Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 150 : Điều trị

Ánh nắng rọi qua rèm cửa sổ. Bạn hé mắt ra. Tầm nhìn là một điểm lờ mờ không rõ ràng. Tất cả mọi thứ đều nhòe nhoẹt ngay trước mắt. Trên khắp cơ thể của bạn, không có chỗ nào là không đau nhức cả. Bạn đưa tay lên và toang chạm vào cái thanh sắt đang chống đỡ chiếc giường bên trên. Song tất cả mọi động tác đều dừng lại đột ngột.

Đầu óc bạn trống rỗng. Không có gì trong đó cả. Sự trống trái ấy làm bạn sợ hãi hơn bất cứ điều gì. Trái tim bạn đập thình thịch. Nỗi sợ kéo bạn ngồi bật dậy. Vẫn quấn chặt cái mền, bạn chui rút vào trong góc giường và cuộn người lại để tìm một tư thế an toàn khác.

Tiếng động đánh thức Fred đang nằm dưới sàn và George đang nằm trên tầng trên. Người anh trai lồm cồm bò dậy từ dưới sàn với một chiếc chăn mỏng. Anh đưa tay lên ngáp dài. Bạn tỉnh dậy sớm quá. Còn tưởng thuốc của Lee sẽ đánh gục bạn mất vài ngày. Anh ngó bạn ngồi co ro trong góc, lòng khẽ quặng lại.

Fred ráng nở một nụ cười và nói :

"Chào buổi sáng, Y/N."

Âm thanh làm bạn quay đầu lại. Mái tóc đỏ hung là thứ màu sắc duy nhất lọt được vào tầm nhìn.

Anh ngồi xuống giường và thử kéo nhẹ cái mền. Nó rơi xuống vai bạn. Một cách dè chừng, bạn lại kéo nó qua đầu. Cơ thể vẫn không ngừng run lên bần bật. Bạn dò xét quan sát anh ấy. Đôi mắt bạn vẫn còn sưng và có thể thấy rõ những tia máu. Anh tự hỏi bạn có thấy anh chăng?

"Em có đói không?" Anh hỏi.

Bạn ngây người ra một lúc rồi gật đầu. Một lần nữa, Fred cẩn thận kéo cái mền ra hỏi bạn. Ánh sáng khiến bạn giật mình. Đôi mắt chớp một vài lần để quen với căn phòng trước mắt. Rồi bạn từ từ quay đầu lại nhìn anh.

Khung cảnh thật sự rất nhòe. Bạn không thể thấy rõ anh ấy từ khoảng cách này. Đôi tay run run đưa lên trong không khí, rồi bất ngờ bạn chồm người tới và áp chúng lên đôi má của anh. Sức lực bạn rất nhỏ. Fred di chuyển theo ý muốn của bạn. Gương mặt bạn càng lúc càng áp sát anh ấy. Cho đến một khoảng cách nhất định mà bạn có thể thấy rõ, anh đoán, động tác của bạn dừng lại.

Những đốm tàn nhang. Bạn biết chúng. Bạn biết đôi mắt của anh. Bạn biết anh. Bạn không biết anh. Trông anh ấy quen quá. Bạn có quen anh chăng? Đầu óc bạn đau nhói và cố gắng nhớ lại gì đó. Nhưng giống như một dây đàn đã bị đứt và đang đợi được sửa chữa, bạn rất khó để nhớ ra anh là ai.

Nhìn chằm chằm anh trong một khoảng thời gian nhất định làm mắt bạn mỏi mệt. Bạn khép hàng mi lại và ngồi xuống giường, khẽ than :

"Mắt em đau!"

Đoạn bạn lần tìm cái mền rồi quấn nó chung quanh mình. Việc mở mắt trong một thời gian làm bạn kiệt sức. Giường lún xuống, hướng về phía bạn. Fred ở gần cạnh bên. Anh cất giọng hỏi :

"Em có thấy anh không?"

Bạn lắc cái đầu của mình hai cái :

"Không thấy rõ lắm."

Rồi một cách mất kiềm chế, vai bạn run lên. Anh ấy nghe thấy tiếng khóc bên trong mền. Và giọng của Lee vọng lên bên tai :

"Nếu như chúng ta đặt giả thuyết rằng em ấy bị ếm lời nguyền tra tấn trong một thời gian, vậy thì việc thần kinh của em tổn thương là điều khó có thể tránh khỏi. Chúng ta không biết nó sẽ diễn ra thế nào."

Fred thở dài lấy từ ngăn tủ ra một chiếc bình. Rồi anh kéo bạn lẫn cái mền về phía mình. Ban đầu bạn rất bài xích anh ấy. Nhưng cái chạm của anh không đau, vì vậy bạn dừng vùng vẫy. Fred kéo chiếc mền qua khỏi đầu bạn. Ánh nắng làm bạn thấy đau rát. Anh nói chậm đủ để bạn có thể lý giải :

"Đây là thuốc. Nó sẽ giúp em thấy dễ chịu hơn."

Bạn nhìn nó đầy cảnh giác. Rồi bạn ngước mắt lên nhìn anh ấy. Bởi vì anh đang ngồi rất gần mình nên bạn có thể thấy đôi mắt của anh. Chúng không nói dối. Chúng không có vẻ gì là đang lừa gạt bạn cả. Chẳng hiểu vì sao mà bạn rất sợ hãi, hầu như với tất cả mọi thứ. Anh vẫn ngồi yên với cái bình trên tay và kiên nhẫn đợi bạn nhận lấy.

Mất một lúc để bạn hiểu được tình huống này. Đôi tay giơ ra khỏi mền để nhận lấy chiếc bình. Nó nặng hơn bạn nghĩ. Hoặc là do bạn không có sức ở cổ tay. Vì vậy bạn đành nhấc nó lên bằng cả hai tay của mình. Chất lỏng bên trong đó trong suốt. Có lẽ là nước chăng? Bạn vặn cái nắp bình lỏng lẻo ra rồi tu một hơi.

Nó có vị ngọt không quá gắt. Bạn có cảm giác khát nên uống hết bình ngay tức lự. Fred nhìn chằm chằm một cách đầy âu yếm. Đã rất lâu rồi anh mới được ở cùng bạn. Đã lâu lắm rồi bạn mới không cố gắng đẩy anh ấy ra. Hay thậm chí là còn để cho anh ấy bước vào cuộc sống của bạn. Uống xong thuốc, anh để bạn dựa vào cơ thể mình. Bạn nhẹ tênh và không có chút sức sống nào.

Nhưng một số bộ phận của bạn thì vẫn còn hoạt động rất đàng hoàn. Bạn cắn môi và ngại ngùng nói :

"Em muốn đi vệ sinh."

Anh ấy gật đầu :

"Anh sẽ đưa em đi."

Bạn lắc đầu từ chối :

"Em muốn tự đi."

Fred cười khổ :

"Em không thấy rõ. Em có thể bị ngã."

"Chân em cũng đau nữa."

Lần này bạn không chống chế thêm gì mà chỉ ủ rủ càu nhàu. Fred dịu dàng nhìn bạn. Giọng của anh rất nhỏ, vừa đủ để bạn có thể nghe thấy và không làm bạn sợ hãi :

"Anh biết. Để anh ôm em, được không?"

Bạn gật đầu. Không hiểu vì sao bạn lại không muốn anh đưa bạn đến nhà vệ sinh. Nhưng bạn không có sức. Mà cơn nôn nao ở bụng dưới làm bạn thấy khó chịu vô cùng.

Anh trở thành đôi chân cho bạn. Anh bế bạn xuống tầng và đặt bạn vào trong nhà vệ sinh rồi mới đóng cửa lại. Đợi bạn giải quyết xong nhu cầu của mình và gõ tay lên cửa hai tiếng anh mới lại mở cửa ra. Đó là một khoảng thời gian dài vì bạn phải tự loay hoay mọi thứ một mình.

Fred định để bạn ăn sáng rồi cho Lee xem vết thương thì bạn lại ngủ gật. Hết cách, anh lần nữa đưa bạn về phòng. Mãi tới tận chiều bạn mới tỉnh và có một bữa ăn nhẹ trong lúc Lee kiểm tra tổng quát một cách âm thầm.

Sau bữa ăn, anh quyết định là sẽ kiểm tra vết thương trên cổ bạn. Anh nhìn người con gái đang nửa tỉnh nửa mê ngồi trên bàn. Sức lực của bạn rất yếu, chỉ việc cầm muỗng trong một thời gian ngắn cũng khiến bạn rã rời. Giữa chừng Fred phải giúp bạn ăn.

"Chúng ta phải đợi xem cơ thể em ấy có thể nhận bao nhiêu dinh dưỡng đã."

Lee nhìn một nửa tô súp còn trên bàn. Anh không dám ép bạn ăn hết vì lỡ đâu cơ thể bạn không thể chịu nổi chất dinh dưỡng trong đó. Nếu như hết ngày hôm nay mà bạn không có phản ứng gì thì có vẻ hệ tiêu hóa của bạn vẫn ổn. Fred chống cằm, tay khuấy món súp trong tô. Không có gì trừ một số loại rau củ được cắt và hầm cho mềm ra hết sức có thể. Anh nhỏ giọng nói :

"Y/N này..."

Bạn ngước lên nhìn anh ấy. Đôi mắt của bạn ánh lên nét bối rối. Dường như bạn không biết rõ tại sao mình lại ở đây. Fred thở dài :

"Tụi anh có thể chạm vào em không?"

Bạn chớp mắt hỏi lại :

"Được chứ, nhưng tại sao?"

Anh gượng cười và kéo cái ghế của bạn nhích lại chỗ mình. Một tay Fred vòng qua eo bạn. Cảm giác nhột nhạt làm bạn muốn di chuyển. Bàn tay của Lee nhanh nhẹn hơn ôm lấy gương mặt bạn và nhẹ nhàng nâng cổ của bạn lên. Ban đầu bạn sợ điếng người vì sự khống chế bất ngờ này. Song, bàn tay của họ không gầy gò. Móng tay của họ không nhọn. Từng cử động của họ hoàn toàn không có vẻ gì là như muốn làm hại bạn cả. Các cơ vô thức thả lỏng ra. 

"Nếu em sợ thì hãy nhắm mắt lại."

Lee nói. Ngón tay anh từ từ cởi lớp băng mỏng ra. Miếng gạt bên trong đã bị nhuộm bởi một màu đỏ và vàng trộn lẫn vào nhau. Vết khâu không hề bị bung ra. Có lẽ do bạn không vận động gì nhiều từ hôm qua.

Cơ thể bạn run lên trong cái ôm của Fred. Bạn làm theo lời của Lee, mắt nhắm nghiền lại. Môi bạn cắn lại. Bạn không nhịn được mà khóc thút thít. Ở nơi mà anh ấy đang chạm vào, bạn có cảm giác như chúng đang rách toạc ra vậy. Sự nứt nẻ làm bạn đau đớn và thấy khó chịu không thôi.

"Sẽ hơi nóng và rát, em cố chịu nhé." Giọng Lee dặn dò vang lên.

Anh đưa tay lấy cái lọ thuốc rồi thoa nó lên miệng vết thương. Cái nóng và rát không đến ngay lập tức. Chỉ có cảm giác lớp kem hơi lành lạnh. Rồi sau đó bạn kêu lên vì cơn đau khác lạ. Fred giữ chặt lấy và không cho bạn vùng vẫy. Lee cũng ôm chặt gương mặt bạn để tránh khiến vết thương lại bung ra.

Có tiếng mở cửa. George xuất hiện bên ngoài căn bếp với một bịch lỉnh kỉnh đồ ăn trên tay. Anh nhìn chằm chằm vào hai người bạn của mình. Một khắc sau, anh lấy từ trong túi ra một cái kẹo que và lột vỏ :

"Y/N?"

Bạn từ từ hé mắt ra rồi ngó theo hướng âm thanh đã vọng lại. Mái tóc đỏ hung lần nữa thu hút sự chú ý của bạn. Đôi mắt mở to ra đầy bối rối. Tại sao có tới hai cái đầu đỏ hung vậy? Một sau lưng bạn và một trước mắt bạn. Bạn hết nhìn người này đến người kia.

"Hé miệng ra." Người phía trước nói. Bạn làm theo một cách vô cùng ngoan ngoãn. Anh cười và đút nó cho bạn.

Ngọt và có vị dâu. Bạn thôi cử động. Cơ thể lần nữa rơi vào trạng thái lười nhác ban đầu. Bạn ngồi thừ người ra và tập trung cảm nhận hương vị trong miệng. Fred thấy bạn yên tĩnh trở lại mới buông bạn ra. Anh không thể nén một tiếng thở dài trong cuống họng lại :

"Còn đôi mắt của em ấy thì sao?Sáng nay em than rằng không thấy rõ. Em ấy cũng nhắm mắt suốt. Có lẽ đau lắm!"

Fred vẫn chưa dám để bạn nhìn vào gương. Anh ấy sợ bạn sẽ lại phát hoảng. Lee nhẹ nhàng gõ vào vai bạn. Cô bé hé mắt ra nhìn chằm chằm vào người thanh niên với làm da ngăm. Anh nhoẻn miệng cười, không chắc rằng bạn có thể thấy bao nhiêu phần trăm nên anh miễn cưỡng nói bằng một giọng ngọt ngào :

"Anh có thể chạm vào em lần nữa không?"

Bạn không trả lời mà chỉ nhìn anh chăm chăm. Lee thấy bạn bất động bèn từ từ đưa tay chạm vào mặt của bạn. Không có phản ứng. Đoán rằng đó là biểu hiện của sự đồng ý, anh ấy di chuyển nó lên mắt bạn và bắt đầu thăm khám. Lee tò mò rằng liệu một lời nguyền nào có thể sửa đổi màu mắt người khác như thế này? Anh ấy chưa từng nghe qua. Trong những tài liệu có tại bệnh viện thánh Mungo cũng không đề cập đến. Hầu hết các bùa chú chỉ có thể sửa đổi cơ thể trong một thời gian ngắn. Nhưng màu sắc trong con ngươi của bạn có lẽ đã bị đóng đinh vĩnh viễn.

Lee không có cách nào để đưa nó về màu như cũ nữa. Anh không biết cách để chữa trị một lời nguyền mà thậm chí anh còn chưa nghe qua thế này. Các vết sưng có thể giảm phần nào nếu anh cho bạn dùng thuốc. Cái nồi hôm qua anh đung là để làm giảm đau cũng như tăng thị lực cho bạn. Cả một cái vạc đầy ắp nước, lúc hoàn thành lại chỉ đựng vừa một cái lọ nhỏ xíu.

Lee lấy cái lọ ra và quay sang nói với Fred :

"Mắt của em ấy bị tổn thương cấp hai. Triệu chứng đau rát và hạn chế tầm nhìn có thể kéo dài trong một tuần. Và mình đoán là em cũng đang sốt. Người em nóng lắm."

Anh nói rồi rút cây đũa phép ra. Từ trong không trung, một chiếc nhiệt kế rơi xuống bàn. Về một mặt nào đó, nó có phần giống với một cây đũa phép. Mặc dù phản xạ của bạn đã bị suy giảm phần nào, song khi thấy anh cầm một cái gì đó dài và mỏng chìa về hướng mình, bạn vẫn không thể tránh được sự sợ hãi. Bạn nhắm tịt mắt lại và vùi đầu vào trong ngực Fred, miệng không ngừng lẩm bẩm :

"Đừng..."

Anh ấy không thể đếm được số lần bạn sợ hãi trong suốt từ ngày hôm qua. Anh càng không thể tưởng tượng được nỗi đau kinh khủng mà bạn đã trải qua. Fred ôm lấy đầu bạn và không ngừng vuốt ve :

"Không sao, không sao. Nó không phải là đũa phép. Nó không thể làm hại em."

Bạn lắc đầu nguầy nguậy trong lòng anh ấy :

"Không muốn!"

Lee không có cách nào để đưa nó cho bạn cả. Anh ấy chỉ đành thở dài :

"Được rồi, anh sẽ cất nó đi nhé?"

Lúc này, hơi thở bạn mới từ từ ổn định lại. Nhưng cơn run rẩy chỉ ngày càng trầm trọng hơn.

"Mình chỉ muốn kiểm tra xem em ấy đang sốt bao nhiêu độ thôi." Lee nói. Anh ghi chép lại những triệu chứng này vào một tờ giấy rồi giải thích. "Mình sẽ cố gắng liên lạc với ai đó rành về mảng tâm lý sau. Trước tiên, có lẽ chúng ta vẫn nên giữ nguyên lượng thuốc. So với việc giúp em ấy hồi phục lại ký ức, chúng ta nên giữ em ấy bình tĩnh."

Fred dùng tay che tai bạn lại. Anh không chắc rằng bạn đang nghe. Hàng lông mày anh nhíu lại :

"Mình chưa từng nhờ cậu giúp em ấy lấy lại ký ức."

"Chúng ta không thể cứ để em ấy ở đây." Lee nói. "Nếu mấy cậu tin em ấy thật thì thầy Dumbledore phải có lý do để em ấy làm những việc đó, đúng chứ? Thầy ấy cần em giúp đỡ."

Không đợi Fred nói cái gì đó, George mở lời trước tiên :

"Lee, chúng ta nên nói về chuyện đó sau. Em ấy không thể làm gì với tình trạng này hết. Tụi này cũng không muốn em ấy làm thêm bất cứ gì. Em ấy đã làm quá đủ rồi. Hai đứa tụi này đã quyết định rằng sẽ giữ em ấy lại đây."

"Cho đến khi nào?" Lee vặn ngược lại.

Cả hai nhìn nhau. Thật ra họ cũng không biết nữa. Có lẽ là đến khi chiến tranh kết thúc. Nhưng nếu tình trạng bạn không khá hơn, có lẽ họ sẽ để bạn ở lại cả đời với họ. Lee biết tỏng hai thằng bạn nghĩ gì. Anh ngã người ra ghế :

"Mình định nhỏ thuốc vào mắt em ấy. Nhưng em ấy ngủ mất rồi."

Fred nhìn xuống. Trong lòng mình, bạn đang thiếp đi. Tay của anh vẫn đặt trên tai bạn. Còn tay của bạn thì đang níu lấy vạc áo anh ấy. Khung cảnh thật yên bình. Nếu như mấy miếng băng cỡ lớn không quấn khắp nơi trên mình mẩy của bạn.

"Để mai cũng được vậy." Lee nói một cách bất đắc dĩ. "Nhưng những gì mình cần biết thì mấy cậu phải nói cho mình nghe trong hôm nay."

George nhìn Fred và Fred nhìn George. Không hẹn mà cả hai cùng thốt lên :

"Được thôi, nhưng phải đưa em ấy lên phòng đã."

Rồi Fred nói thêm :

"Còn chân em ấy? Cậu không xem qua ư?"

Lee lắc đầu :

"Điều trị mà không có kiến thức thì còn tệ hơn. Tạm thời đừng để em ấy dùng sức lên chân. Mình vẫn đang tìm hiểu. Nó là vết thương tồi tệ nhất trên người em ấy lúc này."

Anh ấy không chắc rằng liệu mình đã dừng được việc nhiễm trùng hay chưa? Anh ấy cũng không biết rằng liệu anh có thể ngăn chặn nó chuyển sang hoại tử hay không? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro