Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 151 : Gián điệp

Ánh chiều tà rọi vào trong phòng. Trên giường, bạn được đặt nằm nghiêng. Gương mặt có chút trắng bệch và xanh sao. Fred cuộn bạn vào trong mền. Ấm áp và no nê, bạn chìm vào một giấc ngủ sâu.

Mặt trời lặn trễ hơn vào tháng này. Những đám mây mang một màu vàng cam óng ánh trên bầu trời. Chiếc rèm cửa bay phấp phới. Không ai nói với ai điều gì trong một khoảng thời gian. Fred ngồi trên giường và chỉ chăm chăm nhìn bạn. George đưa tay kéo cái lưới lại để ngăn côn trùng vào phòng. Lee bị kẹp giữa họ. Anh không chịu được sự im ắng này bèn nhỏ giọng hỏi :

"Vậy ý mấy cậu là gì khi cho rằng em ấy không phải là tử thần thực tử?"

Những cánh chim trải dài trên nền trời. Từ lưng chừng ngọn núi, tầm nhìn của họ phóng ra rất xa. Đủ để quan sát cả thị trấn, những con sông ngòi và cả đại dương. Nơi này rất gần biển. Fred và George chọn một vùng hẻo lánh thế này là vì không có làng phù thủy nào trong bán kính một trăm cây số quanh đây cả. Ngay cả muggle còn không thể chịu nổi những cơn bão sẽ ập vào bờ vào mùa hè.

"Bồ cũng biết là Luna bị bắt giữ bởi em ấy hồi mùa đông này, phải không?" George mở lời đầu tiên. Trước kia Fred luôn là người chủ động. Nhưng trong một số tình huống, anh cũng bị bối rối. Và như một con người bình thường, anh cũng biết buồn bã.

Fred và George là tượng đài của hi vọng. Cả hai đem lại tiếng cười trong thời khắc đen tối nhất. Mọi người thường nói như vậy. Nhưng không có nghĩa là cả hai không bị tổn thương. Có vô số chuyện khiến họ tổn thương. Anh nhớ lúc nhỏ, má luôn dành sự quan tâm cho các anh lớn tài năng và hai đứa em nhỏ tuổi non nớt. Cặp sinh đôi bị kẹp giữa anh chị và em trai, em gái của mình. Cả hai luôn mong má sẽ dành thêm cho họ chút sự quan tâm.

Nhưng họ là một đại gia đình.

Những tổn thương vụn vặt thời tấm bé ấy nuôi lớn cả hai. Fred và George không phải là kiểu người dễ mở lòng. Họ là một cặp. Người này hiểu người kia như thể cả hai linh hồn là một.

"Chiếc rương của Luna được thiết kế có gắn kèm một cái camera. Em ấy đã bật nó trước khi bị đánh ngất. Đoạn băng ấy ghi lại cuộc trò chuyện của Ginny và Y/N, trước khi Ginny cũng bị xóa trí nhớ nốt."

George giải thích. Lee nhướng mày. Nghe thì có sức thuyết phục ấy. Nhưng vẫn chưa đủ để chắc rằng đây không phải là một cái bẫy. Anh hỏi lại :

"Vậy em ấy đã thừa nhận rằng em ấy không phải là tử thần thực tử sao?"

"Không phải." Fred nói. "Nó chỉ là... em ấy không cần phải xóa trí nhớ của Ginny. Những gì em ấy nói rất mơ hồ."

"Chỉ vậy thôi?" Lee hỏi ngược lại.

George lắc đầu :

"Và Oakley đã làm một chiếc vòng để kiểm tra sự an toàn của Maeve Halford trong hè này. Chiếc vòng không bao giờ nóng lên. Nhưng chúng ta biết rằng Y/N đã báo cáo với bộ rằng đã giết toàn bộ gia đình em ấy vì tội mạo danh phù thủy."

"Làm sao chúng ta có thể chắc rằng cái vòng không bị hỏng?"

Lee vặn lại. Cả hai nhìn nhau bối rối. Cặp sinh đôi chưa từng nghĩ rằng Lee Jordan là một người cẩn thận đến vậy. Nhưng rất dễ hiểu cho phản ứng của anh chàng. Cả ba người đang ở giữa chiến tranh, bị truy nã, và có thể chứa chấp một tử thần thực tử trong nhà. Dù cho trí nhớ và tinh thần của bạn thiếu sự ổn định trầm trọng, nhưng tất cả mọi thứ còn quá mơ hồ.

"Cha của Oakley là một người chế tác đồ vật phù thủy." George đáp lại.

Vậy nên khả năng cái vòng bị hỏng là rất thấp. Nếu Maeve vẫn còn an toàn thì chuyện bạn ở phe trắng hay đen sẽ trở nên rõ ràng hơn. Cả ba người nhìn nhau hồi lâu và chìm vào những suy đoán của mình. Trên giường, bạn vẫn say sưa ngủ mà chẳng biết gì. Mái tóc rối bù phủ lên gối. Fred đưa tay vén một lọn tóc ra khỏi gương mặt bạn.

" Vậy em ấy có khả năng thật sự là gián điệp?"

Fred trả lời :

"Tụi này tin rằng em ấy là gián điệp hoặc cái gì đó đại loại vậy. Thầy Dumbledore có lý do của thầy ấy. Chúng ta đều biết rằng trình độ bùa chú của em ấy vượt xa chương trình học. Và cả kiến thức của em nữa. Em cũng là người có khả năng trò chuyện với Snape. Biết đâu thầy ấy biết rằng Snape là gián điệp cho hắn đã tương kế tựu kế?"

George tiếp lời :

"Ngay cả sau khi rời trường, tụi này vẫn nhờ Ginny quan sát em ấy họ. Con bé nói rằng em hành xử rất không bình thường. Em ấy..." Và anh dừng lại đôi chút để nối liền các điểm rời rạc lại vào nhau. "Em ấy cố gắng ngăn Harry rời khỏi trường."

"Nếu em ấy là tử thần thực tử, lẽ ra em ấy phải làm ngược lại mới đúng."

Fred bồi thêm vào. Và George nói :

"Em ấy đã đến văn phòng của Snape. Nhưng người bước vào phòng là thầy Dumbledore. Họ đã nói chuyện hơn một giờ đồng hồ."

Lee xoa xoa mày và cố tiếp thu những gì họ vừa nói. Dù đã quen với cách trò chuyện của Fred và George, anh ấy vẫn cảm thấy vô cùng đau đầu. Anh sắp xếp lại câu chuyện :

"Em ấy là gián điệp, đúng chứ? Nhưng làm sao em có thể? Đối tượng là Chúa tể Hắc Ám đó!"

Fred và George cùng nhau trả lời :

"Có thể thầy Dumbledore đã dạy cho em ấy cái gì đó. Một phép gì đó để mà em có thể chống lại hắn. Em ấy có khả năng tiếp thu tuyệt vời."

Được rồi, giờ nghe bắt đầu có lý hơn. Anh dựa đầu vào tường và nhìn cô bé đang ngủ. Một cách yếu ớt, bạn lăn mình trên giường. Cái mền vẫn quấn chặt trên người. Cử động nhẹ ấy làm đau đôi chân em. Hàng lông may chau lại với một tiếng rên rỉ khe khẽ. Anh ấy nghĩ qua tên của một vài loại thuốc. Liệu chúng có tác dụng chăng? Có lẽ anh phải thử thì mới biết được.

Rồi anh từ từ nói :

"Cứ cho là em ấy là một gián điệp. Nếu vậy thì em càng phải nhanh chóng hồi phục và trở lại vị trí của mình."

Fred ngây người ra một lúc. George nhìn chằm chằm người anh sinh đôi của mình. Đây là vấn đề mà anh ấy sẽ phải quyết định. Còn anh sẽ tôn trọng quyết định ấy đến hơi thở cuối cùng. Đôi mắt màu nâu của người anh trai nở ra trong không khí. Những đốm tàn nhang như đang nhảy múa trên nền trời đỏ rực của hoàng hôn. Anh lắc đầu, yếu ớt bác bỏ cái đề xuất mà chính anh biết rằng đó sẽ là con đường mà họ nên đi nếu muốn chiến thắng :

"Em ấy đã làm đủ rồi. Đủ quá rồi. Mình sẽ không để em ấy trở lại đó. Nơi này được ếm bùa trung tín. Chúng sẽ không thể chạm đến em thêm lần nào nữa."

Anh đã để bạn rời khỏi mình một lần. Bạn bước khỏi cuộc đời anh mà không hề quay đầu lại. Hóa ra tất cả chỉ vì một mục đích chung. Anh cũng chỉ là một vật hi sinh trong kế hoạch ấy.

Nhưng là vì điều gì? Những vết thương còn mới toanh trên da thịt. Vì điều gì mà bạn phải chịu đau đớn và khổ sở. Trông bạn từng khá khẩm hơn thế này. Làn da bạn từng có màu sắc khỏe khoắn hơn. Đôi mắt bạn không có màu xanh lục. Người bạn không có thẹo. Giờ đây, hắn đã để lại vô số thẹo trên đó.

Tại sao? Anh siết chặt nắm đấm lại. Cơn giận chợt chực trào ra theo từng hơi thở.

George thở dài, với chất giọng nhẹ hơn, anh từ chối :

"Lee, có lẽ đừng để em ấy nhớ lại sẽ tốt hơn."

Lee đã biết trước rằng họ sẽ nói vậy. Anh giãn mày ra đáp :

"Nhưng nếu em ấy nhớ lại và muốn đi, mấy cậu phải tôn trọng ý kiến của em ấy."

Mặc dù anh ấy hiểu rằng nếu không giảm số lượng liều thuốc xuống, có lẽ bạn sẽ không bao giờ có thể nhớ ra và trở lại chiến trường tàn khốc ấy. Anh nhìn qua một lượt những vết thương trên người bạn. Có lẽ họ nói đúng. Bạn không thể nào tiến xa hơn mức này được nữa. Chỉ e rằng ngay cả việc đi lại cũng trở thành vấn đề với bạn.

"Chân của em ấy..." Lee ấp úng. Anh đã nói với George những điều nghe có vẻ tích cực hơn vào hôm qua. Nhưng họ cần nhìn vào thẳng vấn đề. "Mình sẽ làm hết sức có thể. Chỉ là, mình không thể hứa điều gì."

Vết phỏng ăn vào tới tận xương. Một người thiếu kinh nghiệm như anh đã làm những gì mình cần làm và đang tìm hiểu thêm về một phương thức chữa trị khác. Thế nhưng, vết thương kiểu ấy ngay cả những bác sĩ đã có kinh nghiệm lâu năm vẫn phải e dè. Anh không có niềm tin vào bản thân mình nhiều đến như vậy.

Fred nhìn chằm chằm bạn rồi nói với Lee :

"Nhưng trong trường hợp tệ nhất thì chúng ta có thể gắn chân giả cho em ấy, phải không?"

Lee nén tiếng thở dài của mình lại :

"Không phải ai cũng thích hợp với chân giả, Fred à. Thầy Moody đã tập luyện một thời gian rất dài. Nhưng như cậu thấy đó, thầy ấy vẫn mất sức và đi lại rất khó khăn."

Ánh sáng trong đôi mắt Fred biến mất. Không có bình minh cũng chẳng có hoàng hôn. Anh ấy không biết phải nói gì. Có quá nhiều thứ nghẹn lại trong cuống họng. Không gian yên tĩnh ập đến chung quanh người con gái đang say ngủ. George bước đến bên Lee và lặng lẽ chỉ người bạn của mình ra ngoài. Cánh cửa đóng lại một cách khẽ khàng. Từng cơn gió mang theo mùi mưa ẩm ướt len lỏi qua cửa chắn gió.

Đâu đó có tiếng khóc không ai nghe thấy.

Trong một giấc ngủ sâu, bạn dường như tách biệt với thế giới quá đỗi tăm tối này. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro