Chương 155 : Mai rùa
Phải mất hơn một giờ để xử lý vết thương ở chân của bạn. Mặt trời đã lên quá đỉnh đầu. Bạn cuộn người trên ghế sofa mà rấm rức khóc. Làn da bạn trông nhợt nhạt quá. Nét xanh xao khó mà có thể che giấu được dưới bầu trời xanh biếc này.
Hồi đó bạn trông khỏe khoắn hơn nhiều. Năm tháng đã lấy đi của bạn rất nhiều thứ. Fred thở dài. Anh cúi xuống và nhấc bổng bạn lên bằng hai tay của mình. Tầm nhìn đột nhiên bị thay đổi làm bạn choáng váng. Đôi tay bạn vội vã vòng qua cổ anh :
"Fred...?"
"Chúng ta đi tắm nắng."
Anh mỉm cười. Đôi chân nhanh nhẹn sải bước ra ngoài vườn. Nhờ có nắng mà bên ngoài ấm áp hơn hẳn. Từng ngọn gió thổi qua ngọn cây nghe xào xạc. Anh đặt bạn xuống tấm ván gỗ hình chữ nhật. Mắt của bạn không thể thích ứng được với ánh sáng rực rỡ. Chỉ sau nửa phút ở bên ngoài, bạn đã phải khép hàng mi lại vì đau.
Fred không cố ép bạn. Anh để bạn ngồi ngay ngắn rồi bản thân cũng vòng ra sau lưng bạn. Bàn tay anh dịu dàng kéo bạn dựa vào lòng anh ấy. Thật ấm áp và vững chắc làm sao.
Rồi Fred vòng ra sau lưng, kéo bạn ngồi tựa hẳn vào lòng anh ấy. Một cảm giác rất đỗi hoài niệm làm bạn choáng ngộp. Dường như trước kia bạn cũng từng có cơ hội được anh ấy ôm ấp thế này. Dường như trước kia bạn cũng từng được bảo vệ và chở che thế này. Vòng tay của anh khiến người ta thấy an tâm biết bao.
"Hôm nay trời rất đẹp." Anh nói. Đôi mắt màu nâu hướng lên phía trên bầu trời. Ở một điểm giao nhau giữa quá khứ và tương lai. Các bạn tận hưởng niềm vui của hiện tại. "Em thích ngồi ngoài vườn cả ngày. Chỗ có một cái hồ ấy. Nhưng lần đầu tiên tụi mình nói chuyện với nhau là trên một hành lang không có lấy cái cửa sổ nào."
Anh vẫn còn nhớ ngày hôm đó. Làm sao quên được đây? Anh vẫn luôn nhớ mỗi một chuyện có liên quan tới bạn. Cất giấu nó trong một ngăn tủ ký ức quý báu nhất. Bạn có biết không? Rất nhiều lần anh đã tự hỏi. Trong màn đêm thầm lặng, rằng bạn có nhớ anh chăng?
Dẫu anh nghĩ rằng mình đã biết câu trả lời. Chuyện chấp nhận nó thật là khó khăn biết bao.
Giọng bạn cất lên ngay bên trong lòng anh ấy, nghe trong trẻo và ngọt ngào như món kẹo bông gòn vậy :
"Sao em lại không nhớ việc đó nhỉ?"
Đôi mắt bạn khẽ hé ra. Nắng dội vào đôi con ngươi khiến bạn nhắm tịt lại. Nếu chân bạn không đau, anh đoán bạn sẽ đung đưa nó theo một nhịp điệu rất riêng biệt. Fred đưa tay lên và nhẹ nhàng vuốt ve thái dương của bạn :
"Đừng cố, Y/N. Em sẽ sớm hồi phục thôi."
Bạn gật đầu. Những ngón tay anh ấm áp quá. Bạn sẽ ngủ gục mất thôi. Khóc lóc cả một buổi làm bạn mệt lả cả người.
Rồi đột nhiên Fred hỏi :
"Em sẽ ở đây với tụi anh chứ?"
Bạn chau mày, khó hiểu nói :
"Không phải chúng ta vẫn luôn ở với nhau sao?"
Từ lúc tỉnh dậy bạn đã luôn ở đây rồi. Nơi này không phải là nhà của bạn sao? Cơ thể bạn cứng lại. Anh biết bạn đang bận suy nghĩ. Fred buồn bã xóa tan những tâm tư nhỏ bé ấy :
"Ừ ha, tụi mình vẫn luôn ở bên nhau đó thôi."
Đâu đó trong những hồi ức xưa cũ và mờ căm, bạn thấy mình đứng bên một cái vạc. Tiếng ba chàng trai cười ríu rít vang lên bên tai. Không phải các bạn đã luôn ở cạnh nhau từ hồi đó rồi sao? Cùng nhau quậy phá và làm nhiều chuyện chẳng ai hiểu nổi. Thế nhưng cũng trong phần trí nhớ trắng xóa ấy, có những mảnh ghép chẳng đầu chẳng đuôi cứ nối liền nhau.
"Fred..." Bạn giãn mày ra. Anh cúi xuống nhìn. Chiếc nhẫn bạc lóe lên trong ánh sáng. Tiếng bạn rên rỉ vang lên bên tai. "Ấm quá..."
Rồi bạn lại từ từ thiếp đi. Bờ mà ửng hồng tì vào cánh tay anh. Trên gương mặt vẫn còn sót lại một nụ cười. Bạn đang nghĩ gì? Có còn nghĩ về anh như anh nghĩ về bạn chăng? Trái tim của anh ấy dường như ngừng đập trong cái khoảng khắc ngắn ngủi đó. Rồi anh đưa bàn tay lên. Những ngón tay thô và chai sần chạm vào ngón áp út của bạn. Chiếc nhẫn vẫn nằm yên trên ngón tay. Cảm nhận được lực chạm, bạn nắm chặt tay mình lại.
Không được đâu.
Bạn thầm nghĩ trong cơn mơ.
Em đã hứa rồi.
Đâu đó nơi tiềm thức vọng lại một câu hỏi :
"Hứa điều gì?"
Và bạn nghe thấy giọng của chính mình vang lên trong khung cảnh mờ nhạt ấy. Âm thanh nhỏ bé nhưng kiên định biết bao.
Bạn đã hứa điều gì với ai ư?
Hàng lông mày bất giác chau lại. Bạn buông lỏng bàn tay ra và đan nó vào những bàn tay còn đang sững lại trong không khí.
Fred không thể nén một tiếng thở dài lại. Anh ấy đợi đến chiều, khi những tia nắng trở nên yếu ớt hơn mới đánh thức bạn dậy. Suốt quá trình, anh luôn chắc rằng bạn không bị hong khô quá mức. Rõ ràng là không. Bạn rất tận hưởng ánh mặt trời. Anh ấy thường xuyên thay đổi thế ngồi của bạn để giúp cho bạn không bị mỏi. Bạn không hề giật mình thức giấc dù chỉ một làn. Và mỗi lần anh toang định chạm vào chiếc nhẫn, bàn tay cứ bất giác nắm chặt lại. Hơi thở đều đều phả vào ngực anh như một lời phản đối.
.
Cuộc sống với cặp sinh đôi trôi qua rất nhẹ nhàng. Bạn ăn cùng họ một ngày ba bữa, sáng, trưa và tối. George thường xuyên chuẩn bị đồ ăn ngọt như là một món nhẹ cho bạn sau giấc ngủ trưa. Một vài ngày sau, bạn đã có thể bò trên tấm ván và chơi với mấy con sóc mà anh ấy bắt về. Không còn cần ai đó chung quanh coi chừng như hôm trước nữa. Tâm trạng của bạn đã ổn định hơn rất nhiều. Tất nhiên bạn vẫn phụ thuộc vào thuốc. Giữa đêm, bạn vẫn còn giật mình thức giấc vì những cơn ác mộng.
Nhưng bạn không còn nhắc gì về chuyện lúc trước nữa. Mỗi lần đưa bạn đi tắm, Fred sẽ quấn chặt cánh tay bạn lại bằng một dải băng đủ màu để đảm bảo bạn không nhìn thấy dấu hiệu hắc ám trên tay mình. Việc thay băng cho vết thương ở chân vẫn rất khó khăn. Bạn thường khóc trong nhiều giờ, kéo dài từ trước cho đến sau khi được băng bó đàng hoàng. Chuyện tích cực duy nhất là dấu hiệu của việc bị nhiễm trùng đã biến mất phần nào. Thuốc của Lee đang có tác dụng một cách chậm chạp, nhưng chắc chắn.
Và không biết có phải là tác dụng phụ của thuốc hay không. Nhưng dường như bạn trở nên rất đa cảm. Chỉ cần có thể, bạn sẽ khóc. Vì không thích cây đũa phép của Lee nên bạn khóc mỗi lúc nhìn thấy nó. Lúc lũ sóc bỏ chạy, bạn khóc nhiều đến nỗi mắt đỏ bừng lên. George phải xuống trấn mua cho bạn một con rùa. Vì nó không thể chạy, về cơ bản là nó luôn luôn ở chung quanh bạn.
Việc làm bạn thích nhất là được đọc truyện cho nghe vào buổi tối trước lúc ngủ.
"Cảm ơn, Fred."
Bạn nằm sắp trên giường. Cái mền quấn quanh người. Đôi môi mím lại với một nụ cười tủm tỉm. Mái tóc của bạn được buộc vô cùng khéo léo. Trông bạn như một cô công chúa nhỏ vậy. Nhưng đáng tiếc là cô công chúa nhỏ này lại đoán sai rồi :
"Anh là George. Fred của em đi tắm rồi. Anh chàng sẽ sớm trở lại thôi, đừng có mà mếu máo."
Trước kia bạn luôn phân biệt được cả hai. Nhưng giờ thì không. Bởi vì cặp sinh đôi quyết định nuôi tóc dài để che đi cái lỗ tai của George, nếu như anh ấy không buộc tóc lên thì bạn sẽ không biết ai là ai.
Họ giống nhau quá mà. Bạn phụng phịu nghĩ.
Có một đêm, bạn giật mình thức giấc vào giữa khuya. Có lẽ màn đêm làm bạn sợ. Fred nghe thấy tiếng khóc rồi có tiếng bạn lồm cồm bò xuống giường. Rõ ràng là chân vẫn còn đau. Vậy mà bạn lại nén nó xuống.
Cảm giác ở một mình thật đáng sợ. Bạn nghe thấy có tiếng rít bên tai, tưởng chừng chung quanh như có một con rắn. Cơ thể nhỏ bé run lẩy bẩy chui tọt vào mền của chàng trai tóc đỏ. Cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, bạn bám dính vào anh ấy. Nước mắt thấm ướt áo anh. Trong cơn mệt, bạn thiếp đi với hàng lông mày dán chặt vào nhau.
Fred đợi đến khi hơi thở của bạn đều trở lại bèn ôm bạn đưa lên giường. Sàn nhà cứng và lạnh như vậy sẽ làm cơ thể bạn nhức mỏi vào sớm hôm sau mất.
Cũng từ hôm đó, anh quyết định sẽ ngủ cùng với bạn.
Tuần đầu tiên cứ như vậy mà trôi qua. Bạn ăn uống rất đều độ. Cân nặng cũng bắt đầu tăng từng chút một. Nhưng việc khóc quá nhiều làm cho cho mắt của bạn không thể hồi phục được như dự kiến. Tầm nhìn của bạn đã có cải thiện. Nếu như cho bạn một cái kính râm, bạn có thể chơi một hồi với con Green, con rùa cưng của bạn, ngoài ván chừng nửa giờ hơn.
Đôi lần, anh thấy bạn nằm thừ người ra trên ván. Gương mặt tràn ngập bối rối với hàng lông mi chau lại. Đôi lần, bạn buồn bã nhìn con rùa cứ bò từng bước và từng bước. Bạn cũng hay nhìn lên bầu trời, nơi mà đàn cú thỉnh thoảng bay qua. Rồi bạn bất chợt hỏi :
"Con cú đại bàng lớn lắm phải không anh? Cánh của nó như muốn che phủ cả bầu trời."
Anh ấy không thể đáp. Fred biết con cú đại bàng là của Draco. Mặc dù bạn đang uống thuốc, nhưng đâu đó tâm trí vẫn cố đưa bạn về ngày tháng ấy. Mọi thứ đều có thể gợi nhớ về cậu. Một người mà bạn không thể nhớ ra là ai. Một người mà bạn tự hỏi rằng có tồn tại chăng? Bạn không rõ ràng lắm. Mọi thứ trông như một giấc mơ vậy.
"Nó tên là gì nhỉ?"
Bạn trở mình, nằm ngửa trên tấm ván. Bàn tay bạn nhấc con Green đang gặm thức ăn dưới ván rồi đặt nó lên áo thun của mình. Con rùa tỏ vẻ giận. Nó rụt mình vào mai ngay tức khắc.
"Nó rất thích làm nũng."
Fred nằm ra ván, nghiêng đầu nhìn bạn và hỏi :
"Nó có đối xử tốt với em không?"
Bạn thơ thẩn một hồi rồi trả lời :
"Em không biết nữa. Nó giống với chủ nó. Nó..." Rồi bạn dừng lại đôi lúc. Câu trả lời phải là như vầy mới phải. "Nó đối xử tốt với em."
Fred buồn bã lắc đầu :
"Nhưng em bị thương."
Bạn mỉm cười một điệu vô tư, tự nhiên mà trả lời :
"Tại em không muốn nó bị thương. Nó khờ lắm."
"Nó không bảo vệ em."
"Em muốn bảo vệ nó. Em không muốn nó gặp tổn thương vì em." Rồi bạn lo lắng hỏi. "Sao em có cảm giác chúng ta đang không nói về một con cú."
Mà là một ai đó. Bạn không thể nhớ ra. Chỉ là rất đỗi quen thuộc. Bạn chưa bao giờ oán trách người đó điều gì cả.
"Chúng ta đang nói về một con cú." Fred nói. Anh nhìn bạn hồi lâu rồi tiếp tục. "Em có thể dựa dẫm vào anh. Em không cần phải tỏ ra mạnh mẽ. Em có anh mà."
Bạn gật đầu và biết rằng đó là sự thật. Trước anh ấy, bạn không cần phải gắng gượng. Anh luôn luôn làm tất cả mọi chuyện cho bạn.
Có lẽ cậu ấy cũng muốn làm điều tương tự. Bạn nghĩ. Chỉ là cậu không có cơ hội.
Con Green rơi từ trên bụng bạn xuống tấm ván. Nhờ cái mai mà nó không trầy xước gì. Chỉ có điều giờ nó đang bị lật ngược lại và xoay vòng vòng. Bạn nhìn nó, chợt nói :
"Anh là mai rùa của em."
Fred cười :
"Nếu em sợ, hãy cứ chui rút vào trong anh. Anh sẽ không để bất cứ điều gì tổn thương em nữa."
Bạn chuyển tầm nhìn lên gương mặt anh. Fred thật đẹp. Từng đốm tàn nhang ngang tàn và bướm bỉnh. Bạn nghe thấy tiếng trái tim mình đập thật bình thản.
Trước kia, có lẽ bạn cũng từng nói lời này :
"Fred, em yêu anh."
Trước kia. Rất lâu về trước.
Fred ngẩng người mất một lúc lâu. Rồi anh chồm sang bên kia tấm ván và áp môi lên môi bạn. Nắng rọi xuyên qua kẽ lá rũ lên hàng mi của người con gái.
Anh có cảm giác mình đã chờ rất lâu.
Từ rất lâu về trước, anh vẫn luôn yêu bạn. Chưa bao giờ đổi thay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro