Chương 176 : Một phần của gia đình
Bầu trời bị che khuất bởi trần nhà xập xệ đầy mạng nhện. Chung quanh căn nhà được bao phủ bởi cánh rừng đang chìm trong màn đêm. Thấp thoáng đằng sau những tán cây có ánh trăng len lỏi dội vào bệ cửa sổ. Gió xào xạc, những tưởng các bạn đã rời xa Hogwarts lắm rồi nhưng vẫn còn ngay tại đây.
Thầy Snape đặt bạn xuống sàn rồi đảo mắt săm soi vị trí vết thương của bạn. Thầy cởi đôi giày của bạn ra, bàn tay thận trọng sờ vào mảnh thủy tinh. Bạn rất có duyên với những vết thương kiểu như vậy. Thành thật mà nói, có lẽ phần vì đã quen, phần vì từng trải qua những vết thương nặng hơn thế này nên bạn không thấy quá đau đớn. Trái tim bạn vẫn đập loạn xạ sau một chuyến bay mà bạn có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Cái ôm của thầy rất vững chắc nên chuyện đó sẽ không xảy ra. Thế nhưng không có nghĩa là bạn không biết sợ.
"Ta sẽ rút nó ra."
Thầy Snape nói. Không đợi bạn phản hồi, thầy đã vẫy cây đũa. Có cảm giác chuột rút nhẹ. Bạn vẫn ngồi im không nhúc nhích. Thầy khâu nhanh vết thương bằng đầu đũa. Máu đã ngừng chảy do bùa phép. Thầy làm mọi thứ rất nhanh. Không có thuốc mê hay thứ gì đó tương tự, bạn chỉ ngồi trên sàn mười phút và duỗi chân ra để cho thầy ấy chữa trị. Băng bó xong xuôi, thầy làm giãn chiếc giày ra đeo nó vào chân bạn. Thêm một cái bùa nữa, chiếc giày ôm sát bàn chân. Thầy yêu cầu :
"Đứng dậy thử xem."
Bạn lọ mọ ngồi dậy theo chỉ dẫn của thầy. Tư thế đứng của bạn không được thẳng lắm. Một phần sức nặng của cơ thể đổ dồn lên chân còn lại. Bạn thử bước đi. Mặc dù có chút khập khiễn nhưng bạn nghĩ rằng so với mấy tuần trước thì tình trạng này ổn hơn nhiều. Bạn ngước nhìn thầy :
"Chúng ta sẽ làm gì tiếp theo?"
Thầy Snape không chút chần chừ. Tay thầy chỉnh lại vạc áo và dứt khoác trả lời :
"Ta không có cách nào để thuyết phục Potter cả. Thay vào đó, ta sẽ vào trong trường và túm lấy nó mang đến chỗ Chúa tể. Như vậy sẽ nhanh hơn nhiều."
Đúng như bạn nghĩ. Harry Potter đã chứng kiến thầy Snape giết thầy Dumbledore. Rồi đột nhiên thầy nói với cậu ta rằng tất cả chỉ vì một kế hoạch lớn hơn, mà trong kế hoạch đó, cậu ta phải ném mình ra trước đầu đũa phép của Chúa tể. Nghe không có sức thuyết phục chút nào. Bạn gật đầu :
"Con cũng sẽ đi theo thầy."
"Trò nên ở đây." Thầy đáp. "Chân của trò..."
Cùng lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên. Chủ nhân của nó không chút lịch sự nào mà đẩy cửa bước vào :
"Một tá người thấy anh bay về hướng này, anh Severus. Tạ ơn Merlin vì anh đã có màn tẩu thoát hào nhoáng đến vậy. Chúa tể cho gọi anh."
Lucius Malfoy bước vào căn nhà. Sự xuất hiện của ông ta khiến cho không gian trở nên gượng gạo. Mái tóc màu bạch kim lấp lánh dưới ánh trăng. Bạn có cảm tưởng rằng bạn đã rất lâu rồi không được gặp Draco. Chỉ mới gần hai tháng thôi mà đối với bạn có lẽ dài như hai năm vậy.
Nhìn thấy bạn cũng có mặt trong căn phòng, ông Lucius gượng cười nói :
"Chà, ta không biết con cũng ở đây."
Nét mặt ông có chút tái xanh. Bạn nhíu mày lại, trong lòng dường như có chút xao động bởi thái độ rụt rè của ông :
"Draco không có mặt ở đây phải không?"
Phản ứng của ông ấy trái ngược với bạn mong đợi. Ông giật thóp mình, giọng cũng trở nên run và cao hơn bình thường :
"Thằng bé... nó... nó vào trường thông qua cái tủ được đặt trong phủ Malfoy."
Tại sao cậu ấy lại làm như vậy? Lẽ nào cậu ấy đến đây vì muốn tìm bạn? Nhưng như vậy vẫn quá liều lĩnh. Bạn hít sâu một hơi, cố gắng trấn tĩnh đầu óc của mình lại, bạn hỏi một điều quan trọng khác :
"Vậy ông có biết ngài cho gọi thầy Snape có chuyện gì không?"
Ông Lucius có chút mơ màng. Lông mày ông chụm lại như đang suy nghĩ gì đó. Rồi ông ấy trả lời bằng một giọng không chắc chắn lắm :
"Có một việc gì đó mà ngài cần anh Severus đây thực hiện. Ngoài trừ ra ngài không cho phép bất cứ ai đến cùng cả."
Một việc mà chỉ có thầy Snape thực hiện được? Thông thường dù đó là chuyện gì đi chăng nữa, ngài cũng cho phép bạn đi cùng thầy. Lẽ nào...
Bạn đảo mắt nhìn ông Lucius :
"Có phải khi đó, ngài đang chăm chú quan sát cây đũa phép mới có được của mình không?"
Ông gật đầu :
"Đúng là vậy. Ngài đang kiểm tra nó."
Bạn gần như chết đứng và không nói được gì. Thầy Snape nhìn xuống bờ vai đông cứng của của bạn và nói cụt lủng."
"Tôi biết rồi."
Luicus cũng không có hứng thú nói chuyện nhiều hơn. Ông xoay mình, dáng của ông biến mất sau những tán cây. Có lẽ ông đang định đi tìm Harry Potter.
Thầy Snape vẫn đứng yên lặng đằng sau bạn. Cả hai không cử động cũng không giao tiếp trong năm phút tiếp theo đó. Bởi vì không nhìn thầy, bạn không biết thầy cảm thấy thế nào. Nhưng trái tim bạn thì nặng nề như thể có một cục chì nặng đè lên trên. Thế giới đang đảo điên, choáng váng, xoay vòng vòng chung quanh bạn. Ngay lúc này, bạn cảm nhận được vòng xoay của trái đất. Âm thanh ù ù bên tai, không thể đến được não.
Rồi mọi thứ như bùng nổ bởi chất giọng trầm trầm của thầy :
"Kế hoạch có chút..."
"Không." Bạn cắt ngang thầy. "Chúng ta sẽ đi tìm Harry Potter. Lôi thằng bé đến chỗ ngài và..."
Bạn muốn ích kỷ. Bạn không muốn nghe. Bạn không muốn rời khỏi cái kén an toàn này. Bởi vì rời khỏi đây, bạn biết là mình sẽ mất đi một phần của bầu trời.
Thầy Snape vẫn kiên quyết, hệt như cái cách mà thầy Dumbledore bình thản nói với bạn rằng thầy sẽ chết :
"Kế hoạch có phần thay đổi. Ta cần trò lắng nghe."
Môi bạn hé ra. Từng ngụm không khí như những nhát dao đâm vào tim phổi. Từ từ, bạn quay người lại đối diện với thầy. Cả hai nhìn nhau trừng trừng. Bạn không có ý định nhượng bộ. Thầy cũng không. Cái nhìn khiến bạn đau điếng người :
"Không. Thầy sẽ đi tìm Harry Potter. Hoặc chúng ta sẽ thuyết phục ngài..."
Giọng thầy lấn áp giọng bạn :
"Trò đã nghe rồi. Ta sẽ đến lều Hét một mình."
"Không!" Bạn gầm lên. Bàn tay nắm chặt lấy vạc áo thầy. "Không. Con không muốn. Thầy không được đến đó. Thầy sẽ đi cùng con..."
Giọng bạn yếu dần đi. Nước mắt chảy dài trên gò má. Cơn đau mới xuất hiện này thậm chí còn đau đớn hơn tất cả mọi vết thương trước kia. Bạn không muốn. Tại sao những chuyện thế này cứ lặp đi lặp lại? Hết lần này đến lần khác.
Thầy Snape không biết trả lời thế nào trước yêu cầu này của bạn. Đây là lần đầu tiên trong suốt thời gian quen biết nhau, thầy nghe thấy bạn không muốn làm điều gì đó. Bạn luôn nhượng bộ, kể cả chuyện đó có khiến mình tổn thương, bạn vẫn luôn nghe lời. Lần đầu tiên bạn từ chối làm theo lời thầy, ấy vậy mà thầy lại không thể đáp ứng lại yêu cầu của bạn. Cơ thể của thầy cứng đờ, và thầy tự hỏi rằng Dumbledore đã cảm thấy thế nào khi buộc phải ra đi trước mắt Potter? Ông ấy đã làm mọi thứ một cách hoàn hảo như từ trước đến giờ.
Nhưng còn trái tim và cảm xúc thì sao?
Khi thầy nhận ra thì thầy đã ôm bạn trong lòng. Những giọt nước mắt nóng hổi của bạn đang mang theo sự sống, còn cái ôm của thầy đang chết đi. Kể cả vậy, cả hai vẫn còn nhiều thời gian hơn những người tiền nhiệm của mình. Dù chỉ là một giây, quá ngắn ngủi để nói bất cứ điều gì, nhưng chỉ cần nhìn vào mắt nhau bạn và thầy sẽ nhận ra rằng trong tình cảm, từ ngữ thường rất thừa thãi. Để nói yêu một người rất khó. Để nói yêu gia đình mình còn khó hơn gấp bội.
"Hãy hít thở thật sâu và nghe ta nói."
Thầy không biết liệu mình có thể lừa gạt Chúa tể thêm lần này nữa hay không? Nhưng nếu có thể, lần này, lần này, lần này. Một loạt những hình ảnh sượt qua trong đầu. Lần này thầy sẽ đến nhà thăm bạn mỗi tuần một vài lần. Lần này thầy sẽ chú tâm chọn quà sinh nhật cho bạn hơn. Lần này, thầy sẽ đưa bạn đến lễ đường. Trước đêm hôm cưới, thầy sẽ đánh một ván cờ với Draco. Một ván cờ mà đường nào thầy cũng sẽ thua.
Lần này, thầy muốn thấy bạn mặc áo cưới. Bất kể vết thẹo hay đôi mắt không còn giống với trong trí nhớ, bạn vẫn là người xinh đẹp nhất thế gian. Lần này...
Môi thầy run lên với những ý nghĩ đó. Song, không có lời nào được thốt ra. Ủy mị không phù hợp với tình cảm của thầy và bạn. Quỵ lụy không phải là cách cả hai trao nhau yêu thương. Nó đơn giản và cộc lốc hơn nhiều. Một cái cốc đầu, búng trán, véo má, một cái trừng mắt, bĩu môi, một nụ cười. Những lời khó nghe từ thầy chưa bao giờ khiến bạn tổn thương.
"Hãy tìm Harry Potter. Nó đâu đó trong tòa lâu đài thôi." Thầy từ từ nói. Nước mắt bạn vẫn không ngừng rơi ra. Bạn đang nghe và cố không bỏ sót dù chỉ là một thanh âm nào. "Đem nó đến chỗ ngài. Trò sẽ làm được. Công trạng này sẽ giúp trò sống lâu hơn. Để trò có thể làm cái điều mà những lão già ngu ngốc như ta và Dumbledore trông chờ rằng trò có thể làm được."
"Con sẽ làm." Bạn nức nở. "Bất cứ điều gì. Chỉ cần ở với con."
Nước mắt làm ướt áo của thầy. Nhưng thầy không đẩy bạn ra. Thời gian còn lại quá ít. Thầy chẳng thể đảm bảo được gì.
"Chúng ta có thể có cách khác."
Thầy Snape đưa tay lên, lần đầu tiên suốt khoảng thời gian cả hai bên nhau, thầy xoa đầu bạn :
"Chúng ta không có thời giờ để nghĩ cách giúp đỡ ta."
"Nhưng tại sao... tại sao thầy phải...?"
Bạn không thể hoàn thành câu nói vì tiếng nấc nghẹn. Thầy Snape kéo bạn ra. Thầy cần phải đi càng nhanh càng tốt. Bất kể thầy có muốn điều gì đi chăng nữa thì đêm cũng đã quá muộn rồi. Mặt trăng tỏa sáng phía trên ngôi nhà gỗ.
Bạn biết sẽ không có lần tiếp theo. Không còn lần tiếp theo nữa. Ngay chính giây phút bạn nói với Chúa tể vị trí cây đũa, bạn đã biết rằng một lúc nào đó giây phút này rồi sẽ đến. Bạn cũng biết rằng mình không có cách nào để giải quyết những gì mà mình lựa chọn. Chỉ là trước giờ bạn vẫn dùng lý do vì thắng lợi của Harry Potter mà che giấu cảm xúc tội lỗi của mình. Giờ đây nó bị phơi trần dưới màn đêm mùa hạ.
Như biết được hết thảy những gì bạn đang nghĩ, thầy nói:
"Nếu như trò không cung cấp vị trí của cây đũa phép, đêm đó trò chắc chắn sẽ bị giết. Ta mừng vì trò vẫn còn sống.
Và đâu đó trong thầy biết rằng, thầy thật sự biết ơn vì cái mạng của mình có thể giúp bạn sống lâu hơn. Nếu như lúc đó bạn không cung cấp thông tin về Grindewald cho Chúa tể, một lúc nào đó ngài vẫn sẽ tìm ra. Một lúc nào đó thầy vẫn sẽ đối diện với tình huống này. Nếu có gì khác thì bạn không còn ở đây. Bạn sẽ không còn ở đâu trên cõi đời này. Khung cảnh ấy thật đáng sợ biết bao.
Thầy đưa tay chạm vào má bạn. Bạn thật quan trọng. Mặc dù thầy không hề thốt nó ra khỏi miệng, bạn vẫn cảm nhận được vị trí của mình bên trong trái tim khô cằn ấy. Bạn đưa tay lên chạm vào tay của thầy. Chúng thật chai sần. Tại sao thầy phải sống một cuộc đời như vậy? Nước mắt bạn không ngừng rơi. Thầy buông tay ra và xoay người định bước đi. Ngay chính lúc đó, bạn nhào đến ôm chầm lấy thầy từ phía sau.
Mùi độc dược. Mùi của thầy. Mùi của gia đình. Thầy là một phần không thể thiếu trong cuộc đời của bạn. Thật khó để chia ly. Bạn không nỡ để thầy rời xa. Trán bạn tựa vào lưng thầy. Và bạn lắp bắp :
"Thầy..."
"Thầy thật sự rất quan trọng đối với con. Không có thầy, con sẽ không thể nào sống được đến hôm nay."
Ta biết. Thầy tự nhủ. Trò cũng rất quan trọng với ta.
Vì vậy hãy sống thật lâu và thật hạnh phúc. Đừng sống một cuộc đời như thầy. Căn nhà gỗ đã khuất bóng phía sau lưng. Kể cả là một người như thầy vẫn còn đâu đó chút hi vọng ít ỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro