Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 164 : Ngày hôm ấy (01)

Trong hồi ức của cậu, cho đến năm bốn tuổi cậu thường hay chơi cùng với lũ gia tinh bên ngoài vườn. Chỉ có chúng làm bạn nhưng cậu chưa từng thấy cô đơn. Chiếc chổi đồ chơi bay khắp cả một khoảng sân. Chúng chạy sau lưng cậu và gọi ý ới theo. Âm thanh cậu cười đùa vọng đến tận mây xanh.

"Và rồi nhé, Dobby đã vấp té. Ông ấy lăn xuống hồ làm nước tràn ra khắp nơi. Draco chạy thoát được, Draco đã thắng trò chơi."

Đứa trẻ chừng bốn tuổi với bộ trang phục lấm lem bùn, đất và cỏ. Mái tóc của cậu cũng bết lại. Trên gương mặt hiện lên một nét vui vẻ như mọi đứa trẻ khác. Đã lâu lắm rồi cậu mới không phải học cả mớ thứ kiến thức khó nhằng. Thầy giáo dạy chữ hôm nay có việc bận đột xuất nên cậu rảnh cả buổi chiều. Vậy nên cậu dành khoảng thời gian lẽ ra để học ấy để chơi cùng với lũ gia tinh. Chỉ đến khi cậu nghe cha mình về mới bỏ chúng lại dưới vườn mà phóng lên lầu để khoe cuộc chiến ngày hôm nay.

Thế nhưng cậu không bao giờ quên được cái nhìn của cha ngày hôm ấy. Bên trong đôi mắt bạc ấy chỉ mang theo vẻ lạnh lùng. Không có chút nào trong ánh nhìn ấy của ông có chút hứng thú với câu chuyện của cậu cả. Nó khác với cách mà bọn gia tinh luôn lắng nghe cậu. Ông đưa tay xuống và xoa tóc cậu rồi hỏi :

"Với con, gia tinh là gì?"

Cậu nghiêng đầu, đoạn chớp mắt nói :

"Họ là bạn của Draco. Dobby nè, Magnus nè, cả Rufus nữa..."

"Không." Lucius liếc mắt và lạnh lùng đáp. "Chúng là nô lệ. Chúng không có vai vế bằng với con. Vả lại, cha đoán..."

Giọng của ông Lucius vang lên bên tai cậu, nghe như tiếng sét vào một đêm mùa hè oi bức :

"Chúng cố tình thua con đó. Vì chúng biết thân phận của mình. Draco, đừng nghĩ rằng con có thể thỏa mãn chỉ với điều đó. Con phải trở nên mạnh mẽ hơn. Và hãy bỏ cái cách xưng hô hệt chúng đi. Ngày mai cha sẽ thuê thêm người về để dạy con môn lịch sử phép thuật. Đến lúc đó, con sẽ biết vị trí của mình nằm ở đâu..."

Vị trí của cậu là nằm ở đâu? Sau tất cả những chuyện này, cậu đã đạt đến được vạch đích của mạnh mẽ mà cha mong muốn chưa? Cậu đã bỏ rơi bạn. Cậu đã để mặc bạn bị tra tấn và đày đọa. Đây có phải là tất cả những gì mà cha muốn không?

Đây có phải là tất cả những gì mà cậu muốn chăng?

Cậu đã luôn tìm kiếm một sự công nhận. Từ một người có lẽ sẽ không bao giờ công nhận cậu.

Draco dừng lại trước bếp. Hành lang khá vắng vẻ so với một ngày buổi trưa. Cậu nhỏ giọng hỏi :

"Magnus này, lúc tôi còn nhỏ ấy, ông có cố tình để thua tôi mỗi lần chúng ta chơi với nhau không?"

Và Magnus là một con gia tinh rất thành thật mọi con gia tinh khác. Nó gật đầu :

"Có, thưa cậu chủ."

"Tại sao?"

Có lẽ đúng như cha từng nói, không có ai thật sự là thật lòng với nhà Malfoy cả. Nếu như cậu ấy không chứng tỏ được khả năng của mình và vực dậy nhà Malfoy từ trong vũng lầy, sẽ không có một ai quan tâm đến số phận của họ.

Nhưng câu trả lời của Magnus lại khác hoàn toàn với những gì cha nói :

"Nếu Magnus sử dụng phép thì Magnus có thể thắng. Nhưng làm vậy thì bất công với cậu chủ quá. Cậu chủ lúc nào cũng chơi hết mình để thắng Magnus. Magnus mà dùng phép thì chẳng khác nào gian lận hết, phải không? Như vậy nói nhường thì vừa đúng mà vừa không."

Mà trên đời này thì không chỉ có đúng và sai. Bạn đã dạy cậu điều đó.

Magnus ngẩng đầu lên nhìn Draco. Trong đôi mắt màu bạc có phần sáng màu hơn của cậu ấy, có một loại cảm xúc gì đó mà nó không thể hiểu được. Nhưng có lẽ nó không phải là nỗi đau.

Đó là hồi ức.

Khi ấy bên ngoài là màn đêm. Draco lén lút ló cái đầu của mình qua khung cửa chắn ngang với căn bếp. Cơn đói làm cậu định trộm một vài cái bánh ngọt. Và cùng vì cơn đói ấy, cậu vô tình nhìn thấy Dobby đang làm phép để di chuyển mấy cái thùng bự hơn cả người mình. Con gia tinh thậm chí còn chẳng dùng đến đũa. Cậu ngây người ra nhìn nó dọn dẹp hết cái mớ lộn xộn trong nhà bếp.

Lời của cha vang lên bên tai :

"Chúng mạnh hơn con."

Cậu còn tưởng rằng họ yếu hơn mình. Cậu còn tưởng rằng, họ không biết dùng phép. Cậu còn tưởng rằng chỉ có cậu mới biết dùng chổi bay đồ chơi. Nhưng có lẽ họ thậm chí có thể bay mà chẳng dùng chổi chăng?

Tiếng bước chân vọng lên trên hành lang kéo Draco ra khỏi những suy nghĩ hỗn loạn của mình. Cậu quay người lại. Mẹ cậu xuất hiện trong ánh sáng lờ mờ của mặt trăng. Bà khó hiểu nhìn cậu. Trên gương mặt xinh đẹp hiện lên chút nét nghiêm khắc. Rồi bà hỏi :

"Con làm gì dưới này vậy Draco? Sao còn chưa ngủ chứ?"

"Đối với mẹ..." Cậu chợt nói. Rồi cậu lặp lại những gì cha đã hỏi mình. "Đối với mẹ thì gia tinh là gì?"

Bà chau màu lại :

"Con hỏi linh tinh cái gì vậy? Chúng là người hầu của nhà mình mà."

"Người hầu?" Cậu hỏi lại, rõ ràng không hiểu rõ những từ ngữ ấy.

Mẹ chỉ nắm lấy bàn tay của cậu và dắt ngược lên lầu, đoạn nói :

"Là người làm mọi thứ vì chúng ta." Rồi bà đánh lạc hướng sự chú ý của cậu sang chỗ khác. "Draco này, ngày mai mẹ đến nhà của bà Parkinson có chút chuyện. Con có muốn đi theo không? Hình như họ có một cô con gái bằng tuổi con. Tên con bé là gì ấy nhỉ?"

"À."

"Pansy Parkinson. Nghe nói hai công tử của nhà Nott và Crabbe cũng đến nữa."

Ngày hôm sau đó, trời nắng đến nỗi khiến người ta đau đầu. Cậu cầm theo cái dù nhỏ xíu. Chỉ mới ra ngoài được một lúc mà mồ hôi đã chảy ròng ròng.

Dinh thự nhà Parkinson không lớn bằng nhà của cậu. Nó cũng có một mảnh vườn và một cái hồ nước. Trong đó nuôi đầy những con cá lạ hoắc. Người lớn còn đang mải mê nói chuyện. Họ không để ý rằng Draco đã mon men đến bên ao. Cậu ngây người ra nhìn những sinh vật đủ màu dưới đó.

Một giọng thiếu nữ vang lên cắt ngang tâm trí của cậu :

"Đẹp lắm phải không?"

Cô bé rất cao. Ít nhất là cao hơn cậu vào thời điểm ấy. Tay cô cũng cầm một chiếc ô nhưng nó có màu hồng rực rỡ. Mái tóc đen dài đến vai làm tôn lên làn da trắng sáng của cô ấy. Đây là lần đầu tiên cậu thấy một người bằng tuổi mình. Sự tò mò khiến cậu cứ nhìn chằm chằm cô bé.

Mà cô bé bị cái nhìn ấy làm cho khó xử. Sao cậu nhóc này nhìn cô hoài vậy? Bộ cô đẹp lắm sao? Cũng đúng, Pansy rất đẹp. Một nét đẹp kiêu sa khiến cho thằng nhỏ Crabbe lúc nào cũng muốn lấy lòng cô.

Nghĩ đến đó, cô ấy bèn nhìn kỹ cậu bé trước mắt hơn. Cậu đang cầm một cái ô màu đen. Đôi mắt màu bạc to tròn nhìn cô ấy. Màu sắc trong đó rất đẹp. Nó như là một ngôi sao lấp lánh trên trời đêm. Trái ngược hẳn với mái tóc màu bạch kim ánh vàng óng ả. Bộ suit trang trọng trên người cậu làm tăng thêm vẻ lịch sự và sang trọng. Má của cô chợt đỏ bừng. Pansy từng thấy nhiều người con trai. Nhưng cô bé chưa thấy ai như cậu ấy cả. Cậu mang theo một vẻ khép kín nhất định, nhưng không hẳn là nhút nhát. Cô không nhịn được bèn cười tươi rói hỏi :

"Hôn phu phải không? Hôn phu Draco?"

"Hôn phu?" Draco nghiêng đầu thắc mắc.

Pansy thấy vậy bèn chìa tay ra nói :

"Tôi cũng không biết hôn phu là gì nữa. Nhưng mẹ nói hôm nay có bà Malfoy đến để tính đến chuyện tương lai của chúng ta. Chuyện đính hôn ấy! Cậu là Draco phải không?"

Cô ấy hào hứng nói. Dù cho Pansy không biết hôn phu là cái gì mà đính hôn là cái chi, nhưng vừa nhìn cô ấy đã biết cậu bé trước mắt nhất định là người mà mẹ đã đề cập đến. Trái tim cô đập loạn xạ lên. Trông cậu ấy thật ưu tú. Trông cậu ấy khác hẳn với hai thằng Nott và Crabbe.

Draco lịch thiệp hỏi lại :

"Vậy cậu là Pansy Parkinson?"

Cha từg nói rằng hiện tại chỉ có kiến thức mới giúp cậu mạnh lên. Trong tương lai, cho đến ngày cậu cầm được cây đũa phép. Cậu phải trở thành niềm tự hào của nhà Malfoy. Vậy thì cô bé tên Pansy Parkinson này cũng là một thứ để cậu có thể trở nên mạnh hơn ư? Cái chuyện đính hôn gì đó cũng là để làm bàn đẩy khiến cậu trở nên mạnh mẽ hơn chăng?

Draco nở một nụ cười xã giao hệt như thầy giáo đã dạy, đoạn nói bằng một giọng ngọt ngào :

"Tôi là Draco Malfoy, rất hân hạnh được làm quen với cậu."

Pansy ngây người ra trước nụ cười ấy. Đột nhiên một sự ngại ngùng dâng lên trong trái tim cô. Cô ôm mặt mình lại. Rồi tiếng con trai cao vút vang lên như thể cứu cô ấy ra khỏi sự xấu hổ :

"Này Pansy, ai vậy?

"Sao mặt cậu đỏ bừng vậy?"

Từ xa, hai thằng con trai tiếng lại gần. Mà giọng nói là của thằng con trai với mái tóc đen được cạo đều. Nó sở hữu một thân hình đô con, khác với thằng nhỏ gầy và nhút nhát kế bên.

Thằng nhỏ còn lại đi rất chậm, hầu như bị bỏ ở đằng xa. Mái tóc màu nâu của nó trông xơ xác, đôi mắt đen nhìn chằm chằm xuống đất một cách thờ ơ. Rõ ràng nó không nhìn về phía này mà cũng chẳng có chút gì trông như quan tâm đến ai.

Draco đoán thằng nhỏ phía trước là Crabbe vì cậu nhận ra một vài đặc điểm của nhà Nott ở thằng nhỏ phía sau. Cậu đã được dạy một cách nghiêm khắc về 28 gia đình được công nhận là thuần chủng. Ít nhiều gì cậu cũng nhận ra được nếu đó là thành viên đền từ những gia đình ấy.

Mãi đánh giá, cậu không nhận ra là Crabbe đã đứng trước mặt mình. Đôi mắt nó hung dữ liếc cậu :

"Mày làm gì Pansy sao?"

Draco bối rối lắc đầu :

"Đâu, đâu có..."

Nhưng thằng nhóc trước mắt đã nhanh tay hơn. Trước cả khi Pansy kịp cản lại, nó đã hất cậu xuống hồ. Mặt nước mát lạnh vào mùa hè làm dịu đi cái nóng. Cơn tức khiến cho mặt Draco đỏ bừng lên. Rất may là hồ nước không sâu. Cậu ấy nào có biết bơi. Cậu loạng choạng đứng lên. Cái ô rơi trên bãi cỏ. Nước khiến cho quần áo trở nên nặng trĩu. Cậu nhảy ra khỏi đó và xông đến trước mắt thằng nhỏ :

"Làm gì vậy?"

Nó gào lên :

"Còn hỏi nữa? Đánh mày chứ gì?"

Cậu gằn giọng đáp trả :

"Mày nghĩ đánh tao dễ lắm sao?"

Cậu không thua được. Nếu để cha biết cậu chịu thua thì cha sẽ quở trách cho mà coi. Bàn tay cậu siết chặt lấy áo của nó. Giọng Pansy nức nở vang lên :

"Draco... Crabbe... Dừng lại! Mẹ ơi!"

Rồi bàn tay của cô ấy túm lấy Theodora Nott đứng bên cạnh và lay :

"Mau làm gì đó đi Theo!"

Theo bối rối nhìn khung cảnh. Cậu ta không thể so với Crabbe được, mà cái tướng của Draco cũng nhỉnh hơn cậu một chút.

Hai thằng con trai không ai nghe ai hết. Draco bị hất xuống nền đất. Một cú đấm giáng xuống mặt cậu. Cậu có cảm giác một trong số những cái răng của mình bị đánh gãy. Máu tràn vào khoang miệng. Cậu vùng vẫy. Cái chân nhỏ bé không ngừng đạp vào không khí.

Thằng nhỏ tên Crabbe nói đúng. Cậu không phải là đối thủ của nó. Cậu đời nào là đối thủ của nó đâu. Chỉ nhìn thân hình nhỏ bé của cậu và cái tướng đô con của nó thôi thì ngay từ đầu cậu đã biết mình không có cửa thắng. Nhưng cái tính của Draco do được nuông chiều nên không biết nhận thua. Dù đau đến nỗi cậu vừa đánh trả vừa khóc, cậu cũng không muốn.

"Con phải trở nên mạnh hơn."

Bằng mọi giá.

Một tay Draco nắm lấy áo của Crabbe. Thằng nhỏ cảm nhận được sức lực của cậu đã tăng được mấy phần thì có chút ngạc nhiên. Nhân lúc này, cậu thụt gối lên và đá vào giữa hai chân nó. Crabbe bị tấn công bất ngờ nên ngã lăn ra cỏ. Nó cuộn người lại và bắt đầu vừa la vừa khóc. Theo đứng bên ngoài buộc miệng nói :

"Mày đánh nhau hệt con gái vậy."

Cậu lồm cồm bò dậy. Trên mặt vẫn còn dính máu. Nhưng cậu lườm nó và tuyên bố :

"Mày có nói gì thì nó cũng thua rồi."

Chính lúc đó, Pansy thấy Draco thật ngầu. Cậu ấy thật mạnh mẽ. Nước mắt vẫn còn vương trên hàng mi cô nàng. Nhưng cô đã ngừng khóc và kêu la.

Theodora thì khác. Má của nó đỏ lên vì xấu hổ. Chính lúc này, một tiếng la oai oái vang lên cắt ngang ba đứa :

"Draco!"

"Gregory!"

Những người lớn đứng đằng xa cuối cùng cũng nhận ra sự náo loạn. Draco được mẹ đỡ dậy. Đôi mắt của cậu sáng lên. Dù miệng vẫn còn sưng, nhưng cậu không còn khóc nữa. Ngược lại, người vẫn còn khóc là Crabbe. Thằng nhỏ được mẹ nó dùng phép làm dịu cơn đau mới nín.

Mẹ nhìn cậu hỏi :

"Có chuyện gì xảy ra vậy?"

Cậu hào hứng nói với mẹ :

"Con và nó đánh nhau. Con đã đánh thắng nó. Mẹ ơi, con mạnh lắm phải không?"

Kể cả cách chiến thắng của cậu không được đẹp mắt cho lắm. Draco đã đợi một lời khen ngợi. Nhưng tất cả những gì cậu nhận được chỉ là một cái nhìn nghiêm nghị từ mẹ :

"Draco. Một chốc nữa cha con cũng sẽ ghé qua. Chúng ta có rất nhiều chuyện để bàn vào hôm nay. Và mẹ đoán, cha con cũng có một số điều muốn nói sau khi nghe về việc này."

"Mẹ...?"

Bà đưa cây đũa phép lên và chữa lành vết thương cho cậu. Cái răng đang đung đưa được gắn lại như trước. Vết máu cũng được lau sạch. Cả người cũng được hong khô. Nhưng cậu không hề thấy nhẹ lòng.

"Con hãy ngoan ngoãn đợi ở đây."

Rồi mẹ bước đến chỗ của Crabbe. Cậu nghe loáng thoáng trong tiếng gió có tiếng mẹ :

"Tôi rất xin lỗi, thưa chị Crabbe."

"Không có gì đâu. Tụi trẻ còn nhỏ nên dễ xảy ra xích mích mà. Vả lại, thằng con tôi cũng có một phần lỗi."

Một phần lỗi?

Rõ ràng là nó đánh cậu trước. Sao giờ cậu lại là người bị đối xử như thể đã làm sai? Bàn tay cậu vô thức siết chặt lại. Cơn giận cồn cào bấu vào ruột gan cậu.

Cậu đã làm đúng với những gì cha nói mà.

"Draco, cậu ngầu quá!" Pansy nhỏ giọng ríu rít bên tai.

Cơn giận vẫn lùng bùng trong lòng cậu. Và rồi giọng mẹ vang lên :

"Con hãy ngoan ngoãn đứng đợi ở đây."

Gió thổi qua mái tóc của cậu. Draco ngẩng đầu lên, gượng gạo nở một nụ cười :

"Không. Là tôi sai. Tôi hành xử hấp tấp quá."

Nhưng nụ cười của cậu chợt tắt khi thấy cha từ xa bước đến và hỏi :

"Có chuyện gì vậy, Draco?"

Trái tim cậu chùng xuống bởi một nỗi sợ hãi không tên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro