Chương 161 : Hạt giống
Oakley khóa cửa phòng lại. Bên ngoài, mặt trời đã biến mất đằng sau dãy núi. Ophelia đứng lùi ra sau để thầy bước đến cái bàn học và kéo ghế ra. Rõ ràng chiếc ghế cỡ nhỏ không phù hợp với vóc dáng thầy. Vậy mà thầy không thể hiện ra chút gì dù chỉ là một cảm xúc nhỏ bé. Thầy vẫn giữ một dáng vẻ độc đoán như thường lệ. Chỉ sự có mặt của thầy tại đây cũng đủ khiến cho Oakley và Ophelia cảm thấy bị áp chế.
Ophelia cúi người xuống nhặt cây đũa phép lên. Cô siết chặt nó trong lòng bàn tay với một nỗi bất an khó tả. Oakley nói với một giọng đầy tính trấn an :
"Không sao, nếu thầy ấy muốn giết chúng ta thì đã làm lâu rồi."
Cô vẫn không thể thả lỏng ra được bao nhiêu phần. Đây là người đã giết chết cựu hiệu trưởng. Nỗi sợ hãi vẫn bao trùm lên cô ấy. Thầy chỉ hất tay thôi cũng đã ném văng được cây đũa phép của cô ấy. Nếu cả hai buộc phải chiến đâu thì chắc chắn chỉ có đường chết mà thôi.
Thầy Snape chỉ nhìn qua cũng biết hai đứa trẻ trước mắt nghĩ gì. Thầy khoanh tay lại rồi thong dong nói :
"Vậy là có bốn người..."
"Tính thêm Ophelia nữa là sáu. Những người đã biết được lý do thật sự đằng sau hành động của Y/N."
Ophelia quay người lại nhìn Oakley và sững sốt hỏi :
"Cậu biết lý do mà Y/N trở nên như vậy?"
Cô ấy dừng lại và chờ đợi. Thầy Snape cũng cho thấy một động thái tương đương. Thầy ấy có chút ngạc nhiên vì con số sáu, song không thể hiện thái độ ấy quá nhiều. Cậu bình tĩnh giải thích :
"Mình chỉ đoán thôi. Nhưng chắc chắn có nhiều phần trong đó khớp với sự thật." Rồi cậu nhìn sang thầy Snape và tiếp tục. "Hồi mùa đông này, lúc Y/N bắt giữ Luna, cô bé đã nhấn nút ghi hình trên cái rương. Ginny đã bị cô ấy xóa đi ký ức ngay sau đó. Nhưng những gì cậu ấy làm đều đã được ghi lại và sau đó được cô bé mang đến cửa tiệm của hai mình. Tôi và ba anh em nhà Weasley là những người đầu tiên đặt giả thuyết về sự phản bội của cô ấy."
"Ra vậy..." Thầy Snape gật đầu đáp.
Cậu tiếp lời :
"Sau đó, Lee và cặp sinh đôi nhà Weasley đã cùng nhau bỏ trốn. Họ tìm thấy Y/N ở kế bên cửa tiệm. Cậu ấy ở trong tình trạng bị thương rất nặng và mất đi toàn bộ hồi ức sau lời nguyền tra tấn."
Thầy Snape phản ứng lại với phần thông tin cuối cùng ngay tức khắc :
"Con bé đã hồi phục được bao nhiêu?"
Cậu ấy chau mày lại :
"Quả nhiên thầy định để cậu ấy tiếp tục đến cuối cùng."
Thầy ấy ngả người ra sau, bình tĩnh đáp :
"Trò chỉ có thời hạn cho đến hết kỳ nghỉ lễ phục sinh. Ta sẽ cung cấp cho trò một số thuốc có thể giúp con bé lấy lại ký ức."
Thầy chỉ có thể cầm cự cho đến lúc đó.
Oakley liếc mắt nhìn lên tờ lịch. Còn mười ngày. Cậu lắc đầu phản đối :
"Không thể được. Cậu ấy còn chưa thể tự di chuyển. Không có chuyện cô ấy có thể trở về trường trong thời gian ngắn như..."
Thầy Snape cắt ngang bằng một chất giọng cộc lốc :
"Mười ngày. Đó là hạn chót."
Nếu bạn không trở về, từ đó trở đi bất cứ lúc nào Chúa tể cũng có thể ghé qua và yêu cầu gặp bạn. Một khi chuyện bạn không có ở Hogwarts vỡ lỡ, nó sẽ như cơn bão càn quét tất cả mọi người. Đây là một canh bạc. Thầy không thể rời khỏi vị trí của mình.
Thầy Snape đứng dậy một cách lạnh lùng. Chỉ sau một cái phất áo chùng, thầy đã biến mất. Còn lại cả hai, Oakley dựa người vào cửa và xoa xoa trán.
Mười ngày.
Mười ngày.
Cậu có thể làm gì với mười ngày đây? Lee đã định là sẽ bắt đầu tập vật lý trị liệu cho bạn từ tuần sau kìa. Giả sử rằng bạn có thể lấy lại ký ức đi. Nhưng làm cách nào để di chuyển một người không thể đứng lên từ đó đến Hogwarts mà không bị cặp sinh đôi phát hiện chứ?
"Oakley..." Ophelia nói. "Mình cần cậu giải thích những gì đang diễn ra."
Cuối cùng cậu ấy cũng nhớ ra trong căn phòng còn có Ophelia. Cô ấy hoàn toàn ngơ ngác với những gì vừa mới diễn ra. Cậu thở dài và biết rằng mình đã không còn đường lùi nữa rồi. Bằng một giọng yếu ớt, cậu giải thích :
"Y/N và thầy Snape là người của thầy Dumbledore."
Đó là một câu chuyện dài. Thầy Snape không xác nhận bất cứ điều gì trong giả thuyết của cậu hết. Cuộc nói chuyện ngắn và xúc tích đến độ chính cậu cũng bất ngờ rằng mình hiểu những gì thầy nói.
Trước sự ngạc nhiên của cô ấy, cậu nói thêm vào :
"Mình cũng đã nghe chuyện thầy ấy tung tin rằng Y/N đang nghỉ ngơi và cấm thăm nom. Rõ ràng thầy ấy biết rõ hơn ai hết rằng cậu ấy không có ở đó. Nên mình đã bắt đầu nghĩ rằng tại sao thầy lại bao che cho cậu ấy chứ?"
Ophelia hiểu được một vài phần trong cái nhìn của cậu. Cô ấy phản đối nó ngay tức khắc :
"Chúng ta biết họ thân thiết với nhau mà, Oakley. Có thể ông ta làm vậy vì ông muốn bảo vệ Y/N thôi. Nếu như họ không thuộc phe của thầy Dumbledore thì..."
"Nếu như cậu có qua lại với đám Longbottom thì cậu cũng biết mà..." Oakley ngồi xuống giường. "Thầy đã gửi họ đến rừng cấm sau khi họ đột nhập vào văn phòng thầy và cố gắng đánh cắp thanh gương Gryffindor. Nếu để anh em Carrow biết chuyện đó, họ sẽ bị gửi đến phủ Malfoy và tra khảo. Trường hợp tồi tệ nhất là họ sẽ chết. Vả lại, nhớ những gì ban nãy mình đã nói không? Tụi này có đoạn băng ghi hình lúc Y/N bắt giữ Luna. Chừng đó đã đủ để cho rằng họ có khả năng cao là đang làm việc cho thầy Dumbledore rồi."
Đoạn cậu vỗ tay. Ánh đèn trong phòng sáng tỏa. Gương mặt của Oakley vẫn còn tái nhợt do sự tấn công của thầy Snape. Nhưng trên đó còn hiện lên chút tính toán. Ophelia không biết cậu đang nghĩ điều gì. Thời gian trôi qua chậm như thể sắp dừng lại. Cho đến khi đôi con ngươi cậu khẽ lay động :
"Cậu ấy đã ở đó vào cái đêm anh Cedric chết." Ophelia ngây người trước câu nói đột ngột ấy. Cậu nhìn cô, môi cong lên với một nụ cười buồn bã. "Nếu cậu ấy có muốn trả thù mình cũng không lấy làm ngạc nhiên. Nhưng chỉ vì muốn trả thù mà trở nên như thế thì có đáng không?"
Cậu không hiểu tại sao bạn lại liều mạng đến như vậy. Nhưng đó là mong muốn của bạn. Cậu không thể ngăn bạn lại. Nhất là khi bạn đã lún qua sâu. Cố kéo bạn ra khỏi cái hố này chỉ khiến mọi thứ sụp đổ. Cố kéo bạn khỏi đó chỉ khiến mọi người cùng nhau rơi xuống đáy vực. Cậu chỉ có thể để bạn vào vị trí mà bạn phải có mặt và rồi cầu nguyện.
Hỡi Merlin, hi vọng ngày mai trời lại sáng.
Hỡi Merlin, hi vọng mọi thứ rồi sẽ kết thúc tốt đẹp.
"Ý của cậu là gì?" Ophelia hỏi lại.
Cậu đưa mắt nhìn ra ngoài :
"Ngày mai mình sẽ đưa cậu đi gặp cậu ấy. Tới lúc đó cậu sẽ hiểu thôi."
Khoảng lặng rơi giữa cả hai. Trái tim Ophelia cảm thấy nặng nề. Giống như ở nơi đó bị một tảng đá chèn lên. Cô không biết những gì đang xảy ra. Ngay cả khi lắng nghe cuộc trò chuyện ngắn và cộc lốc của cả hai, cô vẫn không thể hiểu. Bạn và thầy Snape là người của thầy Dumbledore sao? Nếu vậy thì cái chết của thầy Dumbledore là thế nào?
Có lẽ không có ai thật sự biết. Mỗi người đều chỉ tự suy đoán một giả thuyết riêng cho mình. Phần tóc mái ngang đã dài của Ophelia che khuất đôi mắt của cô. Mặc dù cô không hiểu biết và giỏi giang như cha. Cô cũng không bao giờ có ý định trở thành thần sáng hay gia nhập tổ điều tra cả. Nhưng có những điều không cần phải quá thông minh mới có thể hiểu được :
"Nếu như cậu ấy đúng là người của thầy Dumbledore thì cậu định đưa Y/N về với đúng vị trí của mình sao?"
Cậu cũng không muốn. Oakley hé môi ra đáp :
"Ừ. Cậu cũng nghe rồi đó. Chúng ta chỉ có mười ngày."
Ophelia gần như hét lên :
"Y/N sẽ chết đó. Mình đã mất cha và Maeve rồi. Mình không muốn..."
"Mình tin họ vẫn còn sống." Oakley nói. "Y/N sẽ không đời nào để họ gặp nguy hiểm."
Giọng nói của Ophelia rấm rức vang lên :
"Nhưng nếu vậy thì sao chúng ta lại để cậu ấy gặp nguy hiểm chứ?"
Cậu cũng không biết nữa. Bàn tay Oakley vươn lên nhưng không bao giờ có thể chạm đến Ophelia. Tại sao họ lại bị kẹt vào chuyện này? Ngày tháng trước kia thật tốt. Cái khoảng thời gian chỉ cần bước ra phòng sinh hoạt chung là có thể thấy bạn ngồi đó. Trên chiếc ghế sofa màu đen bóng loáng, bạn ôm trong mình những quyển sách giáo khoa dày cộm. Nụ cười gượng gạo nở trên môi sau một đêm thức trắng đêm học bài.
Và cả những ngày các bạn ngồi trên cây chổi. Gió thổi qua lọn tóc và hàng mi. Cuốn trôi những giọt mồ hôi của tuổi trẻ.
Ngày tháng ấy tốt biết bao.
"Cậu ấy không nhớ mình." Oakley lẩm bẩm. "Cậu ấy không nhớ gì cả."
Không nhớ cả những buổi tập quidditch vào đêm thu trời quang mây đãng. Bàn tay cậu siết chặt lại vì một nỗi giận dữ cuộn trào. Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này?
Ophelia chợt hỏi :
"Vậy mà cậu vẫn muốn tiếp tục sao?"
Cậu ấy gật đầu :
"Ừ."
"Anh Fred và anh George thì thế nào?" Cô hỏi.
Cậu nhếch môi :
"Họ không đời nào đồng ý đâu. Cả hai không rời mắt khỏi cậu ấy dù chỉ là một giây nữa kìa."
Ophelia ngồi xuống ngay chỗ mà thầy Snape rời đi ban nãy. Cô đưa mắt nhìn ra ngoài trời. Màn đêm đã thống trị cả một khu vực. Những vì sao tỏa sáng từ ngàn dặm xa xôi.
"Vậy chúng ta phải là sao đây?"
Cô ấy thỏa hiệp. Không phải bởi vì cô muốn tiếp tục kế hoạch của thầy Dumbledore. Cô ấy thỏa hiệp chỉ vì đó là cách duy nhất để giữ bạn an toàn.
Và cô ấy không tin hoàn toàn vào câu chuyện mà Oakley đã kể.
Nó nghe thật hoang đường.
Oakley liếc mắt nhìn lên trần nhà :
"Ai mà biết chứ?"
Thôi chuyện tới đâu thì hay tới đó vậy. Cậu nở một nụ cười cay đắng :
"Cho đến trước kỳ nghỉ đông mình vẫn nghĩ với sự có mặt của anh em Carrow mà chưa có ai chết thì đúng là kỳ tích. Nhưng mà trên đời này làm gì có kỳ tích ha?"
Gió đập vào cửa sổ. Ngoài kia, ngọn cây và nhánh cỏ lay lắt trong cơn gió đầu xuân. Cũng trên bầu trời đêm trải dài khắp một nửa hành tinh ấy. Thầy Snape dựa người vào bàn làm việc. Đôi mắt thầy nhìn chăm chăm vào bức chân dung của Dumbledore. Người đàn ông với mái tóc và chòm râu bạc phơ vẫn tỏ vẻ ung dung trước thông tin ấy. Ông cười nhẹ :
"Vậy ra con bé ở cùng cặp sinh đôi Weasley hả?"
Thầy Snape gật đầu :
"Ba trong số bảy anh em của chúng biết con bé đang làm gì."
Lần tới gặp lại, bạn sẽ lãnh đủ vì sự thiếu trách nhiệm của mình. Nghĩ vậy lòng thầy mới nhẹ đi.
"Vậy..." Dumbledore nhấn nhá giọng. "Anh định để bọn nhỏ tự xử lý với nhau thật sao?"
Thầy Snape không trả lời ngay lập tức. Mái tóc của thầy bị một cơn gió cuốn ngang qua. Lúc này, một nửa cánh cửa sổ đang để mở. Không khí ban đêm tràn vào lớp học. Thầy ậm ừ :
"Tôi tin bọn chúng như ông tin đám Potter vậy."
Kể cả không tin thì thầy cũng phải thử mà tin xem. Đâu có còn lựa chọn nào khác. Thầy xoay người, đoạn lấy từ trong túi ra một cái lọ có màu xám.
"Tôi sẽ kéo con bé từ trên thiên đường xuống lại địa ngục." Thầy nói.
Dumbledore lặng lẽ trả lời :
"Đừng nói những điều mà anh không nghĩ, anh Severus..."
"Con bé đã viết di chúc." Thầy Snape đáp trả. Trên gương mặt già nua vẫn không chút gì thay đổi. "Nó đã viết một bài luận văn xuất sắc nhất mà nó có thể. Nhưng người ta chỉ có thể đọc được sau khi nó chết."
Hoặc có lẽ sẽ không ai quan tâm. Bạn là tội đồ trong mắt người khác. Bạn là tội đồ trong mắt họ. Đâu ai quan tâm đến những gì mà bạn đã cố gắng cứu chữa. Nào có ai để ý đến một đóa hoa có độc héo tàn bên ven đường.
"Ông Dumbledore này, rốt cuộc chết hay sống mới đáng sợ tôi cũng không biết nữa."
Có lẽ không có câu trả lời nào là thích hợp cả. Đối với người không có gì để mất, sống mới đáng sợ. Nhưng đối với người có thứ gì đó để mất đi, cái chết chẳng khác nào sự trừng phạt.
Thầy Snape nhìn vào lòng bàn tay mình. Có một đóa hoa như chực muốn nảy mầm từ đó. Thầy sợ mình không thể nhìn thấy nó ra hoa.Phần Không Tên 165
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro