Chương 180 : Tự do
Màn đêm phủ xuống những hành lang đổ vỡ. Để lạc Harry Potter một lần, tìm lại cậu ấy khó như kiếm sao trên trời. Vì vậy, bạn cứ vô thức đi trong đêm và nhận ra mình đang đứng trước hai con sư tử. Văn phòng hiệu trưởng đã ở ngay trước mắt. Bạn hỏi chúng :
"Có thấy Harry Potter đâu không?"
Chúng nhìn nhau, đoạn gật đầu :
"Có, thằng bé đang ở trên lầu."
Tại sao? Cậu ấy cần lời khuyên của thầy Dumbledore sao? Nếu vậy thì thầy ấy có thể sẽ thuyết phục cậu đi đầu hàng. Hai con sư tử hỏi bạn :
"Nếu muốn lên lầu thì hãy đọc mật khẩu."
Bạn lắc đầu từ chối :
"Tôi sẽ đợi ở dưới đây."
Vẫn giữ bùa tàng hình cho mình, bạn ngồi thụp xuống lần nữa. Bạn không muốn cử động. Màn đêm đã lấy đi của bạn rất nhiều điều. Bạn đã cố gắng, nhưng tất cả những gì bạn nhận được chỉ là cái chết của người này và người khác. Nỗi sợ hãi một ai đó làm bạn run lên bần bật. Kể cả vậy, chiếc vòng vẫn ấm, bạn sợ mình sẽ không thể gặp lại Draco lần nữa. Cái chết của cậu ấy cũng là cái chết của bạn. Nhưng bạn không liều mạng chỉ để tự sát. Bạn muốn cậu sống. Bạn muốn cậu sống nhiều biết bao nhiêu.
Nhưng rồi những người mà bạn hi vọng rằng họ sẽ sống cứ chết. Hết người này và người khác. Những người mà bạn quen và không quen. Những người mà bạn không thể cứu.
Tất cả mọi thứ đều làm bạn sợ hãi và kiệt sức.
Sau chừng khoảng mười lăm phút từ khi bạn đến, tiếng bước chân dội lên trên. Bạn cầm cây đũa phép và sử dụng cái phép mà thầy Dumbledore đã chỉ cho bạn để tìm kiếm Harry Potetr bên dưới áo choàng tàng hình. Cũng chính cái phép tàng hình này mà bạn học được từ thầy, nó giữ cho bạn không bị phát hiện ra bởi rất nhiều người trong đêm nay. Lúc này, cậu ấy có vẻ thất thần và mệt mỏi. Hai vai cậu buông xuống một cách bất lực. Cơ thể chao đảo trong ánh sáng mờ ảo từ mặt trăng ngoài kia dội vào.
Bạn đi theo Harry xuống tòa lâu đài. Không ai để ý đến hai đứa cả. Không một ai. Những hành lang tan hoang và vắng tanh. Không có một bóng người. Trong khoảng thời gian đình chiến, hầu hết người ta đều đang ở đại sảnh. Cầu thang dài thẳng tắp dẫn xuống tầng. Bên dưới có vài người đang chạy từ chỗ này qua chỗ khác. Nhưng không có ai đụng trúng hai cái bóng nghêu ngao của các bạn cả. Cho đến khi Neville suýt va phải thằng nhỏ. Bạn nép sang một bên để nhường chỗ cho người thanh niên đang cõng đứa bé trên vai. Nó nhỏ xíu, cơ thể tím tái lại trong màn đêm. Những lọn tóc vàng lòa xòa xõa xuống gương mặt non nớt. Cơ thể không còn chút hồn nào cả. Máu đã ngừng chảy và tim đã ngừng đập. Bộ óc không còn suy nghĩ và linh hồn đã rời xa thế giới này.
Sớm mai có lẽ nó sẽ được đưa về với gia đình. Sớm mai có lẽ tiếng người mẹ khóc sẽ vang vọng lên đến tận trời xanh.
Và bạn vẫn bước theo Harry qua khung cảnh ấy. Đôi tai cần mẫn lắng nghe âm thanh của cậu. Chứng kiến giây phút cuối đời của đứa trẻ sống sót. Sau đó, bạn và những người ở lại sẽ làm nốt cái điều mà thầy Dumbledore hi vọng.
Bìa rừng. Lũ giám ngục. Tòa lâu đài đang sụp xuống. Ánh sáng từ những ngọn nến khiến nó trông ấm áp ngay cả giữa chiến tranh. Bạn và Harry vứt bỏ khung cảnh ấy rồi dứt khoác trở vào rừng.
Màn đêm trong khu rừng còn tối tăm hơn. Mặt đất khô cằn dưới cái hanh nóng đầu tiên của mùa hạ. Khi Harry dừng lại bạn cũng dừng lại. Khi cậu ấy ngập ngừng và sợ hãi, bạn cũng ngập ngừng và sợ hãi. Và trong những khoảng khắc nhỏ đó, bạn cũng có chút ghen tỵ với cậu.
Chết thì dễ hơn sống. Đêm nay bạn nhận ra điều đó. Chết thì dễ biết bao. Bạn muốn gặp lại họ. Trái tim bạn của bạn tan nát hết lần này đến lần khác. Tiếng bước chân dẫm lên một nhánh cây khô. Harry quay người lại và nhìn chòng chọc vào khoảng không nơi bạn đang đứng. Ngay lúc đó, bạn nghĩ rằng mình không cần dùng bùa phép nữa. Từ trong ánh trăng lờ mờ, bạn bước ra ngoài. Cậu nhìn thấy bạn thì đột nhiên vén áo choàng và ra hiệu :
"Có muốn vào đây không?"
Bạn không biết làm sao mà cậu tỏ ra thân thiện tới vậy. Hay thầy Dumbledore đã nói hết rồi? Nhưng bạn cũng không hỏi, giọng có chút nghẹn lại :
"Đi đâu thế? Theo dõi Draco sao?"
Cậu lắc đầu :
"Không phải. Tao đi đến chỗ hắn. Có muốn tao cho quá giang đến gần đó không?"
Bạn từ chối thiện ý ấy :
"Nếu là vậy thì thôi, tao không vào. Mày choàng nó lên đi. Choàng cho kín vô."
Harry xoay người rời đi, đoạn chợt nói :
"Thầy Dumbledore đã giao phó xong xuôi hết rồi phải không?"
Bạn cười nhẹ :
"Chẳng phải mày vừa mới làm điều đó sao?"
Cậu vẫn đáp bằng giọng ngang ngang của mình :
"Để cho chắc ăn thôi." Rồi đột nhiên cậu nói. "Mày rất dũng cảm."
"Không thể bằng mày được." Bạn trả lời. "Tao sẽ làm nốt những chuyện còn lại. Nhưng con rắn, tao nghĩ tao sẽ để lại nó cho đám bạn của mày."
Harry gật gù, cậu lần nữa bước đi sâu hơn vào trong rừng :
"Tao sẽ rút lại tất cả những gì tao từng nói với mày."
Bạn đi theo cậu. Những tán lá rũ xuống từ trên cành cây trông thật buồn bã. Đột nhiên cậu dừng lại, từ trong áo choàng, cậu chìa tay ra. Bạn đứng thừ người ra đôi lát rồi chợt nắm lấy bàn tay ấy mà không đáp lại lấy một lời nào. Ánh trăng rọi xuống nền đất qua ngọn cây. Bạn nhận ra rằng mình muốn nói rất nhiều điều.
Nhưng giờ phút này có nói điều gì thì cũng sẽ trở nên vô nghĩa mà thôi. Bạn cùng cậu đi qua những chốn quen thuộc đối với cả hai. Khu rừng có ý nghĩa gì với Harry? Khu rừng này có ý nghĩa gì với bạn đây? Bạn đã từng về lại đây với dấu hiệu trên tay, từng nằm bên một gốc cây và đợi thầy Snape tới. Còn với cậu, phải chăng nó tràn ngập hồi ức về những chuyến phiêu lưu với đám bạn? Dù có là gì, giờ đây đã đến lúc cuộc hành trình của cậu phải dừng lại.
Cậu ấy cởi áo choàng ra. Dưới ánh trăng trông cậu cũng thật gầy gò. Chiếc áo chùng rơi trên nền đất. Có lẽ sau này một ai đó sẽ tìm ra. Nhưng áo choàng tàng hình không phải là bất khả xâm phạm. Bạn rút đũa phép ra và chìa vào lưng cậu. Những bước đi cuối chặng đường thật sự rất khó khăn. Cả hai dừng lại bên dưới một tán cây. Cách đó không quá xa là Chúa tể Hắc Ám đang ngồi mân mê cây đũa của mình. Không khí chung quanh ngài mang theo sự sợ hãi quen thuộc.
Nhưng bạn đã không còn biết sợ.
"Ta đã chờ nó nên. Ta đã... dường như sai lầm."
Giọng ngài vang lên. Harry Potter run lên trong một khắc rất nhỏ. Rồi cậu bước ra phía trước, cố gắng nói cho thật lớn :
"Mi không lầm."
Bạn bước đi đằng sau cậu, cây đũa phép chĩa vào lưng. Giọng bạn nghe nhẹ tênh và có chút lạnh :
"Tôi tìm thấy nó trong rừng, thưa ngài."
Tất cả mọi người phản ứng chậm hơn bạn và cậu nghĩ. Họ sững người ra trong một vài giây rồi mới đứng bật dậy. Cùng với một tiếng vang rền trời, bạn nghe thấy giọng giáo sư Hagrid nức nở :
"Harry! Đừng! Con đang làm gì vậy?"
Bạn chưa bao giờ nghe thấy thầy rống lớn như vậy kể cả khi Draco có gây rối cỡ nào trong lớp học đi chăng nữa. Tiếng rống ấy có lẽ đem lại cho Harry chút khó khăn. Nhưng cậu vẫn vượt qua được nỗi đau mà bước thêm một bước đến cửa tử. Cậu dũng cảm hơn bạn biết là bao nhiêu.
Giữa đám tử thần thực tử, gương mặt bạn được che khuất một cách vô cùng hoàn mỹ bên dưới chiếc mặt nạ. Giữa những hơi thở hổn hển, bạn thấy Bellatrix nhấp nhổm, thấy bà Narcissa khóc, thấy ngài giơ cây đũa lên. Mọi thứ vẫn nhanh như vậy. Cái chết đến thật nhanh. Cậu ngã ra đằng sau, gương mặt bình yên tựa như đang ngủ. Cái chết không còn khiến bạn thấy sợ. Cái chết của những người thân quen chỉ khiến bạn thấy đau như thể chính hơi thở của mình đang bị tước đoạt đi vậy.
Tiếng khóc của giáo sư Hagrid thật sâu, tựa như trái tim đã bị xé toạc ra.
Không còn thầy Snape, bạn đứng một mình giữa đám tử thần thực tử. Không còn ai để dựa vào nữa. Lúc không thấy có thầy ở đây, bạn biết chuyện gì đã xảy ra với thầy. Thế gian chỉ còn lại mình bạn, người duy nhất biết được tất cả những gì thầy Dumbledore đang làm. Gió vẫn thổi qua những ngọn cây. Ánh trăng nhợt nhạt đã nhường lối cho một thứ ánh sáng yếu ớt nhập nhòe hơn đến từ sau rặn núi. Dẫu vậy, mặt trời vẫn còn chưa mọc. Rạng sáng, Harry Potter đã bị giết cùng với phần hồn của ngài nằm trong cơ thể. Con rắn vẫn còn nằm yên dưới chân Chúa tể Hắc Ám. Bạn nhìn bà Narcissa xác nhận cái chết của cậu. Bạn nhìn đám tử thần thực tử đang lục đục hướng về tòa lâu đài. Bạn nhìn những giọt nước mắt của giáo sư Hagrid chảy dài trên gò má, nhuộm ướt bộ râu và rơi trên bộ quần áo đã nhàu của cậu.
Chung quanh nhiều người đến vậy nhưng bạn chỉ có một mình. Không một ai thấu hiểu cho bạn. Không một ai đồng hành với bạn. Không một ai biết về những gì bạn đang và sẽ làm. Có cảm tưởng như tất cả mọi điều chỉ là một giấc mơ. Một cơn ác mộng kinh hoàng. Nhưng rồi hiện thực được tái hiện lại dưới mỗi bước chân và tiếng xộc xoạt.
Giữa những tiếng cười, gương mặt của bạn vẫn lạnh tanh không chút thay đổi. Hai gã tử thần thực tử trước mặt bạn đạp đổ mấy cành cây, nó làm vướng chân bạn. Song bạn vẫn không nói một lời nào. Bạn chỉ mong chờ đến khoảng khắc kết thúc. Khi mọi người dừng lại, khi mọi người ra ngoài và nhìn thấy Harry Potter, khi mọi người còn ngó trân trân cái xác trong tay giáo sư Hagrid. Bạn chỉ chăm chăm tìm kiếm một người. Một bóng hình. Xem xem cậu có còn lành lặn không?
Khi nhìn thấy cậu lẫn vào trong những học sinh đang mon men ra ngoài, bạn tự hỏi sao cậu ở đó cùng mọi người? Không ai tấn công cậu và cậu không tấn công một ai. Sự có mặt của Draco trong đám người ấy tựa như là một lẽ đương nhiên. Bất kể trên tay cậu có thứ gì, bạn biết rằng trong lòng cậu không còn thứ đó nữa. Có lẽ nó đã từng mạnh mẽ và dữ dội biết bao. Có lẽ tham vọng từng cuốn cậu vào những đêm không ngủ chỉ để nghĩ cách đưa bản thân đi xa hơn. Nhưng giờ phút này bạn tin rằng Draco chỉ là Draco. Cậu vẫn còn chênh vênh và chẳng biết làm gì, nhưng cậu đã tìm thấy một con đường khác đáng để đi hơn.
Vậy nên bạn không muốn cậu đi qua đây. Ngay cả khi ông Lucius và bà Narcissa yêu cầu, có lẽ bạn là người duy nhất thấy rằng cậu cũng không muốn rời khỏi con đường mà mình đã chọn. Gương mặt cậu có dính máu, có nhuộm bẩn, trông cậu rất luộm thuộm, đôi mắt màu bạc không nhìn vào đôi mắt của cha hay mẹ mà chỉ tìm kiếm một ai đó. Bạn biết cậu tìm bạn.
Và ngay khi đôi mắt bạn chạm phải mắt cậu, tất cả mọi cảm xúc đều vỡ òa ra. Rõ ràng có nhiều người đến vậy chung quanh cả hai. Thế nhưng chỉ bạn hiểu cậu và chỉ mình cậu hiểu bạn. Trái tim bạn run lên dữ dội. Những viên ngọc màu bạc đẹp đẽ ấy phủ một lớp nước trong vắt và thuần khiết, tựa như ngày người ta vừa chào đời, gương mặt cậu lúc này cũng như đang chực khóc :
Làm ơn.
Giải thoát cho tao.
Một cái gì đó trong bạn tan ra. Bị rách toạc trong sự đau đớn tột cùng. Ngay khi sự kiên định trong cậu suýt đổ vỡ, một cơ thể nhỏ bé tách mình ra khỏi đám đông khiến tất cả mọi người phải dừng hành động của mình lại. Ngay cả Chúa tể cũng tỏ vẻ sửng sốt và tỏ ra không hài lòng trước hành động ấy.
Nhưng sẽ không còn nữa. Bạn chưa bao giờ đứng về phía ngài và sẽ không bao giờ làm vậy. Mọi thứ đã qua rồi. Từ giây phút này, bạn và cậu là những người tự do.
Draco biết người đang chậm rãi tiến về phía mình là bạn. Không phải bởi vì đôi mắt màu xanh ngọc thấp thoáng sau chiếc mặt nạ. Cũng chẳng phải do vóc dáng nhỏ bé ấy. Bước chân bạn dứt khoác và không mang theo chút muộn phiền nào. Bước chân của Draco cũng nhấc lên và chạy về phía trước. Ngay khoảng khắc ấy, chiếc mặt nạ rơi xuống khỏi gương mặt bạn. Nó va đập với nền đất và bể tan tành.
Bầu trời xanh xám trước bình minh trải dài trên đầu bạn.
Tự do. Cậu biết rằng tự do có nghĩa là với bạn.
Bạn không định khóc. Nhưng ngay khi cất tiếng, giọng bạn nức nở và rấm rức vang lên cùng với những giọt nước mắt trong suốt :
"Draco."
Bạn gần ngay trước mắt. Cậu có thể chạm vào bạn. Nước mắt chảy ra và lăn dài trên gò má cậu. Sự cay đắng làm cậu nhận ra khoảng khắc này là có thật. Cái ôm của cậu vòng quanh thân thể nhỏ bé chực như có thể gục ngã xuống bất cứ lúc nào. Chia ly vậy là đủ rồi. Đủ quá rồi. Tất cả mọi thứ đều vượt qua sự chịu đựng của cả hai.
Bạn gục mặt vào ngực cậu :
"Tao nhớ mày lắm."
"Không sao nữa rồi." Cậu thì thầm. "Tao xin lỗi, nhưng không sao nữa rồi. Tao đây."
Ngón tay bạn bấu vào vạt áo cậu. Rồi bạn nói với âm lượng vừa đủ cả hai nghe :
"Đồ ngốc này, tao đã bảo mày phải ở nhà rồi. Sao lại đến đây chứ? Lỡ mà mày bị làm sao thì..."
Nghĩ thôi bạn cũng không dám. Cậu vuốt ve lưng bạn :
"Tao đâu có sao đâu."
Bạn ngước mắt lên nhìn cậu :
"Nhưng mày khóc."
Người có thể khóc và có thể cười là người hạnh phúc biết bao. Cậu cũng muốn bạn hiểu điều đó. Nhưng trước cả khi cậu kịp nói gì thì giọng của Chúa tể Hắc Am đã vang lên phía sau :
"Cả hai ngươi mau đến đ..."
Bạn phớt lờ ngài :
"Cảm ơn, Draco."
Cảm ơn vì đã chọn bạn. Dẫu cho lựa chọn ấy có khó khăn biết bao, cậu vẫn chọn bạn và chỉ mình bạn. Bàn tay bạn vuốt ve ngón tay cậu ấy. Cậu cảm nhận được sự yêu thương chỉ qua cái chạm nhẹ. Bàn tay bạn đan qua ngón tay cậu và siết chặt lại.
Trên môi bạn nở một nụ cười rất xinh đẹp. Một nụ cười làm tan chảy trái tim cậu ấy.
Rồi bạn xoay người lại, với gương mặt lạnh tanh, bạn nói :
"Có một điều về tôi mà thầy Dumbledore đã đúng còn ngài thì không."
Cây đũa phép tự lúc nào đã nằm trong tay bạn.
"Ý ngươi là gì?" Ngài nhướng mày lên hỏi.
Đó là về lòng trung thành của bạn. Giờ phút này nó dành cho ai thì cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Nhưng đối với bạn, sự tồn tại của thầy Snape còn vượt qua cả tình thân. Kể cả khi chung quanh là màn đêm tăm tối, bạn vẫn có thể nhìn thấy thầy.
Sự trung thành ấy không bao giờ có thể thay đổi. Kể cả khi thầy còn sống hay chết. Bạn vẫn sẽ luôn tin tưởng thầy. Đó là một phần của gia đình bạn. Thầy là người thân của bạn. Dẫu cho không được kết nối bằng dòng máu đi chăng nữa thì cũng chẳng có gì khác đi cả.
"Ngài là người sử dụng chiếc tâm trí thuật giỏi nhất thời đại của chúng ta mà." Bạn nói. "Sao ngài không nhìn xem tôi đang nghĩ gì."
Bạn sẽ không mất thêm ai nữa.
Đó là một giây dài.
Voldemort nghĩ rằng bạn sẽ chết. Hắn nhìn vào trong đôi mắt màu xanh lục. Chúng rất đẹp. Trong cái nhìn có mang theo chút gì đó mà hắn đã để lại trong quá khứ của mình. Bước qua sự sống và cái chết để đi tìm sự vĩnh cửu. Hắn không thể nhìn thấu tâm tư của bạn.
Nhưng bằng một cách nào đó bạn vẫn sống. Đôi môi bạn cong lên thành một nụ cười dịu dàng. Trông bạn vừa nhu nhược mà vừa mạnh mẽ, gánh nặng đè trên vai cũng không thể làm bạn gục ngã.
Nhưng làm sao chuyện này có thể xảy ra? Rõ ràng là hắn đã nguyền rủa cả gia đình bạn. Vào cái giây phút hắn nhận ra mình bị phản bội, bạn lẽ ra phải chết rồi chứ?
"Ngươi nghĩ rằng ngươi có thể tính xa hơn ta ư?" Hắn cười cợt. Có lẽ vì đã đến đời thứ ba nên lời nguyền cần thời gian để có thể giết chết bạn hoàn toàn. "Ta đã nguyền rủa cả gia đình ngươi rồi. Chỉ cần các ngươi phản bội ta, lời nguyền ấy sẽ giết chết các ngươi. Ngươi rồi cũng sẽ chết giống như mẹ của ngươi mà thôi."
Đó là một thông tin khiến bạn sửng sốt. Nhưng không phải là do nỗi sợ khi nghe về cái chết của mình.
Mẹ của bạn đã phản bội Chúa tể ư? Bà đã làm vậy sao? Nhưng... Môi bạn mấp máy trong sự sững sờ :
"Mẹ của tôi đã chết vì bị thần sáng..."
Voldemort nở một nụ cười man rợ :
"Không phải. Chính xác là nó đã đầu hàng bọn thần sáng trong một khoảng khắc. Nó định trao ngươi cho ông ngươi. Nhưng nó không ngờ rằng ta đã nguyền cả ngươi và cả nó. Nó chết vì lời nguyền đó trước cả khi bọn thần sáng có thể đụng tới nó. Hôm nay ngươi cũng sẽ chết giống mẹ ngươi thôi. Chết vì cái tình yêu ngu ngốc ấy..."
Draco thấy cơ thể bạn run lên. Nước mắt chảy dài trên gò má và rơi xuống trên nền đất. Bạn thẩn thờ nhìn chằm chằm vào một khoảng không mà không ai biết rằng nó có tồn tại. Cơ thể bạn được bao bọc bởi một nguồn năng lượng vô hình nhưng mạnh mẽ hơn bất cứ điều gì khác. Khi cậu chạm vào bạn, trái tim cậu cũng bất giác cảm nhận được một sự ấm áp.
Bạn đã sống đến tận bây giờ với suy nghĩ rằng mình chẳng được ai yêu thương.
Nhưng chẳng phải bạn vẫn luôn được yêu thương sao? Bạn đã lớn lên với tình thương và sự bảo bọc của những người chung quanh. Bạn không chỉ có một mình. Bạn có Draco ở cùng với bạn ngay bây giờ. Mặc dù cậu không biết những gì bạn phải làm, song cậu vẫn lựa chọn ở cạnh bạn. Và mặc dù mẹ bạn là một người tàn ác đến bao nhiêu, bà vẫn yêu thương bạn. Bà đã chết vì muốn bạn có một cuộc sống tốt hơn.
"Ngài đã cướp lấy của tôi tất cả mọi thứ." Bạn lẩm bẩm.
Rồi trong vô tình, cũng chính người đàn ông ấy đã tạo ra cho bạn những cuộc gặp gỡ. Yêu thương rồi mất mát. Bạn sẽ sống như một con người và chết như một con người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro