Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 152 : Chiếc nhẫn bạc

Sáng hôm sau, bạn tỉnh dậy trong căn phòng đã được giảm sáng hơn nhiều. Bạn lò mò ngồi dậy. Không có cảm giác ở chân, bạn cũng chẳng thể nhúc nhích dù chỉ là một li ra khỏi giường. Tầm nhìn so với hôm qua vẫn chẳng thay đổi gì.

Nếu có gì khác thì là cảm giác đói meo đã kéo bạn ra khỏi cơn mơ. Bạn ngáp dài rồi nhìn chung quanh. Đầu óc bạn nhói lên. Bàn tay khẽ vò đầu mình để làm giảm cơn ngứa ngáy khó chịu. Không có tác dụng gì cả. Bạn chợt thấy sợ quá. Căn phòng rỗng tuếch và chẳng có ai. Hoặc thị lực yếu ớt của bạn đã bỏ qua một số điểm mù nguy hiểm. Đôi mắt nhìn chằm chằm khắp nơi để đảm bảo rằng không có gì có thể làm hại tới mình.

Hàng lông mày khẽ nhăn lại bởi một cơn đau thình lình từ gối trở xuống. Hất tung chiếc mền ra, bạn có thể thấy được một dải băng lớn đang nẹp chặt da thịt mình lại. Bàn tay giơ lên toang chạm vào miếng băng. Song bạn dừng lại trước ánh sáng bạc lóe lên trong không khí.

Chiếc nhẫn gợi nhớ về một điều gì đó mà bạn không biết. Trái tim đập chậm lại một nhịp. Cùng lúc đó, cánh cửa bật mở ra. Fred bước vào. Thấy bạn đã tỉnh ngủ, anh vui vẻ nói :

"Chào buổi sáng. Em có ngủ ngon không?"

Bạn gật đầu :

"Em ngủ rất sâu."

Anh ấy hài lòng nói :

"Đây là thuốc cử sáng của em. Anh hi vọng em sẽ mau bình phục hơn."

Bạn giơ cả hai tay lên để nhận lấy nó. Cổ họng bạn khô quá. Sáng nào cũng khô thế này cả. Không chút chần chừ, bạn uống sạch nó. Một cảm giác dễ chịu và thoải mái quấn quanh cơ thể bạn. Bạn thả chiếc bình xuống và để nó rơi trên chiếc mền, đoạn nói :

"Fred, em đói quá."

Anh ấy sững người lại, hỏi :

"Em vừa gọi tên anh sao?"

Bạn gật đầu :

"Anh là Fred phải không? Em nhớ anh."

Anh không biết bạn nói rằng bạn nhớ anh với ý nghĩa thế nào. Trái tim anh đập thình thịch trong lồng ngực. Bạn nhớ ra anh ấy. Thuốc có tác dụng chăng? Fred ngồi xuống giường và đưa tay lên vuốt tóc bạn lại. Bạn không còn tỏ ra sợ sệt với anh ấy. Đôi mắt khẽ nhắm lại trước sự đụng chạm.

"Em đói." Bạn lặp lại. Anh bật cười :

"George đã chuẩn bị cho chúng ta bữa sáng."

"George?" Bạn hỏi lại.

"Ừ, George, em sẽ sớm nhớ ra thôi. Đó là em trai của anh."

Nói đoạn anh bế xốc bạn lên. Bạn vòng hai tay qua cổ anh ấy. Cơ thể đung đưa theo từng bước chân của anh. Chẳng hiểu sao mà bạn có thể thấy thoải mái trong tình huống này. Mắt có chút mỏi nên bạn nhắm chặt hàng mi lại. Bóng tối bao phủ khắp mọi chốn làm cho bạn thấy có chút ớn lạnh. Những ngón tay khẽ siết chặt áo anh.

Fred hỏi bằng một chất giọng âu yếm :

"Tầm nhìn của em thế nào?"

Bạn lắc đầu bực dọc :

"Em không thấy gì nhiều." Rồi bạn ngước lên nhìn anh. "Nhưng anh ở gần em. Nên em thấy anh."

Từ ngữ mà bạn sử dụng nghe đơn giản quá. Anh cười tủm tỉm suốt chặng đường ngắn. Anh chợt nhận ra rằng bạn sẽ không nói quá nhiều và dài. Giọng của bạn mang theo một chút mè nheo và đầy cảm xúc.

Nhìn thấy anh cười tươi rói, bạn chợt nghĩ rằng có gì vui sao?

Fred nhẹ nhàng đặt bạn xuống ghế. Ngay lúc anh rời đi, chung quanh mờ mịt làm bạn sợ hãi không thôi. Tất cả đều nhòe cả đi. Mọi thứ đều mơ hồ. Chỉ có bàn tay đang chơi vơi trong không khí là rõ ràng. Từ trong một điểm mịt mù ấy, bạn thấy bóng một người con trai lại gần và yêu cầu bạn ngẩng đầu lên :

"Anh sẽ nhỏ mắt giúp em."

Chất giọng nhỏ nhẹ nghe đầy an ủi. Song bạn lại lắc đầu từ chối. Bạn không biết anh ấy. Fred đã đi đâu rồi? Bạn muốn chạy, nhưng bạn không có sức. Ngay chính lúc này Fred đã quay trở lại với một cái dĩa trong tay. Anh đặt nó xuống bàn một cách nhẹ nhàng để tránh làm bạn giật mình. Giọng của anh giống như một tấm khiến lớn che chắn bạn khỏi nỗi sợ hãi :

"Không sao, Lee sẽ không làm hại em đâu."

Bạn chần chừ một lúc. Lee là ai? Bạn có biết anh ấy không? Làm sao Fred chắc rằng anh ấy sẽ không làm đau bạn chứ? Bạn cắn chặt môi rồi quyết định tin anh một lần. Cái đầu nhỏ gật gật trong không khí. Lee cười khổ và yêu cầu :

"Em hãy ngẩng đầu lên và mở mắt ra."

Bạn làm theo lời anh ấy. Trần nhà có màu trắng. Lee hướng cái lọ về mắt của bạn và nhanh nhẹn đổ hai giọt vào mỗi bên. Động tác của anh lẹ đến độ trước cả khi bạn kịp thấy đau thì anh đã làm xong rồi. Dung dịch mát lạnh kỳ lạ làm bạn nhắm mắt lại. Nó khiến bạn thấy hơi rát. Chất lỏng ấy nhanh chóng lan tỏa khắp đôi mắt.

"Một ngày hai lần. Nếu như em ấy không khóc quá nhiều thì có thể sẽ hết sưng trong một tuần." Giọng Lee vang lên bên tai. Bạn đưa tay lên định quẹt nó đi thì bàn tay chắc là của Fred đã ngăn bạn lại. Bạn cố giật tay ra khỏi tay anh ấy và than :

"Rát quá!"

Fred ôm lấy bạn và vỗ về :

"Anh xin lỗi. Nhưng có chịu một chút nhé, được không?"

Bạn từ chối lời an ủi của anh :

"Em không muốn chịu."

Bạn không muốn. Khó chịu quá. Bạn muốn quẹt nó khỏi mắt mình.

Miệng thì nói vậy nhưng bạn đã ngừng vùng vẫy. Anh ấy còn không cần dùng sức để ôm lấy bạn. Bạn ngoan quá. Tại sao bạn lại luôn luôn nghe lời người khác đến vậy chứ? Họ chỉ toàn làm bạn tổn thương. Tất cả mọi người. Cả thế giới này. Vậy mà bạn lại cố gắng bảo vệ chút gì đó đã làm đau mình.

"Y/N, sao em lại tốt tới vậy chứ?" Anh không nhịn được mà buộc miệng hỏi.

Bạn thẫn thờ hồi lâu rồi đáp lời :

"Em đâu có tốt."

Chẳng hiểu vì sao mà bạn lại cảm thấy mình lại rất tệ kia chứ? Đầu óc bạn trống rỗng. Tựa như ai đó đã khoét hết mọi hồi ức ra khỏi đó. Cả niềm vui và nỗi buồn. Cả đau khổ và sung sướng. Bạn chẳng còn lại gì. Hình ảnh chiếc nhẫn bạc cứ lặp đi lặp lại trong đầu óc. Từ sâu thẳm trong trái tim, bạn đang tìm kiếm một bóng hình.

Nhưng bạn không thể tìm thấy gì cả.

Thuốc làm ướt đôi mắt. Bạn chớp hàng mi một vài lần. Ánh sáng trở nên rõ ràng hơn. Khung cảnh cũng bớt nhòe đi phần nào. Dẫu cho mọi thứ vẫn còn hơi khó thấy. Bạn ngó chằm chằm chung quanh căn bếp. Đôi mắt màu xanh lá tò mò nhìn ngắm mọi thứ. Nó nhìn George, người đang đeo chiếc tạp dề với cái chảo trên tay. Kế bên đó là một con dao đang không ngừng tự cắt rau củ cho món hầm vào buổi sáng. Rồi tới Fred đang ôm bạn vào lòng. Đôi mắt xanh nhìn đăm đăm vào mắt của anh.

Cuối cùng bạn ngó đến Lee, người vẫn cầm trong tay lọ thuốc và cây đũa phép. Một cảm giác ớn lạnh làm bạn chợt run. Cơ thể bất giác chui rút vào người Fred sâu hơn.

"Em nhìn thấy rõ hơn."

Bạn lắp bắp. Lee nở một nụ cười toe toét :

"Vậy thì tốt quá! Anh còn sợ mình không có tài chế thuốc nữa chứ!"

Fred thấy bàn tay bạn nắm chặt vạt áo của anh hơn. Hơi thở gấp rút bắt đầu trở về một nhịp bình thường. Bạn đưa đôi mắt nhìn qua khe cửa bếp. Bên ngoài, trời đang nắng. Bạn hỏi nhỏ :

"George?"

George có chút giật mình. Phản ứng y hệt người anh sinh đôi của mình :

"Em nhớ ra anh sao?"

Bạn lắc đầu rồi chỉ vào người đang cầm cây đũa phép :

"Lee? Anh đã giúp em tháo băng hôm qua?"

"Làm sao em biết?" Lee hỏi.

"Vì tóc anh không có màu đỏ. Em không thấy màu đỏ."

Bạn lầm bầm. Gương mặt ửng hồng lên dưới nắng. Dường như bạn không hoàn toàn nhận ra trạng thái của bản thân. Mắt có phần sưng vù lên vì khóc lóc quá nhiều. Tóc bạn hơi rối, bết lại vì đã vài ngày chưa gội. Nếu như họ không thường xuyên làm sạch bạn bằng phép thuật thì bạn đã có mùi.

Lee thở dài :

"Có lẽ cậu nên đưa em ấy đi tắm sau bữa sáng. Sau đó tụi mình sẽ tìm cách xoay sở với cái chân của em ấy."

George đặt mấy phần ăn sáng xuống bàn rồi nói :

"Thì phải ăn trước đã. Tụi này đói meo."

Suốt cả bữa, Lee cứ hỏi bạn đủ điều :

"Em có thấy vị không?"

"Nó hơi nhạt, nhưng em nghĩ là có vị."

"Răng của em có vấn đề gì không?"

"Em không biết nữa. Em có thể nhai."

"Cuống họng em còn đau chứ?"

"Em chỉ thấy đói."

Và đau. Bạn kiên nhẫn trả lời. Lee ghi chép lại một cách cẩn thận và tỉ mỉ mọi thông tin mà bạn cung cấp. Ngay sau bữa ăn, anh lặp lại lần nữa yêu cầu của mình :

"Em ấy cần phải đi tắm và làm sạch toàn bộ."

Fred đứng phắt dậy. Anh ấy không cảm gì ngoài trừ việc phải làm sạch cho bạn cả. Tất nhiên phép thuật có tác dụng làm sạch nhất định. Nhưng phù thủy vẫn phải đi tắm ít nhất là hai lần một tuần. Bạn đặt muỗng xuống, ngón tay mỏi nhừ vì phải tự xúc đồ ăn. Mặc dù không nhớ rõ lắm, nhưng bạn cho rằng Fred đã giúp bạn ăn vào ngày hôm qua. Có lẽ vậy. Mọi thứ quá mờ nhạt. Bạn thậm chí còn không nhớ nổi Lee đã hỏi gì cách đây mười phút.

"Chúng ta phải đi tắm." Fred chống cằm nhìn bạn.

Bạn lắc đầu với anh ấy :

"Em sẽ tự tắm."

"Được, em sẽ tự tắm, nhưng anh muốn trông chừng em."

Anh kết luận. Bạn ngay lập tức phản đối :

"Anh không thể nhìn em... tắm!"

Má bạn đỏ bừng lên. Bạn không hiểu vì sao bạn phải xấu hổ nữa. Nó chỉ là nghe rất ngại. Bạn không muốn anh ấy nhìn bạn tắm. Nghĩ vậy, bạn lại mếu máo. Fred cười khổ :

"Được chứ?"

Thấy không thể nào từ chối, bạn chỉ còn cách nhẹ nhàng gật đầu của mình. Lee thấy cả hai đã thỏa thuận xong bèn lấy cây đũa phép và chĩa vào chân bạn.

"Bùa chống nước thôi. Sau khi tắm xong, anh sẽ kiểm tra vết thương cho em."

Bạn gật đầu và rồi ngáp dài. Được ăn no nên mắt bạn nặng trĩu. Fred cười và khẽ lay cho bạn tỉnh. Trong lúc đó, George bước vào nhà tắm và bắt đầu điều chỉnh nhiệt độ của nước. Tiếng gió xào xạc bên ngoài cửa sổ vọng vào căn phòng. Từng tia nắng nhảy múa trên ngọn cây, len lỏi qua những tán lá xanh biếc của mùa xuân. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro