được. Bạn sẽ làm được. Bàn tay bạn lần mò xuống bụng. Bạn chợt nhận ra mặt mình đang được giữ quỳ trên đống đổ nát bởi một cái gì đó. Và khi bạn chạm vào nó, bạn nhận ra đó là một cây lao. Có lẽ cây lao đó là của một bức tượng bị chôn vùi dưới đống đổ nát. Bởi phần tay cầm còn kéo dài xuống bên dưới mảng bê tông.
Mà lúc này, máu chảy ướt cả áo sơ mi và nhuộm nền đất thành một màu đỏ tươi.
Đau. Bạn cảm thấy rất đau. Vậy mà bạn không khóc.
Ra là vậy. Trước lúc ngã xuống, bạn đã thấy hắn giơ đũa lên. Nhưng không phải để gọi ra một lời nguyền chết chóc vì bạn đã luôn nắm chặt cây đũa phép hòng phản kháng. Không, hắn di chuyển sao cho cơ thể của bạn có thể rơi xuống và đâm xuyên và cây lao này.
Cơ thể của bạn rã rời và đã đi quá giới hạn. Trong một thoáng, bạn thấy ba giáo viên mà bạn nhìn lờ mờ ra là cô McGonagall, thầy Flitwick và thầy Slughorn đang chiến đấu với hắn. Bạn muốn đến và hợp sức với họ, nhưng bạn không tìm ra cách để thoát khỏi cây lao này.
Harry Potter đã chết và nếu bạn bỏ cuộc tại đây, chừng ấy sự hi sinh từ đó tới giờ đều sẽ đổ công đổ biển. Cuộc chiến phải chấm dứt, kết thúc tại đây, kể cả khi bạn có phải hi sinh thân mình. Bạn cầm cây đũa phép và định cắt thanh lao ra. Nhưng ai đó đã giật tay bạn lại :
"Không."
Draco gầm lên. Lúc này bạn mới thấy cậu. Cậu có chút xây xát nhưng vẫn ổn. Môi cậu tái nhợt, run lẩy bẩy :
"Đừng cử động. Mày mà rút cây giáo ra là sẽ chết mất!"
Bạn không đáp. Chẳng còn sức đâu mà đáp. Nếu có ba giáo sư ấy và bạn, chuyện giết hắn sẽ không còn là giấc mơ. Bàn tay siết chặt cây đũa phép lại trong vô thức. Bạn nghe có tiếng thét, làm tầm nhìn của Draco chuyển về một phía nào đó.
"Dì?"
Là của Bellatrix sao? Cái nhìn của cậu trở nên man dại trong một khắc rồi biến mất. Cậu giữ chặt bạn lại và gào :
"Ai đó... Làm ơn..."
Ai cũng được. Phải có bác sĩ chứ?
Nhưng mọi thứ quá hỗn loạn. Còn bạn thì đang cố cưa thanh lao ra. Máu vẫn chảy.
"Y/N!"
Tiếng đám đông vang lên. Cả hai cùng dừng động tác một lần nữa. Phần vì bạn quá mệt. Ai đó đã đến. Bạn không biết là ai, nhưng giọng người nghe rất dữ dội :
"Đỡ lấy con bé. Tao sẽ cắt hai đầu thanh lao ra. Đặt nó nằm ngửa trên sàn."
Cậu ấy làm theo ngay lập tức. Một loạt những hành động được thực thi ngay sau đó. Draco ôm lấy bạn, ngay khi hai đầu của thanh lao bị cắt ra, cậu đã đặt bạn nằm ngửa xuống. Có tiếng con gái vang lên :
"Bà Pomfrey, bên này!"
Sau đó, tiếng mọi người kêu lên nghe rền vang. Bạn quay đầu. Lúc này, tầm nhìn của bạn chỉ còn có thể thấy mỗi cái đầu bạch kim ánh vàng của Draco. Nhưng bạn vẫn cố gắng nói trong yếu ớt :
"Chuyện gì?"
Ai đó đang cố gắng kiềm máu cho bạn. Draco vừa khóc vừa trả lời :
"Potter! Nó còn sống."
Bạn nghiêng đầu, mắt nhìn đến đám đông đang vây quanh ai đó. Nhưng bạn không thể thấy. Harry Potter còn sống? Tại sao? Cậu ấy còn sống? Cậu ấy còn sống ư? Cậu ấy có thể chiến đấu chăng? Bạn không thể nhìn thấy hay nghe thấy quá rõ ràng như trước. Mọi thứ cứ mờ dần. Và đám đông thì lao xao. Ai đó cố gắng cầm máu cho bạn. Nhưng bạn không cảm nhận được nỗi đau lớn tới vậy.
Rồi bạn đột nhiên cảm thấy mọi đau đớn đột ngột biến mất. Bản thân bạn như rơi vào một niềm hạnh phúc khôn tả. Dường như đâu đó trong những tia nắng đầu tiên trong ngày, Cedric xuất hiện và vươn tay ra để đón lấy bạn. Dường như anh ấy đến để nói rằng nhiệm vụ của bạn đã kết thúc. Đã đến lúc nghỉ ngơi rồi. Bạn đã làm việc rất vất vả. Bạn đã rất chăm chỉ.
"Em đã làm tốt lắm, phải không anh?" Bạn khẽ hỏi anh.
Anh nở một nụ cười buồn bã, giống như chẳng biết đáp làm sao cho phải cả.
Có lẽ anh đang khen và đang trách bạn trong cùng một lúc. Tầm nhìn của bạn chao đảo, dời từ trên cao xuống một gương mặt của Draco.
"Draco..." Bạn thì thầm, giọng khàn đặc và vỡ ra. Có lẽ bạn sẽ không còn sống được lâu nữa. Bạn bắt đầu nhìn thấy ảo giác. Bạn có thể thấy phía bên kia của vũ trụ, những ngôi sao rực rỡ đang vươn tay đón lấy bạn cùng với anh Cedric.
Nhưng bạn còn rất nhiều điều muốn nói với Draco. Bạn giơ bàn tay mình ra trước mắt. Nó bị nhuộm đỏ bởi một màu máu. Rực rỡ và bi thương. Mọi thứ đều đang mờ đi, nhưng bạn có thể thấy đôi mắt màu bạc của cậu sáng hơn toàn bộ ngôi sao trong vũ trụ. Chúng thật đẹp. Lúc này chúng thật sáng. Nỗi buồn còn trong đôi mắt ấy. Thế nhưng bạn biết, bạn đã hóa bóng tối thành hư vô. Chỉ còn những ngày cậu tắm mình trong nắm. Và chỉ còn những ngày cậu tự do bước đi bên dưới bầu trời vô tận này.
Thế giới rộng lắm. Thế giới này không chỉ có mình bạn. Thế giới này rất đông đúc. Nó không chỉ gói gọn trong bầu trời bên trên phủ Malfoy. Thế giới này có rất nhiều màu sắc. Sau này, mỗi một người mà cậu gặp, mỗi một nơi mà cậu đến, mỗi một khung cảnh mà cậu nhìn thấy, mỗi một ngày dài của cậu có lẽ chẳng còn bạn kế bên nữa.
Nhưng Draco đã có cả thế giới để khám phá.
Bạn chưa bao giờ sợ chết. Nhưng giờ đây khi nghĩ rằng cuộc đời phía trước của cậu sẽ không còn bạn. Hóa ra bạn vẫn không sợ chết đấy thôi. Bạn chỉ sợ mình sẽ bỏ lại cậu ấy một mình. Bạn vẫn chẳng hề bận tâm đến sinh mạng của bản thân nhiều như thuở ấy. Bạn chỉ sợ mình không còn được ở bên cậu nữa.
Bạn muốn ở bên cậu ấy thật lâu. Thật lâu. Bạn muốn nhìn thấy những người mà sau này cậu gặp gỡ. Bạn muốn đi cùng cậu. Bạn muốn cùng cậu ngắm nhìn thế giới. Bạn muốn ở bên cậu những ngày dài đằng đẵng. Không còn muộn phiền. Bạn muốn ở bên cậu thật lâu. Thật lâu.
"Làm ơn..."
Cậu ấy nức nở. Bất kể là đang được chữa trị, bạn ho sặc sụa một tiếng và cảm nhận được năng lượng trong cơ thể bị rút cạn một cách từ từ chậm rãi.
Đã chứng kiến quá nhiều chuyện, bạn biết rằng phép thuật không thể tạo nên kỳ tích. Nếu như bạn không cố gắng nhìn cậu cho đến hơi thở cuối cùng, bạn sẽ không thể làm điều ấy thêm lần nào nữa. Bạn yếu ớt cựa quậy đầu mình. Mái tóc của Draco đúng là chói mắt thật. Kể cả khi tầm nhìn của bạn mờ nhạt đến thế này mà cậu vẫn nổi bật làm sao. Bạn gắng gượng nở một nụ cười. Nếu đây là lần cuối thì bạn muốn cậu thấy mình cười. Mặc dù đôi mắt mà cậu yêu thích đã không còn màu sắc như vốn có của nó nữa. Nhưng nụ cười thì vẫn chẳng đổi thay, phải không?
Bạn muốn cậu nhớ mình là cô gái xinh đẹp nhất. Cho đến khi có một cô gái khác xinh đẹp hơn bước vào đời cậu. Bạn sẽ là cô gái đẹp nhất cho đến lúc đó thôi, được không?
Bạn dùng hết sức lực sau cuối để giơ tay lên. Draco thật sự đang cố gắng nói gì đó. Bạn cũng muốn nghe giọng cậu. Nhưng bạn không nghe thấy gì cả. Tất cả mọi thứ cứ từ từ trở nên mù mờ. Và rồi những hồi ức sượt qua đầu. Bàn tay chạm lên má. Những giọt nước mắt nóng hổi làm ướt đầu ngón tay.
"Draco... Chẳng phải máu của chúng ta đều giống nhau sao?"
Bạn nói với sức lực cuối cùng. Máu quệt trên mặt cậu ấy. Draco gật đầu, nắm chặt lấy bàn tay ấy và ngăn nó trượt xuống. Mắt bạn nhắm nghiền lại, trên môi vẫn còn nở một nụ cười.
Nhưng tất cả những người ở lại đều đang khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro