Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17 : Xinh đẹp

Những con chim hoàng yến bay khắp lâu đài. Bạn cúi người xuống để giải cứu cho một cục bông màu vàng bị mắc kẹt bên dưới sàn. Ai đó đã chơi ác mà buộc chân con chim vào một sợi dây và đầu kia thì buộc vào một bức tượng gần đó. Có lẽ do bị trói một khoảng thời gian mà con chim không còn sức để cất đôi cánh. Thay vào đó nó nằm gọn trong lòng bàn tay bạn và kêu lên đầy đau đớn.

Bạn thở dài và rút cây đũa phép ra để chữa lành đôi chân cho con chim. Cuối cùng nó cũng chịu đập cánh vài cái rồi bay vút ra bên ngoài bầu trời.

Những tiết học cuối cùng của năm đã kết thúc với sự hờ hững và ghét bỏ của bọn học sinh. Bão tuyết ập đến vào bữa sáng một ngày trước đêm giáng sinh và Maeve vẫn cứ ủ rủ như thể vừa hay tin Cedric sẽ đi vũ hội cùng Cho Chang vào buổi sớm nay vậy :

"Mình sẽ không đi dạ hội đâu. Mấy bồ đi chơi vui vẻ."

Ophelia vỗ vỗ vai cô ấy an ủi :

"Lẽ nào cậu định nhốt mình trong phòng vào đêm giáng sinh sao? Đi với tụi này và quên cái anh Cedric đó đi. Trên đời đâu phải cũng chỉ có một chàng trai."

Bạn chọt vào món xúc xích của mình và thầm nghĩ rằng đó cũng không phải là cách tốt nhất để an ủi người khác. Nhưng dù gì thì dù, sự kiện vũ hội đêm giáng sinh cũng là hoạt động được trông chờ nhất năm học này. Không lý nào mà các bạn để cho một cô gái mới thất tình chôn vùi tuổi thanh xuân bên trong phòng ngủ cả. Vậy nên trưa hôm đó, cả ba đứa các bạn chọn một nhà vệ sinh nữ nằm giữa phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin và phòng sinh hoạt chung nhà Ravenclaw để cùng nhau chuẩn bị.

Chăm sóc người khác vốn dĩ là sở trường của Ophelia. Có thêm một cô nhóc xinh xắn như Maeve thì cũng chẳng làm khó được cô ấy là bao. Bạn dựa mình vào chiếc gương cỡ bự bên trong nhà vệ sinh. Từ cái lúc mà Maeve bị Ophelia kéo vào một buồng trống nằm trong góc thì đã hơn bốn mươi phút trôi qua. Họ đang làm cái gì trong đó vậy?

Giọng của Ophelia vang ra từ trong buồng đầy khó xử :

"Y/N này, cậu đi gọi Oakley dùm tụi này được không? Mình cần phải sửa lại cái đầm của cậu ấy một chút."

Kèm theo đó là một tiếng la oái oái của người còn lại :

"Này, bồ đang làm gì vậy?"

Bạn tỏ ra như mình chưa hề nghe thấy gì mà phóng ra ngoài. Trở về nhà Slytherin trên những bậc đá hoa cương sáng bóng. Suốt chặng đường, mọi cái nhìn cứ chăm chăm vào đôi vai và bờ lưng của bạn. Ở vai và lưng của bạn dường như đang đỏ lên và nóng bừng bừng vì những cái chạm mắt.

Ở hướng ngược lại, Pansy Parkinson đang bận trên mình một chiếc váy hồng cánh sen và lớn tiếng cười cợt với bạn bè mình :

"Ồ xem ai kìa. Có phải là bạn gái của lũ phản bội máu kia không?"

Bạn lườm cô ấy và nhại lại :

"Ôi xem ai kìa. Một cây chổi lông gà biết đi."

Và cô nàng đỏ bừng mặc lên. Nếu như thằng nhỏ với nước da màu chocolate đi bên cạnh không giữ cô ấy lại thì đã xảy ra đánh nhau rồi. Bạn nhếch môi đi trên con đường của mình. Mối quan hệ với Draco không mấy tốt đẹp nên với bạn bè của cậu ta, bạn cũng là một cái gai khó chịu. Nhất là với Pansy. Bạn phải thừa nhận rằng cô ấy có một vẻ ngoài rất sang trọng. Thế mà cái giọng ẻo lả của cô ấy lại phá hỏng sự quý phái của một gia đình danh giá lâu đời. Nghe giống như là một con công có giọng nói của một con vịt đực vậy.

Bạn bước vào trong gian phòng thân thuộc. Phòng sinh hoạt chung vào chiều nay vắng hoe. Đôi chân bạn dừng lại trước cầu thang dẫn lên phòng ký túc nam mà gọi :

"Oakley?"

Không có tiếng trả lời. Cũng chẳng có nam sinh nào ở gần để mà nhờ vả. Bạn gọi thêm một tiếng mà không được hồi đáp chỉ đành thở dài mà sải bước lên trên. Lần tìm theo trí nhớ của mình. Có lần Oakley đã nói vị trí phòng ngủ của mình cho bạn. Bạn tìm được thiếu niên đã mặc lễ phục đang ngồi trên giường bên trong căn phòng ngoài cùng.

Cậu ấy nhíu mày hỏi bạn:

"Sao cậu lại vào đây?"

Bạn đáp lời cậu ấy bằng một cái nhìn khó hiểu :

"Vì cậu không trả lời."

Cậu ấy lắc đầu :

"Mình không nghe thấy cậu gọi. Mình đang sửa lại bộ lễ phục thôi. Đi trước đi, mình sẽ ra ngay."

Trên bàn học của cậu ấy, một chiếc vòng màu bạc đang phát sáng lấp lánh. Bạn xoay lưng bước ra khỏi phòng để trả lại không gian tịch mịch và yên ánh cho cậu. Dường như bạn đã từng thấy chiếc vòng kia ở đâu đó.

Những suy nghĩ nhỏ bé lập tức bị thổi bay khỏi tâm trí hết sức thiếu tập trung của bạn đêm nay. Trước một thử thách khó nhằn hiện lên trong đôi mắt. Lên và xuống cầu thang không giống nhau chút nào. Với bộ đầm bó sát cơ thể cùng đôi giày cao gót, bạn nuốt nước miếng và bấu chặt tay vào cái đầm để ngăn nỗi sợ làm cho mình hoa mắt.

Toàn bộ quá trình diễn ra suôn sẻ cho đến những bậc thang cuối cùng. Sự hối hận lấn áp mọi suy nghĩ trong cái đầu nhỏ bé của bạn. Bạn không nghĩ rằng bà Morris sẽ gửi kèm cho bạn một đôi giày cao đến vậy. Ophelia cứ khăng khăng nói độ cao đó sẽ khiến bạn trông xứng đôi với Fred hơn để tránh bạn chỉnh nó xuống thấp một chút. Lẽ ra bạn không nên nghe lời cô ấy. Hoặc lẽ ra bạn không nên bước lên tầng với đôi giày này.

Bạn nhắm tịt mắt lại với trái tim đập thình thịch vì sợ hãi. Nhưng cái chờ đợi bạn không phải là mặt thảm bên trong phòng cùng một cơn đau điếng người. Thay vào đó là một mùi hương táo xanh nghe sao mà quen thuộc. Cơ thể bạn tựa vào một lồng ngực ấm áp và vững trãi.

Draco ôm lấy eo bạn. Bàn tay chạm vào phần da thịt mềm mại của thiếu nữ. Từng tấc da lộ ra ngoài đều đang sáng lên một các khiêu gợi. Trái tim cậu thấy nóng và thấy rạo rực. Với bộ đầm đen cúp ngực quyến rũ, đêm nay bạn trông như một cô công chúa xinh đẹp và kiêu sa. Phần lông quấn ngang cổ dường như tô nét thêm cho bộ ngực của người con gái. Cậu hít sâu rồi cúi người xuống để có thể bế bạn lên.

Cơ thể bạn nhẹ tênh. Mùi hương tự nhiên của bạn hấp dẫn hơn bất cứ loại nước hoa nào. Thứ mùi hương có khả năng khiến cậu bối rối và bắt đầu hành xử một cách kì lạ. Thứ mùi hương làm cho cậu đánh mất chính mình để chìm đắm trong sự say mê. Và rồi cậu sẽ bừng tỉnh với một cảm giác thất bại ê chề.

Cậu ấy ghét điều đó. Nhưng cậu lại chẳng thể ngăn mình khỏi nó. Bàn tay nhỏ xíu của bạn đập lên ngực cậu một cách phản đối. Nó khiến cậu ấy có những suy nghĩ không thể tha thứ được.

"Malfoy!"

Nhưng cậu ấy vẫn không dừng lại. Đôi chân dài bước nốt những bậc cuối cùng rồi mới thả bạn xuống trên bề mặt thảm mềm mại. Bạn chao đảo một chút rồi mới đứng vững trở lại. Kịp lúc bạn có thể quan sát thiếu niên trước mắt.

Draco đang bận bộ âu phục gọn gàng. Mái tóc bạch kim ánh vàng được chải ngược trông vô cùng bóng bẩy và thanh lịch. Cậu ta tránh ánh mắt của bạn. Bàn tay siết chặt cái áo vest đen hơn. Thay vào đó, đôi mắt màu xám bạc nhìn chằm chằm vào phần da thịt lộ ra của bạn một cách dò xét. Và bạn rùng mình, trong vô thức lùi lại như một phản xạ.

Cậu ấy trông như đang say. Giọng cậu nghe khàn khàn như vừa uống phải một ngụm rượu cay và đắng :

"Mày sửa soạn đẹp như vậy chỉ để cho Weasley coi sao?"

Mặt bạn đỏ lên vì lời khen của cậu ấy. Bạn nhìn cậu ấy và hỏi trong sự rối bời :

"Tao đẹp sao Malfoy?"

Mắt cậu ấy như phủ một lớp sương dày buồn bã. Cậu nhanh chóng bước qua bạn và rời khỏi phòng sinh hoạt chung. Còn lại một mình, bạn đặt tay lên ngực để làm ổn định lại những nhịp tim gấp gáp.

Thật là một thằng nhóc khó hiểu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro